Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của em thật đẹp, đẹp như đôi mắt của em vậy. Nó khiến tôi như được xá tội, để tôi dùng tánh mạng này hộ vệ cho em. Tôi sẽ là kỵ sĩ trung thành nhất, nguyện vì em mà chết..

Trích: Thủ lĩnh hắc đạo có phu nhân.

"Haizz~ chán chết! Toàn là nhảm! Gì mà kỵ sĩ gì mà hộ vệ, sến muốn chết!" Ngọc Thi thở dài, nồng đậm chán chường, cô đã cày truyện này hai năm rồi, mỗi lần ngược nữ phụ là mỗi lần bị tạt xô máu chó.

Trời ơi! Giết thì giết đi, bày đặt kể ra lý do, mục đích, âm mưu...bla bla...

Mà cẩn huyết ở chỗ, mỗi lần vai phản diện muốn giết nữ chính, thì nam chính luôn luôn xuất hiện kịp thời để cứu. Trời đựu, logic đâu? Where?

Bở vậy mỗi lần đọc đến mấy đoạn giống vậy, cô đều biết kết cục.

Quả là chán!!! 😥 Nhưng biết sao được, đã cày lâu rồi, muốn bỏ cũng khó. Thôi đành coi tiếp vậy.!

Bích Thoa cười, nhẹ nhàng đưa tay cho anh. Lưu Mạc Phi lưu loát quỳ một gối xuống, nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn nồng nàn lên đó. Ánh dương chiều tà ấm áp rọi vào đôi tình nhân trước mặt, lãng mạn cùng nhu hoà, hiền lành cùng đẹp đẽ. Xứng với bốn chữ thiên y vô phùng.

...

Tô Nga dữ tợn hét: "Lưu Mạc Phi! Anh nghe cho kĩ! Mạng Bích Thoa còn trong tay ta, anh tốt nhất đừng manh động."

Lưu Mạc Phi nghe vậy, liền đứng lại, lệnh thuộc hạ phía sau buông súng. Tô Nga nhìn, liền thương tâm: "Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Bích Thoa có cái gì tốt? Hả??!"

Lưu Mạc Phi cười lạnh, nói: "Đừng lấy em ấy ra so sánh với cô!"

...

Lưu Mạc Phi bắn một phát, viên đạt lấy tốc độ cực nhanh bắn vào đầu Tô Nga, cô buông thõng tay, ngã xuống. Dòng máu tươi lập tức tuôn trào, Lưu Mạc Phi bế Bích Thoa lên, anh cười: "Tôi đến rồi, thưa công chúa!"

Bích Thoa cười nhẹ, nói: "Quả nhiên là kỵ sĩ trung thành của ta!"

Trích: Thủ lĩnh hắc đạo có phu nhân.

Ngọc Thi bực mình đập bàn, trời đựu, cô đã rất thích nhân vật nữ phản diện Tô Nga này, tính tình ngay thẳng thì không nói, vừa đẹp lại vừa giỏi, nữ chính so với nữ phản diện này còn thua xa. Thế mà nam chính bị mù sao? Lấy thiên nga không muốn, muốn lấy vịt bầu à?

"Haizz~~ Bỏ đoạn này!" lật thêm vài trang, Ngọc Thi tiếp tục thở dài tập ba: "Haizz~~~ Đoạn này bỏ luôn! Chán quá!!"

Đọc đến một khúc Ngọc Thi liền trợn tròn mắt, á đù!

Lưu Mạc Phi nhìn thanh mai trúc mã của mình mà cười lạnh, nữ nhân bên cạnh anh, ai cũng không bằng một cọng tóc Bích Thoa.

Ngọc Thi nhìn anh, trong mắt nồng đệm mê luyến, ôi! Lưu ca của ta!

...

Ngọc Thi cười bi ai, dòng máu theo mắt mà chảy xuống, cô đã mất anh, cô đã mất anh rồi!!

"Em làm mọi thứ cho anh, thế nhưng anh không hề động tâm, trong lòng anh chỉ có Bích Thoa!  Còn em, anh để đâu?" Ngọc Thi thống khổ chất vấn.

Lưu Mạc Phi cười tàn nhẫn: "Tôi có cần cô giúp sao? Mắt là tự cô hiến, thận cũng là tự cô hiến! Tôi chẳng nói gì! Dù sao thì cũng cảm ơn cô! Cảm ơn cô đã giúp Bích Thoa!"

Nói xong, anh lạnh lùng xoay người đi, để lại cho cô bóng lưng tuyệt tình.

...

"Cẩn thận!"

Ngọc Thi toàn thân là máu, nằm thoi thóp một bên, Lưu Mạc Phi nhìn, anh cũng không đành lòng liền đến gần cô nói: "Cô lại... Haizz"

Ngọc Thi cười: "Lưu ca, em có thể...chết  trong...lòng anh được k..hông?"

Lưu Mạc Phi động lòng, anh quỳ xuống trước người cô, cẩn thận nâng cô lên để cô tựa vào lòng mình. Dù gì thì cũng là thanh mai trúc mã, với lại cô cũng chưa từng làm hại anh và Bích Thoa. Thực hiện nguyện vọng của cô thì có mất mát gì đâu.!

Ngọc Thi hơi thở mong manh, đứt quãng nói: "Anh...giúo em chăm sóc Ngọc Hân..." Chưa kịp nói hết câu, cô đã ngưng thở.

Bích Thoa đứng một bên khẽ khóc.

Trích: Thủ lĩnh hắc đạo có phu nhân.

"Khóc khóc cái cù lôi! Thưa em gái nữ chính mong manh dễ vỡ à! Ngọc Thi chết chứ không phải ba má cô chết nhé!"

Ngọc Thi bất bình gào, chắc tại nhân vật bên trong có tên giống cô vì thế nên trỗi dậy đồng bệnh tương liên chăng?

"Má nó! Nữ phụ thâm tình Ngọc Thi ơi! Xin cô đấy, hãy xử sự cho xứng với cái tên này đi! Dù sao tôi cũng tên Ngọc Thi đấy nhé!!"

Đọc đọc vài đoạn, Ngọc Thi lại một lần nữa bùng nổ: "😠 Trời đựu! Từ lúc xuất hiện đến chết chỉ vỏn vẹn một trang!!! Một trang!!!"

"Nếu ta mà xuyên vào đây, nhất định phải ngược đôi nam nữ chính này! Báo thù cho các người!"

Nói xong, Ngọc Thi tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Cuốn sách kế bên lập tức sáng lên, ánh đỏ loé trong đêm tối có vẻ vô cùng rùng rợn.

Một gương mặt hiện lên trên trang sách, giọng nói của một người phụ nữ từ hư không vang lên: "Hi vọng cô sẽ thực hiện đúng lời nói của mình!"

Sau đó, một bàn tay lập tức vươn ra từ trang sách, nắm cổ Ngọc Thi rồi kéo cô vào.

Quyển sách lập tức bốc cháy, thiêu rụi cả căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh