Chương 10: "Mình đã từng quay về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhược Vy đứng nhìn vào phòng một lúc rồi mới cùng Mạc Vũ Phong đi ra ngoài.

Bệnh viện nằm tọa lạc trên mảnh đất vàng của thành phố A nên có diện tích khá rộng. Nằm cạnh là viện dưỡng lão, vị trí thuận lợi kết hợp với không gian xanh như vậy có thể nói nơi đây vô cùng thích hợp cho bệnh nhân tĩnh dưỡng cũng như các ông bà cụ an hưởng tuổi già.

"Cậu dạo này thế nào?" Mạc Vũ Phong mở lời, giọng điệu vô cùng lúng túng. Cậu như đang cố phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

"Khá ổn nếu không gặp một số chuyện" Hạ Nhược Vy lầm bầm rồi nói tiếp "Cậu ... là ở lại đây?"

Như nói trúng vấn đề không đúng, giữa hai người bỗng trở nên im lặng. Mạc Vũ Phong không thích điều này, Nhược Vy và cậu vốn là bạn thân rồi là người yêu cũng chưa từng nói chuyện với nhau bối rối như vậy. Có lẽ sau buổi mưa hôm đó, mọi việc như lệch sang một quỹ đạo mới. Mạc Vũ Phong từng nghĩ là bản thân của lúc đó vì nhầm bước, nhưng nếu Nhược Vy biết hẳn sẽ hiểu cho cậu thôi. Nhưng hình như cậu sai rồi, chứng kiến sự việc vừa nãy càng khiến cậu thất vọng.

"Ừ, đợt này mình sẽ ở hẳn, không đi nữa" Mạc Vũ Phong nói, đôi mắt hướng ra xa như thấu bầu trời xanh.

Hạ Nhược Vy gật đầu xem như đã hiểu chuyện rồi như nghĩ đến trang nhật kí nọ mới lúng túng nói tiếp: "Chân cậu... à, khỏi rồi. Cảm ơn" 

Mạc Vũ Phong nghe thấy vậy, toàn thân bỗng khựng lại chút rồi mới cười nhẹ, tay theo thói quen xoa đầu Nhược Vy rồi nói: "Không có gì, đấy là điều mình nên làm thôi" rồi nhìn nét mặt vẫn đang bối rối của cô mới lại nói tiếp "Thật ra vốn khỏi từ hai tháng trước nhưng ba mình bắt ở lại kiểm tra, mãi mới thoát được. Cậu xem, chân mình giờ cũng có thể trở thành cầu thủ bóng đá giỏi đấy"

Nhược Vy nghe thấy vậy liền cười lớn. Cảm giác ngột ngạt nãy giờ cũng đột nhiên biến mất. Rồi lại nhớ ra điều gì đó, cô rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu nâu rồi đưa cho Mạc Vũ Phong, ánh mắt Hạ Nhược Vy bỗng trở nên lấp lánh lạ thường: "Tớ không biết đây có phải thời điểm thích hợp để đưa cậu cái này không. Tớ cũng không biết cậu có hiểu cho tớ không, nhưng liệu cậu có thể tin rằng... Tớ không phải Hạ Nhược Vy của quá khứ" Nhược Vy ngừng một lát, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Vũ Phong rồi mới nói tiếp: "Và cậu, cậu cũng không phải Mạc Vũ Phong của ngày trước. Những thứ này là của Nhược Vy lúc đó rất thích, rất thích cậu gửi cho Vũ Phong của quá khứ. Tuy đã muộn nhưng nó là của cậu. Cậu có thể vứt đi hoặc giữ lại, tùy cậu" cô dừng lại một lát, hít một hơi thật sâu, Nhược Vy cảm nhận được lời nói sau cuối giống như bản thân đã chuẩn bị từ rất lâu về trước: "Thật sự cảm ơn cậu, Vũ Phong. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ"

Mạc Vũ Phong nghe vậy không nói gì chỉ im lặng cầm chiếc hộp Nhược Vy đưa. Chiếc hộp này chính là món quà nhỏ cậu tặng cô ba năm về trước, nó không nặng nhưng có vẻ được cất giữ rất cẩn thận dù đã lâu rồi. Kìm nén cảm xúc lại, cậu cố gắng cười với Nhược Vy, rồi nói: "Tớ hiểu mà, tớ sẽ giữ nó nhé. Cảm ơn Nhược Vy, dù là quá khứ hay hiện tại. Cảm ơn cậu"

Hạ Nhược Vy chỉ biết im lặng nhìn Mạc Vũ Phong đang đắm chìm trong hình ảnh quá khứ mà không khỏi cảm thấy thương xót cho cô gái của năm đó. Cô bắt đầu thấy nghi ngờ, người con gái của năm ấy nghe thấy đoạn hội thoại đó không biết có phải chỉ đơn giản như vậy? Cô không biết một Hạ Nhược Vy thích Mạc Vũ Phong như vậy sao lại nỡ tự tay cắt đứt dây tơ. Nhưng điều cô dám khẳng định là Mạc Vũ Phong yêu Hạ Nhược Vy... rất yêu, rất yêu.

Khoảng không gian lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Hai người cứ đứng đó một lúc mới chịu di chuyển. Thời gian trôi nhanh giờ cũng đã chiều tà. Vũ Phong đề nghị đưa Nhược Vy về, cô cũng không từ chối. Trên đường không ai nói với nhau câu gì, chỉ là những hoài niệm về quá khứ bỗng quá vấn vương.

Lái xe đưa hai người đến cổng Hạ gia rồi dừng lại. Lúc đó Mạc Vũ Phong mới thoát khỏi những suy nghĩ rối ren mà trở về hiện thực, vội ra khỏi xe mở cửa cho Hạ Nhược Vy ra ngoài.

Biệt thự nhà họ Hạ vẫn thắp đèn sáng soi rọi rõ khuôn mặt đang sầu muộn của Mạc Vũ Phong. Nhìn thấy vậy, Nhược Vy chỉ có thể cố gắng mỉm cười với cậu: "Mình vào nhà nhé! Ngày hôm nay thật lòng cảm ơn cậu" rồi quay người bước vào.

Mạc Vũ Phong như tỉnh lại sau giấc mơ, cậu vội nắm lấy tay của Nhược Vy "Khoan đã" rồi nhìn thấy cô quay lại mới nói tiếp: "Tớ đã từng quay lại. Cậu phải tin tớ".

Hạ Nhược Vy nghe thấy vậy liền khó hiểu nhìn Mạc Vũ Phong như đợi đối phương giải thích tiếp.

Mạc Vũ Phong cũng không ngập ngừng liền nói thẳng: "Ngày 17 tháng 5, ba năm về trước, lúc đó tớ đã bắt đầu có thể đi được một đoạn đường. Tuy là không vững nhưng cũng đủ từ trường bọn mình đến quán ăn vặt gần đó. Chỉ là tớ suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần gặp được cậu thì tớ rất vui, nhưng khi thấy cậu cùng Trịnh Hàn Vũ đi cùng nhau ra quán ăn vặt đó, chọn những món đồ như bọn mình từng chọn. Lúc đó, tớ không suy nghĩ kĩ liền bỏ về. Hai hôm sau vì nghe lời cha mà đi chơi với con gái của tập đoàn đối tác, thật sự tớ cũng không ngờ cậu ở đó, nghĩ thế nào lại cố tình trả lời như vậy. Cậu biết lúc đó tớ nghĩ gì không?" Mạc Vũ Phong dừng lại nhìn Hạ Nhược Vy, cậu cười bất lực rồi nói: "Tớ muốn kiểm tra tình cảm của cậu. Rất trẻ con phải không? Nhưng lại có cảm giác làm như thế sẽ rất hợp, nếu cậu còn yêu tớ thì tớ sẽ cố gắng chuộc tội, còn nếu cậu yêu Hàn Vũ mình sẽ giúp hai người. Chỉ là lúc đấy, tớ cũng chẳng ngờ cậu lại đi cùng Hàn Vũ" sau đó cậu cười nhẹ, gương mặt đầy vẻ bi thương lộ rõ.

Phải rồi, tình yêu là gì? Người ta nói tình yêu là bài toán rắc rối nhất trần đời. Dù đã giải đến nửa bài nhưng con người ta lại dễ dàng bỏ cuộc. Để rồi bài toán đó mãi mãi là câu hỏi chưa có lời đáp. 

Hạ Nhược Vy cứ đứng đấy, trái tim bỗng thắt lại cơ hồ rất đau, nước mắt chảy xuống đến chính cô cũng không lí giải được.

Hóa ra là hiểu lầm. Hóa ra lại sâu đậm đến vậy.

"Xin lỗi cậu"

Mạc Vũ Phong nhìn dáng vẻ này của Hạ Nhược Vy, trong phút chốc cậu bỗng hiểu ra vấn đề. Người con gái đang ở trước mặt cậu, thực sự đã không còn là người trong kí ức xưa cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro