Chương 19: "Tớ đã đi qua một quãng thời gian rất dài"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi cấp cứu đi"

"Mau đưa bạn ý đến phòng y tế trước đã"

"Các em tụ tập ở đây làm gì? Còn không mau đi về?"

Tình cảnh diễn ra đầy hỗn loạn. Đám nữ sinh xung quanh đã bắt đầu sợ đến phát khóc còn nam sinh ai nấy đều có gương mặt trắng bệch. Người phản ứng đầu tiên chỉ có mỗi Phan Minh Phong, cậu nhanh chóng hét lên: "Mau tản ra" sau đó quay về phía Giang Tư Đình nói: "Mau giúp tớ đỡ Hàn Vũ dậy" rồi cả hai nhanh chóng đưa Trịnh Hàn Vũ vào phòng y tế, theo sau là Hạ Nhược An khóc đến không dừng được.

"Có phải không vậy? Tớ thấy rõ ràng Nhược Vy nói từ tiếng Pháp nào đó, "tạm biệt" thì phải. Có vẻ Hàn Vũ vô cùng đau lòng đấy"

"Cậu thấy Hàn Vũ có khả năng thích loại con gái đong đưa như Nhược Vy không? Tớ thấy chẳng qua là trùng hợp thôi. Hạ Nhược Vy kia lắm mưu nhiều kế, cũng đâu phải ngày một ngày hai. Ai chẳng biết?"

"Nhưng tớ thấy Hạ Nhược An kia vô cùng giả tạo, bạn học mới còn nhìn ra rồi kìa?"

Cả trường cấp ba Di Hòa (*) lại được một đợt bàn tán. Trăm nghìn câu chuyện được thêu ra chỉ ngay trong một buổi trưa. Ấy vậy, bản chuyện duy nhất được công nhận là Trịnh Hàn Vũ bệnh cũ tái phát. Cũng chẳng khó để tìm ra thêm đó là vài bản chuyện tình yêu bi đát và vài lời nhận xét tiêu cực. Đối với đám đông mà nói, hít drama cũng như thể một niềm vui giữa đời sống tẻ nhạt. Confession của trường chưa đầy năm phút sau khi xe cấp cứu đến đã nhiều lượt tương tác chóng mặt.

Chỉ mới ngay trong buổi trưa, nhà trường đã họp hội đồng. Điều này đủ thấy sự ảnh hưởng của gia tộc họ Trịnh đối với ngôi trường như thế nào. Bà Trịnh ngay khi nghe tin con trai ngã bệnh liền lập tức đến trường đòi lí lẽ: "Tôi vẫn chưa nhìn thấy biện pháp xử lý thích đáng từ nhà trường".

Hiệu trưởng là người đã có tuổi nhưng vừa nhìn thấy bà Trịnh liền kính cẩn nói chuyện: "Chúng tôi đang phong tỏa tin tức không tốt từ trang web nhà trường"

Bà Trịnh lập tức nhăn mặt lại: "Tôi vẫn không hiểu ban giám hiệu làm ăn như thế nào nhưng tại sao lại để đám đông như thế tụ lại rồi khiến học sinh ngất ngay trong hành lang nhà trường mà không lấy một bóng giáo viên".

Hiệu trưởng nghe vậy vội cuống quýt giải thích: "Chúng tôi vừa nghe tin đã lập tức đến nơi để giải tán đám đông nhưng không kịp. Còn nữa..." Ông ta dừng lại, đưa ánh mắt ái ngại đến chỗ bà Trịnh.

Bà Trịnh nhíu mày, nói: "Còn cái gì?"

Một giáo viên ở trong phòng lên tiếng: "Chúng tôi nhận được một số tin đồn không hay. Nghe nói còn liên quan đến em Hạ Nhược Vy" rồi người khác còn nói: "Nghe nói em Nhược Vy nói câu tạm biệt gì đấy rồi em Hàn Vũ ngã xuống"

Hiệu trưởng ở bên cạnh tổng kết: "Vậy nên không biết phu nhân có cần phải nói chuyện cùng phụ huynh em Hạ Nhược Vy không ạ?"

Sắc mặt bà Trịnh thoáng chốc biến đổi, từ màu trắng rồi sang đến màu đỏ. Bà ta khẽ siết chặt tay, dường như vô cùng tức giận: "Gia đình chúng tôi muốn tự giải quyết việc này trong im lặng. Còn về tin đồn, mong nhà trường hợp tác cùng" rồi ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Đúng là đứa nhỏ đen đủi.

Xe của Trịnh gia đã đứng sẵn ở bên ngoài. Ông Trịnh đã đợi ở bên trong, vừa thấy phu nhân của mình ngồi xuống Trịnh Nhất Trung liền hỏi: "Sao rồi?"

Sắc mặt bà Trịnh vốn không tốt. Bà ta bực bội lên tiếng: "Lại là Hạ Nhược Vy" rồi trong thoáng chốc bà quay sang nhìn chồng đầy lo lắng: "Ông nói xem con bé Nhược Vy kia vừa đi học thì Hàn Vũ nhà mình lại ngã bệnh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ông xem xem nhỡ Hàn Vũ nhớ ra điều gì, nhỡ nó lại làm chuyện gì dại dột thì tôi... Anh trai nó đã mất rồi, bây giờ đến nó cũng rời bỏ tôi thì tôi chết mất ông ơi" sau đó là tiếng thút thít không kìm nén được.

Trịnh Nhất Trung thấy vậy không kìm được mà đau lòng. Ông bất giác nhớ lại tháng ngày con trai ở Mỹ. Trịnh Hàn Vũ từ bé đến lớn luôn luôn là một cậu nhóc trầm tính, ngoan ngoãn trong mắt mọi người. Ấy vậy không ngờ cũng đến một ngày ông được nghe quản gia kể rằng hôm đó vừa nghe tin Hạ Nhược Vy nằm viện vì bị ngã cầu thang, thằng bé cuống cuồng đòi quay về thành phố A dù rất nhiều người ngăn cản. Thật không may trên đường đến sân bay lại gặp phải tai nạn, đến khi qua được cơn nguy kịch thì bác sỹ bảo Hàn Vũ có thể gặp biến chứng. Vừa tỉnh dậy, thằng bé còn nhẫm lẫn giữa Nhược Vy và Nhược An. Ông còn nhớ rõ vào lúc đó vợ chồng ông đã nhất quyết muốn con trai bình an đến nhường nào mà đưa ra quyết định. Chính vì vậy, từ trước đến nay, Hàn Vũ không phải vẫn luôn yêu quý Nhược An đó sao? 

***

Hạ Nhược Vy không biết mình đang chạy đến đâu, cô chỉ biết rằng bản thân đang muốn trốn tránh rất nhiều chuyện. Như thể chuyện của cô với Giang Kì Minh, từ lâu cô đã cảm nhận được tình cảm của Ngọc Nhi đối với anh nhưng chính vì quá mù quáng yêu Kì Minh, cô lựa chọn một vai diễn ngu ngốc. Cô đã từng nghĩ nếu bản thân cứ ngu ngốc một chút thì biết đâu sẽ kéo dài thêm thời gian ở bên anh. Có thể một lúc nào đó, Kì Minh sẽ chấp nhận tình cảm của cô. Nhưng chính vì diễn vai diễn đó quá lâu mà cô cũng không nhận ra mình thật sự đã trở nên ngu ngốc đến nhường nào. Còn bây giờ thì sao? Suốt một tháng qua cô đã tiếp nhận những gì? Cô xuyên vào tiểu thuyết, sống một cuộc đời mới. Bản thân quyết định mình sẽ an phận thủ thường, tránh xa chuyện thị phi của nam nữ chính ấy vậy lại tự mình đi vào vết xe đổ chỉ vì những tò mò không nên có.

Có người từng bảo: "Trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy bén" quả thật là như vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp Hạ Nhược An, cô đã ngay lập tức nhận ra nữ chính cũng có góc khuất. Cô nhìn thấy được sự sợ hãi từ trong mắt của cô bé kia. Nhưng sao phải sợ hãi? Hạ Nhược An có một cuộc đời định sẵn vô cùng đẹp đẽ, cha của cô cũng vô cùng yêu thương cô ta, Trịnh Hàn Vũ cũng sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ nữ chính và sẽ nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người. Có lẽ chính vì sự chột dạ đấy của cô ta mà cô mới tò mò đến vậy, muốn khám phá những trang truyện mà tác giả thần bí kia chưa từng tiết lộ.

Cô biết rằng mọi thứ đang thay đổi. Cô cảm nhận được Trịnh Hàn Vũ có tình cảm với Hạ Nhược Vy, chỉ là cô không sao hiểu được cậu ta. Điều gì khiến cậu ta hoạt động như một con rối vậy? Điều gì khiến Hạ Nhược Vy lụy tình đến như thế. Dù bây giờ cô đã là Hạ Nhược Vy nhưng trái tim này, vẫn không kìm được mà đau lòng, mọi cảm xúc cứ vỡ òa ra khiến cô chẳng thể nào kiểm soát được. Khẽ đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận được nhịp đập của trái tim, cô thì thầm: "Xin hãy tin tôi. Tôi sẽ đi tiếp thay cô"

Rồi bỗng một bàn tay kéo cô lại, ý thức cuối cùng là giật mình sợ hãi. Sau khi xác nhận được danh tính đối phương, cô trợn tròn mắt lên nhìn: "Cậu bị điên hả Hàn Cảnh Thiên? Đây không phải lúc diễn phim đâu"

Đối phương nhăn mặt nói: "Tớ không kéo cậu lại thì e là cậu đang nằm trên đường kia kìa? Không xót bản thân thì tha cho tài xế người ta chút, không đâu lại phải lãnh án"

Lúc này Nhược Vy mới thấy được tình thế nguy hiểm trước mắt. Cô bất giác ôm mặt chửi thầm, rồi mới ngại ngùng nói: "Cảm ơn"

Hàn Cảnh Thiên có vẻ không muốn buông tha cô. Cậu lấy tay xoa rối mái tóc dài của cô nàng rồi phun ra một câu: "Sao cậu ngốc thế?"

Hạ Nhược Vy lập tức nheo mắt lại, giương gương mặt đầy phật ý nhìn đối phương đang không ngớt cười. Cô nắm tay hình nắm đấm đầy đe dọa: "Vẫn còn muốn sống hả?"

Cậu thiếu niên nhìn thấy thế liền giơ động tác đầu hàng nói: "Xin tha mạng" rồi cậu nhìn xung quanh, không nhịn được mà nhíu mày: "Hạ Nhược Vy, xem ra cậu vô cùng tài giỏi. Chạy đến lạc đường rồi"

Không nói thì thôi, nói ra thì Hạ Nhược Vy cũng đảo mắt xung quanh. Con đường này vô cùng vắng xe cộ lại không phải khu dân cư nên cũng rất tĩnh lặng, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy nó cực kì thân quen. Cảm giác này giống như đang bơi trong biển kí ức, bất giác tự bước chân đi tiếp rồi không biết lấy đâu ra tự tin mà rằng: "Tớ biết nó"

"Cái gì cơ?" Ở phía đằng sau Hàn Cảnh Thiên vẫn còn ngơ ngác.

Một bước

Hai bước

...

Mười bảy bước rồi rẽ trái

Khẽ hít một hơi thật sâu, Hạ Nhược Vy không kìm được xúc động, nói: "Tớ đã từng đến đây rồi"

Trước mặt họ là sân bóng rổ đã bỏ hoang, có vẻ như sắp sửa được thi công nên được rào thép xung quanh. Hạ Nhược Vy nhìn thấy nơi này mà không kìm được bật khóc. Lần đầu tiên đến với thế giới xa lạ cô tìm kiếm được một sự thân quen hiếm hoi. 

Hàn Cảnh Thiên đứng ở bên cạnh bỗng thấy bối rối: "Hạ Nhược Vy, sao cậu lại khóc rồi? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa"

"Tại vì tớ đang rất vui" Hạ Nhược Vy bật cười lớn trong tiếng nức nở: "Đây từng là nơi cha tớ dạy tớ cách chơi bóng rổ. Cha từng bảo tớ là người phụ nữ cha yêu thương thứ hai trên đời. Cả nhà tớ đã từng rất hạnh phúc"

Rất lâu trước đây, Hàn Cảnh Thiên đã học hỏi và hiểu biết về các gia tộc. Cậu hiểu được gia tộc họ Hạ đã mất đi một phu nhân vô cùng phúc hậu. Nghe nói lúc sinh thời bà đã dành cả đời đi giúp đỡ những người nghèo khó. Cậu đoán rằng Nhược Vy đang buồn vì nhớ gia đình hồi trước.

"Đừng buồn, bây giờ cậu có thể chạy về với cha cậu, kể cho ông nghe những gì cậu đang suy nghĩ mà"

Hạ Nhược Vy nghe thấy thế liền buồn bã lắc đầu, khẽ nói nhỏ: "Không phải, không phải cha. Không, là cha nhưng là cha khác. Tớ nhớ cha lắm, nhớ cả mẹ, nhớ Vi Giai, nhớ..." nhớ đến anh. Nghĩ đến đây, Hạ Nhược Vy lau nước mắt, cố gắng mỉm cười: "Hàn Cảnh Thiên, cậu đã từng mơ rằng mình đang sống một cuộc đời khác chưa?"

Nghe thấy vậy, Hàn Cảnh Thiên liền trầm ngâm. Khẽ lắc đầu, cậu nói: "Tớ từng mơ rằng có một ngày nào đó tớ sẽ tự lực đi trên con đường của tớ mà không phải cuộc đời định sẵn của gia tộc. Đó có được xem là một cuộc đời khác không?"

Hạ Nhược Vy cười cười, không nói gì nữa. Cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Xem ra cũng không khác thế giới cô từng sống là mấy. Hình ảnh trong kí ức bỗng chốc ùa về, cô còn nhớ rằng hồi cấp hai cô học rất nhiều với mong muốn đỗ chuyên cho nên có một hôm cô bị điểm kém môn Toán, cả đường đi về đều ủ rũ. Cha cô vốn vô cùng thương con gái, nhìn thấy thế liền bảo: "Con gái à, hôm nay đi chơi với cha một chuyến". Thế rồi ông chở cô đến một sân bóng rổ vô cùng ít người, ông bảo rằng đây là chỗ trốn học bí mật của ông hồi cấp ba. Kí ức như thác nước lũ lượt chảy về nguồn, cô không nhịn được mà cảm động không thôi.

"Cậu có muốn chơi bóng rổ không?" Từ lúc nào trên tay Hàn Cảnh Thiên đã cầm theo một quả bóng rổ, cậu thiếu niên vô cùng sảng khoái thách đấu cô.

Hạ Nhược Vy ngơ ngác hỏi: "Cậu... Làm sao mà cậu có quả bóng này?"

Hàn Cảnh Thiên bĩu môi: "Ở gần đây có cửa hàng tạp hóa, tại ai đó cứ chạy miết mà chẳng để ý cảnh vật xung quanh thôi"

"Đấu đi đừng có nói nhiều"

Lâu rồi chưa luyện tập lại cộng thêm việc cơ thể của Hạ Nhược Vy vốn chưa từng tiếp xúc mấy môn thể thao nên tốc độ của cô nàng có phần cứng nhắc. Ngược lại, Hàn Cảnh Thiên vô cùng có kinh nghiệm nên liên tiếp biểu diễn những đường bóng vào rổ vô cùng đẹp mắt. Chẳng mấy chốc đã chiều tà, Hạ Nhược Vy không chịu được mà than: "Không được rồi, xong thật rồi. Tớ không chơi nữa. Mệt chết mất"

Hàn Cảnh Thiên tiến đến đưa cho cô nàng một chai nước: "Lúc nãy đi mua bóng tiện được tặng kèm đấy" rồi nhăn nhở cười.

"Có quỷ mới tin cậu" Hạ Nhược Vy vơ vội chai nước, uống một hơi lớn.

Người nào đó không biết lễ độ lên tiếng: "Giữ giá đi tiểu thư" 

"Không thấy ai khiến tớ cần giữ giá hết ý" Hạ Nhược Vy tỉnh bơ nói.

Hàn Cảnh Thiên cười cười không nói gì mà nằm hẳn xuống sân. Hạ Nhược Vy không nhịn được mà nói lớn: "Đừng nằm, dưới đất bẩn lắm, không thoải mái đâu"

Hàn Cảnh Thiên nhướng mày: "Không nằm sao biết không thoải mái?" rồi cậu vơ lấy áo đồng phục ném xuống đất, vỗ vỗ ý bảo Hạ Nhược Vy ngồi xuống.

Chần chừ một lát, cô nàng nghe theo. Bấy giờ cậu thiếu niên nọ mới không nhịn được mà cười vô cùng hài lòng.

Lúc này, Nhược Vy mới để ý kĩ cậu bạn nằm bên cạnh mình. Gương mặt cậu điển trai. Khi cười có má lúm nhàn nhạt còn chưa kể thêm cái răng khểnh vô cùng duyên. Thảo nào đến chưa lâu đã câu hồn bao bạn nữ, Nhược Vy cũng không nhịn được mà xuýt soa: "Cậu có răng khểnh kìa"

"Thế nào, thấy bổn thiếu gia đẹp trai không?"

Nhược Vy bĩu môi: "Bệnh vừa"

Hàn Cảnh Thiên cười cười lập tức chuyển chủ đề: "Tớ thấy hoàng hôn ở thành phố A rất đẹp"

Lúc này ánh mặt trời cũng đã tắt dần, chỉ để lại một chút đỏ rực trên bầu trời cao. Hạ Nhược Vy cũng thỏa mãn nói: "Quả thật rất đẹp"

Hàn Cảnh Thiên bỗng chốc ngồi dậy: "Nói cho cậu biết một bí mật, chính vì do hoàng hôn ở đây quá đẹp nên dù tớ có đi ngược đi xuôi thì vẫn muốn về đây sinh sống đấy"

"Nói cho cậu biết một bí mật, lúc nãy tớ rất buồn" Hạ Nhược Vy cười ngốc, rồi quay sang Hàn Cảnh Thiên, đáy mắt ngập tràn sự biết ơn: "Nhưng nhờ cậu mà tớ vui lên đấy"

"Vui là tốt rồi. Nói cho cậu biết một bí mật nữa, lúc hoàng hôn xuống nếu cậu hét thật to điều ước của bản thân mình thì sẽ thành hiện thực đấy" Hàn Cảnh Thiên nói xong rồi tức thì đứng dậy, hét lớn: "Mong rằng Nhược Vy sẽ không còn buồn nữa"

Sau đấy cậu thiếu niên còn cúi xuống: "Mau đứng dậy nói nào, tin tớ đi" rồi còn làm động tác ủng hộ: "Ở đây là khu bỏ hoang không ai nghe thấy đâu"

"Không, xấu hổ lắm" Nhược Vy nhăn mặt nhưng sau đó cũng chần chừ đứng dậy. Hít một hơi thật sâu, một loạt hình ảnh hiện lên trước mắt cô.

Một.
Kì Minh và Ngọc Nhi đang rất hạnh phúc. Đến lúc buông bỏ rồi.

Hai.
Vũ Phong, Hàn Vũ và Nhược An chỉ là những người ngang qua cuộc đời này thôi.

Ba.
Ở kiếp này, cô là Hạ Nhược Vy. Một Nhược Vy sẽ kiên cường đi tiếp.

"Mong Nhược Vy sẽ mãi luôn kiên cường"

Vào lúc này bỗng chốc mọi suy nghĩ buồn phiền tựa như làn sương mà biến mất. Cảm nhận được đáy lòng đang vô cùng vui vẻ, cô quay sang nói Hàn Cảnh Thiên rằng: "Cậu biết không tớ đã trải qua một quãng thời gian rất dài".

Vì vậy cho nên dù sau này có bao nhiêu bão tố phong ba, tớ cũng sẽ kiên cường đối mặt. Bởi vì sống trên thế gian này, có trong tay cơ hội được sống tiếp đã là một điều hạnh phúc.

--------
(*) đây là nơi không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro