Chương 16: Ích kỉ vì một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Vũ Phong ngồi ở quán cà phê đã hẹn đợi được một lúc thì Hạ Nhược An đến. Quả đúng là tiểu thư họ Hạ, từ phong cách đến dáng vẻ đều khá giống nhau. Nếu nói tìm điểm khác biệt thì chỉ có thể là tâm hồn bên trong mà thôi.

Hạ Nhược An nhanh chóng nhìn thấy Mạc Vũ Phong ở một góc khá khuất người. Cô ta dừng lại ở quầy pha gần đó gọi một li cà phê rồi mới đi đến chỗ Mạc Vũ Phong. Nhìn đối phương đang đưa cái nhìn đánh giá mình như vậy, Hạ Nhược An không khỏi chế giễu. Dáng vẻ này, cử chỉ này, cô vốn muốn bỏ từ lâu nhưng nó tựa như thói quen vậy. Tựa như Trương Hạ Nguyệt từ đầu đã cố tình rèn cho cô những thói quen cử chỉ của bà ta để nhắc cô ghi nhớ rằng: cô là người bà chăm sóc, nuôi lớn. Thật chán ghét!

"Để Mạc thiếu gia phải đợi lâu rồi" Hạ Nhược An nở nụ cười rồi ngồi xuống. Không để cô đợi lâu, Mạc Vũ Phong lập tức lên tiếng: "Cô biết tôi vốn chẳng có hứng thú nói chuyện với cô, đúng chứ?" rồi đưa ra vẻ mặt không mấy để tâm đối phương mà nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

"Nhưng anh đang đợi điều tôi nói" Hạ Nhược An vẫn giữ nụ cười trên môi, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh. Khi nãy cô hẹn, anh ta cũng nói những lời như này nhưng vẫn đến rất sớm, chả phải là còn sốt sắng hơn cô sao? Rồi Hạ Nhược An nắm lấy tay của Mạc Vũ Phong, vỗ nhẹ mỉm cười: "Chả phải chúng ta chung thuyền sao? Mạc thiếu gia?"

"Cô muốn gì?"

"Chiếc vòng ngọc có gắn đá hình hoa sen"

"Cái vòng ngọc có gắn đá hình hoa sen?" Mạc Vũ Phong nhíu mày, cậu biết chắc đối phương vốn không phải con người cần thứ đồ liên quan đến vật chất, nhưng rốt cuộc sao lại cần một cái vòng?

"Ồ vậy thì anh chưa biết rồi, đó là chiếc vòng kỉ niệm của Trịnh Hàn Vũ dành cho Hạ Nhược Vy" rồi cô ta bày ra vẻ mặt vừa lỡ miệng mà nói tiếp: "À quên, là món quà của anh rể tôi dành cho chị gái tôi, nếu anh rể tôi nhớ ra được. Và tất nhiên nó là vật gia truyền, không thể làm giả"

"Là ý gì? Liên quan gì đến tôi?" Tuy cậu đã cố hết sức tỏ ra bình tĩnh nhưng vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe của Mạc Vũ Phong làm Hạ Nhược An vô cùng hài lòng. Cô ta mở hai bàn tay đang nắm vào nhau của cậu ra , ngón tay chạm vào đường sinh mệnh của Mạc Vũ Phong rồi mới nói: "Chiếc vòng sẽ ở trong tay chị Nhược Vy vào ngày mai và ngay sau đó nó cũng sẽ ở trong tay tôi, anh hiểu chứ?"

"Sao tôi phải làm thế?" Mạc Vũ Phong nhìn Hạ Nhược An rồi bật cười.

Đối phương vốn chẳng bối rối mà ngược lại, cô ta khẽ nhếch môi: "Vì nếu không cơ hội của anh với chị Nhược Vy chẳng phải bằng con số 0 sao?" Rồi Hạ Nhược An đứng dậy đi đến bên cạnh ghế của Mạc Vũ Phong, thì thầm vào tai cậu: "Vì anh biết mà, chị Nhược Vy từ bé đến bây giờ vốn thích Hàn Vũ, không phải anh. Anh chỉ là người thay thế"

Sau đó cô ta liền đi thẳng ra khỏi quán, chỉ để lại một Mạc Vũ Phong bị phanh phui mọi suy nghĩ đến không còn đường thoát.

Anh chỉ là người thay thế.

Người thay thế.

Đó là một tiếng... hai tiếng... Quán cà phê chuẩn bị đóng cửa thì Mạc Vũ Phong mới đứng dậy. Trước đó cậu gọi một cuộc điện thoại, nội dung vốn chẳng phải chủ đề hay ho: "Theo dõi thời gian Hạ Nhược Vy bước chân về thành phố này cho tôi". Cậu biết, thời điểm Nhược Vy ra khỏi thành phố vốn chẳng ai tìm hiểu được vì đã có người bảo vệ cho cô. Ngay cả cậu khi hôm nay vừa thử tìm hiểu vị trị Hạ Nhược Vy sau cuộc gọi của Hạ Nhược An, kết quả hoàn toàn là số 0. Nhưng lúc về, theo như Hạ Nhược An nói là ngày mai thì hẳn chẳng cần phải che chắn làm gì..

Mọi việc hoàn toàn đúng theo kế hoạch của Mạc Vũ Phong. Người của cậu thông báo cho cậu ngay lập tức khi thấy Hạ Nhược Vy xuất hiện ở khu gần nhà bạn của cô. Vũ Phong lập tức nhắn tin cho Nhược Vy. Không để cậu đợi lâu đối phương đã đồng ý. Thật sự cứ cho cậu ích kỉ một lần này thôi.

***

Hạ Nhược Vy đến muộn tầm hai mươi phút với lí do kẹt xe. Quả thật ở thành phố A này, cứ đến năm giờ là lượng xe đi lại chật kín, tình trạng tắc đường vốn không phải ngày một ngày hai. Đợi Nhược Vy ngồi xuống, Mạc Vũ Phong mới cười hiền nói: "Cậu uống gì không? Mình bao"

"Gớm. Mạc thiếu gia tất nhiên phải bao mình rồi. Cho mình ly matcha" Hạ Nhược Vy thoải mái nói chuyện khiến anh cũng có vài phần nhẹ nhõm. Vì cậu với Hạ Nhược Vy từ sau đợt trước vốn không biết nói với nhau điều gì.

"Được" rồi cậu gọi phục vụ. Đợi khi ly matcha đến tay Hạ Nhược Vy, cậu mới hỏi: "Mình định hẹn cậu từ hôm qua nhưng khi gọi không thấy cậu bắt máy, có chuyện gì sao?"

"À mình có chút chuyện" Hạ Nhược Vy khẽ vén mái tóc qua tai rồi uống ly matcha còn đang mát lạnh. Cảm giác mát mát thanh thanh trôi xuống cổ họng làm cô bình tĩnh đôi chút. Rồi cô lôi trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra rồi nói: "Sáng qua có người giao đến nhà Tư Đình chiếc hộp này. Bưu phẩm thì lại ghi tên mình, mình rốt cuộc không hiểu vì sao? Nhà bên ngoại cậu làm đá quý, cậu hỏi thử giúp mình nhé. Mình đoán người gửi muốn mình tìm hiểu chất liệu của món đồ này"

Mạc Vũ Phong cố gắng thật bình tĩnh nhìn gương mặt đối phương. Thấy cô không có vẻ gì nói dối liền cầm chiếc vòng bên trong ra. Quả thật có gắn đá hình hoa sen, là đồ thật. Rồi cậu bật cười nói: "Là mẹ mình gửi cho cậu đấy. Tại vì thường thấy cậu hay sang nhà Tư Đình nên giao quà sang bên đấy vẫn tiện hơn" đoạn ánh mắt Mạc Vũ Phong ngạc nhiên, tỏ vẻ luống cuống rồi nói: "Đây đâu phải chiếc vòng mẹ mình muốn đưa cậu? Phải là gắn đá hình hoa anh đào Nhật Bản vào chứ nhỉ?" rồi cậu đưa cho Nhược Vy xem tấm hình chụp chiếc vòng sau đó nói tiếp: "Để mình cầm về hỏi mẹ. Chắc mẹ mình lấy nhầm vòng của mẹ rồi"

Hạ Nhược Vy bật cười không hề đi sâu vào vấn đề này nữa mà cô nói: "Ngại quá! Bác gái tâm lý quá! Gửi lời cảm ơn bác gái hộ mình nhé"

Mạc Vũ Phong mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cậu biết mọi thứ vốn chẳng bao giờ dễ dàng như vậy. Trịnh Hàn Vũ vô cớ đi tặng Hạ Nhược Vy chiếc vòng chạm khắc tinh xảo như này thì chắc hẳn có dụng ý. Phải chăng nếu không có vụ tai nạn lớn gây chấn động gia tộc họ Trịnh như vậy thì Nhược Vy bây giờ vốn chẳng phải Nhược Vy của cậu nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro