Chương 17: "Cậu đang toan tính điều gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vy hiểu rõ rằng nếu Lưu Từ Vân bảo rằng phải cảnh giác Mạc Vũ Phong hẳn là có chuyện gì đó liên quan đến người này. Cô tiếp xúc với cậu ta chưa lâu. Độ hiểu biết về con người này chỉ dừng lại trong vấn đề tình cảm của nguyên chủ. Gia thế họ Mạc cô cũng không nắm bắt đủ. Câu chuyện cô từng đọc như thể đang lệch xa dần với quỹ đạo ban đầu khiến cô cũng mơ mơ hồ hồ mà bước tiếp. Bản thân cũng tự nhủ vẫn nên đề phòng thì hơn.

Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn ở quán cà phê. Hiện tại rối như tơ vò. Hẳn rằng có người theo dõi cô nên mới sát sao đến vậy. Theo như Lưu Từ Vân nói, Mạc Vũ Phong là đang cùng với Hạ Nhược An trên một con thuyền. Quả thật chuyện này rất khó tin nhưng phu nhân họ Lưu này cơ bản là không thể nào bâng quơ đoán bừa mà khẳng định rõ như vậy.

Thế rồi Hạ Nhược Vy lo lắng. Nếu như vậy chẳng phải cậu ta sẽ lấy chiếc vòng này sao? Nếu hẹn cô như thế này hẳn đã có suy tính mà phần trăm đoạt được chiếc vòng vô cùng cao. Dù cô có lấy lí do nào thì việc cô có chiếc vòng đã vốn không an toàn rồi. Nhưng cô lại chẳng thế giao nộp nó dễ dàng như thế... Bởi vì... Người đó.

"Cậu giữ chiếc vòng này hộ mình nhé"

"Vì sao?"

"Vì mình cần một lí do để trở về"...

Tiếc rằng người đó đã trở về, thật sự trở về. Còn cô chẳng phải là cô của những ngày xưa ấy. Nhược Vy luôn biết rằng cô ấy chưa biến mất hoàn toàn, tận sâu trong trái tim này vẫn còn đang âm ỉ một hi vọng. Cô thì đã từ lâu không còn cảm nhận được sự rung động thuần khiết trẻ trung thế nữa. Kí ức giữa hai kiếp cứ tự ào về khiến đầu cô đau như búa bổ. Nhược Vy dần phát hiện ra cô không thay đổi được gì, thậm chí còn đang đưa mình vào những nơi nguy hiểm nhất. Rốt cuộc ông trời là đang thương xót cô hay chỉ là muốn tận dụng cô lần nữa để mở ra màn kịch hay.

Giờ phút này cô chẳng nghĩ được gì. Bỗng chốc muốn buông bỏ. Rốt cuộc cô đang cố gắng vì cái gì đây? Cô bảo vệ chiếc vòng này để mang đến cho Trịnh Hàn Vũ thì thay đổi được điều gì? Đến kết cục chẳng phải Hạ Nhược An vẫn là nữ chính sao? Mà bản thân thì vốn quyết định rằng không muốn dây dưa đến những người này.

Bỗng chốc điện thoại trong túi rung lên. Màn hình hiện lên là dãy số của Hạ Minh Hàm. Nhược Vy chần chừ một chút rồi bấm nghe.

"Cha gọi con có việc gì vậy ạ?"

"Để ta giữ hộ con chiếc vòng"

Hạ Nhược Vy nhíu mày, dây thần kinh tựa như đang căng lên vì cảnh giác: "Vì sao ạ?" Con làm sao tin tưởng được rằng Hạ Nhược An sẽ không lấy được chiếc vòng từ cha?

Hạ Minh Hàm ở bên kia liền sắc bén mà hiểu suy nghĩ con gái: "Ta là người bảo Lưu phu nhân giữ chiếc vòng. Con nghĩ xem nếu ta muốn đưa nó thì ngay từ trước ta đã có thể làm thế"

Hạ Nhược Vy không thể diễn tả rõ cảm xúc lúc này của mình: "Cha đang ở đâu?" Dù sao cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ.

"Ngay sau lưng con. Lên xe đi"

Nhược Vy vào trong xe liền được Hạ Minh Hàm đưa cho một chiếc vòng khác, ông từ tốn nói: "Cái này là để đưa cho thằng bé kia"

Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Nhược Vy cười: "Cha, không phải cha đang đấu với một lũ trẻ con chưa có kinh nghiệm sự đời đó chứ?"

Hạ Minh Hàm nhìn thoáng qua con gái, từ lâu ông đã nhận ra điểm bất thường: "Không phải con tuy chưa rõ sự đời mà cũng được người kiệm lời như Lưu phu nhân khen đó sao?" Rồi ông dừng một lúc mới nói tiếp: "Dù sao chuyện này cũng không phải đơn giản, cha không phải con người rảnh rỗi. Cha đang đấu với bí mật ở đằng sau các con"

Nhận được câu nói ẩn ý từ cha, Nhược Vy khẽ nhíu mày. Định bụng hỏi chuyện thì tiếng chuông điện thoại truyền đến, Mạc Vũ Phong dường như đang sốt ruột.

"Cậu muộn một phút rồi" Ở bên kia đối phương đang tỏ vẻ trách móc: "Cần tớ đến rước không?"

"Không cần đâu, tớ sắp đến rồi đợi tớ chút"

Thế rồi mọi việc diễn ra tựa như đã được sắp xếp rất lâu. Đến Nhược Vy còn thấy tiếc rằng bản thân chưa từng suy nghĩ đến nghiệp diễn viên. Mạc Vũ Phong ơi Mạc Vũ Phong. Rốt cuộc cậu đang suy nghĩ những gì? Đắp lên bao nhiêu toan tính?

Nói không có thiện cảm với con người này thì chính là nói dối. Từng trang nhật kí mà cô gái ngày ấy viết về cậu da diết đến mức nào, cậu tỏa sáng đến ra sao. Chính cô còn có thể cảm nhận được bản thân đã có kí ức vui đến chừng nào. Vậy sao cậu lại toan tính? Đường Nhược Vy đã từng trải qua một tình yêu không đẹp, cô đã từng hâm mộ Hạ Nhược Vy có được một Mạc Vũ Phong như ánh mặt trời yêu thương. Ấy thế cậu lại liên quan đến Hạ Nhược An. Rốt cuộc vì sao nói là ghét Hạ Nhược An đến thế mà lại theo cô ta? Chưa bao giờ cô thấy một Mạc Vũ Phong mâu thuẫn đến vậy.

Nghĩ đến đây Nhược Vy lập tức thấy vài điểm không đúng. Theo cô cảm nhận thì Mạc Vũ Phong chắc chắn có yêu Hạ Nhược Vy. Nhật ký của Hạ Nhược Vy thì lại không thể nào sai. Vào thời điểm trẻ con như thế lừa con nhà người ta làm gì? Cậu ta lần này nghe theo Hạ Nhược An lấy chiếc vòng, phải chăng xuất phát từ tình cảm cá nhân?

Mà như thế cũng không logic lắm. Theo Lưu Từ Vân nói, đề phòng Mạc Vũ Phong là ở thân phận của cậu ta - thiếu gia họ Mạc. Cô hỏi kĩ thì bà liền nói rằng bà không muốn liên quan đến mâu thuẫn giữa các gia tộc nữa huống hồ là mâu thuẫn cá nhân. Nhược Vy càng nghĩ càng rối. Vậy thì chẳng phải ý Lưu Từ Vân là Mạc gia và Hạ gia có mâu thuẫn với nhau, phải không?

***

Hạ Minh Hàm cầm trên tay chiếc vòng ngọc. Ánh sáng màu xanh phản chiếu qua kính ông. Chiếc vòng này hình như chính là đầu câu chuyện. Nếu Nhược Vy con gái ông tháng trước không rối tới mức nói hết mọi chuyện cho ông thì Hạ Minh Hàm ông cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Gia tộc họ Trịnh như vậy, lại vẫn là nhìn trúng con gái ông? Chỉ là vẻ mặt Nhược Vy lúc đấy cực kì bối rối, gần như hoảng loạn. Nó bảo với ông rằng tiểu tử họ Hàn vốn yêu nó, không phải Nhược An. Lúc đấy ông lại vô cùng ngạc nhiên. Cầm trên tay chiếc vòng liền không nghĩ nhiều mà bảo nó đưa cho Lưu Từ Vân mới an toàn. Nhưng giờ đây, mọi chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng khác. Hai đứa con gái ông bắt đầu "công khai" chiến tranh. Có những chuyện không nên biết thì càng ngày càng lộ ra. Phải chăng điểm kết thúc sắp đến?

Mạc Vũ Phong.

Ông đã từng có cơ hội nói chuyện với cậu nhóc này. Đó là ngày trước khi cậu ta đi sang Mỹ. Lúc đó vì tâm lý không đồng ý con gái yêu sớm nên ông bèn tìm đến cậu ta nói chuyện. Là một người vô cùng lễ phép và hiểu ý. Phải nói thật ông vô cùng hài lòng với cậu thiếu niên nọ. Trước khi đi, cậu ta còn để lại câu nói cuối cùng: "Cháu đồng ý rằng sang đó sẽ không liên lạc với Nhược Vy nhưng cháu mong bác hiểu, cháu nhất định sẽ trở về. Cháu chắc chắn rằng chỉ có mình mới khiến bạn ý hạnh phúc"

Tiếc rằng, cậu thiếu niên trong trí nhớ của ông không trở về.

Hạ Minh Hàm bỗng cảm thấy mệt mỏi. Ông nhìn sang khung ảnh của Trương Hạ Nguyệt. Bàn tay lấy chiếc khăn lau đến khi mặt kính trở nên sáng bóng. Nhìn vào hình ảnh người quan trọng ấy, ông khẽ thì thào: "Bà nói xem, rốt cuộc như thế này tôi phải làm sao?"

***

Màn đêm buông xuống.

Căn biệt thự họ Mạc ban ngày vốn lặng tiếng nhưng vào ban đêm bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cô người hầu kéo chiếc xe đựng đồ ăn đi đến trước cửa phòng đang mở, kính cẩn: "Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong"

Mạc Vũ Phong vẫn đang mân mê chiếc vòng ngọc, đôi mắt tĩnh lặng nhìn vào ánh lửa nơi lò sưởi: "Để trên bàn cho tôi"

"Vâng"

Đồ ăn đã được dọn sẵn.

Lúc này Mạc Vũ Phong mới chậm rãi di chuyển đến gần chiếc bàn đồ ăn. Chiếc vòng được cậu ta đặt ngay ngắn gần khung ảnh. Chần chừ một lát, cậu cầm khung ảnh lên. Đó là hình ảnh của đôi nam nữ đang cười rất hạnh phúc. Họ đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất. Điều kì lạ là dường như phong cảnh xung quanh có đẹp như thế nào cũng chỉ là làm nền cho bọn họ. Nhắm mắt cũng đoán được thiếu niên trong ảnh chính là Mạc Vũ Phong còn người kia là Hạ Nhược Vy. Hai người họ sinh ra như thể dành cho nhau, cả hai tựa như ánh mặt trời ấm áp.

Không ai biết Mạc Vũ Phong đã thương cô gái kia đến nhường nào.

Không ai nhận ra người đó đến lúc cuối cùng vẫn luôn nghĩ đến cô.

Vậy mà, Hạ Nhược Vy - con người đó quá nhẫn tâm. Quên một người hóa ra chỉ là trong tích tắc.

Cậu kìm nén suy nghĩ muốn bùng nổ. Ánh mắt không lấy một tia ấm áp nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như trời cũng bắt đầu mưa. Tiếng chuông điện thoại reo lên như cố phá bầu không gian tĩnh lặng.

"Hạ Nhược An, tôi đã có thứ cô cần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro