Chương 15: Lấy lại thứ đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vy cảm thấy vô cùng kì quái. Biệt thự dòng họ Lưu này thật sự kì lạ quá mức. Vốn nằm cách biệt hẳn với thành phố, đã vậy còn trên ngọn núi hoang vu hẻo lánh như này nhưng nghe nói đã tồn tại rất lâu rồi thì sự kì lạ lại tăng thêm gấp bội.

Nhược Vy sau khi xuyên không vào cơ thể này, những lúc rảnh rỗi thường vào phòng thư viện để đọc sách. May mắn thay cô từng tình cờ đọc qua về lịch sử các gia tộc. Vốn biết quyển sách này mỗi gia tộc chỉ có một quyển hơn nữa những thông tin trong này đối với từng gia tộc mà nói chỉ là vỏ ngoài, đúng hơn là viết để cho biết gia tộc này tồn tại. Vậy nên khi nhắc đến dòng họ Lưu, cô nhớ mình từng đọc qua, đại khái nội dung cho biết đây là dòng họ có từ lâu đời, người hiện tại đứng đầu dòng tộc đấy là nữ chủ nhân họ Lưu tên Từ Vân. Nghe nói từ khi bà lên dòng họ Lưu vốn từ trước đến này hô mưa gọi gió bỗng trở nên im ắng. Bản thân người chủ nhân kia cũng bặt vô âm tín. Phải chăng có điều gì ẩn giấu đằng sau đó chăng?

Không có thời gian nghĩ nhiều. Hạ Nhược Vy đã ghi nhớ mật mã từ người lái xe nên mở cửa rất dễ dàng. Bên trong là khuôn viên biệt thự khá rộng. Tuy im ắng là vậy nhưng nhìn khuôn viên cũng có thể hiểu nơi đây thường xuyên có người chăm sóc vậy thì hẳn cũng không ít người sống ở đây. Chỉ là không một bóng người xung quanh thì có chút thật lạnh lẽo. Nhược Vy đi đến sảnh chính rồi đứng lại. Hít một hơi thật sâu mới gõ cửa.

Khoảng vài giây sau liền có người mở. Nữ người hầu kia kính cẩn cúi chào cô. Bên trong có người tiến đến tự giới thiệu bản thân là quản gia rồi nói: "Bà chủ đợi cô trong thư viện" sau đó không nói thêm câu gì mà đi lên trước dẫn đường.

Quá ngột ngạt.

Hạ Nhược Vy âm thầm đánh giá. Người làm ở đây hoàn toàn im lặng từ tư thế đến tác phong như được tuyển chọn và rèn luyện rất kĩ. Tuy cô không quá am hiểu về vấn đề này nhưng thông qua những gì Nhược Vy nhìn thấy hẳn nữ chủ nhân kia là một dạng người không-bao-giờ nên có chút coi thường. Đó là một kiểu người rất giống cha của Hạ Nhược Vy - Hạ Minh Hàm. Nếu liên tưởng thoáng ra một chút thì người chủ nhân này là mẹ đỡ đầu của Hạ Nhược Vy thì chả phải quá có lợi sao? Nghĩ là thế nhưng Nhược Vy hiểu rất rõ rằng, nếu có một người mạnh như thế làm mẹ đỡ đầu thì hẳn câu chuyện này vốn chẳng đơn giản như cái vỏ ngoài đầy màu hường học đường mà tác giả thần bí kia viết. Cô biết rõ rằng nhân vật Lưu Từ Vân này vốn chưa từng xuất hiện. Tựa như Mạc Vũ Phong cũng không hề được nêu đến thì lần lượt đến gần cô, dùng sợi dây liên kết từ quá khứ mà trói chặt lại, muốn tránh cũng không được. Rốt cuộc, Hạ Nhược Vy, cô còn có bao nhiêu bí ẩn nữa?

Thư viện nằm ở đầu hành lang tầng hai nên rất nhanh Hạ Nhược Vy đã đứng trước cửa phòng. Nếu để ý kĩ thì có vẻ Lưu Từ Vân rất thích màu đỏ lạnh. Từ lúc nãy ở dưới kia đến khi đi lên phòng này Hạ Nhược Vy đã để ý thấy mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ theo gam màu ưa thích của người chủ nhân nơi đây. Quả thật là bạn thân của Trương Hạ Nguyệt, cách trang trí tuy đơn giản lại vô cùng tinh tế. Vậy thì cảm giác cũng giống như gặp "mẹ" thôi nhỉ? Lấy lại được bình tĩnh, Hạ Nhược Vy gõ cửa. Chưa đến vài giây, đã có giọng nói vọng ra: "Vào đi" rồi đợi đến khi Hạ Nhược Vy vào bên trong, đóng cửa lại mới nói tiếp "Ta đang đợi con".

Hạ Nhược Vy biết bản thân đang đối diện với điều gì. Cái cảm giác thân quen lại an toàn khiến Nhược Vy bỗng thấy dễ chịu thay vì đề phòng, lo lắng như lúc nãy. Và khi nhìn thấy bóng dáng của vị phu nhân này, cô biết chắc chắn mình đã nhìn thấy bà ở đâu đó, là bản thân cô nhìn thấy không phải quá khứ tạo sự quen thuộc.

"Vy Vy, hi vọng con chưa quên ta" Lưu Từ Vân nhìn vào người con gái trước mặt, ánh mắt lộ rõ ràng sự yêu chiều. Bà nhanh chóng đi đến trước Hạ Nhược Vy còn đang đầy mơ hồ rồi xót xa nói: "Một tháng không gặp, Vy Vy nhà ta đã gầy đi rồi"

Nhược Vy thấy bản thân đã quên mất từ lâu cảm giác được mẹ yêu chiều. Nhìn Lưu Từ Vân từng động tác cử chỉ dành cho cô như người mẹ ruột khiến cô có chút không muốn rời căn biệt thự này. Bỗng khóe mắt cay xè, mọi tủi hờn ập đến như thể bản thân cho phép mà ôm lấy Lưu Từ Vân, nức nở. Đối phương lúc đầu có chút giật mình nhưng sau đấy liền vỗ nhẹ an ủi cô mà nói: "Vy Vy chịu nhiều uất ức rồi"

Vy Vy con chịu uất ức rồi...

Sao người này giống mẹ cô quá? Ngày đó cô khóc khi bị bắt nạt lúc mới vào làm, có những ngày phải ở lại đến sáng hoàn thành bản kế hoạch giao ban cho khoa. Mẹ cô đều ôm lấy cô vỗ nhẹ sau lưng dỗ dành mà nói: "Vy Vy nhà mình phải chịu uất ức rồi. Cố lên con"

Giờ đây gặp được người cho cô cái cảm giác quen thuộc cô hằng mong nhớ đó khiến Nhược Vy cảm thấy có chút an ủi giữa những điều rối ren đang bủa vây lấy cô. Khẽ lau nước mắt. Cô ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đấy. Lưu Từ Vân cũng lặng lẽ ngồi cạnh cô, ánh mắt không thay đổi, nhỏ nhẹ nói: "Đói chưa con? Con muốn ăn gì? Ta gọi lên"

"Dạ, tùy cô quyết định ạ" Nhược Vy xúc động nói.

Lưu Từ Vân không hài lòng lên tiếng: "Vy Vy quên cả ta rồi sao? Phải gọi là mẹ chứ"

"Dạ, con xin lỗi... mẹ" khi thốt lên được từ ngữ từ rất lâu chẳng thể nói khiến Nhược Vy có chút xúc động. Thấy vậy Lưu Từ Vân khẽ cười nói: "Vy Vy nhà mình dạo này mít ướt rồi. Lớn rồi, lớn rồi" thế rồi bà nắm lấy tay cô mà vỗ nhẹ, đoạn lại nói đùa: "Ta còn tưởng con quên mất ta làm ta suýt phải xuống núi một phen lôi con về. Hạ Minh Hàm, Hạ Minh Hàm. Ông ta chắc chắn muốn con quên đi ta để giành tình cảm của con đây"

Nghe đến đây Hạ Nhược Vy bật cười. Vốn biết cô chẳng có mấy thời gian nhìn thấy cha nên không nhắc đến mẹ đỡ đầu vốn là điều hiển nhiên. Chỉ là... quyển nhật kí của cô hình như có vài trang bị xé, liệu có phải là những trang nói về Lưu Từ Vân? Tại sao?

Bỗng người hầu nọ gõ cửa rồi nói vọng vào: "Bà chủ, đồ ăn đã xong ạ. Cô Nhược Vy và bà chủ có cần đưa lên luôn không ạ?"

"Đưa lên đây đi" Lưu Từ Vân tựa lúc nào không còn dáng vẻ hiền dịu như vừa nãy mà thay vào đó là sự nghiêm nghị tỏa ra. Rồi như nhớ ra được điều gì đó, bà quay sang Nhược Vy hỏi: "Ta vốn dĩ dự định rằng tuần sau ta mới định cho người đến gặp con nói chuyện vì hay tin con gặp tai nạn tổn hại tới trí nhớ" ngập ngừng một lúc bà nói tiếp: "Ai nói cho con địa chỉ nhà trọ vậy?"

Hạ Nhược Vy có chút đề phòng. Cô biết đây là đề tài không mấy tình cảm gì. Nhìn vào gương mặt mẹ đỡ đầu, cô cảm thấy bản thân không nên nói dối: "Trịnh Hàn Vũ ạ" rồi cô im lặng nhìn nét mặt của Lưu Từ Vân đoán câu trả lời.

Ấy vậy người phụ nữ đã có tuổi chỉ "à" một tiếng như đã hiểu liền không nhắc đến đề tài này nữa khiến Hạ Nhược Vy bỗng thấy bối rối. Vốn định hỏi thì Lưu Từ Vân lên tiếng: "Bánh ngọt mẹ đặc biệt nhờ đầu bếp làm vị con thích. Ăn thử xem"

Nhược Vy biết Lưu Từ Vân vốn không muốn nhắc đến chuyện này đành tạm bỏ qua vướng mắc trong lòng. Quan trọng bây giờ vẫn chính là hỏi Lưu Từ Vân về chiếc vòng ngọc. Đoạn ghi chú được khóa trong điện thoại mà cô mới mở hôm trước đã ghi lại dự định của Hạ Nhược Vy. Chính nơi đây là nơi giữ chiếc vòng mà Trịnh Hàn Vũ đem tặng Nhược Vy. Câu chuyện đang dần lệch hướng.

Hạ Nhược Vy vốn định hỏi Lưu Từ Vân thì đối phương lên tiếng trước: "À, Nhược Vy, tháng trước con qua nhà ta có đưa ta một chiếc vòng ngọc nói là ai đó quên con, con muốn ta giữ hộ đến khi người tặng con nhớ lại con. Con nhớ không?"

"Dạ có. Con có thể lấy lại được không ạ?" Nhược Vy vội vàng lên tiếng mà không phát hiện ra mình quá sơ suất. Thấy vậy Lưu Từ Vân mỉm cười nói: "Ta biết đấy là món quà của tiểu tử họ Trịnh" rồi nhẹ nhàng đưa cô chiếc hộp nhung đỏ mới nói tiếp: "Con quên hết rồi mà vẫn nhớ đến nó, hẳn vô cùng quan trọng nhỉ?"

Nhược Vy hơi cứng người. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, có cảm giác như mọi hành động của cô từ đề phòng đến lo lắng hay bất kì cử chỉ nào khác đều thu lại trong mắt Lưu Từ Vân. Khẽ mỉm cười cô nói: "Hẳn người điều tra rồi. Con có chút việc với nó. Mới đây con mới biết về nó"

Nghe đến đây, Lưu Từ Vân cười nhẹ nói: "Hạ Nhược An hành động rồi. Ông bà Trịnh quả thật gấp rút" rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nhược Vy bà lại nói tiếp: "Nhưng bây giờ điều con cần gỡ rối là ái tình. Cẩn thận với Mạc Vũ Phong".

***

Hạ Nhược Vy trở về thành phố với tâm trạng mệt mỏi. Cô vừa gọi điện cho Giang Tư Đình thông báo lịch ở nhờ. Vốn không muốn về nhà vì còn có Hạ Nhược An vẫn đang rình mò cô. Nói đi thì cũng phải nhắc lại, tại sao khi cô nhờ Lưu Từ Vân vẫn giữ chiếc vòng thì bà lại bảo đây là thời điểm thích hợp để cô tự giữ? Rốt cuộc ý bà là gì? Tại sao đề phòng với Mạc Vũ Phong? Ông bà Trịnh sao lại liên quan đến cô? Mọi thứ cứ rối tung lên trong đầu cô. Nhưng sau đó Lưu Từ Vân chả hề có ý định nói tiếp câu chuyện đang dở dang mà lại kể về câu chuyện thời đi học với Trương Hạ Nguyệt. Nghe thôi cũng biết hóa ra thứ tình bạn hoàn hảo trong sạch giữa những vị tiểu thư là có thật. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Lưu Từ Vân quả thật rất biết cách khiến người khác nghe theo bất cứ thứ gì bà muốn kể.

Ring ring.

Tin nhắn đến. Đối phương là cái tên cô vừa nghĩ đến: "Mạc Vũ Phong"

"Có thể gặp nhau không? Mình có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì vậy? Sao không kể luôn?"

"Gặp nhau mới kể được. Năm giờ ở quán cà phê gần nhà cậu nhé?"

Đọc đến đây, Hạ Nhược Vy khẽ nhíu mày. Đối phương có vẻ nhất định muốn gặp cô. Thời gian lại eo hẹp, còn mỗi mười phút nữa là đến hẹn. Rốt cuộc có chuyện gì?

"Ok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro