Chương 21: Em sẽ đặt anh ở trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Chủ Nhật của Nhược Vy trôi qua không hề nhàm chán. Từ sáng cô đã bắt đầu chuẩn bị đồ để ra mắt người suýt là mẹ chồng. Theo lý mà nói thì dù sao bà Trịnh cũng là thế hệ cha mẹ nên từ một rưỡi chiều Nhược Vy đã có mặt ở quán cà phê Dream.

Quán cà phê Dream ở ngay gần trường vốn dĩ không phải là một địa điểm thích hợp để gặp mặt. Điều này càng cho thấy bà Trịnh vốn chẳng có chút coi trọng Hạ Nhược Vy, thậm chí có khi đã chuẩn bị sẵn tình huống hạ nhục cô rồi. Nhưng dù sao cũng liên quan đến Trịnh Hàn Vũ nên hỏi ra mới biết bà Trịnh đã đặt trước một phòng riêng cho hai người rồi.

Nói là quán cà phê gần trường nhưng ở đây giống như một nhà hàng vậy, vô cùng rộng lớn, thậm chí còn có thể chuẩn bị phòng riêng cho khách. Đi đến đây với tâm trí giải quyết việc hộ nữ phụ nguyên tác, mặc nhiên Nhược Vy coi đã là chuyện của người ta nên tâm lý cô rất thoải mái. Lúc này Nhược Vy còn có tâm trí ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Đúng như tên gọi của nó, quán cà phê này vô cùng thơ mộng. Cách bày trí trang nhã lịch sự theo kiến trúc Pháp tinh tế. Đồ dùng trên bàn hoàn toàn lấy ý tưởng từ Châu Âu xa xôi nên tự nhiên mọi thứ vô cùng hài hòa.

Giấc mơ hay ước mơ?

Lúc này trong đầu Nhược Vy bỗng bật ra câu hỏi này khiến cô bật cười mà nhìn xa xăm. Trịnh Hàn Vũ quả thật đã từng là giấc mơ của Hạ Nhược Vy, là ước mơ của thiếu nữ ngày ấy. Cậu ta đẹp trai, tính cách thâm trầm, lại tài năng. Theo như cốt truyện, cậu ta là người mà chỉ cần bố thí cho cô gái ấy một chút quan tâm, vô tình thả một ít dịu dàng, Hạ Nhược Vy hình như đã mãn nguyện rồi. Dù mới chỉ gần hai tháng từ khi vụ tai nạn đó xảy ra, Nhược Vy vẫn không nhịn được mà thấy thật xa xôi. Dường như đã rất lâu, rất lâu rồi, Trịnh Hàn Vũ chỉ còn tồn tại như một nỗi đau âm ỉ của cô gái Hạ Nhược Vy đó.

Chả mấy chốc đã hai giờ kém, bà Trịnh cũng vừa hay tới nơi. Bà ta vừa vào trong phòng, Hạ Nhược Vy lịch sự đứng dậy chào hỏi: "Cháu chào cô"

Người phụ nữ kia này đã hơn bốn mươi, nhưng gương mặt hoàn toàn không có dấu hiệu thời gian để lại. Bà Trịnh gật đầu mỉm cười, hỏi có lệ: "Cháu đến lâu chưa?"

Hạ Nhược Vy nhanh chóng trả lời: "Cháu cũng chỉ mới đến"

Phu nhân nọ vừa nhận ly trà người phục vụ vừa gật đầu mỉm cười từ tốn: "Cháu chắc hẳn đã đoán được vì sao ta hẹn cháu rồi nhỉ?"

Hạ Nhược Vy không nhanh không chậm, khẽ cười: "Cháu đoán được một ít ạ"

Ngoài mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng Nhược Vy lúc này như sóng biển cuộn trào. Trong đầu cô hiện ra biết bao cảnh phu nhân trước mặt đây sẽ hất vào mặt cô nước trà mà rằng: "Đề nghị cô tránh xa khỏi con trai tôi". Cẩu huyết, quá là cẩu huyết. Ấy thế nhưng cô biết rằng, người đối diện cô đây sẽ không làm như thế, bà ta ít nhiều cũng là phu nhân của một gia tộc, sẽ không bao giờ tự ra tay.

"Thật ra, cháu biết không? Nhìn cháu và Hàn Vũ nhà cô rất xứng đôi" Người phụ nữ nọ có giọng điệu rất thong thả, tựa như đang nói một câu chuyện phiếm: "Nhưng đáng tiếc, Hàn Vũ nhà cô lại vô cùng ưng ý em gái cháu. Cháu biết đấy, từ bé cô vẫn luôn để nó tự quyết định, nên thằng bé cứng đầu đó đã chọn điều gì thì gia đình cô cũng không cản nổi"

Bà Trịnh nhìn thoáng qua Hạ Nhược Vy. Ngược lại với Nhược Vy, từ lúc vào phòng này bà đã cảm nhận được điều gì đó không đúng ở cô gái này. Là hàng xóm nên bà cũng phần nào chứng kiến quá trình trưởng thành của Hạ Nhược Vy. Những tin đồn không hay của cô gái này cứ nối tiếp nhau đến tai bà, khiến bà Trịnh cũng chẳng thể quý mến cô ta. Điều không hay nhất lại là con trai bà Hàn Vũ lại có cảm tình với Nhược Vy, người làm mẹ như bà không còn cách khác chỉ có thể cố gắng tách hai người này ra. Ấy thế nhưng giờ đây, trước mặt bà như thể một cô gái nào khác, bình thường nghe nói Hạ Nhược Vy sẽ không chịu đựng được thiệt thòi mà kiêng nể ai điều gì. Cô gái trước mặt im lặng lắng nghe như thế, nếu không phải là vẫn khuôn mặt đấy bà còn cho rằng Hạ Nhược Vy kia là một người khác.

"Cô có điều gì cứ nói rõ ra là được ạ? Cháu sẽ hiểu được thôi ạ" Hạ Nhược Vy khẽ cười mà nói.

Bà Trịnh không chờ lâu, trực tiếp đi vào chủ đề chính: "Cháu có thể tránh tiếp xúc với Trịnh Hàn Vũ không? Không phải cô có ý gì đâu nhưng dạo gần đây tần suất thằng bé bị đau đầu tăng lên mỗi khi gặp cháu và dù sao em gái cháu với nó cũng đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Những lời đồn dạo gần đây, thật không hay"

Hạ Nhược Vy im lặng một lúc, cảm thấy toàn thân khẽ run, cô hỏi: "Vì sao cậu ấy lại bị đau đầu ạ?" rồi cô nhìn thấy biểu hiện thoáng chút bối rối của đối phương, liền cảm thấy có chút không đúng. Câu chuyện này chắc chắn có vấn đề, trong đầu cô vốn rất nhiều câu hỏi. Quả thật nếu như trong quyển nhật kí kia thì sự việc từ lúc Trịnh Hàn Vũ về nước đến nay, có quá nhiều lỗ hổng không được lấp.

Bà Trịnh nhanh chóng thu lại được sắc mặt, bà mỉm cười: "Có thể vì nó suy nghĩ nhiều? Cháu biết đấy mấy đứa quen nhau từ nhỏ rồi, chẳng ai muốn mất đi tình bạn như thế cả"

"Cô có biết đến chiếc vòng gắn đá hoa sen không ạ?" Hạ Nhược Vy không tĩnh mà hỏi. Bỗng chốc cảm thấy chưa thể buông bỏ rất nhiều chuyện. Quá trình để chữa trị vết thương cho nữ phụ nguyên tác quả là con đường vô cùng dài.

Lúc này, bà Trịnh quên mất sự bình tĩnh cần có, bà gấp gáp hỏi: "Cháu đã nhớ ra được điều gì rồi? Không phải cháu bị di chứng sau tai nạn à?"

Hạ Nhược Vy thấy đối phương mặt đang biến sắc, cô lắc đầu mà cười: "Cháu đã quên đi rất nhiều chuyện. Nhưng có một thứ khiến cháu rất day dứt, không bỏ được"

Trịnh phu nhân nhận ra mình bị lộ sơ hở, biết được Hạ Nhược Vy chỉ đang cố gắng lừa mình, bà nhanh chóng bình tĩnh: "Chiếc vòng đó cô biết. Ngày trước cô cùng Hàn Vũ đi du lịch có mua rất nhiều quà để tặng bạn bè của nó để đi du học. Có thể chiếc vòng đó là ở tiệm trang sức bên đó bọn cô mua"

Hạ Nhược Vy nghe thấy thế liền không làm khó nữa mà rằng: "Cháu với Hàn Vũ chỉ là bạn bè, cô yên tâm"

Có thể hồi trước Hạ Nhược Vy đã từng có những kỉ niệm khiến mãi mãi không thể quên. Cô thì khác, cô chỉ có được những kí ức từ trang truyện gốc và những dòng chữ đau khổ của thân chủ này. Trịnh Hàn Vũ, cái tên này cô sẽ nhớ nhưng những điều xưa cũ thì Nhược Vy sẽ không còn luyến lưu nữa. Vậy nên, vĩnh viễn về sau, chi bằng hãy khóa lại từ "mãi mãi" kia đi.

***

Hạ Nhược Vy nói chuyện xong cũng đã gần bốn giờ chiều. Lúc này, Giang Tư Đình gọi điện thoại cho cô, không do dự, cô liền bắt máy: "Alo, có việc gì đấy?"

Ở đầu dây bên kia, trong tiếng ồn ào Giang Tư Đình gấp gáp nói: "Vy Vy, đến nhà tớ chơi đi, bọn tớ muốn tổ chức tiệc ngủ. Bố mẹ tớ đi công tác hết rồi"

Hạ Nhược Vy cười cười: "Đúng là con người cơ hội. Cứ đợi đây, ta sẽ đến xử hết bàn tiệc của ngươi"

"Tớ sẽ phần cậu một miếng bánh nếu cậu đến chậm" Giang Tư Đình đáp lại.

Thông báo ngủ qua đêm ở nhà Giang Tư Đình với dì Từ xong, Hạ Nhược Vy nhanh chóng bắt xe đến biệt thự họ Giang. Bác bảo vệ ở đây vừa nhìn thấy cô liền cười hiền mở cửa: "Cô Nhược Vy lại đến thăm tiểu thư nhà chúng tôi đúng không ạ? Cô chủ nhỏ đang đợi cô mãi"

Nhược Vy tuy không có chút ấn tượng nào với người kia nhưng đoán chừng quan hệ không tệ nên ứng biến: "Cháu chào bác, cháu đến thăm Tư Đình"

Thấy bác bảo vệ kia gật đầu cười hiền, cô cũng đi vào khu nhà họ Giang. Vừa vào trong nhà, Hạ Nhược Vy chưa kịp phản ứng đã bị Giang Tư Đình ôm chầm lấy, nói: "Chào bạn học Hạ, surprise"

Ở phía sau, Phan Minh Phong đứng lên cằn nhằn có vẻ là không vui: "Nó mới uống một ly thôi mà đã thành ra như thế rồi đấy" rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha gần đó chăm chú vào màn hình điện thoại, nói tiếp: "Nhược Vy vào bếp phụ Cảnh Thiên đi. Chỗ này mỗi nó biết nấu ăn"

"Ủa, Tư Đình mời cả Cảnh Thiên hả?"

Phan Minh Phong nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên gật một cái: "Đều là bạn bè mà"

Quả thật trong bếp chỉ có mỗi Hàn Cảnh Thiên đang đứng nấu ăn. Dáng vẻ cậu thiếu niên rất tập trung, xem chừng nghiêm túc lắm. Mặc dù bị Giang Tư Đình bắt mặc tạp dề màu hồng hình mèo con nhưng cậu bạn không vì thế mà giảm chỉ số nhan sắc. Hạ Nhược Vy không nhịn được mà chẹp miệng một cái: "Tiểu thiếu gia thật tài năng đấy"

Lúc này Hàn Cảnh Thiên mới quay người lại, ngạc nhiên nói: "Cậu đến lúc nào đấy? Dọa tớ suýt cho cả lọ muối vào nồi rồi"

Hạ Nhược Vy bật cười: "Vừa đến thôi. Để tớ phụ cậu. Thật ra tớ không nghĩ cậu cũng biết nấu ăn" rồi cô cong cong mắt cười, hưởng thụ cảnh đẹp như thế này thật đúng là không bõ việc đồng ý đến đây.

Hàn Cảnh Thiên gật đầu: "Hồi trước, gia đình tớ vẫn chưa được như bây giờ nên tớ đã học nấu ăn để trông em gái giúp bố mẹ. Bây giờ bố tớ kiếm được nhiều tiền rồi thì mới không cần đụng vào bếp núc" rồi cậu múc một thìa súp lên thổi thổi cho hết khói rồi mới đưa đến cho Hạ Nhược Vy thử, hồi hộp hỏi: "Vừa chưa?"

Hạ Nhược Vy nghe thấy thế liền hiểu ra cậu thiếu niên trước mặt hóa ra là nhà giàu mới nổi. Đáy lòng bỗng chốc cảm thấy khâm phục, cô vừa thử thìa súp mà không nhịn được cảm thán: "Cậu còn nấu ngon hơn cả dì giúp việc nhà tớ"

Hàn Cảnh Thiên trái lại không hề tỏ ra khiêm tốn mà rằng: "Bổn thiếu gia nấu ăn tất nhiên ngon rồi"

Nhược Vy lắc đầu, khinh bỉ nói: "Khiêm tốn đi ông nội" rồi nhìn xung quanh mà nói: "Hình như tớ còn chẳng cần phải giúp gì"

Hàn Cảnh Thiên cười cười: "Cậu ngồi đấy thôi đã là một sự giúp đỡ to lớn rồi"

Nhược Vy lườm cậu bạn như hận không thể thiêu sống con người trước mắt mà rằng: "Tớ nấu ăn rất được đấy"

Bỗng chốc cậu thiếu niên quay lại nhìn rồi im lặng tiến đến nắm lấy đôi bàn tay cô mà mân mê. Nhược Vy cảm nhận được luồng điện đang di chuyển khắp người mình, sửng sốt: "Lão gia, đừng có lợi dụng tiểu nữ"

Người nọ rất biết ứng biến, tay nắm chặt lấy Nhược Vy, mặt không đổi sắc mà rằng: "Tiểu thư, ra giá đi, bao nhiêu ngân lượng thì mua được cô?"

Nhược Vy cảm nhận được bàn tay ai đó rất lớn lại ấm, thoáng chốc đã nắm trọn hết tay cô. Một đợt ngượng ngùng nổi lên, Nhược Vy nghiến răng gằn: "Hàn Cảnh Thiên"

Hàn Cảnh Thiên ở trước mặt Nhược Vy vừa nhìn thấy một loạt màu sắc trên gương mặt đối phương, theo bản năng xoa rối tóc cô nàng rồi mới nói: "Nhược Vy, tay cậu mềm như thế thì nấu ăn làm sao được" rồi cậu tủm tỉm bê đồ ra ngoài.

Nhược Vy vừa xấu hổ vừa tức, nhìn xuống tay mình khẽ lầm bầm: "Hạ Nhược Vy, rốt cuộc cô đã từng làm việc gì chưa vậy?" sau đó cũng phụ Hàn Cảnh Thiên đem đồ ra ngoài.

So với bên trong, bên ngoài có vẻ vô cùng ồn ào, chưa gì Hạ Nhược Vy đã nghe tiếng Giang Tư Đình gào lớn: "Phan Minh Phong, cậu dám hack nick cậu ấy, tớ sẽ liều mạng với cậu".

Nhược Vy bước vào phòng khách liền thấy một màn buồn cười, Giang Tư Đình cuộn người trong lòng Phan Minh Phong, mặt đỏ ửng vì say rượu, miệng cứ chu lên hết sức đáng yêu. Nhưng trái ngược lại, cậu thiếu niên đang bị chèn ép không hề vui vẻ, Phan Minh Phong xoa mi tâm như sắp bỏ cuộc, khó chịu nói: "Con dở nào bảo tớ hack nick cậu ta. Giang Tư Đình, rượu vào khiến cậu bị điên đến mức này cơ à?"

Giang Tư Đình cười ngốc: "Ờ nhỉ?" rồi thoáng chốc lại khóc lớn: "Sao cậu ấy lại thích Nhã Tịnh bên A1?" sau đó cô nàng còn giãy giụa liên tục.

Phan Minh Phong bày ra vẻ mặt sắp không chịu được, nói lớn: "Này, cậu ta chỉ like ảnh trên ins của Nhã Tịnh thôi, cậu xoắn lên cái gì. Mà thật ra cậu ta thích Nhã Tịnh tớ cũng không lấy làm ngạc nhiên đâu, dù sao cũng là hoa khôi ban tự nhiên đấy"

Ở bên này, Nhược Vy nháy mắt cho Cảnh Thiên, hai người nhanh chóng vào cuộc. Cảnh Thiên nhanh chóng đỡ được Tư Đình ngồi lên ghế sô pha bên cạnh, sau đó Nhược Vy dỗ ngọt: "Tư Đình à, cậu uống cốc nước này sẽ không thấy buồn nữa" rồi đưa cốc trà giải rượu đến trước mặt cô bạn, vỗ vỗ lưng.

Giang Tư Đình lúc này trở nên im lặng, tủi thân nói: "Vy Vy à, yêu đơn phương mệt mỏi quá" rồi cô nàng cứ thế khóc ầm lên: "Tớ biết rằng cậu ấy mới chỉ like tấm ảnh của người ta thôi nhưng tớ rất ghen tị. Cậu ấy còn chưa từng like ảnh của tớ"

"Cậu bị điên à?" Phan Minh Phong ngồi bên cạnh không nhịn được mà cáu kỉnh: "Sống ảo bớt đi, có một cái like là gì, tớ lấy nick cậu ta like hết ảnh trong cuộc đời cậu là xong"

Giang Tư Đình uống xong trà giải rượu, liền nói trong tiếng nức nở: "Cậu khác. Dù là nick cậu đấy nhưng nếu là cậu like thì biến đổi ý nghĩa mất rồi".

Phan Minh Phong nghe thấy thế định phản bác lại thì Hạ Nhược Vy ra hiệu cậu im lặng. Cô ngồi phía bên cạnh Giang Tư Đình, để đầu cô nàng dựa vào vai mình, ân cần nói: "Tớ biết, tớ biết"

Lúc này, cô bỗng chốc nhớ đến người bạn trai cũ tệ bạc kia. Hồi ức như hiện lại vô cùng sống động. Cô khẽ nói nhỏ: "Tư Đình à, có phải tớ chưa từng kể cho cậu vì sao tớ thích người đó đúng không?"

Giang Tư Đình giữ lại được chút tỉnh táo, thì thầm: "Hình như chưa từng thấy cậu nói về Trịnh Hàn Vũ một cách chi tiết"

Nhược Vy biết rằng những người ở đây chỉ biết đến sự tồn tại của Trịnh Hàn Vũ, cũng không lên tiếng phủ nhận, cô nói: "Bây giờ tớ đã không còn thích cậu ấy nữa rồi"

Giang Tư Đình không nhịn được xen vào: "Sao lại không thích? Con nhỏ Hạ Nhược An kia bắt nạt cậu hả?"

Phan Minh Phong ngồi ở bên còn lại, không nhịn được mà càu nhàu: "Ai mà bắt nạt được Nhược Vy, cậu đừng có nói xen vào, hỏi lắm thế"

Giang Tư Đình thoáng chốc lấy tay nhéo người nọ khiến cậu thiếu niên kêu toáng lên. Lúc này Hàn Cảnh Thiên cũng ngồi đối diện mấy người bọn họ, im lặng lắng nghe. Nhược Vy thấy vậy cũng mỉm cười kể tiếp: "Không ai bắt nạt được tớ đâu, tớ chỉ là hết thích cậu ấy thôi. Nhưng lí do tớ thích cậu ấy có lẽ là vì nụ cười đấy. Lần đầu gặp thì không có ấn tượng lắm nhưng đấy là buổi chiều hôm tớ để quên đồ, nhìn thấy cậu ấy đang nói chuyện với bạn, có vẻ rất vui. Lúc đó như thể xung quanh cậu ấy toàn là ánh sáng ý"

"Rồi dần dần tớ có ý định muốn tiếp xúc với cậu ý nhiều hơn. Muốn đi qua lớp cậu ấy mỗi giờ ra chơi, muốn xuống căng tin vì ở đó có thể nhìn thấy cậu ấy, muốn ngồi ở sân bóng rổ xem cậu ấy chơi bóng,... Rất nhiều thứ tớ mong muốn"

Nhược Vy dần dần cảm nhận được hồi ức của cả kiếp trước và kiếp sau như hòa làm một, quá nhiều vết thương đau lòng, cô hạ giọng nói tiếp: "Thật ra thích một người là lúc cậu đã chấp nhận mình sẽ tổn thương rồi. Vì khi đó, cậu sẽ không tính toán gì cả, thoải mái cho đi hết thảy những gì mình có. Mỉm cười muốn người đó hạnh phúc"

Thế gian này rộng lớn như vậy nhưng lòng người lại quá chật chội. Vì thế tình cảm trong con người lại càng trở nên vị kỉ hơn. Nếu một người chấp nhận để tình cảm có nhiều chỗ hơn trong cơ thể mình, thì vào lúc đó phải biết bản thân sẽ có rất nhiều vết thương lòng.

"Tớ không nhớ rằng Trịnh Hàn Vũ đã từng hay đi căng tin đâu. Nhược Vy, sao tớ thấy như cậu đang kể về người khác thế" Giang Tư Đình lúc này đã buồn ngủ, cô nàng mơ màng hỏi.

Hạ Nhược Vy thoáng chốc bối rối, bản thân không biết trả lời như thế nào thì có người lên tiếng: "Tớ biết người đấy"

Nhược Vy phản ứng đầu tiên khi thấy Mạc Vũ Phong đang đứng trong nhà của Giang Tư Đình: "Vũ Phong? Cậu đến đây làm gì?"

"Minh Phong và Tư Đình mời tớ" Mạc Vũ Phong cười cười tiến đến, nhìn thấy học sinh mới liền cởi mở: "Chào, tớ tên Mạc Vũ Phong, lớp quốc tế một"

Hàn Cảnh Thiên cũng đứng dậy tiến đến bắt tay Mạc Vũ Phong, rất hòa đồng mà nói: "Tớ tên Hàn Cảnh Thiên, lớp quốc tế hai"

Hạ Nhược Vy nhăn mặt nhìn sang Giang Tư Đình đã đi vào giấc ngủ còn Phan Minh Phong đang cắm cúi chơi game. Cô nhìn Mạc Vũ Phong, nói: "Cậu đến từ lúc nào?"

"Lúc cậu bắt đầu kể kỉ niệm của bọn mình đấy" Mạc Vũ Phong không xấu hổ mà trả lời, cậu nhanh chóng tìm được chỗ ngồi ngay đối diện Hạ Nhược Vy rồi nói tiếp: "Tớ không nghĩ cậu lại nhớ tớ đến vậy đâu"

Hạ Nhược Vy nhíu mày: "Cậu hiểu lầm rồi, không phải cậu"

"Nếu không phải Trịnh Hàn Vũ, không phải tớ, vậy thì Nhược Vy cậu đang nói đến ai?" Mạc Vũ Phong lúc này đã không còn cười nữa.

Hạ Nhược Vy bỗng chốc thấy tức giận vì bị hỏi khó, lại nhớ về hình ảnh cậu ta lúc lấy chiếc vòng gắn đá hoa sen kia cô lạnh mặt mà rằng: "Tớ không thấy bản thân cần có nghĩa vụ để nói cho cậu đâu"

Có lẽ cảm nhận được không khí đang giảm xuống nhanh chóng, đến Phan Minh Phong cũng phải ngẩng đầu lên nói lớn: "Giang Tư Đình, còn không mau tỉnh dậy, đến giờ ăn rồi"

Thế rồi mọi người ăn cơm trong không khí không mấy vui vẻ. Đến tối thì Giang Tư Đình cũng hoàn toàn tỉnh rượu, lúc này cô nàng cuộn người nằm trên giường, nhìn Hạ Nhược Vy nói: "Lúc nãy, người cậu nhắc đến trong câu chuyện thật sự không phải Trịnh Hàn Vũ đúng không?"

Hạ Nhược Vy nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tớ chưa từng thấy Trịnh Hàn Vũ đi xuống căng tin trường lần nào, càng không thấy cậu ta chơi bóng rổ. Cậu quên mất rồi hả Nhược Vy? Môn thể thao duy nhất mà Trịnh Hàn Vũ đụng vào là bơi lội mà"

Bỗng chốc, Hạ Nhược Vy rơi vào suy ngẫm. Cô khẳng định rằng lúc bắt đầu kể chuyện cô chỉ nghĩ đến Giang Kì Minh nhưng rồi dần dần như thể bản năng, cảm xúc không tự chủ được mà buồn phiền, còn nói ra những điều mà bản thân chưa từng trải qua. Nhược Vy như thể được lập trình sẵn vậy. Thế thì chỉ có thể là kí ức cũ của thân thể này. Nếu như Mạc Vũ Phong nói, thì chỉ có thể là cậu ta thôi. Nhưng mà, vì sao? Theo dòng thời gian của bây giờ, Hạ Nhược Vy vốn dĩ chỉ thích Trịnh Hàn Vũ thôi mà.

Giang Tư Đình thấy Nhược Vy im lặng không lên tiếng thì nói tiếp: "Thật ra tớ thấy rất kì lạ, cậu có thể đã quên nhưng có một đợt cậu gọi điện cho tớ mà khóc rằng cậu đau quá, cậu không muốn sống nữa vì "cậu ấy", tớ nghe nói cậu đã phải từng đi điều trị tâm lí suốt thời gian đấy rồi sau đó không hiểu sao lại có tin đồn cậu thích Trịnh Hàn Vũ, mà cậu cũng không phủ nhận" cô nàng nhìn Hạ Nhược Vy chăm chú lắng nghe, không có biểu hiện kì lạ thì mới nói tiếp: "Tớ chưa từng thấy cậu khóc vì Trịnh Hàn Vũ cho dù cậu ta có đi sang Mỹ du học"

"Sao tớ lại phải điều trị tâm lý?" Hạ Nhược Vy thấy bản thân càng ngày càng không thể tiếp thu được quá nhiều lượng lớn thông tin nữa: "Sao tớ lại không phủ nhận hay khẳng định việc thích Trịnh Hàn Vũ?" vốn dĩ theo nguyên tác thì câu chuyện theo đuổi Trịnh Hàn Vũ của nữ phụ rất ồn ào.

"Tớ không biết nữa. Nhưng khi Mạc Vũ Phong trở về, tớ có linh cảm "cậu ấy" mà cậu từng khóc lớn như vậy chính là Mạc Vũ Phong"

Lúc này, trong đầu Hạ Nhược Vy bỗng nhớ đến comment tối qua cô đọc được trên confession, nhíu mày: "Cậu có còn nhớ khoảng thời gian đó là khi nào không?"

"Để tớ tìm lại số cậu dùng ở Mỹ đã, bình thường cậu không bao giờ dùng số đấy mà đợt đấy lại nhắn tin cho tớ nên dễ thấy thôi" Giang Tư Đình tìm kiếm một lúc rồi mừng rỡ nói rằng: "Ngày hai mươi lăm tháng năm của ba năm trước, haiz lâu quá"

Hạ Nhược Vy im lặng không nói nữa. Dựa vào thời gian mà Giang Tư Đình nói, cô cũng đoán được kí ức mà thân thể này luôn canh cánh trong lòng là với Mạc Vũ Phong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro