Chương 18: "au revoir"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi chiếc vòng giả kia vào tay Mạc Vũ Phong. Nhược Vy còn chẳng cần thắc mắc cũng thường xuyên thấy được vẻ mặt vui vẻ của Hạ Nhược An mỗi lần đụng mặt trong nhà. Còn nhắc đến nhân vật còn lại, Nhược Vy chính ra cũng không có tâm trí để suy tính mà người thiếu niên kia cũng hoàn toàn im ắng, không hề làm phiền cô. Tâm hồn hai mươi lăm tuổi của cô đang một lần nữa lao đầu vào học để vượt qua ngày tháng thi cử đầy gian nan.

Từ lúc cô bị tai nạn đến bây giờ thì học kì một đã trôi qua mà đến lúc cô đi học thì phải kiểm tra bù một tiết Toán. Đúng như Trịnh Hàn Vũ nói, đề kiểm tra hoàn toàn giống các dạng bài trong đề cương. Vô cùng may mắn là trí nhớ cô khá tốt nên chỉ cần ôn tập, làm lại các dạng bài cũng được xem như khá ổn.

"Bạn học Nhược Vy tĩnh dưỡng lâu quá, lão nương đợi héo mòn thanh xuân rồi" Giang Tư Đình không nhịn được chống cằm mà than vãn.

Nhược Vy khẽ sững người lại, bản thân bất giác thấy xúc động, Giang Tư Đình thật giống Lạc Vi Giai. Cô nhớ rằng hồi trước, có một đợt cô ốm rất nặng, Lạc Vi Giai không ngại nhà xa, mua cháo đến nhà cô rồi than: "Cậu không đi học làm tớ chán chết đi được". Quá khứ như thước phim trôi chầm chậm trước mắt, kìm nén cảm xúc nhất thời, cô mỉm cười: "Chẳng phải bà đây đã chiếu cố ngươi mà xuất hiện rồi đấy sao?"

Giang Tư Đình không nhịn được cười ngốc, nói: "Phải ha. Nhớ cậu chết đi được" rồi bỗng dưng chuyển thành bộ dạng lén lút rồi khẽ thì thầm với Nhược Vy: "Hạ tiểu thư, nghe nói sau khi tai nạn dẫn đến trí nhớ bị ảnh hưởng. Cậu có còn nhớ tên của mấy đứa trong lớp không?"

Không nhắc thì thôi, nhắc lại mới nhận ra cô dường như chẳng quen biết ai cả. Mọi thứ cô biết được cũng chỉ từ trang truyện "Gửi lời yêu thương" không thì cũng là trong quyển nhật kí của Hạ Nhược Vy kia. Vừa hay có người mở một con đường cứu sống bản thân, cô cũng không ngại đi theo đâu: "Mỗi lần tớ cố nhớ đều rất đau đầu, không có ấn tượng mấy" rồi làm động tác day day thái dương để chứng minh mình nói thật.

Giang Tư Đình không nhịn được mà thương cảm, bắt đầu công cuộc giới thiệu bạn bè. Cô nàng chỉ vào từng người trong lớp: "Người kia, cái bạn nam đang đứng lau bảng chính là Lục Hạo Hiên. Cậu ấy là lớp phó lao động" rồi cô bạn lại chỉ tiếp vào một bạn nữ ngồi tổ một, đang im lặng đọc sách: "Đấy là Cẩn Mai" sau đấy lại khẽ thì thầm: "Hồi trước bọn mình còn đặt cho bạn ý một cái tên khác là Cẩn mọt sách"

Nhược Vy: "..." xấu tính vẫn hoàn xấu tính.

Giới thiệu hết những bạn ở trong lớp, Giang Tư Đình mới quay sang nói với Nhược Vy bằng cái giọng ngọt xớt đầy giả tạo: "Còn tớ là Giang Tư Đình. Tính tình hiền lành dễ thương. Rất vui được làm quen với cậu"

Hạ Nhược Vy vốn định gạt đi thì có người nói thay suy nghĩ của cô: "Dẹp mợ cậu đi" rồi thiếu gia nọ ngang nhiên ngồi lên bàn học bên cạnh hai cô bạn, lấy chai nước của Giang Tư Đình uống hết mới tiếp chuyện: "Đại tiểu thư, hết điên chưa?"

Nhược Vy giật giật cơ miệng, phản xạ không điều kiện lao đến đập cậu chàng túi bụi: "Này thì điên, tớ thấy cậu chán sống rồi đấy" Còn nhớ ngày đầu gặp, cậu ta cũng nói chuyện như này. Thù cũ trả thù mới, cô cũng chỉ là đang cố tích đức hộ bạn thân thôi.

Phan Minh Phong gào lên: "Giang tiểu thư, cứu" rồi như không thấy hi vọng gì mà còn quay sang bên cạnh mình gọi thêm giúp đỡ: "Hàn Cảnh Thiên, lôi con nhỏ này ra hộ tớ"

Đáng thương thay, từ đầu đến cuối chả ai ra tay hiệp nghĩa. Hai con người được tiểu thiếu gia nọ chọn mặt gửi vàng trái lại còn đứng ở một bên cá cược:

Giang Tư Đình cười cười: "Tớ cược rằng Nhược Vy thắng"

"Tớ cũng không tin Minh Phong thoát được" Hàn Cảnh Thiên làm động tác xoay quả bóng rổ. Cười đến không nhịn được.

Lúc này, người nào đó mới được tha mạng. Khẽ kêu lên vì đau đớn, cậu chàng xuýt xoa: "Cậu ăn cái quái gì mà khỏe thế" rồi quay sang lườm hai con người kia: "Tôi không có điếc đâu nhé"

"Đáng đời" rồi bấy giờ Hạ Nhược Vy mới để ý đến cậu thiếu niên lạ mặt, khẽ quay sang thì thầm với Giang Tư Đình: "Bạn kia là ai thế?"

Giang Tư Đình như nhớ ra nhiệm vụ, hắng giọng nói: "Hàn Cảnh Thiên là bạn học mới của bọn mình. Bạn thân từ cấp hai của tiểu tử họ Phan" rồi cô bạn nhìn thấy Phan Minh Phong ở bên này đang hận không thể lườm thủng mặt mình mới cười giả lả: "Này nhé, bạn học mới hơi bị hot. Fanclub đã chạy từ D2 đến D10 rồi. Trịnh Hàn Vũ kia..." cô nàng dừng lại phẩy phẩy tay khinh thường: "cổ phần có vẻ ít hơn một xíu rồi"

Theo như đánh giá ban đầu, việc cậu bạn này có fanclub không phải điều ngạc nhiên. Cậu thiếu niên này có làn da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt nâu rất linh động. Tóm lại rất điển trai, tạo cảm giác dễ gần hoàn toàn khác xa với Trịnh Hàn Vũ. Chỉ là nghĩ đến khi nãy vừa lao vào đánh Phan Minh Phong vô cùng mất hình tượng khiến Nhược Vy không nhịn được mà nóng hết cả mặt.

Hàn Cảnh Thiên tiến tới, cười thoải mái: "Chào bạn bàn trên. Phải giúp đỡ nhau nhiều rồi"

Đối với những người khẳng khái như vậy, Nhược Vy rất dễ tìm thấy sự quen thân, gật đầu nói: "Cậu giỏi Vật Lý không?"

Lúc này hai con người còn lại bật cười lớn, riêng Phan Minh Phong còn khoa trương đến mức lăn lộn trên bàn, nói: "Không phải chứ đại tiểu thư, chưa gì đã muốn lợi dụng bạn mới rồi hả?"

"Bạn mới chính là tiểu thiên tài đấy, đừng lo" Giang Tư Đình đang mím môi nhịn cười đến đỏ ửng mặt.

Hàn Cảnh Thiên bật cười: "Bạn học, chúng mình cùng chiếu cố"

Thế rồi trống vào tiết Văn. Cả lũ lập tức về chỗ ngồi. Chỉ vài giây trước bàn ghế lớp học đang lộn xộn mà ngay bây giờ đã lập tức được dọn dẹp thẳng hàng ngay ngắn. Nhược Vy nhăn mặt hỏi Hàn Cảnh Thiên: "Cô đáng sợ lắm hả?"

Hàn Cảnh Thiên lập tức nghiêm mặt, biến đổi giọng nói mà Nhược Vy cho rằng đó là sắc thái của cô Văn: "Ngay từ ngày đầu tiên đến đây, tớ đã lĩnh hội được trọn vẹn thông tin này"

Nhược Vy: "..."

Cô giáo dạy văn có vẻ đã ngoài năm mươi tên là Lý Mạc Hà. Đúng như dự đoán, cô thật sự vô cùng nghiêm khắc. Tiết Văn có vẻ như là tiết học im ắng nhất trong ngày. Mấy bạn nam bàn dưới vốn nghịch ngợm, hay ăn quà vặt nay lại bày ra bộ dạng nghiêm túc, chăm chú nghe giảng. Hạ Nhược Vy nghe bạn bàn trên thì thầm gọi cô là Lý Mạc Sầu khiến cô không nhịn được mà cười run cả người.

"Tôi để ý thấy cái em nữ ngồi bài ba kia từ nãy đến giờ rồi nhé. Em không học thì còn để cho các bạn khác học. Đứng lên ra khỏi lớp" cô giáo Lý nghiêm mặt chỉ tay về phía Hạ Nhược Vy. Sắc mặt cô cơ hồ vô cùng xấu.

Hạ Nhược Vy khẽ run người, mặt đỏ bừng không biết trả lời thế nào thì lại nghe thấy cô nói tiếp: "Cả cái bạn nam đằng sau nữa, cười cái gì mà cười. Hai anh chị ra ngoài hết cho tôi" rồi cô như thể trút giận, rút ra từ trong túi một tập bài kiểm tra: "Tôi không hiểu các anh chị đã lên lớp mười một, sắp sửa lên mười hai đối mặt với kì thi đại học nhưng vẫn nhởn nhơ coi thường. Các anh chị nghĩ lớp quốc tế hai là giỏi rồi hả? Hay là đã được định sẵn con đường tương lai đẹp đẽ không cần học?"

Nhược Vy lầm lũi đứng dậy đi theo sau Hàn Cảnh Thiên ra khỏi lớp. Bên ngoài hành lang vắng vẻ nên tiếng nói của cô Lý vẫn vang rõ ràng ngay bên tai. Hạ Nhược Vy không nhịn được mà cúi đầu xấu hổ. Nếu là Đường Nhược Vy của hồi trước, đừng nói là đứng phạt đến cả bị nhắc cũng chưa từng. Trong mắt giáo viên cô luôn là học sinh ưu tú ngoan ngoãn. Vậy mà bây giờ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm học sinh "hư", cô không lấy làm vui vẻ gì.

Người bên cạnh nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng cười cười: "Nhược Vy, cậu dũng cảm lắm"

Nhược Vy ngẩng đầu, nhíu mày không hiểu ý của đối phương: "Ý cậu là gì?"

Hàn Cảnh Thiên vẫn giữ nét mặt sảng khoái, nói: "Ngay ngày đầu đến lớp tớ cũng tiếp nhận cú sốc như cậu đấy. Thậm chí còn bị cô cho đứng lên bảng giáo huấn một hồi cơ. Lúc đấy thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc" rồi cậu bạn dừng một lúc: "Thái độ vừa nãy của cậu xem ra dũng cảm hơn rất nhiều người rồi"

Nhược Vy biết đối phương đang cố an ủi mình, bản thân cũng cố nặn ra nụ cười khó coi.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông hết tiết reo lên. Hành lang vốn vắng lặng giờ đây đông nghịt người. Hạ Nhược Vy mau chóng thu hút được ánh nhìn của rất nhiều người.

Hòa vào trong đám đông là tiếng những nam sinh bề ngoài lêu lổng buông câu trêu đùa: "Nữ thần của cậu càng ngày càng khiến cho người khác hứng thú nha. Xinh ra rồi kìa". Sau đấy là đám nữ sinh cũng không buông được ra vài câu tốt đẹp: "Hạ Nhược Vy phải không? Lại làm ra chuyện xấu nên bị đứng phạt hả?"

Tiếng xì xào vang lên càng mãnh liệt hơn khi thấp thoáng phía xa là Hạ Nhược An và Trịnh Hàn Vũ đang lại gần. Đám đông tản ra hai bên cho Hạ Nhược An như thể muốn xem một màn náo nhiệt.

Hạ Nhược Vy nhìn con nhóc đang tiến lại gần mình với bộ dạng đắc ý không nhịn được mà cười trào phúng. Hàn Cảnh Thiên bên cạnh thế mà vẫn đùa: "Cậu còn nổi tiếng hơn cả tớ. Thích ghê"

Thế rồi nhận lại là đôi mắt kì thị của cô bạn: "Người anh em, tớ nhường cậu sự nổi tiếng này. Cậu thích không?"

"Tại hạ không dám" cậu thiếu niên còn khoa trương dơ hai tay dấu "x"

Từ trong đám học sinh, một bạn nữ không biết lấy dũng khí từ đâu đứng ra mỉa mai: "Cảnh Thiên à, cậu mới đến đây nên chắc không biết. Nhược Vy chính là nữ hoàng thị phi ở đây đấy. Ai cũng chẳng dám gần, tớ thấy cậu nên tránh xa thì hơn"

Rồi một vài gương mặt khác không biết lấy được tự tin ở đâu mà đứng đến gần cô bạn kia mà đồng thanh:"Đúng vậy, tránh xa nó ra đi"

Hàn Cảnh Thiên lúc này đã thu lại bộ dáng cười cợt. Gương mặt người thiếu niên chẳng lấy một tia nắng như thường ngày, thờ ơ nói: "Cậu thấy tớ quan tâm không?" rồi cậu đưa mắt qua đám người xung quanh: "Cậu đã tiếp xúc với Nhược Vy được mấy lần?" Vậy nên đừng cho mình quyền phán xét.

Từ trong lớp Phan Minh Phong và Giang Tư Đình cũng len qua đám người đứng phía trước cô nàng. Giang Tư Đình nói lớn: "Không sợ công ty nhỏ của mấy người phá sản hết hả? Còn không mau tản ra?". Ở bên cạnh, Phan Minh Phong cũng nhếch môi khinh thường: "Chắc còn muốn xem cảnh bản thân quỳ xuống cầu xin mới biết thế nào là nhục nhã"

Đám nữ sinh nọ bỗng trở nên yếu thế. Cô nữ sinh lúc nãy vẫn bất động vì xấu hổ. Bọn họ không hẹn mà cả nhóm đều đỏ mặt đầy tức tối. Dường như đám đông cũng bắt đầu tản bớt đi. Nhưng vẫn có một số người kiên định xem kịch hay.

Nhược Vy bỗng cảm thán: "Tớ còn chưa kịp nói gì mà các vị tỉ muội đã ra tay giúp đỡ. Không biết gì ngoài lấy thân báo đáp"

Giang Tư Đình không nhịn được mà diễn trò nôn ọe: "Bà đây không cần".

Phan Minh Phong cũng không khá hơn, bày ra nét mặt khiếp đảm: "Còn không bay về hành tinh của mình?".

Hàn Cảnh Thiên đứng bên cạnh Hạ Nhược Vy, cười lớn: "Anh đây xin nhận, mấy giờ em đến phục vụ?"

Có vẻ như sau sự việc này, Nhược Vy có thiện cảm tốt hơn với bạn mới nên thoải mái nói: "Cậu đi chết đi" rồi còn phối hợp cù cậu chàng.

"Kìa, sao lúc nãy mọi người lại lớn tiếng như thế?" Hạ Nhược An không biết từ lúc nào đã bắt đầu đến gần. Cô nàng mang theo khuôn mặt thánh thiện khiến mấy cậu nam sinh gần đấy không nhịn được mà cảm thán: "Đây mới chính là nữ thần của tôi"

Hạ Nhược Vy giật giật khóe môi. Nữ thần cái khỉ mốc nhà cậu. Quả nhiên là nữ chính, ánh hào quang quá là chói sáng đi. Chỉ là sộc mùi giả tạo như thế mà mấy thằng nhóc này vẫn điên cuồng như vậy.

Ở bên cạnh, Giang Tư Đình bày ra vẻ mặt đang xem kịch vui, thì thầm: "Đến lượt vai diễn của cậu rồi đây"

Hạ Nhược Vy bày ra vẻ mặt nhăn nhó. Ông trời, con thật sự muốn về hành tinh của mình.

"Nhược An à, em nên lôi Hàn Vũ tránh xa cậu ta đi. Con nhỏ không biết phép tắc kia vừa đến trường đã lôi kéo được bạn học mới rồi" một trong đám nữ sinh vừa nãy lên tiếng. Rồi có vài người khác cũng ủng hộ: "Phải đấy, đúng là yêu tinh"

Hạ Nhược An nhìn thấy tình thế trước mắt không nhịn được mà đắc ý. Hạ Nhược Vy ơi Hạ Nhược Vy, chị chưa bao giờ làm tôi hài lòng đến như vậy. Từ bé đến lớn ánh hào quang luôn đặt lên người chị, giờ đây cuối cùng chị cũng hết thời. Cô nàng nhìn sang học sinh mới không nhịn được mà vừa ý. Người như thế này, ở gần Hạ Nhược Vy thì thật đáng thương.

"Chị Nhược Vy, đầu chị lại bị đau ạ? Chị đã mang thuốc chưa" Hạ Nhược An tiến đến khẽ sờ lên trán Nhược Vy bằng chất giọng đầy quan tâm.

Đám đông xung quanh bỗng cười ầm lên.

Nhược Vy khẽ giật giật khóe môi: "Kiến thức cô cũng kém quá nhỉ? Sốt với đau đầu là khác nhau đấy" rồi như thể không nhịn được nữa, cô gạt đi bàn tay đang sờ lên trán mình, chán ghét nói: "Bác sĩ nói tôi chỉ bị ảnh hưởng đến kí ức chứ không có bị khuyết não. Cảm ơn đã quan tâm"

Xung quanh đang cười bỗng trở nên im lặng. Dường như cả hành lang nay đã không còn chỗ đứng. Cũng phải thôi, mọi người đến đây đều là để xem hài kịch mà.

Hạ Nhược An bỗng trở nên bối rối. Cô nàng còn tưởng Hạ Nhược Vy sẽ im lặng mà lao đến đánh cô ta như mọi khi rồi mọi người sẽ thi nhau chửi bới chị ta. Xem ra cô nhầm rồi. Con người này từ khi mất đi đoạn kí ức càng trở nên khác lạ hơn. Đỉnh điểm là bây giờ còn muốn đấu mồm với cô ta. Được, cô giúp cô ta toại nguyện.

Hạ Nhược An quay sang Hàn Cảnh Thiên, vẻ mặt tủi thân nói: "Anh thông cảm, chị em vừa gặp tai nạn gây đến chấn thương ảnh hưởng đến não bộ. Có những lúc chị sẽ hành xử không đúng mực mong anh chiếu cố"

Giang Tư Đình ở bên cạnh không nhịn được nữa hét lên: "Hạ Nhược An cô bị ngốc hả? Hay không hiểu tiếng người? Cái tai nào của cô nghe thấy Nhược Vy bị điên?"

Hạ Nhược An bỗng chốc thu mình lại tiến đến gần Trịnh Hàn Vũ, sợ hãi: "Em mới chỉ nói rằng chị ý bị chân thương gây ảnh hưởng đến não bộ thôi" rồi cô ta khẽ liếc xung quanh: "Sao chị lại lớn tiếng thế?"

Thành công gây ra hiệu ứng đám đông. Lũ người xung quanh lập tức xì xào bàn tán: "Phải đấy. Có gì từ từ nói, cứ phải mạnh miệng thế lại rước nhục vào thân"

Phan Minh Phong dường như không nhịn được nữa, làm động tác xắn tay áo lên: "Tôi thấy có vài người không có khả năng lắng nghe lời tôi vừa nói" đang định đi tới đám nam sinh đang ồn ào thì có bàn tay chặn lại. Hàn Cảnh Thiên khẽ lắc đầu với cậu.

Bạn học mới nhanh chóng tiến lên phía trước, cười lớn một tiếng rồi lạnh mặt nói với Nhược An: "Tớ chưa từng thấy màn kịch nào hay như thế này"

Hạ Nhược An khẽ run người, tiến ra phía sau nắm lấy tay Trịnh Hàn Vũ. Cậu chàng cũng phối hợp mà che chắn cho cô nàng.

Hàn Cảnh Thiên cười cười khoác lấy bả vai Nhược Vy, sắc thái vô cùng ung dung mà nói: "Tôi không muốn biết tình cảm chị em các cậu khăng khít ra sao nhưng riêng việc chị gái cậu bị gọi là "con nhỏ" mà cậu lại chẳng mảy may bênh vực đã thấy mức độ sâu sắc của tấm lòng cậu rồi" cậu dừng lại một lúc, liếc thấy Hạ Nhược An gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ mới nhếch môi nói tiếp: "Không hiểu sao cậu phải chưng ra bộ mặt quan tâm như thế, nhưng thật là mù khi không thấy Hạ Nhược An ạ. Cậu thật quá giả tạo"

Đám đông bỗng chốc nổi lên tiếng bàn tán không kiêng dè: "Phải đấy, tôi thấy vẻ mặt này của cậu ta lâu rồi chẳng qua các cậu cứ ngưỡng mộ thôi".

Hạ Nhược Vy nghe thấy thế không nhịn được mà công nhận rằng hiệu ứng đám đông quá là đáng sợ đi. Gió thổi chiều nào liền lập tức theo chiều đấy. Cô khẽ nhìn lên trên gương mặt người thiếu niên đang bênh vực cô, không hiểu sao một cỗ ấm áp đang lan tỏa trong người. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự bảo vệ như thế. Bỗng cảm thấy muốn làm Hạ Nhược Vy lâu một chút.

"Lúc nãy cậu nói tôi chấn thương gây ảnh hưởng đến não bộ tôi xin nhận. Nhưng không hiểu sao tôi chỉ là con người mất đi kí ức, đôi mắt nào của cô thấy tôi hành xử không đúng mực? Đừng làm mấy trò tiểu nhân rồi lại làm ra dáng vẻ vô tội, ám chỉ tôi là điên thì cứ thẳng thắn một chút. Con người mà sao cứ phải vòng vo" Nhược Vy cứng rắn nói. Dù sao con nhóc kia cũng chẳng phải em gái cô, cô cũng chẳng cần phải kiêng dè làm gì. Cô biết rằng Hạ Nhược Vy hồi trước vì cả nể nên mới bị bắt nạt đến vậy. Thôi thì cũng có lúc con người cần sắm vài vai ác để làm việc thiện.

Lúc này, Trịnh Hàn Vũ mới lên tiếng: "Hạ Nhược Vy, cậu đừng quá đáng"

Hành lang chẳng còn có mỗi khối mười một nữa. Đông kín cả khối mười và mười hai. Nghe thấy tiếng Trịnh Hàn Vũ đều không nhịn được mà ẫm ĩ một hồi.

Nhược Vy thấy thế liền tỏ vẻ khinh thường: "Ha, cậu lại sắm vai làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?"

Trịnh Hàn Vũ nhíu chặt mày, đáy mắt lạnh đi: "Cậu vui lắm hả?"

Nhược Vy vốn định cãi lại liền thấy trước mắt là một tầng nước. Vào thời khắc quyết định quả nhiên bản thân vẫn không vượt qua được đoạn khứ dài. Cảm nhận được một cỗ xúc động đang dâng trào, cô bỗng lạc cả giọng: "Còn cậu thì hạnh phúc lắm nhỉ?"

Hàn Cảnh Thiên ở bên cạnh không nhịn được mà ngạc nhiên một hồi. Nhìn thấy Nhược Vy ở bên cạnh gỡ bỏ cánh tay của mình ra mà tiến tới gần người kia. Nhược Vy gằn giọng bằng tiếng Pháp: "au revoir" ("tạm biệt") rồi rẽ ngang đám đông mà bước đi.

Mọi người dường như không kịp phản ứng. Hàn Cảnh Thiên có được phản xạ đầu tiên là chạy theo Hạ Nhược Vy. Trước khi đi cậu chỉ kịp thấy nét mặt trắng bệch của Trịnh Hàn Vũ. Hình như cả bản thân cậu ta đều toát lên sự mất mát đến tột cùng. Và rồi chẳng hề báo trước, cậu ta ngã xuống. Đằng sau Hàn Cảnh Thiên chỉ còn tiếng hét lên thất thanh của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro