Chương 9: Vạn vật đều thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

"Ai đấy?" Hạ Nhược An giật mình, tầm mắt hướng ra ngoài cửa ra vào.

Cửa chưa đóng?

Cô thật bất cẩn quá! Vốn lúc nãy định đóng thì ông bác sĩ nọ gọi đến khiến Hạ Nhược An liền quên khuấy đi mất. Nhưng điều quan trọng không phải cánh cửa mà là đã có người nghe thấy chưa?

Trong lòng Hạ Nhược An bỗng trào dâng cảm giác lo sợ. Bản thân cô ta bỗng run lên, hai tay không tự chủ mà cầm chiếc bình gốm sứ đặt trên bàn gần đó. Khẽ đẩy cửa mở. Cô ta liền ngó đầu ra.

Hành lang im ắng, không một bóng người. Vậy tiếng cạch cửa lúc nãy là từ đâu? Không được, nhỡ có người trong nhà nghe thấy cô vừa nói gì thì nguy to. Vì dù sao nó cũng liên quan đến Hạ Nhược Vy.

Hạ Nhược An không chịu bỏ cuộc liền đi hẳn ra ngoài. Đôi mắt dáo dác tìm xem ai đã tạo ra tiếng động vừa rồi, đôi chân tiến đến cầu thang đi xuống nơi Hạ Nhược Vy đang nín thở ẩn nấp.

Càng ngày càng gần. 

Hạ Nhược An cầm chắc chiếc bình gốm sứ trên tay như thể nếu nhìn thấy bóng người liền đập để lấp đi câu chuyện hiếm người biết đến. Cô ta không ngu! Cái bí mật này chỉ có người đứng đầu gia tộc họ Trịnh, cô và ông bác sĩ riêng kia biết, còn lại những người biết đến đều bị bịt miệng. Nay tin tức này ngộ nhỡ lọt ra ngoài, không chỉ gây trắc trở cho mục tiêu của cô mà mạng Hạ Nhược An cũng khó mà giữ nổi dù có được nhà Hạ trống lưng. Vì dù sao, cô cũng đâu phải là người thừa kế?

Bỗng dưới lầu vọng lên tiếng nói của quản gia Trân. Giọng nói quen thuộc, hơi vang lớn: "Trịnh thiếu gia, cậu đến có việc gì vậy? Để tôi gọi tiểu thư Nhược An xuống nhé?"

"Vậy phiền bác rồi. Nhược An có hẹn cháu cùng đi dạo" Âm giọng trầm ổn vang lên đáp lại.

À hóa ra là vậy. Chắc là lúc nãy quản gia Trân mở cửa cho Hàn Vũ nên Hạ Nhược An mới nghe thấy. Dù sao cửa phòng cô cũng mở, mà Trân quản gia đã lớn tuổi, làm gì cũng mạnh tay, nhà lại đang yên tĩnh, tiếng động vừa rồi vang lên là phải.

Hạ Nhược An thở nhẹ như trút được nỗi lo âu vừa rồi. Thật làm cô hoảng sợ mà! Rồi Hạ Nhược An liền vội vã trở lại phòng, đóng cửa rồi đặt bình gốm sứ trở lại như cũ. Nhìn cái bình gốm sứ vừa đặt xuống, bỗng Hạ Nhược An khẽ cười lạnh. Đúng là vạn vật trên thế gian đều có thể thay đổi, đến cô từ một cô bé nhút nhát giờ lại trở nên liều lĩnh đến mức sẵn sàng giết người để bịt cái câu chuyện quan trọng kia. Đúng là cô điên thật rồi. Phải, vì tình mà điên!

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là âm thanh đều đều của quản gia Trân: "Hạ tiểu thư, có Trịnh thiếu gia đến thăm, dặn rằng tiểu thư có buổi đi dạo với thiếu gia"

"Được, tôi biết rồi! Bảo Hàn Vũ là tôi sẽ xuống ngay" Hạ Nhược An nhanh chóng đáp lại rồi tiến đến tủ đồ để sửa soạn.

***

Hạ Nhược An có hẹn Trịnh Hàn Vũ đi dạo ở công viên gần nhà để thư giãn tinh thần. Mà Trịnh Hàn Vũ lại không quen từ chối Hạ Nhược An nên đồng ý đi.

Vốn nằm ở trung tâm thành phố nên công viên hai người đi dạo rất rộng. Không khí lại thoáng đãng. Cảnh vật bố trí tinh tế. Trong công viên trồng rất nhiều loài hoa làm con người ta cảm thấy dễ chịu dù là bản thân đang ở trong hoàn cảnh bí bách đến mức nào đi nữa.

"Trịnh Hàn Vũ, anh nói xem anh em mình đã một năm không gặp, anh thấy em thế nào?" Hạ Nhược An tản bộ bên cạnh Trịnh Hàn Vũ, luôn miệng nói cười vui vẻ như cô em gái nhỏ thuở ban đầu.

"Rất khác, rất thay đổi"

"Thay đổi như thế nào?"

"Sôi nổi hơn rất nhiều"

Hạ Nhược An nghe đến đây liền im lặng. Trong lòng hơi trùng xuống nhưng ngay lập tức tan biến. Cô nhìn gương mặt của chàng trai đứng bên cạnh mình. Phải nói dù ở góc cạnh nào Trịnh Hàn Vũ cũng được ông trời rất ưu ái. Cũng giống như con người của anh ấy vậy, hoàn hảo đến mức cô cảm thấy rất xa vời.

Liệu anh sẽ chấp nhận cô chứ?

Trong đầu Hạ Nhược An bỗng hiện lên cái suy nghĩ vẩn vơ này. Nhưng ngay lập tức được cô lắc đầu chối bỏ, bàn tay nắm chặt đến ửng đỏ. Anh nhất định sẽ chấp nhận cô, dù ở hiện tại và tương lai. Vì bây giờ cô là người con gái anh vẫn luôn thương.

Trịnh Hàn Vũ vốn không hề để ý hành động bất thường của Hạ Nhược An. Từ nãy, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người nào đó. Tìm kiếm một hồi quả nhiên đúng là Hạ Nhược Vy. Hình như cô ta đang đi với người con trai nào khác nhưng cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng. Họ có vẻ nói chuyện khá hăng say, lại cùng ngồi trên ghế đá ven hồ cách chỗ Trịnh Hàn Vũ đứng không xa.

Trong cậu bỗng cảm thấy tò mò, rốt cuộc một Hạ Nhược Vy luôn bám lấy cậu cũng có lúc đi với người con trai khác sao? Không sợ Trịnh Hàn Vũ hiểu sai rồi không cho cô cơ hội nào sao?

Trịnh Hàn Vũ nắm lấy tay Hạ Nhược An, đoạn kéo cô đi ra ghế đá ngồi, cách đôi nam nữ kia một khoảng vừa đủ nhưng không thể nghe thấy cuộc nói chuyện.

Hạ Nhược Vy vừa cười đấy à? Đã bao nhiêu lâu cậu chưa thấy cô cười như thế?...

A!

Mắt Trịnh Hàn Vũ khẽ mờ đi. Đầu cậu nhức quá. Chắc là hôm qua thức khuya để học bài bắt kịp trên lớp nên lại đau nhói thế này. cậu vẫn thường như vậy, chỉ cần hao tổn tâm trí nghĩ quá sức liền đau đầu. Bác sĩ riêng của Hàn Vũ có kê thuốc nhưng cậu lại không mang. Làm sao bây giờ? Đầu đau quá!

Trong vô thức, cậu lại nghe thấy tiếng hét gọi tên mình:

"Hàn Vũ"

"Trịnh Hàn Vũ, anh bị làm sao đấy?"

"Trịnh Hàn Vũ"...

Phải rồi, chính là cô!

***

Bệnh viện thành phố.

Đã nửa tiếng trôi qua, nhưng ánh đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Trịnh Hàn Vũ lúc nãy bỗng bất tỉnh khiến Hạ Nhược An lo lắng không thôi. Mà lại xúi quẩy hơn là Hạ Nhược Vy không hiểu từ đâu chạy tới. Đúng là mặt dày mà, luôn bám theo anh Hàn Vũ!

Đèn cấp cứu tắt, chiếc giường mang theo Trịnh Hàn Vũ vào phòng điều dưỡng. Sau đó là vị bác sĩ đã có tuổi bước ra ngoài, ông tháo khẩu trang rồi hỏi: "Cho hỏi, ai là người nhà bệnh nhân vậy?"

Hạ Nhược Vy nãy giờ im lặng bỗng trong vô thức định mở miệng.

"Là tôi" Hạ Nhược An lên tiếng.

Hạ Nhược Vy nhìn Hạ Nhược An nhưng không nói gì. Cũng đúng dù sao hai người họ cũng thân nhau như thế. Cô toàn đi lo chuyện thiên hạ lại rước họa vào thân.

Nói là một chuyện, nhưng bản thân lại cảm thấy khó chịu, hai bàn tay nắm chặt đến ửng đỏ. Đúng vậy, đây là một thói quen, thân thể cô mang vốn rất yêu Trịnh Hàn Vũ, yêu đến hi sinh tính mạng. Vậy nên giờ Trịnh Hàn Vũ đang nằm đó thân thể này bỗng chỉ một mực muốn làm gì đó giúp cậu. Cô gái à, đã đến lúc cô cần bỏ rồi!

Người con trai từ nãy đến giờ luôn đứng cạnh cô vẫn im lặng. Ánh mắt cậu nhìn theo từng cử chỉ của Hạ Nhược Vy mà không nhịn được lại cảm thấy đau lòng. Vẫn dáng vẻ ấy, tình cảm ấy, nhưng có vẻ chẳng còn hướng về Mạc Vũ Phong nữa. Chẳng phải cô từng nói rằng: "Cậu là ánh mặt trời, mà tớ thì chỉ muốn một lòng hướng về nơi có ánh sáng chan hòa. Vĩnh viễn" sao? 

Hạ Nhược Vy. Cậu thật sự rất độc ác. 

Cô gái này cứ thế quên đi ước hẹn thuở ban đầu, quên đi đoạn tình cảm cứ hứa rằng mãi mãi. Chỉ là, nếu muốn tìm ánh mặt trời khác, cũng nên tìm nơi tình nguyện đưa ánh sáng. Tại sao lại chấp nhận một người đã có người khác trong lòng? Đây đâu phải tác phong thường thấy của Nhược Vy?

Nhìn Hạ Nhược Vy từng cử chỉ, hành động, nét mặt biến đổi liên tục khi thấy Hạ Nhược An vào phòng điều sức làm Mạc Vũ Phong không kìm được mà lên tiếng: "Nhược Vy, cậu không sao chứ? Hàn Vũ đã được đưa vào phòng điều sức, mình nghĩ ta nên về thôi"

"Đợi mình chút", nói rồi Hạ Nhược Vy chạy đi đến căn phòng của Trịnh Hàn Vũ nằm ở khu vực cuối hành lang.

Nhược Vy đến nhưng không vào. Cô nhìn vào phòng qua khung kính của cửa ra vào thấy Trịnh Hàn Vũ đã tỉnh nhưng lại quay đầu ra ngoài cửa sổ, để Hạ Nhược An gọt hoa quả. Phải rồi, sao cô phải lo nhỉ? Trịnh Hàn Vũ đã có Hạ Nhược An. Cô em gái cùng cha khác mẹ vốn từng rất thân thiết này lại yêu Trịnh Hàn Vũ như vậy, làm sao đến lượt cô? Hạ Nhược Vy à, đây có thể là lần cuối cô luyến tiếc một người. Vậy nên từ giờ hãy quên đi để tôi sống giúp cô quãng thời gian còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro