chương 23: kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lệ Ngọc về đến nhà liền lập tức vào phòng nằm ngủ. Nhưng chưa được bao lâu thì Hiếu Minh lại đến, anh cũng có chìa khóa nhà cô nên không cần phải nhấn chuông mà trực tiếp đi vào. Anh nghe báo là hôm nay ở nhà sách cô xin về sớm vì không được khỏe nên anh vội vã hoàn thành nhanh công việc để đến đây xem cô thế nào. Đi lên phòng cô thấy mở cửa và cô cũng đâng nằm trên giường, anh vội chạy vào xem.

  - Lệ Ngọc! Cô sao vậy? Bị bệnh hả?

  Lệ Ngọc nặng nề mở mi mắt ra khẽ gật đầu.

  - Ừm...

  Anh sờ trán cô thấy cũng còn hơi nóng, lo lắng nói.

  - Để tôi đưa cô đi bác sĩ nhé!

  Cô lắc đầu.

  - Không cần! Mới từ chổ bác sĩ về...

  - Vậy đã uống thuốc chưa?

  - Không có lấy thuốc!

  - Sao vậy?

  Cô vờ nhắm mắt ngủ luôn, cô là chạy trốn có đâu mà lấy thuốc. Thấy cô đã ngủ, Hiếu Minh cũng không tiện hỏi nhiều, để cô ngủ cho khỏe, một hồi dậy anh sẽ hỏi. Chợt, anh nhìn thấy trên bàn trang điểm của cô để một chiếc đồng hồ của nam và một sợi dây chuyền cũng kiểu của nam. Anh tò mò cầm lên xem thử, tự hỏi: "Không lẽ Lệ Ngọc mua tặng ai sao? Nhưng mà tặng ai? Mình hay Dương Nguyên?"

  Anh lật lật xem xem có khắc tên ai không thì bất chợt phát hiện phía sau mặt đồng hồ có khắc chữ Dương Quang. Anh vô cùng kinh ngạc, tìm trên dây chuyền một hồi cũng thấy khắc chữ Dương Quang rất nhỏ phía sau mặt. Anh không khỏi ngỡ ngàng, bổng nhớ lại Dương Quang cũng hay mang đồng hồ và dây chuyền kiểu này. Anh lập tức xốc cô dậy hỏi.

  - Lệ Ngọc! Dương Quang đã đến đây?

  Cô mắt nhắm mắt mở đáp.

  - Không có!

  - Vậy tại sao đồng hồ và dây chuyền của hắn lại nằm ở nơi này?

  Lệ Ngọc biết là đã không thể dấu được nên đành đem mọi chuyện kể rỏ cho Hiếu Minh nghe. Hiếu Minh nghe xong mà muốn rụng rời cả tay chân.

  - Cô... ngay cả Dương Quang mà cô cũng lừa được...

  Lệ Ngọc ngắt lời.

  - Đây không gọi là lừa! Phải gọi là hắn tự làm tự chịu mới đúng. Ai bảo hắn khi khổng khi không bắt cóc tôi, báo hại tôi ngất xỉu làm chi. Không hố hắn một phen thật là có lỗi với bản thân quá!

  - Nhưng mà cô làm vậy thật quá nguy hiểm. Tôi lo...

  - Anh đừng quá lo lắng đây cũng đâu phải lần đầu tôi hố hắn đâu...

  - Cô nói cái gì?

  Anh bất ngờ hô lên làm Lệ Ngọc cũng giật mình. Ai cha... cái này  cô không đánh mà tự khai nha! Thôi đành đem chuyện lần trước kể cho anh luôn thể. Hiếu Minh cũng không biết nói sao với cô, anh không biết là nên khen cô quá thông minh có thể lừa sạch túi của Dương Quang đến cả hai lần, hay là nói cô quá mức không sợ chết. Nhưng mà tính ra anh cũng vô cùng bội phục cô, cô là người đầu tiên không chỉ lừa được Dương Quang mà còn trấn lột hắn sạch sẽ. Anh thật muốn nhìn thấy cái vẽ mặt của hắn lúc phát hiện bị mắc lừa sẽ điên đến cỡ nào. Nhưng là, người khiến hắn điên chính là cô, anh cảm thấy lo nhiều hơn là vui vẽ. Anh bèn nói.

  - Lệ Ngọc! Hay là tôi mướn vệ sĩ bảo vệ cho cô?

  Lệ Ngọc liền lập tức lắc đầu.

  - Thôi đi! Tôi là một nhạc sĩ chứ không hoàn tòa là một ca sĩ. Đôi khi tôi thích lang thang một mình mới có cảm hứng sáng tác. Anh cho vệ sĩ theo tôi tò tò không khác gì anh giam lỏng tôi rồi, lấy đâu cảm hứng để tôi sáng tác đây?

  - Nhưng mà tôi rất lo Dương Quang sẽ một lần nữa ra tay với cô...

  Cô lại ngắt lời.

  - Anh đừng lo quá! Tuy hắn là một kẻ nham hiểm, thủ đoạn nhưng lại là một tên rất sĩ diện, trọng danh tiếng lại vô cùng ưa sạch sẽ nữa. Cho nên hắn mà tìm gặp tôi chỉ có thể hết lần này tới lần khác bị tôi hố thôi. Anh phải tin vào năng lực của tôi chứ? Tôi chỉ cần dùng mấy câu đã có thể giải phóng mình khỏi kiếp làm dâu thì anh ta tính là cái gì.

  Thế nhưng Hiếu Minh vẫn không thể an tâm, lại nói.

  - Nhưng lỡ như hắn tìm người nhà của cô lên làm rùm ben thì thế nào? Cô sẽ bị tai tiếng!

  Lệ Ngọc thản nhiên đáp.

  - Tôi cũng muốn chóng mắt chờ xem hắn sẽ tìm người nhà của tôi lên đấy. Đúng lý tôi chờ mình xây xong biệt thự rồi cũng muốn thả tin tức cho họ lên một phen nhưng nếu hắn đã thay tôi mời họ lên thì tôi không cần tốn công chứ sao. Nhưng mà...

  Cô làm ra vẽ tiếc nuối nói.

  - Nhưng mà... nếu vậy thì tôi không khoe biệt thự của mình được rồi. Phải làm sao đây ta?

  Cô bổng nhìn anh từ trên xuống dưới làm anh nổi cả da gà.

  - Này... cô định đánh chủ ý gì lên tôi đấy hả?

  Lệ Ngọc cười nịnh nọt nói.

  - Không có gì! Chỉ là... ông chủ có thể cho tôi mượn ít tiền để nhanh chóng xây xong cái biệt thự đó không? Chứ mình tôi dù cứ cày ngày cày đêm thế này thì cầu tới nữa năm sau mới xây xong đấy. Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong vòng một tháng.

  Hiếu Minh cũng biết là cô đã mua một khu đất lớn tự mình xây biệt thự, điều đó cũng không lạ gì. Cô đang nổi tiếng tiền cô kiếm được dĩ nhiên là nhiều, cô không dùng tiền đó phung phí xa xỉ như những người nổi tiếng khác mà mua nhà, xây biệt thự cũng là điều tốt, nhà đất hiện tại cũng đâu có mắc, cô biết tính xa như vậy anh cũng rất vui. Cô muốn mượn tiền dĩ nhiên là anh cũng không từ chối rồi. Nhưng anh thắc mắc hỏi.

  - Này... việc xây xong biệt thự và việc người nhà cô lên làm um xùm thì có liên quan gì?

  Cô cười gian đáp.

  - Tới lúc đó anh sẽ biết!

  Hiếu Minh chỉ có thể đành cam chịu chứ sao. Nhưng mà anh cũng tìm gặp Dương Nguyên và Khôi Nguyên để nói rỏ vụ việc. Nhờ họ giúp đỡ để có thể Dương Quang không có cơ hội tiếp xúc gần với cô, cô không chịu cho anh mướn vệ sĩ cho cô thì anh cũng chỉ có thể đích thân và nhờ họ cùng làm vệ sĩ cho cô chứ sao nữa. Dương Nguyên và Khôi Nguyên dĩ nhiên là đồng ý, dù Hiếu Minh không lên tiếng thì khi nghe Dương Quang đã tấn công cô hai lần như vậy họ cũng đã rất lo lắng rồi. Hai lần cô thoát được có thể là do may mắn nhưng đâu biết những lần sau sẽ còn may mắn thế sao? Dương Quang đâu phải là một kẻ ngu ngốc như vậy.

  Vậy là đến khi Lệ Ngọc hoàn toàn hết bệnh, muốn tung tăng ra đường thì không hiểu sao bên cạnh cô lúc nào cũng có một cái đuôi. Hiếu Minh cà Dương Nguyên thì cô không nói, từ đó tới giờ mỗi khi rãnh là anh sẽ theo tò tò cô vì sợ cô bị ai đó rinh mất. Còn Dương Nguyên thì anh luôn thích đi dạo cùng cô dĩ nhiên là khi nào anh không làm về muộn, để có thể là người đầu tiên nghe ca khúc mới của cô. Có đôi khi anh còn sẽ vác theo cây đàn để đệm nhạc cho cô hát nữa. Giống như một cặp tình nhân đang yêu vậy. Cũng nhờ vậy mà khi đi với anh cô cũng sẽ có cảm hứng sáng tác nhiều hơn. Nhưng mà... sao cái "cậu nhóc" Khôi Nguyên này hôm nay lại đi cùng cô là sao? Cô thắc mắc hỏi.

  - Sao hôm nay cậu có thời gian đến chơi để đi tản bộ cùng tôi vậy? Không đi hẹn hò với Dạ Thảo à?

  Hắn đáp.

  - Tôi với Dạ Thảo chỉ là bạn bè bình thường, cô đừng có hiểu lầm!

  Cô nhướng mày nhìn hắn ý vị hỏi.

  - Thật không?

  Hắn chỉ có thể cười khổ, cô không tin cũng phải, vì khi lần đầu tiên hắn dắt Dạ Thảo về, chính là cố tình làm cử chỉ thân mật, mắt đưa mày lại với Dạ Thảo cho cô và người nhà hắn thấy, tuy ngoài miệng nói là bạn nhưng cử chỉ như vậy nói bạn ai tin. Với lại lúc đó hắn và Dạ Thảo đúng là có thích nhau, nhưng cũng chỉ là thích chứ chưa thật sự yêu nhau. Hắn muốn làm như vậy để cô thấy; có thể cô sẽ tức giận, có những cử chỉ thô lỗ trước mặt má hắn và người nhà của hắn, má hắn sẽ thấy được nàng dâu má chọn cho hắn là tệ đến thế nào, không bằng một góc người bạn gái hắn chọn, sẽ không ép hắn phải làm tròn bổn phận người chồng nữa, nếu bà muốn con dâu thì cứ giữ lại nhưng hắn sẽ không làm chồng cũng không trở về. Còn nếu không nữa thì cô sẽ khóc lóc làm dữ tự động bỏ về nhà mẹ, hắn sẽ rất vui vẽ mà nhân cơ hội chấm dứt cái cuộc hôn nhân cổ hủ đó, cho cả hai được tự do, dù gì cũng chưa hoàn toàn là vợ chồng mà.

  Tuy nhiên, đúng là cô ra đi nhưng cô không khóc lóc, không làm dữ, mà ngược lại cô đối với Dạ Thảo vô cùng ân cần, hiếu khách. Sau đó bị mấy lời của chị dâu lại vô cùng thản nhiên mà đáp lại, nói năng rất có tình có lý, tuy chỉ nói mấy câu nhưng câu nào cũng là trọng tâm làm cả nhà hắn và cả hắn đều không thể phản ứng kịp. Cô đã chuẩn bị kế hoạch thoát thân này từ rất lâu rồi chỉ còn chờ cơ hội thôi. Người như vậy mà bảo rằng chậm chạm, ngốc nghếch, khù khờ, một chữ bẻ đôi cũng không biết sao? Có thể biết được là vợ chồng chính thức thì phải có đăng ký kết hôn thì sao có thể dốt đặc được. Nhưng tới khi hắn nhận ra bản thân đã quá ấu trĩ khi đánh giá về cô, muốn tìm hiểu kỹ về cô thì cô đã không còn là vợ hắn nữa rồi. Làm cho ngay cả Dạ Thảo cũng thất vọng về hắn.

  Cho đến khi biết cô là nhạc sĩ Lệ Ngọc nổi danh hắn lại càng hối hận. Hắn đúng là một kẻ hồ đồ nhất thế giới, có được một viên ngọc lục bảo mà lại chính tay ném bỏ. Đến khi hắn nhận ra cái sai của mình thì đã quá muộn rồi còn đâu. Nhưng mà bây giờ liệu hắn có cơ hội làm lại từ đầu không? Hắn chợt nói.

  - Lệ Ngọc! Nếu như tôi nói lần đó tôi và Dạ Thảo chỉ là diễn kịch thì cô có tin không?

  Lệ Ngọc tuy không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy nhưng cũng cố nhớ lại cái tình tiết trong câu chuyện đó. Ừm... phần cuối có kể khúc hai người họ đã già ngồi với nhau ôn lại chuyện xưa. Có nói ban đầu đúng là hai người vốn chưa hoàn toàn yêu nhau, chỉ mới là thích nhau thôi vì hai người có hoàn cảnh giống nhau. Nhưng rồi bị những cái khó khăn cản trở của gia đình lại vô tình đẩy hai người gắn kết với nhau nhiều hơn, mới yêu nhau sâu đậm hơn và quyết tâm cùng nhau nắm tay đi đến hết đường đời. Thật ra thì yêu nhau ai cũng muốn một chuyện tình êm đềm tốt đẹp cả, không muốn có những thử thách khó khăn. Tuy nhiên, nếu không có những thử thách khó khăn đó thì họ đâu có nhận ra đối phương quan trọng đến cỡ nào. Nếu không có những gian nan đó thì Dạ Thảo và Khôi Nguyên cũng đơn giản là bạn thân bình thường, đâu có xuất hiện tình yêu mãnh liệt, không xa không rời. Đâu có quyết tâm vượt qua mọi nghịch cảnh để nắm tay nhau đi đến hết đời. Hoặc giả họ yêu nhau rồi dễ dàng đến với nhau thì cũng sẽ không biết quý trọng tình yêu, sống một thời gian cũng sẽ ly hôn như một vài cặp vợ chồng khác, lúc đó thì còn đâu hạnh phúc mỹ mãn nữa. 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro