Chương 20: Những chi tiết xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhược Vy về đến nhà thì trời đã chuyển tối. Dạo này vì tránh mặt Hạ Nhược An, cô thường đề nghị ăn muộn hơn nên lúc này biệt thự nhà họ Hạ vô cùng vắng lặng. Dì Từ vốn đợi cô từ lâu, vừa thấy Nhược Vy bà liền sắp xếp đồ ăn lên bàn, đoạn căn dặn: "Lão gia và tiểu thư Nhược An đã lên lầu nghỉ ngơi rồi. Vy Vy, con nhớ ăn hết đấy, dạo này dì thấy con gầy quá" rồi dì đến gần đỡ hộ Nhược Vy cặp sách nhưng vẫn không ngừng nói: "Con gái các con thời nay không hiểu nghĩ gì mà cứ ăn như mèo chỉ để giảm cân. Thời của dì chỉ cần chỉ cần có cơm đã là quý lắm rồi"

Nhược Vy bỗng cảm thấy ấm áp. Cô biết sự tồn tại của dì Từ ở những chương đầu tiên của truyện. Xuyên suốt quyển truyện kia, có lẽ mỗi dì Từ là thật tâm đối xử tốt với Hạ Nhược Vy của nguyên tác. Chỉ tiếc rằng, sau này dì Từ không may qua đời vì gặp chấn thương trong lúc xin nghỉ phép. Nhược Vy đã không còn nhớ rõ ngày dì mất, chỉ biết nó rất gần với ngày sinh nhật của mình. Cô chỉ đặc biệt ấn tượng rằng tác giả thần bí kia từng viết một dòng cho Hạ Nhược Vy khi đó: "Hạ Nhược Vy khóc đến muốn chết đi được". Bất giác cô muốn thay đổi điều đó. Cô không muốn thấy dì Từ đau đớn đến chết trên giường bệnh lại càng không muốn mất đi bất kì ai thật lòng với mình.

"Vy Vy à, con sao thế? Có chuyện gì hả con" giọng nói lo lắng của dì Từ hoàn toàn kéo Nhược Vy ra khỏi những suy nghĩ kia.

Định thần vài giây, Nhược Vy mới quay ra mỉm cười: "Con đang lo cho bài kiểm tra sắp tới thôi ạ, không có gì đâu dì"

Gương mặt dì Từ thoáng chốc ngạc nhiên, bà cười hiền: "Vy Vy nhà chúng ta vô cùng giỏi, con đừng lo lắng. Làm hết sức mình là được. Dì tin con"

Vy Vy nhà chúng ta vốn vô cùng tài giỏi rồi, cố gắng lên con.

Hình như mẹ cô cũng từng nói với cô những lời tương tự như thế mỗi lần cô mệt mỏi. Cả ngày hôm nay là một chuỗi rắc rối dày vò lấy cô, bỗng chốc cảm thấy bao nhiêu tủi thân đều dồn nén lại. Hạ Nhược Vy đứng lên ôm lấy dì từ sau lưng mà khóc lớn.

Dì Từ sửng sốt một phen, bà thoáng chốc luống cuống: "Vy Vy, con sao vậy? Ai bắt nạt con à?" rồi bà quay lại vừa lau nước mắt cho Nhược Vy vừa nói: "Tiểu tử họ Trịnh kia lại bắt nạt Vy Vy nhà chúng ta à? Dì lôi ra đánh cho con nhé"

Nhược Vy tưởng tượng ra cảnh Trịnh Hàn Vũ bị dì Từ vừa đuổi vừa dơ roi thì buồn cười không thôi. Cô bật cười trong tiếng nức nở: "Dì, con không sao. Con thấy hơi mệt thôi"

"Con thấy trong người không khỏe thì nhất định phải nói với dì đấy nhé" gương mặt dì Từ vẫn lo lắng không thôi. Rồi dì ngồi xuống đối diện với Nhược Vy, cười hiền từ: "Vy Vy, dì thấy dạo này con thay đổi nhiều lắm"

Đôi đũa đang gắp thức ăn của Nhược Vy thoáng chốc khựng lại trong giây lát, cô cười gượng hỏi: "Con khác chỗ nào hả dì?"

"Con dường như trưởng thành hơn rồi. Vy Vy của chúng ta hồi trước gây rất nhiều náo động trong nhà mình, ấy vậy mà bây giờ lại yên tĩnh vô cùng. Đến lão gia bây giờ cũng bày ra sắc mặt hài lòng ghê lắm" Dì Từ cứ dịu dàng mà tâm sự với Nhược Vy khiến cô ấm áp không thôi. Dường như cô gái Hạ Nhược Vy này không phải có mỗi một mình chống chọi mọi thứ. Cô cảm nhận được khi nói đến Hạ Nhược Vy, dì Từ chẳng hề dừng được câu chuyện.

Nhược Vy cười cười nói: "Dì, hồi trước con khó ưa đến như vậy ạ?" rồi khi nhìn thấy nét mặt của dì Từ thì thoáng chốc hối hận, vội vã giải thích: "Từ khi bị tai nạn, mỗi lần cố nhớ con đều rất đau đầu"

Dì Từ khẽ lắc đầu nói rằng: "Có thể con không còn nhớ, nhưng những việc mà mọi người thấy con bắt nạt tiểu thư Nhược An thì con luôn nói với dì. Điều kì lạ là lời giải thích của con đều như thể tiểu thư Nhược An tự dựng chuyện"

"Nghe có vẻ đúng đó dì" Nhược Vy buột miệng trả lời, cảm thấy bản thân đã no mới nói: "Dì ơi, con no rồi"

Dì Từ cười cười: "Thế này mới đúng là Vy Vy của chúng ta" rồi bà đứng dậy đi thu dọn bát đũa.

Nhược Vy bối rối hỏi: "Con vẫn là Nhược Vy mà dì" rồi khẽ chột dạ muốn nhớ lại mình lại làm sai ở đâu.

Dì Từ không nhìn cô nữa, quay lưng lại chăm chú rửa bát đũa, mãi sau dì mới trả lời: "Bây giờ con giống như Nhược Vy khác vậy"

***

Nhược Vy nhanh chóng đi lên phòng bỏ ngỏ câu tiếp theo của dì Từ. Cả buổi chiều chơi bóng rổ với Hàn Cảnh Thiên khiến Nhược Vy phải nhanh chóng đi tắm, đến lúc cầm được điện thoại cũng đã mười giờ tối. Vừa kết nối được mạng, messenger nhanh chóng hiện cửa sổ chat với Giang Tư Đình, nội dung đại loại là giục cô nhanh chóng lên confession của nhà trường.

Trang web của nhà trường gần như quá tải, phải load một lúc mới xem được. Hạ Nhược Vy lập tức đọc được bài viết mới nhất vừa đăng vài phút trước: "Cfs 1727: Hạ Nhược Vy quả thật là Hạ Nhược Vy, ôi sao cô ta lại vô liêm sỉ đến như thế? Giờ đây cáo đã thành tinh, định chơi trò lạc mềm buộc chặt với ai?" . Quả nhiên là hiệu ứng đám đông, Hạ Nhược Vy đã quá quen với mấy việc thêu dệt câu chuyện từ những người thích kiếm chuyện rồi. Hồi còn là Đường Nhược Vy của mười tám tuổi, cô còn nhớ Đỗ Ngọc Nhi rất ghét cô bạn bên lớp kế bên. Điều kì diệu là suốt một thời gian sau đó có rất nhiều confession chĩa những điều xấu xa về phía cô bạn kia khiến cô ta không chịu được mà chuyển trường còn Đỗ Ngọc Nhi thì rất vẻ vang mà khoe Nhược Vy những điều mình đã làm. Chỉ một điều thôi, cô thấy thật hèn hạ. Đến bây giờ những những confession này cô thoáng chốc bật cười, có lẽ tâm hồn cô quá già để để ý vài ba những điều thêu dệt từ thiên hạ rồi.

Xem như là một điều giải trí lại biết đâu thu thập được thông tin của Hạ Nhược Vy hồi trước, cô lướt xuống những bài viết khác thậm chí còn tra cả confesion hồi cấp hai của cô. Phải công nhận, đời sống của Hạ Nhược Vy này vô cùng phong phú. Nói không quá nhưng có lẽ những bài viết về cô phải chiếm đến hai phần ba confession này. Hạ Nhược Vy ơi, cô rất cuộc tạo bao nhiêu cái nghiệp vậy? Bấm vào phần bình luận lại càng phong phú hơn, mức độ chửi cô tăng theo cấp số nhân. Những người khen cô thì sẽ có đến cả trăm người vào xỉa xói, còn nói là cô lập acc phụ tự sướng, ôi trí tưởng tượng thật khó ai bằng.

Biết tôi đang đi du lịch thì gặp ai không?

Có một bình luận đặc biệt làm cô chú ý, người này hình như là bạn học hồi cấp hai của Hạ Nhược Vy đăng một tấm hình mà trong đó hai nhân vật chính được chụp từ phía sau. Chả cần soi cô cũng lập tức nhận ra rằng nhân vật chính trong ảnh là cô nhưng bên cạnh đó còn có Mạc Vũ Phong, hai người đang khoác tay nhau vô cùng âu yếm. Bình luận này nằm ở trong một confession lại đăng muộn nên chỉ chiếm hơn ba mươi lượt thích, những người trả lời bình luận đều một lòng nghĩ cô là loại người đứng núi nọ trông núi kia. Điều đáng để ý ở đây là ngày tháng của bình luận này là ngày hai mươi tháng năm của ba năm trước. Vốn dĩ theo như nguyên tác của truyện thì nữ phụ Hạ Nhược Vy năm mười lăm tuổi bắt đầu đơn phương nam chính Trịnh Hàn Vũ rồi. 

Nhược Vy thoáng chốc nhớ về những lá thư cuối của nguyên chủ từng viết cho Mạc Vũ Phong. Lúc đó nhìn qua nên không để trong đầu, giờ nhớ lại có hai lá thư cuối đều viết vào khoảng cuối tháng năm đầu tháng sáu. Tình cảm trong đấy thì lại tha thiết luyến lưu. Không hề giống như câu chuyện cô từng được nghe kể rằng từ cuối tháng hai Nhược Vy đã chia tay với Mạc Vũ Phong vì cô gái nào đó kia rồi. Họ có thể quay lại ư? Cô chỉ e rằng với tính cách dám yêu dám hận của nữ phụ Hạ Nhược Vy, không xuống tay với cô gái kia, chia cách hai người bọn họ mà lại sóng yên biển lặng đã là một loại kì tích rồi. Vậy thì nhất định đằng sau có ẩn tình.

Không kịp nghĩ nhiều, điện thoại của cô chuyển sang chế độ cuộc gọi video từ Giang Tư Đình. Hạ Nhược Vy vừa bấm nghe thì màn hình truyền đến gương mặt đang lo lắng của Tư Đình: "Vy Vy, cậu không sao chứ? Mấy cái đứa trên confession toàn rỗi hơi bịa chuyện không phải ngày một ngày hai. Cậu đừng để ý nhiều. Nếu cậu thích tớ sẽ nhờ bạn trong hội học sinh chặn"

Nhược Vy nghe thấy thế liền bật cười: "Chuyện nhỏ thôi, tớ không quan tâm lắm"

Giang Tư Đình lập tức sửng sốt, trợn mắt lên mà nói: "Vy Vy, cậu bị ốm hả?' rồi lại tự lẩm bẩm: "Nhìn sắc mặt hồng hào thế kia thì không thể nào ốm được"

"..." Thì tớ đâu có ốm.

"Bình thường cậu sẽ không để im thế đâu" sau đó Giang Tư Đình làm động tác bắt chước Hạ Nhược Vy, tay chống hông, mắt trợn tròn, mày nhăn lại: "Ối giời ơi, mấy bọn con gái bên lớp A2 chắc chắn bị vẫn đề về não. Bọn con gái bên D3 thì trời ạ biết gì không? Lần trước tập văn nghệ tớ còn thấy miếng độn ngực của hoa khôi lớp nó rơi ra, phải bốn lớp đấy. Đúng là chỉ có những người không bằng mình mới thích làm mấy trò nói hươu nói vượn. Rẻ rách" rồi thêm điệu cười nhếch môi đầy khinh bỉ.

"Cậu đang chế giễu tớ đấy à?" Nhược Vy giật giật khóe môi. Người không biết còn tưởng Giang Tư Đình đang diễn vai mấy bà bán cá ngoài chợ khi nghe thấy khách mặc cả đấy. Hạ Nhược Vy quả thật vô cùng phù hợp khuôn mẫu nữ phụ trong mấy bộ truyện tiểu thuyết. Cô gái này thẳng thắn đến mức đáng ghét. Còn Hạ Nhược An lại vừa hay sắm cho mình lớp vỏ ngây thơ, thánh thiện, xinh xắn như bao nữ chính khác. Bảo sao ai cũng yêu quý nữ chính mà chì chiết nữ phụ, con người thường không có thời gian mà đứng lại lắng nghe ẩn tình đâu, họ chỉ muốn xem cảnh đẹp được trưng bày sẵn ở trước mắt thôi. Bất quá thôi thì cô chỉ mong làm người qua đường yên phận mà sống thôi. Trải qua một kiếp đau thương rồi Nhược Vy không có hứng thú trải nghiệm lần nữa đâu.

"Tớ đang gợi lại trí nhớ cho cậu thôi não cá vàng ạ" Giang Tư Đình ở đầu dây bên kia lè lưỡi nói. Cô nàng dường như đang làm cái gì đó rất chăm chú nên sau đó cũng không mở lời tiếp.

Nhược Vy thấy như vậy liền hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Lúc này, Giang Tư Đình mới ngẩng đầu lên. Thoạt đầu là bất ngờ, sau đó là ngại ngùng rồi bối rối. Cô bạn luống cuống giơ ra trước màn hình một lọ thủy tinh đầy những ngôi sao được gấp rất cẩn thận.

"Đẹp không? Có lẽ cậu đã quên mất cả điều này nên tớ đành nói lại vậy. Tớ thích Lập Thành bên lớp A1. Cái bạn lớp phó học tập đẹp trai ý mà chắc cậu không biết đâu" Giang Tư Đình hớn hở nói. Thế rồi chưa được vài giây cô nàng đã xụ mặt xuống: "Không biết tớ có cơ hội không nữa"

"Không phải cậu thích Phan Minh Phong à?" rõ ràng nguyên tác viết là Tư Đình đơn phương Phan Minh Phong, nhưng cuối cùng chỉ còn lại trái tim đau khổ vì người thiếu niên nọ chỉ hướng về nữ chính Hạ Nhược An.

"Hả? Cái gì cơ" 

"À ... à, không có gì, tớ nhầm" Chắc chắn chi tiết bắt đầu thay đổi rồi. Từ khi cô đến đây, gần như chẳng thấy cái nào đi đúng quy củ cả.

"Sao cậu có thể nhầm lẫn như thế chứ? Tớ chưa mắc điên mà thích tên kia" cô nàng vừa chu môi lầm bầm vừa hạnh phúc lau cho chiếc bình ngôi sao trở nên sáng bóng.

Nhìn thấy khung cảnh này, Nhược Vy bất giác nhớ lại những năm tháng cấp ba của kiếp trước, cô cũng từng tự tay làm bánh đem đi tặng Giang Kì Minh. Nghĩ lại thì từ đầu đến cuối, trong đoạn tình cảm này, cô luôn chủ động trước. Hồi trước, chính vì tình yêu làm cho mờ mắt mà không tính toán thua thiệt. Bây giờ, nhìn thấy Giang Tư Đình như vậy, suy nghĩ một lúc, cô hỏi: "Cậu có chắc chắn chưa?"

"Vy Vy, nếu là cậu của hồi trước sẽ không cho mình chủ động như vậy, cho rằng con gái như thế vô cùng mất giá" Hít một hơi, Giang Tư Đình mỉm cười khẳng định: "Tớ chắc chắn mà, cùng lắm bị từ chối thì nhờ cậu gọi người giải quyết"

Nhược Vy: "..." Này, này, tớ đâu phải con người xấu tính, kiêu ngạo, thích manh động đến mức đấy.

Nhìn cô bạn căng tràn khí thế như vậy, Hạ Nhược Vy cũng gật gù: "Cậu định bao giờ tỏ tình?"

Giang Tư Đình nhanh chóng hào hứng trình bày kế hoạch: "Hội chợ Nhật Bản tuần sau tớ sẽ tỏ tình, sẽ làm một trận thật hoành tráng"

Dường như từ khóa "hội chợ Nhật Bản" khiến một vài kí ức hiện lên trong đầu cô. Cô sửng sốt lặp lại: "Tư Đình, cậu nói gì cơ? Hội chợ Nhật Bản?"

Giang Tư Đình gật đầu: "Ừ, trường mình nhận lời tài trợ từ công ty nổi tiếng nào đó bên Nhật Bản nên tuần sau họ đến tổ chức hội chợ quảng bá. Mà Hạ Nhược An kia còn làm người dẫn chương trình cũng Trịnh Hàn Vũ nhà cậu đấy. Nhưng sao vậy?"

"Không có gì" Hạ Nhược Vy cười lạnh. Nếu cô không nhầm thì đây là tầm chương mười mấy ở quyển "Gửi lời yêu thương". Quả nhiên những chi tiết không thể nào biến mất dù có thay đổi như thế nào. Ở hội chợ Nhật Bản, Hạ Nhược An sẽ xuất hiện với vai trò dẫn chương trình cùng với Trịnh Hàn Vũ. Cô ta sẽ thể hiện rõ ràng khí chất hào quang của nữ chính. Tóm lại là khi cô ta vừa cất giọng thì Phan Minh Phong ở dưới cũng trúng tiếng sét ái tình rồi những ngày tháng sau này một mực bảo vệ nữ chính, quay sang ghét Nhược Vy. Nhưng không kể đến, theo như trong truyện thì Giang Tư Đình phải thích Phan Minh Phong thậm chí còn khổ sở vì đoạn tình cảm đó. Nhược Vy vẫn chưa biết người tên Lập Thành kia ở đâu ra, ảnh hưởng đến cốt truyện ra sao nhưng điều quan trọng trước mắt vẫn là phải khiến Phan Minh Phong kia không đến trường ngày hôm đấy. Làm sao đây?

"Vậy tớ đi gấp sao tiếp đây nhé. Tạm biệt tình yêu nhé" rồi cô bạn còn miễn phí thêm nụ hôn gió khiến Nhược Vy phải làm động tác "mắc ói" thì cuộc gọi mới kết thúc.

Nhược Vy suy nghĩ một lát mới mở đoạn chat với Phan Minh Phong ra, nhắn: "Ê, người anh em, tuần sau đi chơi với tớ một bữa. Bùng hội chợ được không? Chán chết"

Phan Minh Phong vốn đang hoạt động, vừa nhìn thấy tin nhắn cũng trả lời ngay lập tức: "Ờ, công nhận. Vậy rủ cả Tư Đình đi"

Nhược Vy đạt được mục đích liền sung sướng không thôi, không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp nhắn lại: "Hai chúng ta thôi, con bé kia bận đi tỏ tình rồi"

"Tỏ tình?"

"Ừ, với Lập Thành bên A1"

Thế rồi bên kia chỉ hiện dòng chữ đã xem rồi trực tiếp ngưng hoạt động. Nhược Vy nhìn thấy thế liền không nhịn được mà nói xấu: "Cái thứ chảnh chọe ở đâu ra thế này" rồi cũng rời khỏi messenger định bụng tắt mắt thì tin nhắn từ số lạ hiện đến:

"Ta là mẹ của Hàn Vũ. Hai giờ chiều chủ nhật cháu có rảnh không? Ta muốn gặp cháu, hẹn ở quán cà phê Dream (*) gần trường"

Trịnh phu nhân? Nhược Vy khẽ nhăn mặt. Lại gì nữa đây? Kiếp trước cô mắc nợ gì với gia đình này thì phải. Ở trong nguyên tác, Hạ Nhược Vy được giáp mặt phu nhân cao quý này tận hai lần. Lần thứ nhất là khuyên Hạ Nhược Vy đừng đeo bám Trịnh Hàn Vũ nữa. Lần thứ hai chính là thông báo rằng công ty nhà họ Hạ chính thức bị Trịnh gia thu mua. Cả hai lần ngữ khí của bà cô này đều không hề thân thiện. Vừa hay cô đến đúng lúc được gặp mặt Trịnh phu nhân lần một. Chả lẽ lại phải diễn một màn cẩu huyết sao?

"Vâng, cháu rảnh"

Kiểu gì cũng phải gặp mặt một hai lần thôi mà. Cô cũng muốn phân biệt rõ ràng mối quan hệ rắc rối với Trịnh Hàn Vũ lắm rồi. Muốn một đời bình yên thì tốt nhất phải tránh xa mấy nhà mẹ chồng có nguy cơ gây hiềm khích với con dâu sớm thôi.

--------
(*) đây là địa điểm không có thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro