Chương 22: Những con người không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt nội dung chương 21:

1. Trịnh phu nhân hẹn Hạ Nhược Vy ra ngoài gặp mặt. Bà muốn triệt để cắt đứt mối quan hệ giữa Trịnh Hàn Vũ và Hạ Nhược Vy. Vốn nghĩ rằng Hạ Nhược Vy sẽ như hồi trước mà nổi điên. Ấy vậy, điều khiến bà ngạc nhiên là không ngờ Nhược Vy rất từ tốn:

"Cô có điều gì cứ nói rõ ra là được ạ? Cháu sẽ hiểu được thôi ạ"

2. Nhược Vy ngày càng biết thêm nhiều chi tiết cô chưa từng được nghe qua: Vì sao Trịnh Hàn Vũ lại bị đau đầu thành bệnh? Tại sao Trịnh phu nhân lại mất bình tĩnh khi nhắc đến chiếc vòng gắn đá hoa sen?

3. Giang Tư Đình tổ chức tiệc ngủ qua đêm tại biệt thự họ Giang. Những người dự tiệc gồm bạn học mới Hàn Cảnh Thiên, Phan Minh Phong, Hạ Nhược Vy và Mạc Vũ Phong. Giang Tư Đình say rượu, làm loạn, buồn vì tình cảm đơn phương của bản thân với Lập Thành. Nhìn dáng vẻ của cô bạn thân, Nhược Vy nhịn không được mà nhớ về đoạn tình cảm sâu sắc của bản thân. Từ đây, cô nhận ra rằng kí ức của bản thân không hề dừng lại ở Trịnh Hàn Vũ, mà gần như chỉ đang đau lòng vì Mạc Vũ Phong thôi. Giống như thể đoạn tình cảm trong lòng, hết thảy chỉ dành cho người duy nhất.

4. Giang Tư Đình tâm sự với Hạ Nhược Vy, nhắc lại chuyện cũ:

"Tớ chưa từng thấy Trịnh Hàn Vũ đi xuống căng tin trường lần nào, càng không thấy cậu ta chơi bóng rổ. Cậu quên mất rồi hả Nhược Vy? Môn thể thao duy nhất mà Trịnh Hàn Vũ đụng vào là bơi lội mà".

"Thật ra tớ thấy rất kì lạ, cậu có thể đã quên nhưng có một đợt cậu gọi điện cho tớ mà khóc rằng cậu đau quá, cậu không muốn sống nữa vì "cậu ấy", tớ nghe nói cậu đã phải từng đi điều trị tâm lí suốt thời gian đấy rồi sau đó không hiểu sao lại có tin đồn cậu thích Trịnh Hàn Vũ, mà cậu cũng không phủ nhận"

"Tớ chưa từng thấy cậu khóc vì Trịnh Hàn Vũ cho dù cậu ta có đi sang Mỹ du học"

"Tớ có linh cảm "cậu ấy" mà cậu từng khóc lớn như vậy chính là Mạc Vũ Phong"

"Cậu có còn nhớ khoảng thời gian đó là khi nào không?"

"Ngày hai mươi lăm tháng năm của ba năm trước"

***

Chương 22: Những con người không hoàn hảo.

Một tuần đã trôi qua và cuối cùng thì hội chợ Nhật Bản cũng đến. Đối với Nhược Vy mà nói, nhiệm vụ đầu tiên được đặt lên hàng đầu chính là tuyệt đối không để Phan Minh Phong nhìn thấy Hạ Nhược An làm MC. Không có thì người bạn thân thiếu nghị lực này của cô nhất định sẽ đem lòng yêu nữ chính, trực tiếp quay lại một dao đâm sau lưng cô.

"Lúc đấy, Phan Minh Phong đứng đó, hoàn toàn im lặng. Không nghĩ rằng bản thân sẽ chăm chú như thế. Cảm tưởng như thời gian đang ngừng lại, mà trái tim của cậu ấy chỉ đang đập vì một người, Hạ Nhược An"

Ôi mẹ ơi. Không thể như thế được. Nghĩ đến đây, Hạ Nhược Vy thoáng chốc thấy thật buồn nôn. Tại sao tác giả kia lại có thể nghĩ ra được một đoạn chuyện cẩu huyết như thế chứ. Trong đầu Hạ Nhược Vy vẫn còn rất ấn tượng chi tiết đó. Lúc đó đọc đã thấy ngờ ngợ, giờ nghĩ lại càng cảm thấy nó thật khiến người ta phát điên mà. Quan trọng là nhờ dấu mốc này mà Nhược Vy càng ngày càng gặp chuyện khổ sở. Vô cùng bất hạnh. Vậy nên, nhất định phải ngăn thảm cảnh xảy ra.

Chính vì thế, đêm trước một sự kiện quan trọng như vậy, Nhược Vy đã phải chuẩn bị kế hoạch vô cùng kĩ càng. Phút chốc lại cầm điện thoại gọi điện cho Phan Minh Phong: "Tuyệt đối không được hủy kèo đâu đấy nhé. Nếu cậu mà hủy kèo thì biết tay tớ"

"Ờ ờ, biết rồi nhắc lắm ghê. Đêm rồi đấy mà không định cho tôi đi ngủ hả cô nương?" Nếu cậu không lầm thì đây là lần thứ mười trong ngày hôm nay cô bạn thân gọi điện nhắc nhở cậu. Gì chứ cậu sắp học thuộc câu nói của Hạ Nhược Vy hơn cả kiến thức toán học trên lớp rồi đây này. Sau đó, Phan Minh Phong dùng giọng điệu vô cùng buồn ngủ, nói tiếp: "Tôi đây biết bản thân vô cùng thu hút, nhưng cũng không đến mức lao tâm khổ tứ chỉ vì một lần đi chơi như thế chứ tiểu thư họ Hạ?"

"Đừng tự luyến nữa cha nội. Tôi đây là đang tự giúp đỡ bản thân thôi"

"Giúp đỡ bản thân?"

Hạ Nhược Vy biết bản thân sơ hở, lập tức trả lời: "Là giúp đỡ bạn thân. Tư Đình đó. Cậu ấy bảo không muốn thấy mất mặt nên muốn mọi người đừng chứng kiến"

Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng. Không gian ban đêm trở nên tịch mịch hẳn. Nghĩ rằng đối phương có lẽ đã ngủ quên. Hạ Nhược Vy vốn định tắt máy thì lúc này người nọ mới cất lời, giọng điệu chậm rãi nhưng có vẻ là hoàn toàn tỉnh táo: "Cậu ta định tỏ tình thật đấy à?"

"Chả lẽ không? Cậu không biết Tư Đình nghiêm túc như thế nào đâu. Lần trước call video với con bé lúc mười hai giờ đêm. Biết lúc đấy vì sao nó thức không? Chỉ vì nó kêu rằng nó gấp sao hỏng nhiều quá phải gấp lại. Xong chưa kể hồi chiều nay còn kéo tớ đi chọn lọ thủy tinh nhìn đẹp mắt. Kể ra thì nhiều lắm. Chỉ cần biết rằng bạn thân bọn mình đang trong giai đoạn u mê không lối thoát" Hạ Nhược Vy ngừng lại. Sao hoàn cảnh này cứ quái quái thế nào ý nhỉ? Thế rồi cô dùng giọng điệu mang hàm ý trêu đùa: "Sao? Không nỡ hả? Không nỡ thì để đây bảo người ta dừng lại để đằng đấy có cơ hội?"

"Không nỡ cái lờ. Tớ chỉ thấy rằng con bé này hành động quá mất giá. Chỉ là thấy xấu hổ hộ thôi" Phan Minh Phong ở đầu dây bên này dùng giọng điệu nhàn nhạt, dường như chính bản thân cậu cũng chẳng thể nói rõ tâm trạng của mình. Thế rồi, cảm thấy hứng thú đã cạn kiệt, không nhanh không chậm, để lại một câu: "Thế nhé. Cúp máy đây"

Nhược Vy: "..." cô vốn phải biết điều gì à?

***

Hội chợ Nhật Bản được tổ chức vô cùng công phu và kĩ lưỡng. Ngay từ chiều hôm trước, các gian hàng đã đi vào khâu hoàn thành. Sân khấu được dựng ngay trung tâm sân trường. Các hàng ghế được xếp ngay ngắn, thậm chí còn đánh dấu bảng tên. Nghe nói rằng, công ty Nhật Bản này chính là đối tác làm ăn của gia tộc họ Trịnh. Hôm nay, lại vung tiền ra tổ chức hội chợ ở Di Hoà, vốn là muốn thể hiện thành ý với Trịnh lão gia mà thôi.

Đối với một không khí vui tươi là vậy, Giang Tư Đình có chút hồi hộp. Hôm nay, cô đã phải dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi tỏ tình này. Đối với một tiểu thư ngậm thìa vàng từ bé, vốn chưa từng đắn đo bất kì việc gì thì có lẽ đây là lần đầu tiên cô nàng phải lao tâm khổ tứ thế này. Thật sự cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Cô bắt đầu gặp Lập Thành từ lúc nào nhỉ? Ồ, có lẽ là từ lúc mới vào trường. Ngay khi nhìn thấy cậu ấy đứng trên bục sân khấu, đại diện cho học sinh khối quốc tế nhận bằng trao thưởng cho học sinh xuất sắc, cô đã thấy thật thích nam sinh này. Con người vốn thường như thế, thường khát khao và ngước nhìn cảnh vật thật xa và cao rồi dễ dàng yêu thích nó. Giang Tư Đình không ngoại lệ, cô đã thích Lập Thành ngay từ khoảnh khắc ấy. Một người quá đỗi tuyệt vời.

Nghe nói Lập Thành và Nhã Tịnh là người nêu ý tưởng chính cho hội chợ nên lúc này có lẽ bọn họ đang ở đằng sau cánh gà để chuẩn bị tiết mục giới thiệu gian hàng. Điều này làm Giang Tư Đình không khỏi lo lắng. Nếu như vậy thì Lập Thành và Nhã Tịnh không phải sẽ ở cùng nhau sao? Họ sẽ không có gì đó chứ? Lại nói Nhã Tịnh kia là hoa khôi ban tự nhiên, với một nữ nhân xinh đẹp như cô ấy, rất dễ khiến phái nam sinh lòng yêu thích, huống hồ Lập Thành cũng là một nam nhân... Nghĩ đến đây, Giang Tư Đình nhanh chóng chạy vào khu vực chuẩn bị.

Ở đằng sau cánh gà vốn luôn là nơi bận rộn. Lúc này mỗi người đều đang làm công việc của mình, vốn không có thời gian để ý đến người khác. Giang Tư Đình nhanh chóng biết được căn phòng hai người nọ đang ở nên cũng không quá khó khăn.

"Ê cậu nghe tin gì chưa? Nghe nói có người chơi xấu Nhã Tịnh, lén lút cắt chiếc váy chuẩn bị của cô ấy khiến trong kia loạn hết rồi kìa"

"Ừ, lúc nãy tớ vào, còn thấy Lập Thành khoác áo cho Nhã Tịnh. Ôi trời ơi, đàn ông lắm"

"Nhìn họ thật sự rất đẹp đôi ý"

"Tớ thấy Nhã Tịnh kia trời sinh lạnh lùng, nhưng Lập Thành lại rất hào sảng, ấm áp. Cảm giác hai người thật sự rất hút nhau"

Giang Tư Đình dường như cảm thấy đáy lòng mình dần sụp đổ. Cố gắng bỏ ngoài tai những lời bàn tán, cô đi vào nơi đang nhiều người tụ lại. Phía bên trong hẳn là hai nhân vật chính. Hai người họ có vẻ đang trao đổi gì đó. Sắc mặt Nhã Tịnh có vẻ chẳng hề nao núng, cơ hồ vô cùng tự nhiên. Lập Thành thì lại càng bình tĩnh hơn, cậu thậm chí còn cười với mọi người xung quanh rằng: "Không có gì đâu. Chút sự cố thôi. Mọi người cứ tản ra làm việc của mình đi"

Giang Tư Đình không kiềm chế được, đi đến gần bọn họ, giọng điệu khẩn trương hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Nhã Tịnh vốn đang ngồi trên ghế sô pha, tác phong vô cùng thư thái: "Chỉ là chút trò chơi rẻ tiền của Hạ Nhược An thôi. Chẳng có gì đâu"

Lập Thành ở bên cạnh cũng nhún vai: "Con gái các cậu thật rắc rối"

Đối với sự thoải mái đến mức khó tin được của hai người này, Giang Tư Đình có phần không thể tiếp thu, đoạn nói tiếp: "Sao không thông báo với ban tổ chức?"

"Cậu thấy nên không? Cái ban tổ chức chậm chạp ấy á? Tôi mới không cần" dáng điệu của Nhã Tình lúc này kiêu kì hết sức, khuôn mặt xinh đẹp cười cười như đang đợi điều bất ngờ nào đó. Cô nàng nhìn Giang Tư Đình một lượt rồi nói: "Chưa kể Hạ Nhược An là tiểu thư của Hạ gia, người yêu bé nhỏ của Trịnh Hàn Vũ, chị gái là Hạ Nhược Vy. Ôn Nhã Tịnh tôi cũng chưa dám đụng vào"

Nói là thế nhưng hình như cô gái này không có vẻ gì là không dám đụng vào Hạ Nhược An cả. Giang Tư Đình lúc này mới có thời gian đánh giá người họ Ôn kia một hồi. Gương mặt Nhã Tịnh quả quá là xinh đẹp đi, cái loại khí chất mà cô ấy có hoàn toàn khác hẳn với người khác. Từ trước đến nay, vốn dĩ trong lòng Giang Tư Đình luôn nghĩ Hạ Nhược Vy có lẽ là người duy nhất có loại khí chất kiên cường, độc lập lại thông minh này. Ấy vậy mà bây giờ lại có một Ôn Nhã Tịnh cũng chẳng kém cạnh. Lúc này, Giang Tư Đình vô thức lùi một bước. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Cậu định làm gì?"

Nhã Tịnh cười cười, nhún vai, vẻ mặt cho thấy muốn làm người ngoài cuộc: "Tôi chẳng hề có ý định gì cả, oan cho tôi quá đấy" rồi nhìn thẳng vào Giang Tư Đình, nói: "Ngược lại là cậu đó, Tư Đình, có gì muốn nói phải không?"

Lúc này, Giang Tư Đình mới nhớ ra nhiệm vụ quan trọng. Bàn tay khẽ siết nhẹ hộp quà đang ôm trước ngực. Gương mặt phiếm hồng, dáng vẻ lúng túng khẽ nhìn sang Lập Thành. Ôn Nhã Tịnh ở đây gần như có thể hiểu rõ tình hình. Cô nàng khẽ cười, đứng dậy bước đến gần Giang Tư Đình, tay khẽ vỗ nhẹ lên vai cô gái nhỏ: "Cố gắng lên. Đừng thất vọng quá nhé" thế rồi bước ra ngoài.

Ôn Nhã Tịnh đi rồi, để lại câu nói khiến Giang Tư Đình chẳng kịp hiểu rõ. Không gian lập tức lúng túng đến lạ thường. Lập Thành nãy giờ vốn ít mở miệng lại phải lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị này: "Cậu có chuyện gì muốn nói riêng với mình à?"

Giang Tư Đình cảm thấy bản thân thảm chắc rồi. Chưa gì chân cô nàng đã run rẩy vô cùng. Cảm tưởng như không thể đứng vững nổi. Miệng cứng đờ, sinh ra nói lắp: "Tớ... tớ... tớ có chuyện... muốn nói với cậu... ừm... đúng vậy" rồi cô nàng hít thở thật sâu, tay đưa hộp quà lên phía trước, liều mình nói rõ ràng rành mạch: "Tớ thích cậu. Lập Thành. Tớ thật sự rất thích cậu".

Có vẻ như Lập Thành được tỏ tình nhất thời không thích ứng kịp. Bản thân cậu phải mất vài giây mới nuốt hoàn toàn câu nói của cô gái trước mặt. Khẽ ho nhẹ để tránh sự lúng túng, cậu nói: "Vì sao lại thích tớ?" rồi cảm thấy có gì đó chưa ổn, Lập Thành nói tiếp, giọng điệu lần này có phần muốn pha trò để Giang Tư Đình thoải mái: "Xin lỗi, không phải có ý gì đâu, tớ còn không nghĩ tớ được yêu thích cơ"

"Tại vì tớ ..."

Giang Tư Đình chưa kịp nói hết câu, ở bên ngoài đã có tiếng hét lớn. Mọi người đều lũ lượt chạy ra ngoài xem chuyện. Bản thân Lập Thành và Giang Tư Đình cũng gần như quên mất tình huống hiện tại mà bước theo dòng người.

Giang Tư Đình vỗ vai Ôn Nhã Tịnh ở đằng trước, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Ôn Nhã Tịnh vẫn giữ tác phong vô cùng bình tĩnh, cười cười lắc đầu: "Chẳng biết nữa"

Ở phía bên ngoài, thật sự là một màn náo nhiệt. Đoàn ngoài tụ tập thành một đám đông, tay ai nấy đều cầm một chiếc điện thoại lên chụp ảnh. Trên sân khấu thì càng tệ hơn. Hàng đàn gián lũ lượt chạy xung quanh. Nghe nói rằng hồi nãy, trong lúc khai màn, Hạ Nhược An phụ trách cắt bánh ga tô. Kết quả là vừa mở ra liền thấy gián như ong vỡ tổ chạy ra ngoài.

Hạ Nhược An thì thảm rồi. Trực tiếp chứng kiến đàn gián nọ bò ngang ngổn. Vậy nên cô nàng mới hét lớn, sắc mặt tái mép, cảm giác như sắp khóc đến nơi. Hạ Nhược An dường như chẳng phát ra được lời nào nữa mà cứ ôm chặt lấy Trịnh Hàn Vũ ở bên cạnh. Lại nói đến Trịnh Hàn Vũ, sắc mặt cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Thậm chí còn thêm nét khó chịu khi thấy cô bạn gái cứ bấu chặt lấy mình.

Ban an ninh mất vài phút sau để gọi người đến hiện trường sân khấu. Nghe nói rằng, họ bị gọi đi kiểm soát một gian hàng ở gần cổng trường bị lỗi hàng hoá. Sự cố trên sân khấu là hoàn toàn phát sinh nên đến không kịp.

Trái ngược với sắc mặc ngạc nhiên của mọi người, Giang Tư Đình lại thấy Ôn Nhã Tịnh vẫn dùng gương mặt đầy ung dung như khán giả biết trước tình tiết truyện. Cô chưa kịp hỏi thì đối phương đã quay lại, khẽ cười với cô: "Có vẻ như bạn thân cậu cũng khá đấy"

"Ai cơ?" Giang Tư Đình chẳng hiểu gì cả. Gương mặt đầy hoang mang. Cô nhìn khung cảnh náo loạn phía trước, trong đầu bỗng nhớ ra một người. Ôn Nhã Tịnh là đang nói đến Nhược Vy sao? Nhưng đây đâu phải phong thái của cô ấy?

Ấy thế nhưng Ôn Nhã Tịnh cũng chẳng xem đấy là câu hỏi để trả lời, đôi mắt vẫn hướng về phía Hạ Nhược An như thể mong chờ một điều gì đó tiếp tục xảy ra.

Ting ting ting.

Vì là tin nhắn liên tiếp nên hàng loạt điện thoại kêu lên cùng một lúc. Giang Tư Đình cũng nhận được. Nội dung đoạn tin nhắn là một tấm ảnh hơi mờ. Trong ảnh có lẽ là một đôi tình nhân đang đi vào bar. Nhân vật chính là một cô gái trẻ tuổi nọ đang ở tư thế vô cùng ám muội với người đàn ông có lẽ đã tuổi trung niên. Điều đáng nói ở đây, chiếc váy cô ấy mặc vô cùng quen mắt. Thế rồi, Giang Tư Đình nhìn ra sân khấu. Cô biết rồi, đó chẳng phải chiếc váy phiên bản giới hạn mà Hạ Nhược An khoe khoang trên mạng xã hội tối qua sao. Vừa hay, hôm nay cô ta lại mặc lên trên sân khấu thành ra trò cười.

Không gian dường như bùng nổ bởi tiếng bàn tán. Mọi người ồn ào, chen lấn đến gần sân khấu. Giang Tư Đình chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Hạ Nhược An cùng với cánh tay che chắn của Trịnh Hàn Vũ.

"Wow thật không ngờ Hạ Nhược An bình thường ra vẻ thanh tao mà lại như thế này đó"

"Đã nói rồi, cô ta vốn là loại giả tạo thôi. Nghe nói rằng hồi trước còn bịa chuyện hại chị gái mình cơ. Tâm cơ lắm"

"Khoan đã, trong tấm ảnh cũng đâu rõ mặt mũi. Làm sao mà khẳng định được. Tôi vẫn tin Hạ Nhược An"

"Không phải chiếc váy bản giới hạn kia là quá đủ sao? Đâu phải váy chợ đâu mà nơi nào cũng có?"

Scandal không đáng sợ. Điều đáng sợ chính là hiệu ứng đám đông. Nếu bạn đang ở một nơi vô cùng cao, chỉ cần vướng phải một hòn đá, lập tức sẽ có nhiều hòn đá khác ném vào bạn. Giang Tư Đình vốn đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Nhưng điều cô thấy ngạc nhiên nhất là dáng vẻ của Ôn Nhã Tịnh. Lúc này, cô nàng kéo theo cô cùng với Lập Thành lui vào phòng nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý định xem tiếp cuộc vui.

Vừa đóng cửa phòng, Giang Tư Đình đã vội hỏi: "Cậu làm đúng không?" rồi nhìn vào cả Lập Thành và Ôn Nhã Tịnh. Không nghĩ ra được hai người bình thường vốn im ắng, giữ hình tượng như ngọc lại làm ra được những trò như vậy.

Nhã Tịnh đưa hay tay tạo điệu bộ đầu hàng rồi đi ra tủ lạnh lấy một lon bia, nhấp một ngụm rồi mới nói: "Tôi thấy nếu không có Hạ Nhược Vy thì trò này quả mất hay. Gửi lời cảm ơn bạn thân cô hộ tôi nhé"

Thật ra Giang Tư Đình vốn nhát gan. Nhìn thấy khung cảnh náo loạn như vậy, lại nghĩ nếu bản thân lâm vào tình thế của Hạ Nhược An thì thật là muốn chết đi rồi. Vậy nên trong đầu cô chỉ hoàn toàn để tâm vào chuyện này: "Hạ Nhược Vy? Nhược Vy không thể nào nghĩ ra mấy trò này. Cậu ấy trước giờ vốn thẳng thắn nói chuyện"

"Tôi không biết" Ôn Nhã Tịnh lắc đầu, đoạn nói tiếp "Nhưng chắc chắn rằng nếu không phải Hạ Nhược Vy mở đầu, thì tôi cũng sẽ chẳng cảm thấy bất ngờ thế. Rất hay đấy".

Bất ngờ? Giang Tư Đình nhớ rằng con người trước mắt không hề tỏ ra phong thái bất ngờ gì cả. Cô bỗng chốc thấy có chút sợ hãi. Đương nhiên rằng trong lòng cô cũng chẳng ưa gì Hạ Nhược An. Nhưng đối diện với mấy chuyện trả đũa, cô vốn không quen.

"Cậu đơn thuần quá rồi. Như thế thì sẽ nhiều người phải bảo vệ cậu" Ôn Nhã Tịnh khẽ nhếch môi cười, nhìn Lập Thành một cái rồi cuối cùng phun ra một câu "Rất vướng"

Cô nàng vừa dứt lời. Cánh cửa phòng nghỉ mở ra. Hạ Nhược An bước vào. Dáng vẻ dịu dàng, thuỳ mị thường ngày hoàn toàn biến mất. Cô ta dường như phát điên tiến tới Nhã Tịnh hất dổ lon bia trên tay cô nàng mà lớn tiếng: "Ôn Nhã Tịnh, có phải cậu làm ra chuyện này không?"

"Giận quá mất khôn, chớ có sai" Lập Thành nãy giờ đứng gần đấy, lập tức tách Hạ Nhược An ra. Cậu thiếu niên thường ngày ấm áp, ôn nhu dường như chẳng còn nữa, giọng điệu hoàn toàn lạnh lẽo đáp lời: "Đưa được bằng chứng thì hãy nói chuyện không thì đừng có vu khống"

Hạ Nhược An vốn dĩ vào đây với tâm thế muốn đánh người. Cô ta chịu nhục, chịu khổ trên sân khấu kia tất cả vì con ranh Ôn Nhã Tịnh trước mặt. Sự giận giữ quả thật đã khiến Hạ Nhược An quên mất dáng vẻ của mình. Lúc ý thức được thì mọi người đã bắt đầu tụ lại xung quanh xì xào.

Giang Tư Đình từ đầu đến cuối chứng kiến mọi việc nhưng hoàn toàn chẳng biết phải làm gì. Đầu óc chưa kịp tiêu hoá câu chuyện thì một bàn tay nắm chặt lấy vai cô, người nọ nói nhỏ: "Đi theo tớ" rồi lập tức đưa Giang Tư Đình ra phía sân sau của trường.

Có lẽ mọi người đang mải hóng drama mới nổi nên khuôn viên vốn vắng mà giờ chẳng còn một bóng người. Lúc này, Giang Tư Đình mới định hình người trước mặt là cậu bạn thân đáng ghét của mình. Cô ngạc nhiên hỏi: "Sao... sao cậu lại ở đây? Nhược Vy với Cảnh Thiên đâu?"

"Tớ trốn bọn nó về trước. Bọn nó chắc đang mải đi chơi chẳng biết được đâu" Phan Minh Phong cười cười đáp, rồi nhìn khuôn mặt có chút tâm sự của cô bạn, mới nói tiếp: "Cậu biết ai làm rồi đúng không? Hạ Nhược Vy, con nhóc này, khôn lên rồi"

"Ừ, tớ cũng bất ngờ rằng Nhược Vy sẽ nghĩ ra trò này" thế rồi Giang Tư Đình rơi vào trạng thái trầm mặc. Cô nhớ đến khung cảnh náo loạn lúc nãy. Trong lúc Hạ Nhược An lao đến định giằng co với Ôn Nhã Tịnh, Lập Thành đã bảo vệ cô ấy chu đáo ra sao. Nhìn hai người họ dù là cách nói năng, cử chỉ hay hành động đều có cảm giác như rất ăn ý, họ nhìn vào mắt nhau và hiểu suy nghĩ của đối phương. Bỗng chốc Giang Tư Đình thấy thật ghen tị, cô chưa từng buồn đến như vậy. Một cô tiểu thư vốn có sẵn rất nhiều thứ như cô, chưa từng phải khát khao điều gì bao giờ. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên cô có suy nghĩ muốn cướp từ người khác điều gì đó. Cảm thấy rằng bản thân nhu nhược đến mức chẳng lấy nổi một tia hi vọng từ đoạn tình cảm của chính mình.

Nhìn thấy dáng điệu buồn rầu của cô bạn, Phan Minh Phong bỗng chốc hoảng hốt: "Hey, hey, làm sao thế?" rồi nhăn mày, làm ra bộ dáng muốn trêu cô bạn mà nói: "Tỏ tình rồi chứ gì? Sao? Bị từ chối hả?"

"Hay bị chửi?"

"Rốt cuộc bị làm sao? Ủa, sao khóc thế?"

Nhìn thấy Giang Tư Đình hoàn toàn im lặng, khuôn mặt từ lúc nào đã đẫm nước mắt. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm thân thiết cô gái trước mặt cậu không hề la lớn hay kêu gào vì buồn bực. Giang Tư Đình cứ đứng thế, đầu gục vào vai cậu, rũ bỏ dáng vẻ kiêu kì, nói khẽ: "Tớ... buồn quá"

Tháng một năm ấy trời se lạnh. Năm ấy họ mười bảy tuổi. Lần đầu tiên học cách buồn vui để trưởng thành. Nhiều năm của sau này, có lẽ Phan Minh Phong mãi mãi chẳng quên được, dáng vẻ khi ấy của Giang Tư Đình đã khiến cậu chấn động đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro