Chương 23: Bản ngã của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt nội dung chương 22:
1. Nhược Vy vạch rõ kế hoạch: Nhất định không để Phan Minh Phong nhìn thấy Hạ Nhược An phát biểu trên sân khấu. Nếu không, cậu ấy sẽ yêu say đắm Hạ Nhược An mà quay lại đẩy Hạ Nhược Vy vào thảm cảnh.

2. Xuất hiện hai nhân vật mới Ôn Nhã Tịnh và Lập Thành.

3. Giang Tư Đình tỏ tình với Lập Thành.

4. Hạ Nhược An ứng phải câu nói "gậy ông đập lưng ông" . Trước đấy vì muốn hại Ôn Nhã Tịnh mà sai người làm hỏng váy cô nàng. Sau đấy đã gặp phải một đống chuyện rắc rối. Nào là gián chạy xung quanh người. Nào là bức ảnh cả đời này Hạ Nhược An không thể nào quên.

5. Kế hoạch của Hạ Nhược Vy xem chừng đã phá sản, Phan Minh Phong trốn về trường trước để gặp và an ủi Giang Tư Đình. Cậu ấy chưa từng thấy một Giang Tư Đình như thế, bọn họ đều đang mười bảy, tám tuổi, bọn họ đều đang phải dốc lực trưởng thành.

***

Chương 23: Bản ngã của mỗi người
Nhược Vy từng đọc đâu đó một câu rằng: "Con người nếu muốn tồn tại, thì tốt nhất đừng đợi bất lợi đến với mình. Phải đi tìm cái bất lợi ấy trước cả khi nó biết mình rồi huỷ diệt nó". Từ trước đến giờ, Nhược Vy chưa từng sắm cho mình vai hiền lành, yếu đuối bao giờ. Vậy nên, tuyệt nhiên cũng chẳng chịu để ai bắt nạt.

Hạ Nhược An? Cứ cho cô ta là nữ chính vạn người ưng đi. Nhưng cô không hiểu tác giả huyền bí kia tạo ra cái nhân vật gì mà lại đáng ghét như vậy. Hết lần này lần khác làm khó Hạ Nhược Vy. Trịnh Hàn Vũ? Nam chính hả? Rốt cuộc tên oắt con này có vai trò gì mà suốt ngày chỉ trung thành bên cạnh Hạ Nhược An, hơi tí là "Nhược Vy cậu quá đáng rồi đấy". Làm ơn đi, Hạ Nhược Vy cô đây học thuộc kịch bản trước mấy nhóc rồi.

Đỗ Ngọc Nhi từng bảo cô rằng, thật ra cô rất độc ác, chỉ là kiểu độc ác này xuất phát từ suy nghĩ đúng đắn thôi. Giống như kiểu chỉ cần bạn không đụng đến tôi, nhất định tôi cũng chẳng dây dưa với bạn. Nhưng nếu muốn gây sự, cách trả thù của Nhược Vy nhất định sẽ kinh khủng hơn nhiều.

Lạc Vi Giai khuyên cô, thật ra tính khí này cũng tốt, có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng lâu dần sẽ thành rắc rối, lúc đó sẽ chẳng có ai có thể bảo vệ. Nhược Vy cũng từng nghe theo Vi Giai, cho rằng nhường nhịn thì sẽ đỡ rắc rối. Vậy nên, trước bất kể việc gì, cô đều sẵn sàng lùi một bước.

Giang Kì Minh khi kể về cô cũng từng nói, Nhược Vy chấp nhận lùi một bước, thực chất là trong lòng đang suy nghĩ cách nhảy nước đôi. Cô ấy chưa từng có xu hướng ăn cá bé, nếu đã để ý phải bắt con cá to. Tuy rằng thông minh là tốt, nhưng với một nữ nhân như vậy, quả thật yêu đương sẽ làm đàn ông cảm thấy thật yếu thế.

Vậy cho nên, đối với Nhược Vy mà nói, sự việc ở hội chợ Nhật Bản chỉ là trêu trọc Hạ Nhược An một chút mà thôi. Để người ta phách lối quá, thật không hay cho lắm.

***

Trời đã về khuya. Phan Minh Phong cũng đã kết thúc cuộc gọi. Kế hoạch trong đầu đã đâu vào đấy. Ấy vậy nhưng Hạ Nhược Vy không sao ngủ được.

Cô nghĩ về cuộc sống hiện tại. Việc xuyên không vào trong tiểu thuyết đối với Nhược Vy trở nên chân thật đến mức đáng sợ. Nếu không phải đang mang một tâm hồn hai mươi lăm tuổi thì chắc cô thật muốn đi tự tử mà. Chưa kể, không thể tin được rằng cô gần như không có cách nào quay trở lại trong thân xác của Đường Nhược Vy. Chẳng ai cho cô một đáp án, rốt cuộc vì sao cô lại sống trong thân phận của cô nhóc này. À, thôi được rồi cô thừa nhận, Hạ Nhược Vy năm nay (*) mười bảy tuổi, nếu sống ở thế giới của cô thì chính là hai bảy tuổi, hơn cô hai tuổi, cũng không nên gọi là "cô nhóc". Nhưng việc đó hãy tạm thời bỏ qua đi, cô không muốn não bộ này chứa đựng thêm thông tin rườm rà nào về tuổi tác này nữa.

Quay trở về một việc đáng suy nghĩ hơn cả là cô đang thay đổi bước ngoặt của truyện. Điều này khiến cô thấy bất an. Sợ rằng, dù có cố gắng như thế nào, thì các chi tiết vẫn sẽ về vị trí cũ. Cảm thấy bản thân là nhân vật của tác giả viết ra lại liều lĩnh xoá đi dòng chữ vốn có để thay đổi kết cục cuộc đời mình. Thật sự quá hoang đường. Nếu vị tác giả kia biết được thì cô ta có nổi điên không nhỉ?

Trằn trọc một lúc lâu, Hạ Nhược Vy quyết định ra ngoài ban công ngắm sao. Phải nói rằng, ban đêm ở khu biệt thự của Hạ gia thật khiến cô sởn gai ốc. Đứng ở đây, cô dường như có thể thấy rõ khung cảnh phía dưới là lùm cây rậm rạp, phải đến mãi xa xa mới thấy đèn đường và xe cộ qua lại. Mặc dù ban công mỗi nhà đều mở đèn nhưng lại hiu quạnh. Cô không thể hiểu nổi thú vui của người nhà giàu. Xây biệt thự thì rõ là rộng rãi, ấy thế nhưng số người ở lại quá ít. Vậy nên mỗi phòng đều dường như chẳng có bóng người.

"Cô nói gì cơ? Không vào được? Sao mỗi chuyện cỏn con ấy mà cũng không xong?" Là tiếng của Hạ Nhược An.

Hạ Nhược Vy thoáng bất động. Quên mất một điều rằng, căn phòng phía dưới cô là của nữ chủ đại nhân. Theo lý mà nói vốn dĩ cô không nên đứng ở vị trí này. Hạ Nhược An có lẽ cũng chẳng ngờ cô chị gái bình thường luôn ngủ trước mười một giờ lại đứng đây ngắm sao vào lúc mười hai giờ. Thôi thì ông trời vốn sắp đặt, dù sao nhã hứng của cô cũng không thể vì thế mà dừng lại mà, phải không?

"Cái gì cơ? Bố tôi cũng tài trợ cho chương trình đấy á?" Hạ Nhược An lớn tiếng. Lúc sau, hình như nhận ra bản thân thất thố, liền giảm âm lượng mà gằn giọng: "Thế thì cô sợ gì? Cũng đâu liên quan gì đến phòng trang phục?"

"Đùa à? Bố tôi còn cho người phụ trách an ninh?" lần này có lẽ Hạ Nhược An thật sự khó chịu. Cô ta sao không nghĩ ra được rằng hội chợ Nhật Bản nhất định sẽ có sự tham gia của Hạ gia. Chỉ là đợt này không hiểu vì lí do gì mà ông bố đại gia của cô lại vung tiền ra cho đội an ninh. Không được, nếu đợt này cô mà giở trò trong lãnh thổ của bố thì nhất định sẽ bị phát hiện. Nghĩ một lúc, Hạ Nhược An bất lực: "Tôi không nghĩ lần này có thể thành công đâu"

"Tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể bỏ qua cho con ranh Ôn Nhã Tịnh đấy được" Hạ Nhược An dùng chất giọng khinh thường nói. Từ trước đến nay, những người khiến cô gai mắt vốn chẳng nhiều đâu. Nhưng kiểu người như Ôn Nhã Tịnh và Hạ Nhược Vy thật quá khó chịu đi.

"Lần trước nó dám làm tôi mất mặt trước Hàn Vũ, tôi phải trả lại nó gấp đôi"

Không cần nghe hết, Hạ Nhược Vy cũng có thể hiểu được kế hoạch của Hạ Nhược An. Làm ơn đi, sao gương mặt thì cũng xinh xắn mà lại làm trò tiểu nhân như vậy?

Khoan đã, Ôn Nhã Tịnh? Hạ Nhược Vy sực nhớ ra có một nhân vật cũng từng xuất hiện trên trang truyện kia. Thật ra, người nọ xuất hiện không nhiều, nghe nói rằng còn có một truyện riêng kể về cô gái này. Ấy vậy nhưng với Nhược Vy thì Ôn Nhã Tịnh thật sự là một nhân vật rất dễ gây ấn tượng.

"Hạ Nhược Vy khóc kiệt sức rồi liền ngồi sụp xuống. Dường như đang tự nói chuyện với bản thân nên cứ vô thức cười. Sắc mặt xem chừng kém vô cùng. Ôn Nhã Tịnh bước đến gần Hạ Nhược Vy. Lúc này, dáng vẻ hai người hoàn toàn đối lập. Từ dưới nhìn lên, cô có thể nhận ra rằng Ôn Nhã Tịnh kia vô cùng xinh đẹp, lại khí chất. Kiểu xinh đẹp của cô ấy, không phải bình thường, đây là loại mà khiến người khác phải ngước nhìn, tựa như vốn dĩ đã là một nữ hoàng. Cô ấy đứng đấy nhìn Nhược Vy mà chẳng hề có ý định đỡ cô nàng dậy. Có lẽ cả đời này Hạ Nhược Vy sẽ chẳng thể nào quên Ôn Nhã Tịnh khi ấy đã bảo cô rằng: "Khóc để cho ai xem? Cậu thấy bất lực hả? Bất lực thì cũng làm được gì đâu. Sao không tự đứng lên mà tìm hạnh phúc của riêng mình? Cả đời thông minh như thế mà cũng chịu chấp nhận một lần ngu ngốc hả? Nực cười""

Trong trang phân tích về các gia tộc của truyện có nhắc về Ôn gia. Nghe nói rằng đây là một gia tộc vô cùng lâu đời. Có khi còn hùng mạnh hơn của Hạ gia và Trịnh gia nhiều. Vậy nên đối với Ôn gia, Hạ Minh Hàm hay Trịnh Nhất Trung đều phải nể vài phần. Người đứng đầu Ôn gia chính là bố của Ôn Nhã Tịnh. Mọi người đồn rằng, tính tình Ôn Nhã Tịnh vốn vô cùng lạnh lùng, hơn hết chẳng ai dám đụng vào cô gái này. Nghe nói rằng, có đợt một đàn anh khối mười hai, vốn nổi tiếng đào hoa, để cưa Ôn Nhã Tịnh nên bày trò theo dõi cô nàng. Một tuần sau đấy có tin đồn gia đình anh ta phá sản mà đàn anh này cũng không thể đi học ở Di Hoà tiếp.

Một người "mạnh" như vậy, để không thật phí. Hạ Nhược Vy nghĩ một lúc liền đưa ra quyết định. Ai bảo cô có một cô em gái dễ thương như vậy chứ? Luôn miệng hỏi han cô đầu có vấn đề gì không. Lần này, cô cũng nên giúp nó vui vẻ một chút. Như vậy thì chẳng phải tình cảm chị em đi lên sao?

Nghĩ thế rồi, cô liền đi hỏi thăm về đội an ninh mà Hạ gia cử đến. May mắn thay, Hạ Nhược Vy quen người quản lí ở đấy. Dặn dò cẩn thận xong xuôi. Cô bỗng thấy thật háo hức. Thật tiếc rằng cô không ở đấy. Hội chợ như vậy nhất định sẽ vô cùng vui cho mà xem.

Quả đúng như Hạ Nhược Vy dự đoán. Hội chợ Nhật Bản vô cùng náo nhiệt. Người của Hạ Nhược An dễ dàng vào phòng trang phục, cắt nát chiếc váy của Ôn Nhã Tịnh. Điều này khiến Hạ Nhược An cực kì vui vẻ. Đối với cô nàng mà nói, Ôn Nhã Tịnh chính là cái gai sắc nhọn chẳng kém Hạ Nhược Vy. Nếu không nhổ đi, thì hậu quả khôn lường.

Không dừng ở đó, Hạ Nhược Vy còn hào phóng cho người chuẩn bị chiếc bánh ga tô để mở đầu buổi lễ. Khỏi phải nói, Hạ Nhược An đã ngạc nhiên đến nhường nào. Rồi đúng như dự tính, Ôn Nhã Tịnh liền ra tay, hình ảnh mập mờ của người đàn ông trung niên vào bar với cô gái trẻ có chiếc váy bản giới hạn giống của Hạ Nhược An được gửi đến từng máy điện thoại. Lúc nhận được đoạn tin nhắn này, Hạ Nhược Vy cũng có chút ấn tượng, Ôn Nhã Tịnh kia xem ra là người vô cùng khảng khái. Đâm người mà lại hoàn toàn tĩnh lặng, loại cảm giác này có phần hoà hợp với cô. Đến cuối cùng, Hạ Nhược Vy chợt nhớ ra cô gửi tặng nhầm hàng lỗi, nên phải báo cáo với ban kiểm soát an ninh. Chính vì gian hàng này rất lớn, nên thời gian kiểm tra khá lâu. Họ phải xem lại một lượt mã hàng rồi mới có thể đổi. Vậy nên đối với việc náo loạn trên sân khấu, họ đương nhiên chẳng đến kịp. Mà cô em gái của Hạ Nhược Vy có lẽ cũng phát điên rồi.

***

Hạ Nhược Vy đến điểm hẹn gần như là muộn nhất. Từ xa cô có thể thấy bóng dáng cáo ráo của Hàn Cảnh Thiên. Hôm nay, cậu ăn mặc vô cùng thoải mái. Không hề có cảm giác gì là một cậu thiếu gia người đầy đồ hiệu cả. Điều này khiến Hạ Nhược Vy có phần vừa mắt.

"Hi. Hôm nay cũng trốn hội chợ cùng bọn này hả?" Hạ Nhược Vy chạy lại, tay nhận lấy chai nước khoáng từ cậu bạn. Uống một ngụm, rồi mới thốt ra câu cằn nhằn: "Tên Phan Minh Phong đúng là chúa lề mề. Đàn ông con trai mà còn chậm chạp hơn cả con gái"

Hàn Cảnh Thiên chỉ biết lắc đầu mà cười. Cậu đã quá quen với tính cách của tên bạn thân họ Phan kia rồi. Sau đó, cậu nhìn ba lô to đùng của Nhược Vy, theo bản năng mà đưa ra lời đề nghị: "Để tớ cầm cho" rồi chẳng đợi cô bạn đồng ý mà trực tiếp đeo lên lưng.

"Sao ba lô nặng thế? Tớ cảm thấy như cậu đang đựng đồ dùng cho cả kì du lịch ấy chứ"

Hạ Nhược Vy cười sáng lạn, làm ra bộ dáng đầy tự hào: "Tớ đã chuẩn bị đồ rất lâu đấy. Còn tự làm đồ ăn để chơi xong có thể lót dạ" rồi theo phản xạ, cô cúi xuống đến gần gương mặt của Hàn Cảnh Thiên mà nói: "Thế nào? Thấy vui không? Được ăn đồ của đại mỹ nữ ta làm chính là số hưởng của nhà ngươi đó"

Đối với khoảng cách gần thế này, quả thật Hàn Cảnh Thiên có phần giật mình. Cô gái trước mặt cậu có gương mặt vô cùng xinh đẹp. Cái khí chất vương giả luôn khiến cô ấy trở nên toả sáng. Suốt ngày luôn cười hi hi ha ha, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt thì lại không quá nhiệt tình.

Thật ra ấn tượng đầu của Hàn Cảnh Thiên với Hạ Nhược Vy không quá tốt. Đó là khi cậu mới làm thủ tục theo học Di Hoà. Tin đồn về đại công chúa của Hạ gia phách lối, vô lý, ngông cuồng lại kiêu ngạo luôn thành câu cửa miệng của mọi học sinh trong trường. Đến khi gặp mặt, cậu có phần ngạc nhiên vì điều đó hoàn toàn trái lập. Hạ Nhược Vy tuy tuỳ ý lại nhiệt tình, cảm tưởng như có phần không thật lòng nhưng tuyệt đối không hề xấu xa như đồn đại. Đặc biệt là sau lần trò chuyện với nhau ở con đường xa lạ kia, cậu cũng có hảo cảm mà muốn kết thân.

Hạ Nhược Vy khua tay trước mặt Hàn Cảnh Thiên mà trêu trọc: "Halu, hey bạn học ơi, bị khí chất xinh đẹp của tớ làm cho đơ ra rồi à?"

"Quả thật bị làm cho đơ rồi. Sao nào?" Rồi rất nhanh chóng, cậu lấy lại tinh thần. Tâm trí bỗng chốc muốn trêu trọc cô bạn trước mặt. Hàn Cảnh Thiên đưa gương mặt lại gần Nhược Vy hơn chút nữa, cười cười mà nói: "Cậu có ý định chịu trách nhiệm không?"

Thoạt đầu là ngạc nhiên, sau đó là bối rối rồi cuối cùng nhíu mày lại, Hạ Nhược Vy nói lớn: "Lão nương đây mới không chịu"

Mọi biểu cảm của Hạ Nhược Vy đều được thu gọn trong tầm mắt. Đáy lòng Hàn Cảnh Thiên bỗng cảm thấy ấm áp, cậu cười tươi xoa rối mái tóc được chải gọn của cô nàng: "Ngoan nào, đừng vô trách nhiệm thế"

"Tớ - chặt - tay - cậu" Hạ Nhược Vy gằn giọng. Tay và chân bắt đầu hoạt động, dường như muốn đánh chết người đối diện ngay lập tức. Mái tóc mất một tiếng để chỉnh sửa đấy, không thể đùa được đâu.

Bỗng giọng nói lớn của Phan Minh Phong vang lên: "Ê, tui đến rồi nè" rồi cậu nhanh chóng chạy lại gần. Thoáng thấy bộ dáng bị đánh đập của cậu bạn thân, thay vì giúp đỡ, cậu đứng ngoài cười khẩy: "Thấy tác dụng phụ của chọc người có vấn đề về đầu óc chưa?" rồi khoanh tay trước ngực, gương mặt hiện rõ hai chữ "đáng đời"

***

Không khó để tìm địa điểm vui chơi trong thành phố A. Vì chỉ cần lên google sẽ lọc ra được cả đống ý tưởng. Cả bọn quyết định đi vào rạp chiếu phim đầu tiên. Đối với thiếu niên ngày nay mà nói, rạp chiếu phim cơ bản có thể vừa giết thời gian lại có không gian thoáng mát ngồi giải trí. Chỉ cần không phải hoạt động ngoài trời tốn sức, thì đấy chính là thiên đường.

Còn đối với Hạ Nhược Vy mà nói. Đến rạp chiếu phim chính nghề của cô rồi. Hồi trước từng cùng Đỗ Ngọc Nhi, Lạc Vi Giai và Giang Kì Minh đi xem. Nhắc đến kí ức này, có chút phẫn nộ. Hồi đó khi còn yêu nhau, cô vốn ngốc nghếch không để ý những biểu hiện lạ của hai người nọ. Nên dù khẩu vị bắp rang và nước ngọt của Giang Kì Minh và Đỗ Ngọc Nhi có giống nhau, hay vị trí còn lại bên cạnh bạn trai cô là cô bạn thân cô thì Nhược Vy cũng không buồn để trong lòng. Có lẽ chính vì sơ suất như vậy, cô mới lãng phí quá nhiều thời gian của mình. Hơn hết cả, cô còn đánh mất cả cuộc đời của bản thân.

Dường như chưa kịp thoát khỏi hồi ức, Hạ Nhược Vy vô thức gọi đồ: "Cho em hai bỏng caramel và ba 7up ạ"

Ở bên này, Phan Minh Phong và Hàn Cảnh Thiên khẽ nhìn nhau? Hình như cô bạn quên mất rằng hai cậu không thích nước có ga mà chỉ thích uống milo thì phải. Ấy thế nhưng chẳng dám nói, nhìn dáng vẻ mất hồn của cô nàng, xem chừng đang nghĩ gì đó phiền muộn.

"Vậy xem gì giờ?" Phan Minh Phong lôi ra tờ quảng cáo các phim đang chiếu. Ánh mắt dừng lại ở bộ phim hài đang khá nổi hiện nay: "Nhược Vy, tớ thấy cậu thích phim nhẹ nhàng, hay là phim này đi? Dễ chịu lại thoải mái"

Hàn Cảnh Thiên cũng nhiệt tình không kém, cậu chỉ vào một bộ phim tình cảm, đoạn nói: "Nếu là phim nhẹ nhàng thì con gái các cậu chắc thích phim tình cảm hơn. Tớ thấy phim này không tồi đâu"

Trước sự nhiệt tình của hai người nọ, Hạ Nhược Vy nhếch miệng cười: "Các cậu thật sự là đang nhường tớ quyền lựa chọn đấy à?" rồi nhận được cái gật đầu nhất trí từ hai cậu bạn, cô vô cùng hài lòng mà chỉ vào bộ phim kinh dị đang đứng top đầu phòng vé: "Tớ thấy phim này khá ổn"

Đi ra khỏi rạp đã là gần mười giờ. Khỏi phải nói cũng biết, tinh thần của Hạ Nhược Vy sảng khoái đến mức độ nào. Lâu lắm rồi cô mới có thể làm theo sở thích của mình. Hồi trước Đỗ Ngọc Nhi vốn sợ phim kinh dị, vậy nên mỗi lần dẫn bọn họ đi ra rạp, cô đều phải xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt đầy ám ảnh. Thế rồi, cô vươn vai một cái, cười thật tươi nhìn sang hai cậu bạn: "Đi chơi trò cảm giác mạnh thôi nào"

Ấy vậy dường như hai người nọ không hề có vẻ mặt hài lòng như Hạ Nhược Vy. Hàn Cảnh Thiên thì khá một chút, cậu chỉ bày ra vẻ mặt không quá hứng thú với thể loại này. Nhưng Phan Minh Phong thì khá thê thảm, dáng vẻ chưa thoát khỏi phim của cậu ta cho cô biết, hồn cậu đang sắp lìa khỏi xác đến nơi rồi. Vậy nên, họ vẫn là phải ngồi nghỉ ngơi một chút.

Điểm dừng chân tiếp theo chính là một quán kem ở khu vui chơi giải trí. Chính vì là mùa đông, nên ở đây khá vắng khách. Bọn cô dễ dàng chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống gọi đồ.

Lúc này, không hẹn mà gặp, tiếng tin nhắn của mỗi người đều kêu lên cùng một lúc. Cả ba nhìn nhau một cái rồi cùng mở điện thoại ra xem. Nội dung đoạn tin nhắn là một tấm ảnh hơi mờ. Trong ảnh có lẽ là một đôi tình nhân đang đi vào bar. Nhân vật chính là một cô gái trẻ tuổi nọ đang ở tư thế vô cùng ám muội với người đàn ông có lẽ đã tuổi trung niên.

"Wow, đây chẳng phải là cái váy em gái cậu đăng lên facebook tối qua hả?" Phan Minh Phong lên tiếng đầu tiên. Gương mặt cậu chàng bày ra vẻ vô cùng hóng hớt. Thế rồi, lại làm ra dáng vẻ của một bà tám đích thực: "Không được, tớ phải hỏi Giang nội gián của bọn mình" sau đó là hoàn toàn im lặng cầm điện thoại nhắn tin.

Phản xạ đầu tiên của Hàn Cảnh Thiên chính là nhìn sang Hạ Nhược Vy. Cậu hoàn toàn bất ngờ rằng cô bạn không hề có phong thái gì là ngạc nhiên hết. Rồi dường như đã hiểu ra gì đó, cậu hỏi: "Cậu có tham gia đúng không?"

"Chứ còn sao nữa. Cậu không biết đấy thôi, Hạ tiểu thư của chúng ta tính tình trước nay chẳng kiêng kị ai bao giờ" Phan Minh Phong còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhưng miệng vẫn nói: "Cô em gái cậu ấy chỉ cần chọc tức cậu ấy. Theo đúng trình tự, chiến tranh nổ ra, mọi người vào chửi Hạ Nhược Vy, Trịnh Hàn Vũ lên tiếng bảo vệ Hạ Nhược An. Hạ Nhược Vy lên confession trường, xấu càng thêm xấu"

Nhược Vy không nhịn được mà chỉnh Phan Minh Phong: "Rốt cuộc cậu có phải bạn của tớ không đấy hả tiểu tử thối này"

"Nhưng hình như bình luận dưới này đều đang thấy thương cho Nhược Vy này" Hàn Cảnh Thiên vừa lên facebook vừa tra.

Confession trường quả thật bùng nổ. Chỉ có điều, ngược lại với những gì Phan Minh Phong nói. Mọi người gần như đều chĩa mũi nhọn vào Hạ Nhược An, nói rằng cô ta tâm cơ, giả tạo, lại còn bày trò hại Hạ Nhược Vy. Thậm chí nhiều người còn cho rằng, Hạ Nhược Vy trước giờ ngây thơ nên mới bị em gái tính kế.

Cả bọn không hẹn mà nhìn nhau. Thế rồi phá lên cười. Ôi các bạn học thật có khiếu tưởng tượng. Cứ cho vế trước nói về Hạ Nhược An là đúng đi. Nhưng vế sau có phần suy diễn hơi xa rồi.

Hạ Nhược Vy rất từ tốn. Cô đi ra quầy nhận lấy cây kem từ nhân viên rồi đưa cho mọi người, sau đó mới nói: "Tớ thừa nhận. Tớ có góp phần. Nhưng vụ này là người khác làm". Nói xong cô bày ra bộ mặt thoả mãn mà liếm cây kem ốc quế vị vani của mình. Cái ngòn ngọt của vani hảo hạng quả thật khiến tâm tình cô tốt lên trông thấy. Được một lúc, Hạ Nhược Vy mới liếc nhìn sang hai cậu bạn vừa ăn kem vừa đợi cô nói tiếp, khẽ cười: "Là Ôn Nhã Tịnh, nữ thần ban tự nhiên"

Ngay lúc này, Phan Minh Phong hoàn toàn thu hồi lại vẻ mặt vui vẻ trước đó. Cậu nhớ đến Giang Tư Đình. Hôm nay cô ấy tỏ tình, không biết rằng có thuận lợi không. Phan Minh Phong chẳng thể diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này. Với tư cách là bạn thân, cậu vốn dĩ phải thấy vui mừng vì sự quyết tâm của cô bạn. Nhưng hôm qua, lúc biết được rằng Giang Tư Đình thật sự sẽ tỏ tình với Lập Thành, tâm trí của cậu dường như bùng nổ. Phan Minh Phong tức giận. Cậu vô cùng tức giận. Giang Tư Đình như thế mà lại đi làm trò mất mặt đến vậy. Một phần trong cậu mong rằng cô sẽ thất bại.

Vậy nên, khi cả bọn ăn kem xong. Trong lúc hai người bạn thân đang say sưa trò chuyện, Phan Minh Phong tìm cớ để trở về trường. Nếu thành công thì không sao, nhưng lỡ như thật sự thất bại? Thế thì Giang Tư Đình nhất định sẽ trốn ở một góc mà khóc. Cô bạn của cậu ấy mà, cái gì cũng ngốc. Vậy cho nên, chẳng việc gì nên hồn hết.

Lúc Phan Minh Phong về đến trường. Mọi người dường như đang náo loạn. Ở trên sân khấu, Hạ Nhược An đang chật vật khổ sở tiến về phía cánh gà trước đám đông vây quanh.

Phan Minh Phong túm lấy một bạn học đang cố gắng tiến gần sân khấu hơn, đoạn hỏi lớn: "Cậu có biết Lập Thành và Ôn Nhã Tịnh đang ở đâu không?"

Người nọ xem chừng vội vã, chỉ để lại một câu chỉ dẫn: "Có lẽ đang ở phòng nghỉ ngơi. Họ trong đội chuẩn bị"

Bằng sự am hiểu các loại cửa phụ của Di Hoà, cậu dễ dàng vào khu vực phía trong. Trong lúc Hạ Nhược An đang phát điên với Ôn Nhã Tịnh, Phan Minh Phong thành công lôi được cô bạn thân ra sân sau trường.

Bao nhiêu lời định nói. Thế mà lúc nhìn thấy gương mặt thất thần của người nọ, tâm tình cậu khẽ trùng xuống, tâm trí cũng vì thế mà quên mất lời dang dở.

Cậu đã chẳng còn nhớ rõ, bản thân lúc đó đã nói những gì. Tất cả chi tiết đọng lại trong đầu cậu chính là gương mặt buồn rầu của Giang Tư Đình. Cô gái ấy không khóc, cứ thế mà gục đầu xuống vai cậu, lẩm bẩm điều gì đó xem chừng phiền muộn lắm.

Bọn họ năm ấy mười bảy tuổi. Lặng lẽ đứng lại nhìn bản thân mình trưởng thành. Không cần hình ảnh cầu kì, hoa mỹ; dáng vẻ khi ấy của hai người, cảm tưởng như có thể cùng nhau đi tiếp một đoạn đường dài.

—————
(*) Nhắc lại: Nhược Vy xuyên không vào tiểu thuyết có bối cảnh là năm 2007, 17 tuổi. Cuộc sống trước đó là năm 2017, đã 25 tuổi (chương hai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro