Chương 24: "Tớ không phải Hạ Nhược Vy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương 23:
1. Hạ Nhược Vy không phải là một con người hoàn hảo. Cô cũng có khuyết điểm. Nhược Vy chưa từng sắm cho mình vai chính lương thiện bao giờ. Trước sự chèn ép của Hạ Nhược An, cô chỉ có thể ra tay dạy cho em gái một bài học.

2. Hạ Nhược Vy âm thầm giúp Hạ Nhược An có thể xé nát chiếc váy được chuẩn bị của Ôn Nhã Tịnh. Tặng một phần quà khai màn buổi lễ. Thành công khiến tiểu thư họ Ôn trả đũa em gái mình. Khiến Hạ Nhược An rơi vào tình thế vạn bất đắc dĩ. Tất cả những điều này có thể nói, Hạ Nhược Vy quả thật là nhân vật nữ phụ điển hình, bắt đầu để bụng với nữ chính.

3. Hạ Nhược Vy, Hàn Cảnh Thiên và Phan Minh Phong cùng trốn hội chợ. Ở đây họ đã có cuộc đi chơi riêng khá vui. Đối với Hàn Cảnh Thiên lúc này, hảo cảm dành cho Hạ Nhược Vy càng lúc càng tốt.

4. Có thể nói kế hoạch của Hạ Nhược Vy bước đầu đã thành công. Phan Minh Phong không hề có tâm tưởng chú ý đến Hạ Nhược An. Tất cả những gì cậu ấy làm chính là chạy về đi tìm Giang Tư Đình.

***

Chương 24: "Tớ không phải Hạ Nhược Vy"
Lời ra tiếng vào dù có lớn mạnh thế nào, chỉ cần Hạ gia ra tay, tin đồn lập tức được ém xuống. Nghe nói rằng, cô gái trong ảnh thực chất là nữ sinh họ Vương, mười bảy tuổi, đã bỏ học cấp ba, được đại gia bao nuôi. Confession dù có dậy sóng như nào, cũng đã bị hội trưởng học sinh cảnh báo, không đăng những bài gây tổn thương bạn học. Tin đồn cũng lặng dần. Hạ Nhược An thành công trở về làm công chúa vạn người mến mộ. Còn Hạ Nhược Vy thì bắt đầu tháng ngày tập trung học tập.

Cầm trên tay điểm xếp hạng thành tích của lớp tháng này, Hạ Nhược Vy không khỏi ngán ngẩm. Cô xếp thứ hai mươi trên tổng số ba mươi học sinh. Đối với một cô gái đã rời xa ghế nhà trường bảy, tám năm như cô, thì việc làm bài tập lớp mười một quả thật là cực hình.

Lúc này, Giang Tư Đình kéo ghế đến bàn Nhược Vy. Cô vừa nhìn xuống tờ phiếu xếp hạng vừa bày ra dáng vẻ không thể tin được, nói: "Nhược Vy, cậu tụt tận mười lăm hạng. Không sao đấy chứ"

"Cực kì có sao. Bài tập lớp mười một khó quá" Hạ Nhược Vy úp mặt xuống bàn, miệng nhỏ bắt đầu cằn nhằn: "Đường đường là một bác sĩ mà còn phải ngồi đây viết văn lớp mười một. Ông trời thật biết trêu người"

Giang Tư Đình nghe xong, nhíu mày khó hiểu: "Bác sĩ gì cơ? Vy Vy cậu đang nói cái gì vậy?"

Nhận ra bản thân vừa nói sai, Hạ Nhược Vy ngẩng đầu, tỏ ra bộ mặt không có gì nói: "Mình có nói cái gì sao?"

"Có mà, có mà..." Giang Tư Đình nói. Cô nàng vốn định bắt bẻ lại Hạ Nhược Vy. May thay vừa nhìn thấy Phan Minh Phong với Hàn Cảnh Thiên chơi bóng rổ về liền quên mất mà vẫy tay "Cảnh Thiên, à, tiểu tử thối. Chào"

"Này tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Đừng có mà gọi tớ là tiểu tử thối" Phan Minh Phong trưng ra bộ mặt nhăn nhó, đưa tay chỉ vào bảng tên của mình, nói tiếp: "Tui có tên đó"

Hàn Cảnh Thiên đứng bên cạnh, khẽ lắc đầu cười. Ánh mắt lặng lẽ rơi xuống người nào đó đang nằm lên mặt bàn. Cô nàng cứ lẩm bẩm gì đó, xem chừng bất mãn lắm. Cậu ra hiệu cho Giang Tư Đình, chỉ vào Nhược Vy, ý nói: "Cậu ấy làm sao vậy?"

Giang Tư Đình giơ bảng xếp hạng thành tích lên. Rồi giơ ngón cái chỉ xuống. "Thành tích đợt này vô cùng tệ". Chưa dừng ở đó, cô bạn còn chỉ vào đầu, khẩu hình có hai từ: "Phát điên"

Phan Minh Phong đích thị là con người không biết thức thời. Chưa nhìn thấy phiếu thành tích đã mở miệng: "Đại gia đây chẳng cần xem cũng biết bản thân xếp hạng mười tám, Tư Đình mười hai, Nhược Vy năm, Hàn Cảnh Thiên hai. Vốn dĩ là vòng lặp hiển nhiên rồi". Sau đó, thấy Giang Tư Đình xua tay bảo không phải. Cô nàng vừa lườm cậu vừa ném cho tờ xếp hạng rồi nói: "Tự mình xem đi"

Cậu thiếu niên nọ bị gương mặt Giang Tư Đình làm cho khó hiểu. Đầu óc cũng vì thế mà tập trung nhìn vào tờ giấy được đưa. Đôi mắt đảo đi đảo lại một lúc, dường như phải tiếp nhận thông tin khá lâu, sau đó thảng thốt nói rằng: "Chắc chắn nhầm lẫn rồi. Nhược Vy, không phải một, hai hạng. Cậu tụt tận mười lăm hạng đó. Đù má, sao cậu giỏi dữ vậy?"

Giang Tư Đình vừa nghe thấy xong, lập tức nổi điên đánh người, miệng nói liên tục: "Đi chết đi"

Hạ Nhược Vy lúc này mới ngẩng mặt lên, nhăn mày nhăn mặt than vãn: "Tớ đã hai lăm tuổi rồi mà vẫn phải làm đống bài của bọn nhóc các cậu. Không tụt hạng thì đó là chuyện lịch sử đấy"

Câu nói thành công khiến không gian trở nên tĩnh lặng.

May mắn rằng âm lượng Hạ Nhược Vy không quá to, bây giờ là giờ ra chơi, mọi người đã ra ngoài hết. Trong lớp lúc này, ngoài bọn họ ra chỉ còn lại Cẩn Mai đang chăm chú đọc sách, bộ dáng tách biệt với thế giới bên ngoài.

Hàn Cảnh Thiên phản ứng đầu tiên "Nhược Vy, cậu không sao đấy chứ?" rồi thả quả bóng rổ trên tay xuống, ngồi đối diện với cô bạn. Đôi mắt nhìn Hạ Nhược Vy như thể cô sẽ phát bệnh bất kì lúc nào.

Giang Tư Đình giật giật khoé môi, quay sang Phan Minh Phong nói: "Sao cậu ấy cứ nói những thứ khó hiểu vậy?"

Phan Minh Phong trưng ra bộ mặt như nhìn thấy người điên, trả lời: "Di chứng sau tai nạn chăng?"

"Ây, tớ có nói gì hả?" Hạ Nhược Vy lần này quyết định giả ngốc. Sau đó, cô cười lấy lòng: "Ý tớ là hôm qua tớ mơ một giấc mơ" Hạ Nhược Vy dừng một lúc, gật gù với suy nghĩ của mình rồi mới nói tiếp: "Đúng vậy, trong giấc mơ tớ hai lăm tuổi ngồi giải bài lý mười một. Kết quả là nát bét. Vậy nên dù mười bảy hay hai lăm, bài tập vẫn rất hận tớ"

"Không đúng. Bình thường cậu phát huy rất tốt. Tuy chưa từng đạt điểm số cao nhất nhưng chỉ cần trong top mười thì chắc chắn nắm vững" Giang Tư Đình bày ra bộ mặt khó hiểu nói. Ở bên cạnh, Phan Minh Phong cũng đồng tình: "Đúng vậy"

Hàn Cảnh Thiên trước giờ không quá nhiều lời. Cậu im lặng cầm bài kiểm tra lên đọc, mày ngày một nhíu chặt, nói: "Hay là do lâu ngày không làm bài?" rồi cậu chỉ vào cột điểm của Hạ Nhược Vy nói: "Cậu học rất lệch đấy Nhược Vy ạ. Nhìn này" đợi cả bọn cúi đầu vào xem, Hàn Cảnh Thiên mới trình bày tiếp: "Ngoài môn toán, hoá, sinh ra. Môn nào của cậu cũng trong tình trạng báo động"

"Ê, Hạ tiểu thư. Tớ không ngờ cậu lại quyết chí đi làm bác sĩ thế đấy" Giang Tư Đình ngạc nhiên nói. Sau đó, cô nàng tiến sát lại Hạ Nhược Vy, nhìn một lúc lâu rồi bật cười: "Yêu quái, còn không trả Vy Vy hồi trước về. Nhược Vy vốn vô cùng ngu toán, hoá, sinh"

Hù chết cô rồi. Nhược Vy được một phen giật mình. Đường đường đã là học sinh xuất sắc theo ngành y, tất nhiên ba môn kia chẳng thể làm khó cô. Chỉ có điều, không tin được rằng, cái cô gái Hạ Nhược Vy "thật sự" này lại trái chiều cô đến vậy. Điều chỉnh lại gương mặt, Hạ Nhược Vy cứng nhắc nói: "Cậu không nghe câu "có trí thì nên" hả? Tớ đây là biết bản thân tài năng không nhiều, nên mới tập trung ôn luyện phần hạn chế của mình. Không tốt chắc?"

Ở đối diện, Hàn Cảnh Thiên nhíu mày: "Cũng không phải không tốt, chỉ là sao những môn khác đều xuống dốc như thế. Cậu sắp xếp kém khoa học quá"

Hạ Nhược Vy vốn định cãi lại, nhưng thấy câu của đối phương cũng không phải không đúng. Có vẻ như bọn nhóc này đã tìm được bậc thang thay cho cô, nếu thế thì cô tình nguyện bước theo: "Đúng vậy. Không những thế tớ còn lâu ngày không ôn tập nữa. Tớ thật sự phát điên với điểm số này rồi"

Không biết suy nghĩ đến từ lúc nào, Phan Minh Phong hào hứng giới thiệu: "Quên mất rồi hả? Tiểu thiếu gia họ Hàn kia chính là thiên tài đấy, cậu ta có thể cân cậu Vật Lý. Còn phía bên xã hội, hơi ngượng miệng nhưng Tư Đình, ừm, cũng tốt"

"Cậu không thể khen tử tế được hả?" Giang Tư Đình lườm cậu bạn. Sau đó, cô nàng quay sang Nhược Vy, vui vẻ nói: "Tớ có thể giúp cậu"

Hàn Cảnh Thiên ở đối diện, trưng ra miệng cười tuỳ ý: "Được đấy, tớ có thể dạy kèm vào buổi chiều" rồi cậu cầm quả bóng rổ dưới đất lên mà nghịch ngợm.

Hạ Nhược Vy nhìn những con người trước mặt. Đáy lòng dâng lên sự cảm động không thôi. Cô chắp tay trước ngực, bộ dáng đầy hiệp nghĩa: "Đa tạ, đa tạ. Ân này không biết khi nào báo đáp"

"Yên tâm, nhất định phải báo đáp" Hàn Cảnh Thiên tiếp lời.

Thế rồi, cả lũ cười lớn. Hạ Nhược Vy nhăn nhó mặt mày, lấy cây thước kẻ chọc vào lưng cậu bạn một cái rồi nói: "Vô sỉ"

Tan học xong đã là chiều tối. Cả lũ hẹn nhau đi hát karaoke. Vốn dĩ đã là luật bất thành văn, nhận kết quả xong, không cần biết điểm số như nào, nhất định phải đi chơi thật vui vẻ.

Chủ nhân quán karaoke này là người có giao tình với Hàn gia. Vừa nhìn thấy cậu thiếu gia nọ liền nở nụ cười thân thiết: "Tiểu tử, đã lâu không gặp" ánh mặt anh ta nhìn sang nhóm Nhược Vy, đoạn mỉm cười: "Hôm nay đến hát cùng bạn học à? Thế nào? Vẫn như cũ chứ?"

Hàn Cảnh Thiên không nhiều lời, chỉ cười cười rồi lễ phép nói: "Chú cứ đặt như cũ cho con là được ạ"

Căn phòng bọn họ đặt là phòng VIP. Nhìn quanh cũng biết giá cả không ít. Dù có là cậu ấm cô chiêu đi chăng nữa thì ngồi hát ở phòng này quả thật có phần hơi xa hoa.

Giang Tư Đình đảo mắt xung quanh căn phòng, gương mặt không nhịn nổi mà trần ngập hứng thú: "Wow, Hàn thiếu gia, quả thật không tồi nha. Một nơi tốt như thế này, sao cậu có thể đặt được chứ?"

Ở bên này, Phan Minh Phong khoác vai Hàn Cảnh Thiên vẻ mặt đầy vui vẻ: "Hồi trước tôi có đi với bố tôi vào đây. Nhưng đợt đấy là cả nhóm quan chức cao nên tất nhiên hoàn toàn bao phòng VIP. Không ngờ cậu có thể đặt được phòng như vậy"

Hạ Nhược Vy cũng bị ngạc nhiên làm cho vô thức nói ra: "Phải đấy, hồi trước tôi đến đây với đồng nghiệp còn không đăng kí nổi phòng bình thường"

Vốn dĩ giọng của cô rất nhỏ, Phan Minh Phong và Giang Tư Đình vốn không nghe thấy, nhưng có vẻ Hàn Cảnh Thiên thì không như vậy. Cậu khẽ nhíu mày: "Đồng nghiệp? Nhược Vy, sao hôm nay cậu nói những từ kì lạ thế?"

Giống như nắm được trọng điểm vấn đề. Không khí thoáng chốc giảm nhiệt. Cả ba người nọ đều nhất trí đưa cho Hạ Nhược Vy ánh nhìn khó hiểu. Gương mặt người nào cũng hiện rõ chữ "Nếu không nói rõ. Cậu đừng hòng thoát"

Hạ Nhược Vy thoáng chốc bối rối, ánh mắt đảo liên hồi. Cô dè dặt ngồi xuống ghế ngồi bên cạnh. Sống lưng cũng vì chột dạ mà thẳng tắp, bàn tay cọ cọ vào nhau. Trạng thái hoàn toàn giống như người đang che dấu gì đó.

"Tớ đâu có nói gì?" Cuối cùng vẫn là quyết định giả ngốc. Dù bản thân biết những con người trước mặt sẽ không để qua dễ dàng vậy. "Các cậu nghe nhầm rồi"

Giang Tư Đình phản ứng đầu tiên, cô nàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhược Vy, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu nói: "Không phải. Nhược Vy, cậu đang giấu gì đúng không? Dạo gần đây cách ứng xử của cậu khác lắm. Tạm thời bỏ qua vụ ở hội chợ Nhật Bản nhé" Rồi cô nàng nhìn mọi người mà kể lể: "Để tớ kể cho các cậu nghe, sáng nay lúc nhìn phiếu thành tích, Vy Vy cũng nói cái gì mà bản thân đã là một bác sĩ. Lúc nãy thì các cậu biết rồi đấy, cậu ấy còn nói đang hai lăm tuổi. Giờ thì cái gì cơ? Đồng nghiệp?"

Nhược Vy trong tích tắc khẽ chột dạ nhưng vẫn liều chết vỗ vào đầu, cười xuề xoà: "Đấy là giấc mơ đấy. Có lẽ các cậu hiểu..." chưa kịp nói xong, Phan Minh Phong đứng từ trên cao nhìn xuống đã ngắt lời: "Cậu tưởng bọn tớ không biết dáng điệu nói dối của cậu như thế nào hả? Diễn dở tệ"

Hàn Cảnh Thiên luôn là người suy nghĩ thật kĩ mới nói ra. Nhưng câu nào câu nấy đều vây lấy Nhược Vy: "Nếu là giấc mơ, cơ bản cậu sẽ vô thức nhiều thế. Di chứng tai nạn, có thể ảnh hưởng đến não bộ. Người bình thường ra viện có thể mắc phải, nhưng cậu không bình thường, cậu là Hạ tiểu thư. Chừng nào đầu cậu chưa khỏi hẳn, hay có triệu chứng bất thường, cậu sẽ không thể được thoả sức tự do thế này. Tất nhiên vụ trí nhớ của cậu thì là trường hợp ngoại lệ, đừng có định đưa vào đây " rồi cậu khoanh tay trước ngực, bộ dạng muốn ép Nhược Vy vào đường cùng: "Cậu đang giấu bọn mình điều gì đó, phải không?"

Nhược Vy khẽ nuốt nước bọt. Đầu óc chậm rãi không nghĩ được cách ứng biến. Ấy vậy nhưng không biết thế nào, cô có cảm giác bản thân không hề có ý định muốn bài xích với nhóm bạn này. Cảm tưởng như Hạ Nhược Vy kia cũng muốn bạn của cô biết sự thật.

Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ giúp cô.

Khẽ hít một hơi. Nhược Vy quay sang nhìn ba người nọ, cô nói: "Được rồi, tớ thú nhận. Tớ không phải Hạ Nhược Vy các cậu biết" cô nhìn gương mặt đang tập trung của mọi người, nói tiếp: "Đúng. Tớ đang giữ một bí mật"

"Tớ tên là Đường Nhược Vy. Đến từ năm 2017. Đã là một bác sĩ. Bản thân tớ cũng không biết lí giải chuyện này như thế nào. Các cậu không phải người thật. Không đừng nhìn tớ thế Minh Phong, ý tớ là các cậu là nhân vật trong bộ tiểu thuyết tớ đã đọc. Nhưng tớ gặp sự cố, vậy nên đã xuyên không vào Hạ Nhược Vy"

Ba người nọ không phản ứng ngay. Hoàn toàn trưng ra trạng thái bất động. Được một lúc Phan Minh Phong giật giật khoé môi: "Không phải chứ Hạ tiểu thư? Cậu thật sự là chưa khám hết mà về nhà hả?"

Giang Tư Đình nhìn Hạ Nhược Vy, không biết dựa vào logic nào lại nói: "Tớ tin cậu ấy. Trong truyện có rất nhiều thể loại xuyên không"

Phan Minh Phong đưa cái nhìn khinh bỉ cho Giang Tư Đình, không tiếc lời mà rằng: "Đọc cho lắm ngôn tình vào rồi tin cậu chuyện bịa đặt của mẹ này. Xuỳ xuỳ"

"Không phải. Nếu các cậu không tin sao lại hỏi tớ?" Hạ Nhược Vy vốn đã đâm lao, lúc này trạng thái hoàn toàn chỉ có thể đi theo lao: "Tớ tên là Đường Nhược Vy, không phải Hạ Nhược Vy. Tớ thật sự đã hai lăm tuổi"

"Thật ra không phải bọn tớ không tin cậu" Hàn Cảnh Thiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhược Vy, gương mặt không hề lộ ra tia cảm xúc nào. Cậu tùy ý lấy lon bia trên bàn, uống một ngụm rồi mới nói tiếp: "Mà bọn tớ không có cơ sở để tin. Cậu nghĩ xem, làm sao bọn tớ tiếp nhận được người bạn thân vốn đang bình thường cười hi hi ha ha lại thành cô gái đến từ năm 2017. Và bọn tớ là những nhân vật trong truyện"

"Thế nào? Nhược Vy? Kể tớ xem, năm 2017 đã có robot chưa? Với cả..." Giang Tư Đình bày ra bộ mặt thích thú: "Nếu tớ là nhân vật trong truyện, rốt cuộc tớ có phải nữ chính không? Kết thúc của truyện này là như thế nào?"

"Ê Giang Tư Đình, cậu thế mà cũng tin Hạ Nhược Vy nói hả? Cậu ấy đang bị ấm đầu đấy" Phan Minh Phong nói, rồi gương mặt thoáng chốc mất hứng ngồi sụp xuống ghế cầm điều khiển tìm bài hát.

"Kệ cậu ấy đi. Có mà đang không chấp nhận được bản thân là nhân vật phụ không một mảnh đất diễn" Giang Tư Đình bĩu môi.

"Tớ có thể chứng minh cho các cậu" Hạ Nhược Vy nghiêm túc nói. Cô nàng lôi từ trong cặp một quyển vở văn rồi mở trang đầu ra: "Các cậu nhìn kĩ đi. Đây là nét bút của Hạ Nhược Vy" rồi lật đến trang mới nhất: "Đây là nét bút của tớ"

Nhìn cũng biết chữ học sinh và bác sĩ khác nhau như thế nào.

"Thật ra nét bút hoàn toàn có thể biến đổi theo thời gian. Cậu nghỉ học cũng đã lâu, có thể lâu ngày không viết nên cứng tay" Hàn Cảnh Thiên cười cười lên tiếng. Bộ dạng vẫn chưa có vẻ bị thuyết phục, tuy nhiên ánh mắt đã có phần chú tâm.

"Phải đấy. Vẫn chưa rõ ràng lắm" Lúc này, Phan Minh Phong cũng bắt đầu để ý đến. Không hề có dấu hiệu nào cười đùa nữa.

Hạ Nhược Vy thở hắt một hơi. Cô nhớ lại đến lần đầu gặp bọn họ. Sau đó, Nhược Vy quay sang Giang Tư Đình nói: "Cậu có nhớ hôm đầu cậu sang thăm tớ trong bệnh viện không?" rồi nhìn bộ dáng bắt đầu suy nghĩ của Tư Đình, Hạ Nhược Vy mới mong chờ mà nói: "Chính lúc đó, tớ có nói với cậu: "Tớ đang nằm mơ, cậu hãy tát tớ đi". Còn nữa, không thể có chuyện tớ đã quên tên các bạn học. Điểm môn toán, hoá, sinh của tớ cao hơn hẳn các môn khác. Đúng như Cảnh Thiên nói, đầu óc tớ bình thường rồi. Không hề có dấu hiệu gì giống như di chứng"

Giang Tư Đình bị bộ dáng của Hạ Nhược Vy làm cho hoảng sợ, cô nàng ngơ ngác nói: "Nhưng bác sĩ bảo cậu có khả năng trí nhớ bị ảnh hưởng. Với cả những việc đó có thể đều vì cậu bị choáng sau khi tỉnh lại"

Hạ Nhược Vy hừ một tiếng, tự tay vò rối tóc. Trong đầu bỗng hiện lên một chi tiết. Cô cứ thế đọc lên: "Vậy thì cái này nhất định các cậu phải biết. Hạ Nhược Vy chỉ có một người bố duy nhất. Cô ấy chưa từng liên quan hay để ý đến mối quan hệ Hạ gia. Vậy nên chẳng có bố nuôi gì hết" Dùng tia hi vọng cuối cùng nhìn về phía Hàn Cảnh Thiên, Hạ Nhược Vy nói tiếp: "Cảnh Thiên, cậu còn nhớ hôm tớ chạy ra ngoài. Đã dẫn cậu đến chỗ nào không?"

Lúc này Hàn Cảnh Thiên nhíu mày, như cố nhớ ra điều gì đó: "Có. Là một khu bóng rổ bị bỏ hoang"

"Bộ tiểu thuyết tớ đọc, bối cảnh dựa hoàn toàn vào thành phố A ngoài đời thật. Sân bóng đó tớ biết vì hồi bé bố tớ thường dẫn tớ ra đấy mỗi khi buồn. Hôm đó tớ cũng nói với cậu, là người bố khác"

Hàn Cảnh Thiên lúc này rơi vào trầm mặc. Dường như với một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, có thể tiếp nhận một lượng thông tin kiểu này thật khó có thể tin được.

"Nhược Vy. Cậu có thể... đừng nói những lời khó hiểu đó được không?" Phan Minh Phong lúc này lên tiếng, âm lượng cũng không hề nhỏ. Không gian thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. "Cậu chính là Hạ Nhược Vy. Những cái xuyên không gì đó? Không thể nào. Bao giờ cậu mới tỉnh giấc mộng này? Có phải là do cậu đang không chấp nhận hiện thực... hiện thực là..."

Phan Minh Phong không có ý định nói tiếp. Cậu dường như đang cố khống chế cảm xúc. Ấy vậy nhưng, Hạ Nhược Vy lại nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu cực kì bình tĩnh đón nhận: "Hiện thực gì?"

Cơn giận vốn đang được khống chế, phút chốc bùng nổ. Phan Minh Phong chỉ vào Hạ Nhược Vy, từng câu nói như con dao cứa mạnh vào nội tâm của cô gái nọ: "Trịnh Hàn Vũ rời xa cậu rồi. Hạ Nhược An đã lấy được tất cả của cậu. Vậy nên cậu mới bịa ra chuyện bản thân là người gì đó đến từ 2017, rồi bọn mình là nhân vật trong tiểu thuyết. Cậu chỉ đang cố gắng nói mình ở ngoài cuộc, để bản thân có đường lui" thế rồi cậu vơ lấy cặp sách, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Giang Tư Đình thấy thế cũng cầm theo cặp sách, giọng điệu vội vàng: "Vy Vy, đừng buồn, tên tiểu tử kia chỉ là cố chấp thôi, không có ý gì đâu. Cảnh Thiên, cậu ở lại với Vy Vy nhé. Tớ đi trừng trị cậu ta" rồi cũng nhanh chóng đuổi theo người nọ.

Phan Minh Phong và Giang Tư Đình vừa đi, Hạ Nhược Vy lập tức cúi đầu xuống. Cô nàng như thể đang cố để mái tóc dài che hết gương mặt mang tâm sự. Hàn Cảnh Thiên nhìn thấy cảnh này, từ tốn nói: "Tính tình của tên kia vốn xốc nổi, nhưng nó không nghĩ nhiều đâu. Chắc do sốc tâm lý đó. Cậu biết đấy, bọn mình cần thời gian để thích nghi với hoàn cảnh"

"Tớ biết các cậu sẽ không tin" giọng Hạ Nhược Vy khàn khàn, trong lòng ngày càng trào dâng sự ấm ức: "Nhưng tớ cảm nhận được Hạ Nhược Vy muốn tớ nói ra điều này" rồi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ngập nước nhìn vào Hàn Cảnh Thiên như thể đang kì vọng vào một điều gì đó.

"Được. Tớ tin cậu" Hàn Cảnh Thiên nói, ánh mắt vô cùng chân thành. "Chỉ cần là cậu, tớ nhất định sẽ tin. Vậy nên đừng khóc" rồi theo thói quen, xoa rối tóc Nhược Vy.

"Được rồi. Đã không còn sớm nữa, bọn mình về thôi. Tớ đưa cậu về"

Quán karaoke kia vốn gần khu nhà Hạ Nhược Vy vậy nên cả hai quyết định đi bộ. Phải công nhận rằng, tiết trời ở thành phố A vào tháng một này cực kì ẩm ương. Buổi sáng vừa có chút nắng ấm, buổi tối liền lạnh lẽo vô cùng. Hạ Nhược Vy phải quàng thêm khăn len đã chuẩn bị sẵn thì mới có thể ấm áp hơn một chút.

"Cậu cầm lấy găng tay mình đi" Hàn Cảnh Thiên rút từ trong túi áo khoác đôi găng tay màu đen rồi đưa vào tay Hạ Nhược Vy "Mình không thấy lạnh"

Thế nhưng dáng người lại trở nên cứng nhắc.

Hạ Nhược Vy thấy thế, khẽ cười: "Cảm ơn nhé"

"Lúc nãy, cậu có nói, thế giới này là tiểu thuyết. Thật ra tớ cũng cảm thấy khó tiếp nhận" Hàn Cảnh Thiên trực tiếp trở về đề tài của Hạ Nhược Vy: "Cậu biết đấy, cũng chẳng ai mong mình chỉ là nhân vật bị định sẵn cuộc đời cả"

"Tớ biết. Tớ cũng từng cảm thấy thế"

"Cậu có thấy khung cảnh này giống như xuất phát từ tiểu thuyết thôi không?"

Hạ Nhược Vy đưa mắt nhìn xung quanh. Cuộc sống ở đây vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Không hề có vẻ gì bị dừng lại vì câu chuyện. Cô lắc đầu trả lời: "Không hề. Tác giả chỉ có thể quản những nhân vật trong suy nghĩ"

Dường như cố gắng để không khí bớt căng thẳng. Hàn Cảnh Thiên cười cười, ánh mắt đột nhiên loé lên sự đắc ý: "Nhược Vy ạ, tớ tự dưng có suy nghĩ này. Cậu bảo cậu sống ở năm 2017 và hai mươi lăm tuổi phải không?"

Biết rằng đầu óc đối phương vốn không bình thường, Nhược Vy bày ra bộ dáng đề phòng nói: "Ừ. Thì sao?"

Hàn Cảnh Thiên nhún vai nói: "Thế thì nếu theo như năm 2017, tớ đã hai bảy tuổi rồi. Nhược Vy, cậu kém tớ hai tuổi" rồi cậu kéo gần khoảng cách với Hạ Nhược Vy, trưng ra bộ mặt đểu lả: "Còn không mau gọi anh?"

Hạ Nhược Vy bị hành động này làm cho nhất thời đờ đẫn. Trái tim cũng vì thế mà đập nhanh bất thường. Nhìn người con trai trước mắt này, tuy mười bảy tuổi, cậu ta thật sự rất đẹp trai. Kiểu đẹp này giống như Mạc Vũ Phong, chính là tựa gió xuân ấm áp. Đè nén lại suy nghĩ tán thưởng vẻ ngoài Hàn Cảnh Thiên, cô gằn giọng nói: "Mơ hả?"

Đối phương lắc đầu cười, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Hai người cứ thế đi tiếp, thỉnh thoảng lại trò chuyện phiếm. Nhược Vy nhớ rằng, cô đã kể cho cậu thiếu niên nọ rất nhiều điều về cuộc sống trước đó của cô. Hàn Cảnh Thiên là thính giả vô cùng có tâm, tuyệt đối không dùng lời lẽ gì đánh giá cuộc đời của Nhược Vy, chăm chú lắng nghe không sót chi tiết nào. Nhược Vy biết rằng Hàn Cảnh Thiên rất dễ bắt chuyện, chỉ là không nghĩ càng tâm sự cô lại càng thích nói chuyện cùng cậu nhiều hơn.

Chẳng mấy chốc, họ đứng trước cổng khu biệt thự. Hàn Cảnh Thiên lúc này nhất thời do dự mà hỏi tiếp: "Cậu có dự định gì chưa?"

"Hả?"

"Cậu định như thế nào? Ý là làm Hạ Nhược Vy ý"

Hạ Nhược Vy lấy tay chải mái tóc dài, suy nghĩ một lúc cô trả lời: "Thật ra tớ cũng không biết. Chỉ là không khiến cho bản thân chịu đau khổ như trong tiểu thuyết gốc là được"

Hàn Cảnh Thiên gật đầu: "Được. Tớ giúp cậu"

Vốn dĩ đã nghĩ ra câu hỏi thế nhưng Hạ Nhược Vy kìm nén lại. Cô gật đầu rồi chào tạm biệt người thiếu niên nọ, quay người đi vào khu nhà mình. Bóng dáng Hàn Cảnh Thiên cũng vì thế mà khuất dạng. Cô gái nhỏ cố ngăn nhịp đập trái tim đang tăng dần.

Tại sao lại đối với tớ tốt như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro