chương 21: là bị sốt sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tuy rằng cô đã có nhà riêng nhưng Dương Nguyên vẫn không an tâm cô ở một mình nên cũng ở lại. Lệ Ngọc cũng không phản đối, dù sao hai người ở chung thời gian cũng quen rồi. Anh luôn giữ đúng mực với cô nên cô cũng không phải sợ bị anh ăn thịt. Tuy nhiên, Khôi Nguyên lại không muốn điều đó nhưng hắn cũng không tiện lên tiếng phản đối, hắn lấy tư cách gì mà phản đối hai người ở chung nhà.  

  Đột nhiên, Hiếu Minh lại lên tiếng.

  - Này... tôi cũng muốn ở chung nhà với cô nữa. Nhà cô cũng còn dư phòng mà.

  Anh là do quá thích cách trang trí của nhà cô, với lại... anh thấy Dương Nguyên đối với cô cũng giống anh, đã vượt xa tình cảm bạn bè bình thường mà cô hình như cũng có phần thích Dương Nguyên hơn anh nữa. Nên anh không muốn thua Dương Nguyên đâu. Tuy nhiên, cô lại nói.

  - Anh là ông chủ! Túp lều nhỏ này của tôi không tiếp nỗi đại thần như anh. Cho nên hiện tại miễn đi! Đợi tôi xây được biệt thự, tới lúc đó anh dọn qua ở chung cũng không muộn, càng đông càng vui mà.

  Cô nhe răng cười, đồng thời chớp chớp mắt vứt cho anh mấy cái mị nhãn. Ý nói, "anh phải nhanh chóng giúp tôi có nhiều tiền rồi cất biệt thự, sau đó mới cho anh ở chung được! Nếu không anh chỉ có thể ngắm ngôi nhà của tôi thôi!"

  Hiếu Minh đương nhiên là thừa biết cô muốn nói gì. Anh chỉ có thể lắc đầu cười cười. Anh từng tiếp xúc với nhiều nhạc sĩ, chỉ thấy người ta nói nhạc sĩ yêu nghề không yêu tiền, dù có yêu cũng đâu ai thể hiện ra mặt như cô vậy. Duy chỉ có cô là rất khác người ta thôi. Ừ... nhưng anh cũng biết điều đó từ lâu rồi mà. Chỉ là mỗi lần cô lại cứ hấp dẫn anh hoài. Anh thật không biết ngày nào đó mình có chịu nỗi mà đè cô ra ăn thịt không nữa. Đúng là hiện tại anh chưa thể ở chung với cô được.

  Mặt khác, anh cũng lo sợ cô vừa mới nổi tiếng, tuy trên sân khấu và ngoài đời cô rất khác nhưng đâu ai chắc chắn có một ngày sẽ không lộ ra. Nếu anh ở chung với cô lúc này mấy kẻ săn tin lá cải mà biết chắc chắn sẽ viết lung tung, ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Cô không thể bị xì - căng - đan được. Hơn hết anh lo sợ nhất chính là Dương Quang kìa. Hắn ta không lôi kéo được cô thì sẽ có hàng khối thủ đoạn đối phó cô. Tuy rằng cô nói cô không sợ nhưng mà anh sợ, anh không muốn cô gặp bất kỳ chuyện gì.

  Tại một nơi khác, Dương Quang đang ngồi xem cuốn băng mới của Lệ Ngọc vừa phát hành. Nhìn hình ảnh của cô trong màn hình rồi lại nhớ đến hình ảnh ngoài đời thật của cô. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ gì đó, hắn đột nhiên nở một nụ cười đáng sợ.

  - Lệ Ngọc! Lần này tôi sẽ bắt được em!

  Từ khi biết được khuông mặt thật ngoài đời của cô, hắn bắt đầu cho người theo dõi từng nhất cử nhất động của cô. Đối với cô, hắn sẽ không hành động lộ liễu như những người khác, bởi vì cô rất đặc biệt đối với hắn. Hắn phải chờ cơ hội thật thích hợp mới có thể xuất hiện trước mặt cô.

  Và cơ hội cuối cùng sau bao lâu đợi mòn mỏi đã đến. Hôm đó, Lệ Ngọc đang ở trong nhà sách làm ca ngày. Nhưng đột nhiên thấy choáng váng mặt mày. Nghĩ chắc là do tối hôm qua cô bị mắc mưa nên bị cảm. Tới giờ cơm, bèn xin về sớm để nghĩ ngơi. Tuy rằng bây giờ cô không thiếu tiền có thể nghĩ làm ở nhà sách cũng được, nhưng cô vẫn thích nơi này nên cứ muốn đi làm thôi. Hơn nữa còn đọc được rất nhiều sách miễn phí nữa mà. Từ nhà sách tới nhà cô cũng gần, đi không tới 15 phút nên cô quyết định đi bộ. Tuy nhiên, vừa mới đi được một đoạn chưa tới nữa đường thì Dương Quang đột ngột xuất hiện trước mặt. Hắn là tình cờ đi ngang thấy cô đi trên đường liền vội vã cho tài xế tấp xe vào lề, hắn đứng ở một nơi khuất chờ cô đi tới mới bước ra chặn đường cô.

  Hắn chưa chờ cô kịp phản ứng đã đưa tay bịt miệng ôm lấy cô kéo vào hẻm khuất, hắn tưởng cô sẽ la hét hay giãy dụa nên mới làm thế. Tuy nhiên, khi hắn bỏ tay ra khỏi miệng cô thì phát hiện cô đã nhắm nghiền hai mắt, cả người đều xụi lơ. Cũng may hắn còn ôm cô nếu không chắc cô đã nằm dài trên đất rồi.

  - Sao thế này?

  Hắn nhớ chỉ bịt miệng chứ đâu có bóp mũi cô đâu mà sao cô bất tỉnh được. Nhưng khi sờ lên khuông mặt cô thì thấy nóng ran, bây giờ hắn mới cảm nhận được cả người cô cũng đều rất nóng.

  - Là bị sốt sao?

  Hắn vội vã bế cô ra xe, rồi bảo tài xế chở đến nhà thương. Tài xế tuy vẫn làm theo nhưng trong lòng thầm nói. "Ông chủ lần này ra tay với cả phụ nữ, đánh người ta đến bất tỉnh luôn sao? Càng ngày càng đáng sợ! Tội nghiệp cô gái! Không biết đắc tội gì với ông chủ nữa!"

  Hắn không hề biết tài xế đang nghĩ gì về hắn, mọi chú ý của hắn đều tập trung vào cô gái đang nằm trong lòng. Liên tục đưa tay lên sờ trán cô và miệng thì hối tài xế chạy nhanh một chút. Tới nhà thương, hắn lật đật bế cô chạy như bay vào, đặt cô xuống giường bệnh rồi túm ngay một bác sĩ kéo đến.

  - Mau... làm cho cô ấy tỉnh lại...

  Anh ta rất hung dữ nên vị bác sĩ kia rất sợ.

  - Đươc... được... nhưng anh phải buông tôi ra đã... tôi mới khám được.

  Hắn lập tức buông cổ áo vị bác sĩ đó ra. Anh ta lại khám khám gì đó rồi nói.

  - Vợ anh mang thai mấy tuần rồi? Sao tôi không thấy dấu hiệu nào của thai nhi hết vậy?

  Dương Quang trừng mắt vị bác sĩ, quát lớn.

  - Cái gì mà mang thai cha nội! Cô ấy là bị sốt đó!

  Bác sĩ sợ hãi lắp bắp nói..

  - Xin... xin lỗi... tôi... tôi là bác sĩ khoa sản...

  Dương Quang nổi đóa.

  - Vậy thì mau tìm cho tôi bác sĩ khác cứu cô ấy tỉnh lại...

  Bác sĩ kia vội vã chạy đi còn nhanh hơn thỏ, lần đầu gặp một người hung dữ đáng sợ như vậy. Nhưng cũng đi gọi một bác sĩ khác chuyên về cảm sốt đem qua. Vị bác sĩ ấy sợ nếu không sẽ bị hắn ta tìm tính sổ mất, nhìn là biết không phải dân hiền lành gì rồi.

  Trong lúc ngồi canh truyền nước biển cho cô, Dương Quang không khỏi thở dài nói một mình.

  - Haiii.... sao mỗi lần đụng vào cô là tôi xui xẻo vậy? Lần trước bị cô lừa hết không còn một xu, lần này phải tốn tiền đưa cô đi nhà thương. Đợi cô tỉnh lại xem phải trả cho tôi như thế nào đây?

  Lệ Ngọc trong mơ mơ màng màng nghe có ai đó nói bên tai gì mà trả với nợ, cô nhớ cô có nợ ai đâu, liền cố gắng mở bừng con mắt ra. Tuy nhiên, đập vào mắt là tên Dương Quang đang ngồi cạnh bên cô liền ngay lập tức nhắm lại. Hừ... vừa rồi nếu không phải tại hắn thì cô đâu có bị ngất. Tên này hôm nay vì sao lại nổi cơn điên xuất hiện trước mặt cô nữa vậy? Chẵng lẽ đã phát hiện ra thân phận của cô rồi à? Cũng có thể lắm! Dạ Thảo còn có thể nhìn ra thì cái tên "Mad dog"(chó điên) này có thể nhìn ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng như vậy thì đã sao? Cô muốm xem hắn sẽ làm gì được cô đây?

  Dương Quang vừa lúc xoay mặt qua bên kia nên không thấy Lệ Ngọc đã mở mắt, đến khi hắn quay đầu lại thì cô đã nhắm nghiền, vờ như chưa tỉnh. Hắn đưa tay sờ trán cô thấy đã bớt nóng hơn lúc nãy cũng an tâm nhẹ nhõm. Ngồi lẵng lặng ngắm nhìn khuông mặt bình thường còn hơn cả bình thường của cô. Đúng là trên sân khấu và ngoài đời cô khác nhau một trời một vực. Không biết Hiếu Minh đào đâu ra nhân tài hóa trang cho cô hay thế không biết. Nếu tìm được người đó, hắn nhất định cũng sẽ lôi về bên hắn. Hắn thầm mắn "Tên Hiếu Minh chết tiệt! Sao cái gì hắn ta cũng hay hơn mình thế không biết? Nhân tài cứ xuất hiện bên cạnh hắn hàng loạt thôi! Thật đáng ghét!"

  Hắn nhìn vào Lệ Ngọc rồi lại nói.

  - Ngay cả cô cũng vậy! Hiếu Minh có gì hơn tôi sao cô cũng đi theo hắn thế? Còn lừa tôi nữa! Thật muốn bóp chết cô! Nhưng mà...

  Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, mặt cô tuy không đẹp nhưng cái thân hình nhỏ nhắn này... hắn rất thích. Vừa rồi trên xe, để cô ngồi trên đùi ôm trọn vào lòng mà cảm giác thích thú vô cùng, chỉ tại lúc đó hắn đang lo lắng cho cơn sốt của cô nên không có nghĩ gì đến vấn đề khác thôi. Bây giờ, nhìn cô nằm thế này thật muốn một lần nữa mà ôm, cô đang mặc áo dài màu trắng, đồng phục của nhân viên nữ trong nhà sách, nhìn hệt như một nữ sinh cấp ba đáng yêu vô cùng. Hơn nữa còn để lộ chiếc eo rất nhỏ nhắn, tinh tế hắn chỉ cần một bàn tay cũng có thể nắm hết. Hắn khẽ đưa bàn tay to lớn của mình lên trên chiếc eo của cô mà nắm nắm, không khỏi gật đầu hài lòng.

  - Ừm... tuy rằng hơi ốm nhưng cái eo này thì đúng là chuẩn.

  Lệ Ngọc đang giả vờ ngủ, thật muốn mở mắt ra mà đấm cho hắn một phát. Cô ốm đương nhiên eo phải nhỏ rồi, ốm mà eo bự mới không bình thường đấy? Cái đồ Mad dog!

  Thế nhưng, hắn cũng không dừng lại ở đó, hắn bổng nhiên nâng bàn tay phải của cô lên, vuốt ve một hồi rồi nhẹ nhàng hôn xuống ngay nốt ruồi trên mu bàn tay của cô. Lệ Ngọc đen mặt nhưng chợt nghe hắn nói.

  - Cô biết trên cơ thể cô tôi thích nhất là nơi nào không? Chính là bàn tay của cô này, không những có thể gãy đàn mà còn...

  Hắn xoa nắn cái nốt ruồi to như hạt đậu kia, rồi trắc lưỡi nói.

   - Ai dà... thật muốn cắn một cái gì đâu...

  Hắn đúng là có sở thích hơi kỳ lạ, đó chính là nốt ruồi trên cơ thể. Hắn cũng không biết mình tại sao như vậy, nhưng chỉ cần thấy ai có nốt ruồi là hắn sẽ nhìn chầm chầm không dời mắt. Nhưng với điều kiện là nốt ruồi đó không có sợi râu mộc trên đó nha. Hắn si mê cô một phần cũng là do nốt ruồi trên mu bàn tay này đó.

  Còn Lệ Ngọc thì thầm nói. "Đúng là chó thì sẽ thích ve chó mà!" Theo ký ức của nguyên chủ thì nốt ruồi này lúc nhỏ có phá một lần rồi nhưng sau đó lại mộc lên to hơn nên không dám phá nữa. Cô tuy không mấy mê tín nhưng cô đã từng xem nhiều sự việc biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra khi phá nốt ruồi rồi. Thôi! Trời cho sao để vậy, dù sao cũng đâu phải mộc ở chổ khó coi đâu mà phải phá. Với lại cái cơ thể này nốt ruồi cũng còn nhiều chổ lắm như phía sau gáy, trên vai, ở ngực, gần rốn, bàn chân thậm chí là ngay cả vùng kín cũng có. Cho nên cũng không cần phá làm gì, ruổi phá chổ này nó xì chổ khác thì còn tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro