Chương 25: Chị và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương 24:
1. Những khó khăn khi là Hạ Nhược Vy mười bảy tuổi bắt đầu tìm đến. Đối với một bác sĩ đã hai lăm tuổi, rời xa ghế nhà trường đã lâu, không thể nào bỗng dưng trở thành học sinh top đầu được. Hạ Nhược Vy tụt mười lăm hạng so với lớp.

2. Cả nhóm hẹn nhau đi hát karaoke. Ở đây, Nhược Vy kể rõ mọi chuyện cho ba người bạn thân. Dường như ai trong số họ cũng khó tiếp nhận được thông tin rằng Nhược Vy là cô gái đến từ năm 2017, đã hai lăm tuổi, làm một bác sỹ, còn bọn họ lại là những nhân vật trong truyện, tuỳ ý bị tác giả xếp đặt. Biểu hiện rõ nhất là Phan Minh Phong, chính vì sự vô lý trong câu chuyện, cậu bực bội bỏ đi.

3. Hàn Cảnh Thiên bảo rằng: "Chỉ cần là cậu tớ nhất định sẽ tin". Từng cử chỉ ân cần của người thiếu niên nọ, đang khiến Hạ Nhược Vy dần dần rung động.

***

Chương 25: Chị và em
Hạ Nhược Vy về đến nhà thì đã hơn mười giờ. Bình thường về đây luôn là xe đi đến cổng nên không quá để ý. Giờ nhìn lại, Hạ Nhược Vy vẫn không thể ngừng cảm thán nơi này quả thật là khu ở của người nhà giàu. Trên đường đi vào khu biệt thự của Hạ gia, Nhược Vy có thể cảm nhận được, ánh điện ở đây còn mở nhiều hơn cả cư dân thành phố. Dù biết được bản thân đã mang thân phận của đại tiểu thư Hạ gia, nhưng cô vẫn không nhịn được mà thấy thật lãng phí.

Căn biệt thự Hạ gia luôn sáng đèn nhưng lại vô cùng im ắng. Cũng phải thôi, từ trước đến nay nó vốn luôn lạnh lẽo như vậy mà. Hạ Nhược Vy thở dài, bước vào trong nhà. Cô đi thẳng vào phòng bếp. Dù sao chiều nay cô vẫn chưa ăn gì nhiều.

"Vy Vy, con về rồi hả?"

Dì Từ vốn đang ở trong bếp nấu chè, thấy bóng dáng của Hạ Nhược Vy liền hiền từ lên tiếng: "Đã ăn gì chưa? Đói không con?"

"Dạ con ăn rồi. Cơ mà vẫn hơn đói" Hạ Nhược Vy lễ phép nói, ánh mắt nhìn vào nồi chè dì đang nấu, liền sáng lên: "Dì đang nấu chè hả dì? Dì cho con xin một bát. Con thèm quá"

"Được"

Bát chè được dọn lên, Hạ Nhược Vy lập tức thưởng thức. Đúng như trong trang truyện nói, dì Từ nấu chè thật sự rất ngon. Bảo sao dù là Nhược An hay Nhược Vy đều rất thích ăn chè dì nấu. Vị chè thanh thanh, lại rất vừa. Nguyên liệu đều được chọn lựa cẩn thận nên rất sạch sẽ.

"100 điểm. Ngon quá dì ạ"

Dì Từ nghe thấy thế chỉ cười hiền. Rồi dường như nhớ ra gì đó, dì ngồi xuống bên cạnh Nhược Vy chần chừ một lúc mới nói: "Vy Vy, dạo này ở trường có việc gì không con?"

Chưa nhận thấy điểm bất thường, Hạ Nhược Vy lắc đầu trả lời: "Không ạ. Tất cả đều rất tốt"

"Lão gia bảo khi nào con về phải nhanh chóng lên phòng làm việc của ông ấy" sau đó dì dừng một lúc, nét mặt như thể đã quá quen với chuyện này nhưng vẫn cảm thấy có phần không tiện: "Hình như dì nghe thấy tiếng khóc của Nhược An"

Đáy lòng Hạ Nhược Vy bỗng chốc lạnh ngắt. Cảm thấy khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Nữ phụ Hạ Nhược Vy luôn bắt nạt Hạ Nhược An. Thật nhàm chán hết mức. Bỗng chốc nhã hứng ăn chè của cô vì chuyện này mà sụt giảm hẳn.

"Vậy con xin phép lên tầng. Con ăn xong rồi, cảm ơn dì nhiều nhé"

***

Đúng như dự tính, Hạ Nhược Vy vừa bước vào phòng liền thấy một khung cảnh như thường lệ. Hạ Minh Hàm ngồi đó, gương mặt khó coi hết mức. Hạ Nhược An thì đứng bên cạnh bàn của cha, cúi gằm mặt xuống nức nở.

"Chào cha, con đã về"

Lúc này, Hạ Minh Hàm mới dịch chuyển tầm nhìn ra phía cô con gái ở trước cửa. Khỏi phải nói cũng biết, ông tức giận thế nào. Những tưởng rằng cô con gái lớn của ông cuối cùng cũng biết trưởng thành, suy nghĩ. Biểu hiện của nó dạo gần đây rất tốt, không hề gây loạn như hồi trước. Hoá ra vẫn là ông lầm rồi. Ông di tàn thuốc lá, bàn tay gõ trên bàn ba nhịp, rồi chậm rãi nói: "Xin lỗi Nhược An đi"

Gương mặt Hạ Nhược Vy không chuyển sắc. Dáng người đứng thẳng, ánh mặt đặt lên Hạ Nhược An đang rưng rức mà khẳng định: "Con không thấy bản thân phải xin lỗi vì điều gì cả"

Lúc này, Hạ Nhược An dùng đôi mắt đã ngập nước, yếu ớt nhìn Hạ Nhược Vy. Trong tiếng nức nở cô nói: "Cha. Cha đừng trách chị. Có thể sau vụ tai nạn kia, trong lòng chị thấy khó chịu, nên mới...". Cô ta hoàn toàn để lửng vế sau, người thông minh cũng biết, Hạ Nhược An đang ấm ức như thế nào.

Hạ Minh Hàm nhìn thấy tình cảnh này, giận giữ lên tiếng: "Được. Con giỏi lắm. Nhược An, mau kể lại hết những gì con vừa tìm được đi"

Hạ Nhược An nghe thấy thế, tiếng thút thít cũng lặng dần. Cô nàng lắp bắp kể lại: "Chính vì hội chợ Nhật Bản xảy ra sự cố nặng nề như thế, vậy nên, con đã cho người điều tra lại một lượt khâu chuẩn bị" cô nàng ngừng một lát, rồi sau đấy đưa điện thoại lên bàn làm việc của Hạ Minh Hàm, nói tiếp: "Đấy là danh sách những món đồ cho sân khấu. Con tìm ra là không hề có nhắc đến bánh ga tô. Nó là được đưa vào cuối cùng. Người tặng nó cho buổi lễ là ..." Hạ Nhược An dừng lại, nhìn Hạ Nhược Vy đầy sợ hãi, cô run rẩy: "chị... Nhược Vy"

Hạ Minh Hàm đập tay xuống bàn. Ánh mắt nhìn Hạ Nhược Vy đầy tức giận. Ông chỉ tay về phía cô con gái cả, nói lớn: "Con còn dám bảo không cần xin lỗi"

Nhược Vy nãy giờ vẫn đứng im tại chỗ, bộ dáng không có vẻ gì đang chùn bước: "Đó chỉ là món quà con trả lại cho em ý. Nếu đã là quà thì sao phải xin lỗi vì đã tặng ạ?"

Hạ Nhược An nghe thấy thế, không nhịn được mà khóc thành tiếng. Đôi mắt không thể tin được nhìn Nhược Vy, dáng người khẽ run rẩy: "Chị..."

"Ngang bướng. Con còn dám cãi? Con còn không thấy bản thân sai? Điều con làm không chỉ là gây phiền phức cho Nhược An, con còn làm tổn hại đến công ty đối tác. Ta hỏi con, trước khi làm con có nghĩ đến hậu quả không?"

Lúc này, Hạ Nhược Vy mới rời ánh mắt về phía cha mình. Cô gập người 90 độ, rồi khẽ nói: "Con xin lỗi vì đã gây tổn thất cho công ty đối tác"

Hạ Minh Hàm giận giữ ra lệnh: "Không cần nói nữa. Nếu bây giờ con không xin lỗi Nhược An thì ra sân quỳ cả đêm đi, đừng có về ngủ". Con gái ông vốn ngang bướng, sao ông không hiểu được? Nếu muốn thay đổi suy nghĩ nó thì luôn phải dùng biện pháp mạnh.

Từ nhỏ Hạ Nhược Vy vốn là tiểu thư ngậm thìa vàng. Rất ít khi phải chịu bất kì hình phạt hà khắc. Cô gái đó luôn biết cách khiến bản thân được an toàn. Vậy nên đối với câu nói của Hạ Minh Hàm, Hạ Nhược An không nhịn được mà thấy vui vẻ trong lòng. Để xem chị còn kiêu ngạo được bao lâu.

Như nghe được mệnh lệnh, mặt không chuyển sắc. Hạ Nhược Vy cúi đầu mà rằng: "Vậy con xin phép" rồi lập tức quay đầu đi ra ngoài.

"Hạ Nhược Vy. Việc này còn chưa xong, con dám đi đâu ta sẽ lập tức từ con"

"Con chọn việc quỳ ở ngoài sân"

***

Đêm xuống. Hạ Nhược Vy đã duy trì trạng thái này được hai tiếng đồng hồ. Không cần phải nhìn cũng biết rằng đầu gối cô đã rỉ máu. Cái cọ xát trên nên gạch phẳng tuy đã giảm bớt độ thương tổn nhưng vẫn đủ khiến thân thể vốn chưa từng bị đau phải xuýt xoa. Biết thế đã không mặc váy đồng phục đi học.

Cô nhẩm tính. Bảy tiếng nữa là gặp các bạn cô rồi. Lúc đó, cô sẽ bảo với bọn họ rằng cô đau quá. Giang Tư Đình nhất định sẽ kêu lên rồi lấy băng urgo dán vào vết thương cho cô. Sau đó, cô sẽ đi nói chuyện thẳng thắn với Phan Minh Phong. Mong rằng cậu sẽ hiểu. À còn nữa, cô còn phải nghe Hàn Cảnh Thiên giảng bài vật lý. Cậu ý có giọng nói vô cùng dễ nghe, đã thế còn giỏi nữa, nhất định sẽ giảng vô cùng dễ hiểu đây.

"Vy Vy, đừng đứng nữa. Sao con phải chịu phạt làm gì? Lúc nãy nghe lời lão gia, xin lỗi Nhược An một câu không phải là được sao?" Dì Từ lo lắng tiến đến gần. Bàn tay dì man mát, kiểm tra thân nhiệt của Hạ Nhược Vy. Thế rồi, cảm nhận được cô gái nọ cơ thể đang lạnh ngắt, dì xót xa lên tiếng: "Nếu cứ như này con sẽ bệnh đấy"

"Dì, con không sao. Con không thấy con sai chỗ nào cả"

"Con bé này, sao con vẫn bướng bỉnh thế? Hồi trước như thế, bây giờ cũng thế. Con xem, bản thân đã chịu phạt nhiều như vậy mà không rút kinh nghiệm"

Nhược Vy nghe xong chỉ để lộ nụ cười. Không ngờ rằng chúng ta cũng có phần giống nhau đấy Hạ Nhược Vy. Cuộc sống của tiểu thư hoá ra cũng có nhiều góc khuất đến vậy. Sinh ra đã định sẵn vạch đích, sống trong sự đủ đầy không phải lo lắng rằng ngày mai nghỉ làm thì có mất lương không? Nhưng cái giá phải trả chính là sự phụ thuộc. Cả đời này đã định phải chấp hành những luật lệ ràng buộc và luôn đồng ý với những đề nghị mà bản thân ghét bỏ. Đúng là chẳng có gì dễ dàng cả.

Hạ Nhược Vy cứ quỳ ở đó. Một giờ sáng hôm sau mới được phép về phòng. Dường như toàn bộ sinh lực của cô nàng đều đã tiêu hao. Cảm tưởng như bản thân có thể ngất xỉu bất kì lúc nào.

Người hầu gái nọ được giao việc chăm sóc Nhược Vy thấy cô nàng đang sắp sửa ngã xuống, liền chạy đến đỡ: "Tiểu thư có cần tôi dìu người lên phòng không?"

Nhược Vy cảm thấy được bản thân vô cùng mệt mỏi. Ấy thế nhưng vừa nghĩ đến cô vẫn còn việc phải làm, Nhược Vy liền đứng thẳng người, đưa tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo: "Tôi không cần. Cô cứ đi nghỉ trước đi" thế rồi theo hướng phòng Hạ Nhược An mà vào.

Đúng như dự đoán, phòng của em gái cô vẫn sáng đèn. So với việc nghỉ ngơi thì cô ta thích thức để nhìn thấy Hạ Nhược Vy quỳ hơn. Sự nhàm chán trong lòng Hạ Nhược An dạo gần đây cuối cùng cũng được giải thoát. Dù chị gái Hạ Nhược Vy có thay đổi thế nào đi chăng nữa, chẳng phải vẫn ngu ngốc và đầy kích động sao?

Hạ Nhược Vy không gõ mà cứ thế mở cửa đi vào phòng. Ánh mắt nhìn thẳng đến bóng người đang từ ban công bước vào. Có vẻ như Hạ Nhược An đã biết, cô nhất định ghé thăm.

"Đêm đã khuya rồi, sao chị không nghỉ ngơi?" Hạ Nhược An tiến đến gần Nhược Vy, ánh mắt mang đậm nét cười: "Em còn nghĩ, chị sẽ ngất cơ. Không ngờ chị lại khoẻ thế"

Hạ Nhược Vy nhìn thấy dáng điệu của đối phương, nhịn không được mà bật cười lớn, nói: "Đây là cách ứng xử mà thân phận em gái nên làm ư? Em hi vọng chị ngất à?"

Hạ Nhược An nghe thấy thế, mắt bỗng mở to, môi bĩu lại đầy chế giễu: "Không, em đâu dám. Chị lại nghĩ oan cho em rồi"

Con ranh con. Hạ Nhược Vy cuối cùng cũng chẳng kìm được cơn tức giận. Cô nàng dùng sức đẩy Hạ Nhược An vào tường, ghì chặt tay cô nàng lại, nghiến răng nói: "Dẹp cái vở kịch của cô đi. Cô đừng tưởng tôi là Hạ Nhược Vy - người chị gái luôn yêu thương chiều chuộng cô mà ăn hiếp. Em gái thì ra em gái, đừng có được nước lấn tới. Tôi vốn chẳng phải con người chính trực gì cả, nghĩ rằng chơi trò mèo vờn chuột với tôi hả?" ánh mắt Hạ Nhược Vy lúc này sắc lẹm, găm chặt lên gương mặt đang kinh ngạc của Nhược An, nói tiếp: "Nằm mơ tiếp đi" rồi cô thả người nọ ra. Dù thế nào thì sức lực cũng đã giảm mạnh, cảm giác bàn tay có khả năng sẽ đau một thời gian đây.

"Chị... Chị vừa làm cái gì đấy hả?" Hạ Nhược An hét lên. Cô ta thật sự đang nổi điên. Nhìn người con gái trước mặt, không thể tin nổi vài tháng trước còn là cô gái ngu ngốc chỉ biết hỏi cô: "Vì sao lại đối xử vậy với chị?"

Hạ Nhược An dường như quên hoàn toàn hình tượng dịu dàng của mình. Bàn tay đau nhức lại thêm thái độ đáng ghét của Hạ Nhược Vy khiến cô chẳng còn bận tâm nữa: "Chị nghĩ chị là ai? Phải rồi đấy, tôi đang diễn kịch đấy. Tôi vốn dĩ không ưa nổi chị"

"Tôi là chị gái cô. Chỉ cần ngày nào cô mang họ Hạ, thì ngày đấy tôi vẫn là chị gái cô" mỗi đoạn dừng, Nhược Vy đều đẩy vai của Hạ Nhược An khiến cô nàng cứ lùi dần bước. "Vậy cho nên, yên phận mà làm em gái đi. Cô yên tâm, tôi cũng sẽ cố diễn tròn vai chị gái"

Hạ Nhược An dùng đôi mắt đầy căm thù nhìn Hạ Nhược Vy: "Loại người như chị, cả đời này tôi cũng không coi là chị gái"

"Cô..." rồi Hạ Nhược Vy thoáng chốc đau đầu. Tầm nhìn khẽ mờ đi khiến cô lùi lại vài bước. Dường như thân xác này chẳng nghe theo cô. Câu nói không hề giống như cô dự định cứ thế mà tuôn ra: "Không phải chúng ta là chị em sao? Rốt cuộc vì sao phải như thế này?" lại mang theo giọng điệu thất vọng. Tựa như Hạ Nhược Vy cũ vừa thốt lên vậy.

Không được rồi, phải ra khỏi đây thôi.

Nghĩ rồi Hạ Nhược Vy quay đầu ra cửa, bước chân có phần lảo đảo nhưng dáng vẻ tựa như đang cố gắng đi thật nhanh.

Hạ Nhược An nghe thấy giọng điệu nọ, thoạt đầu có phần ngạc nhiên vì sự thay đổi của Nhược Vy nhưng sau đó không biết vì sao lại im lặng. Có vẻ cô ta đang nghĩ gì đó. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Chỉ đến khi Nhược Vy chuẩn bị ra khỏi phòng, Nhược An mới dè dặt lên tiếng: "Chị"

Hạ Nhược Vy sững người lại, cô tròn mắt quay lại nhìn Hạ Nhược An. Không biết vì sao cô cảm thấy khung cảnh này vô cùng quen mắt.

"Chị biết không em chưa từng cần tài sản của Hạ gia" Hạ Nhược An cố gắng dùng ánh mắt chân thành nói, rồi cô nàng nhìn xung quanh căn phòng của mình, cười cười lắc đầu: "Những thứ này vốn không phải của em"

"Nhưng em vô cùng cần anh Hàn Vũ. Em rất thích anh ấy. Chị, chị nhường anh ấy cho em, có được không?" Hạ Nhược An dùng giọng điệu như sắp khóc đến nơi. Bản thân cô nàng chưa từng phải hạ mình như thế.

Hạ Nhược Vy nhíu mày. Cuối cùng cô cũng nhớ ra được, khung cảnh này có được miêu tả trong tiểu thuyết. Tuy nhiên lúc này vẫn chỉ ở tầm chương mười hai của truyện. Đoạn mở đầu cho cuộc trường kì chiến đấu của hai chị em gái họ Hạ.

Hạ Nhược An vì không muốn tình chị em xung đột, nên mới cố gắng thương lượng với Hạ Nhược Vy

Cô còn nhớ, lúc đọc bình luận của chương này, có rất nhiều người bày tỏ sự đau lòng cho nữ chính. Họ bảo Hạ Nhược An quá hiền lành rồi, cứ như thế này chỉ có bị bắt nạt thôi. Ôi trời, nữ chính hiền lành của các người chính là người khiến tôi phải quỳ suốt đêm đây này. Có vứt cô ta vào hang cọp, các người cũng đừng lo, cô ta sẽ thoát được thôi. 

Hạ Nhược Vy bỗng cảm thấy thật nực cười. Hóa ra cô em nữ chính này làm hết mọi chuyện hại cô cũng chỉ vì tình yêu vị kỉ, cố chấp ấy ư? Đáy mắt thoáng thâm trầm, Hạ Nhược Vy nhàn nhạt trả lời: "Trịnh Hàn Vũ chưa từng là của chị" rồi cô thấy trái tim khẽ lay động, một cảm xúc tội lỗi không nói nên lời bỗng ngập tràn trong lòng. Rốt cuộc vì sao mỗi lần nói đến một đoạn tình cảm với Trịnh Hàn Vũ, Hạ Nhược Vy lại có cảm xúc như vậy? Cố gắng giữ cho bản thân không run rẩy, cô nói tiếp: "Tôi chưa từng có ý định cướp giật với cô"

Nếu là lúc trước, Nhược Vy nhất định sẽ cảm động lắm với ánh mắt của Hạ Nhược An. Nhưng giờ phút này thì không thể nào. Cô đâu có điên đến mức vừa mới phải quỳ suốt một đêm rồi lại đi thấu hiểu cho người trực tiếp gây ra điều đó?

Kìm nén lại sự nóng giận. Không đợi Hạ Nhược An nói tiếp, Nhược Vy trực tiếp bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nghĩ lại câu nói của cô em gái nọ. Con m* nó. Cô ta vừa bảo cô ta không cần tài sản của Hạ gia, câu sau liền bảo cần Trịnh Hàn Vũ. Đấy có khác gì bảo tôi chẳng cần vàng chỉ lấy kim cương sao? Nói thế thì tôi đây nói nhiều lần lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro