chương 30: nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dương Nguyên lập tức hất mạnh ông ta ra, cũng may được hai người kia đỡ mới không bị té ngã. Anh định đánh ông ta rồi nhưng dù sao ông ta cũng là cha cô, nếu ra tay cô sẽ bị người khác chỉ trích. Ông ta kinh ngạc nhìn Dương Nguyên.

  - Cậu... cậu là...

  - Tôi là anh của Dương Nguyên anh thứ tư của Khôi Nguyên....

  Anh nói gần như là nghiến răng. Vừa nhìn là ông ta đã biết anh là anh của Khôi Nguyên, đứa con rễ xuất sắc mà ông đã chọn, bởi vì hai anh em mặt cũng tương tự nhau. Hơn nữa Dương Nguyên lại giống với cha mình là bạn quá cố của ông ta như khuông đúc, thử hỏi không nhận ra sao được. Nhưng ông ta không hiểu là tại sao anh lại có mặt ở đây.

  Dương Nguyên mặc kệ ông ta vội chạy lại đỡ Lệ Ngọc. Anh quan sát camera thấy ông ta đánh cô tàn nhẫn quá nhưng nhớ cô đã dặn anh khi nào cô ra hiệu mới xuống, anh sợ sẽ làm vỡ kế hoạch của cô nên cố dằn lại nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn được vội chạy xuống. Tuy nhiên, khi anh đỡ lấy cô thì thấy cô đã nhắm nghiền hai mắt, phía sau ót còn có một vết máu chảy xuống cả nền gạch, anh hốt hoảng hô lên.

  - Lệ Ngọc... em tỉnh lại đi... Lệ Ngọc... dì ba ơi... mau gọi cứu thương... nhanh lên...Lệ Ngọc... em tỉnh lại đi... đừng làm anh sợ...

  Dì ba thây cảnh máu me ấy cũng hốt hoảng vội vã gọi cứu thương. Ánh mắt anh tràn đầy câm thù nhìn về phía ba người họ gằng giọng nói.

  - Nếu Lệ Ngọc có chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho các người...

  Anh vội bế cô lên định chạy ra ngoài thì Hiếu Minh, Khôi Nguyên và một nhóm phóng viên cũng vừa vào tới. Thấy cảnh tượng lộn xộn, Lệ Ngọc thì mình đầy máu me được Dương Nguyên bế trên tay thì không khỏi ngỡ ngàng. Hiếu Minh và Khôi Nguyên đồng loạt hô lên.

  - Lệ Ngọc sao vậy?

  Dương Nguyên ánh mắt đỏ ao như một con thú dữ nhìn chầm chầm vào ba người đặt biệt là người đàn ông hơn 50, chống gậy đứng ở giữa.

  - Bị ông ta đánh!

  Phóng viên nhanh chóng chụp ảnh lại mọi sự việc đồng thời đưa ra các câu hỏi.

  - Xin hỏi ba người họ là ai?

  - Xin hỏi anh là gì của nhạc sĩ Lệ Ngọc?

  - Xin hỏi vì sao ông ta lại đánh cô Lệ Ngọc?

  - Bla... bla... bla...

  Dương Nguyên đau đớn hô lên.

  - Xin các vị đừng hỏi nữa. Tôi phải mang cô ấy đi nhà thương ngay, cô ấy đang chảy máu rất nhiều. Xin các vị nhường đường cho tôi đi. Nhà có canera các vị muốn biết mọi việc cứ trích xuất lại sẽ rõ...

  Phóng viên thấy vậy cũng tránh đường cho anh đi, rồi quay sang Hiếu Minh. Anh bèn cho người lên trích xuất camera ghi hình lại toàn bộ cảnh lúc nãy đưa cho phóng viên. Khôi Nguyên nhìn cả ba người đang mặt mày tái mét không biết phải làm sao, họ không nghĩ trong phòng này lại có camera lại không nghĩ tới lại có nhiều phóng viên như vậy đến. Xong! Thế nào ngày mai họ cũng sẽ bị lên báo và... hậu quả thì không ai có thể biết được. Hắn cũng dùng ánh mắt câm hận họ, rồi nói.

  - Hổ dữ không ăn thịt con. Tôi không ngờ ông ngay cả súc sinh cũng không bằng. Lệ Ngọc mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không để yên cho các người.

  Nói rồi, hắn cũng vụt chạy đi theo xe cứu thương đưa Lệ Ngọc đi nhà thương*( tg: quên nói! Thời này bệnh viện người ta đều gọi là nhà thương nên mình để nhà thương cho nó hợp). Hiếu Minh thì ở lại xử lý tình huống.

  Trong nhà thương.

  - Ai là người nhà bệnh nhân Lý Lệ Ngọc?

  Dương Nguyên và Khôi Nguyên đồng loạt đứng lên.

  - Là tôi!

  Tuy nhiên cũng có một vài phóng viên chạy lại vừa chụp ảnh vừa hỏi tình hình sức khỏe của Lệ Ngọc và hỏi họ có thể vào phỏng vấn được không. Vị bác sĩ ấy bất đắc dĩ trả lời.

  - Hiện tại bệnh nhân vì mất máu quá nhiều nên rất yếu, không thể trả lời phỏng vấn của các vị được. Cô ấy cần được người nhà chăm sóc, có thể một hai ngày nữa mới có thể trả lời phỏng vấn của các vị được. Xin các vị thông cảm!

  Vị bác sĩ ấy cũng hết cách, đúng lý không muốn nói dối đâu nhưng thấy phóng viên cú này thà nói dối cho đỡ phiền. Aii... người nổi tiếng nó khổ vậy đó.

  Dương Nguyên và Khôi Nguyên nghe bác sĩ nói vậy cũng lo lắng không thôi. Tuy nhiên, khi vào thăm cô thì thấy cô tươi cười như không có chuyện gì xảy ra cả. Sau ót cũng không có băng bó gì luôn. Dương Nguyên kinh ngạc hỏi,

  - Lệ Ngọc! Sao bác sĩ không băng sau ót cho em?

  Cô thản nhiên đáp.

  - Đâu có bị thương đâu mà băng.

  Hai người đều kinh ngạc. Khôi Nguyên hỏi,

  - Sao lúc nãy ở nhà thấy máu chảy nhiều lắm mà?

  Cô nhìn nhìn ra cửa xem có phóng viên nào rình nghe lén không. Thấy không có ai cô mới nói khẽ với hai người.

  - Là máu giả!

  Dương Nguyên và Khôi Nguyên:........

  Cô lại nói tiếp.

  - Nhưng thực ra bị trúng mấy gậy của ông ta đúng là... con mẹ nó đau. Bầm hết cả người. Ý là già mà còn đánh đau như vậy thử hỏi lúc ông ta còn trẻ sao không đánh chết người cho được.

  Dương Nguyên xót xa hỏi.

  - Em bị đánh trúng ở đâu?

  - Ở đây... ở đây... và còn sau lưng nữa...

  Cô vén tay áo bệnh nhân để lộ cánh tay nhỏ nhắn bị hai ba dấu lằn bầm tím. Rồi lại vén ống quần lên đưa ra đôi chân trắng muốt nhưng lại làm nổi bật các dấu lằn thật bắt mắt. Dương Nguyên không chịu đựng được, bất chấp mọi thứ vén áo lên xem sau lưng của cô. Lại thấy mấy lằn, anh ta nghiến răng nói.

  - Thật là tàn nhẫn! Nhưng vì sao em có thể để bị đánh trúng nhiều như thế này chứ? Lúc đó em có thể tránh được hay có thể ra hiệu cho anh xuống ngay được mà...

  Lệ Ngọc cười nói.

  - Muốn thành công thì đôi khi phải chịu hi sinh một ít chứ. Dù là diễn thì cũng phải diễn cho thật vào, nếu không đâu lấy được lòng khán giả. Những vết roi này... nếu có thể khiến ông ta thân bại danh liệt thì có đáng gì chứ.

  Khôi Nguyên và Dương Nguyên đều chỉ có thể thở dài, một người con gái yếu ớt phải chịu sự hành hạ bao nhiêu, tinh thần mới có thể trở nên mạnh mẽ như thế chứ? Họ nhìn thấy mà đau lòng vô cùng.

  Một lúc sau, Hiếu Minh cũng đi vào.

  - Lệ Ngọc sao rồi?

  Cô tươi cười đáp.

  - Em không sao? Chỉ bị thương ngoài da. Mọi chuyện không vấn đề gì chứ?

  Anh gật đầu.

  - Không vấn đề gì, em yên tâm. Ba người họ anh cũng đã MỜI ở lại rồi. Còn nói với họ... nếu em có vấn đề gì thì anh sẽ lập tức kiện họ ra tòa. Dám đánh người của anh phải biết nhận hậu quả chứ.

  Lệ Ngọc cười gian.

  - Ra tòa thì không cần! Em không nhẫn tâm như vậy! Dù sao cũng là cha em mà. Chỉ cần cho toàn thế giới biết ông ta là hạng người giết vợ giết con như thế nào là được rồi.

  Cả ba người co quắp khóe miệng, vậy mà gọi là không nhẫn tâm thì cái gì mới gọi là nhẫn tâm đây. Nhưng mà đúng là ông ta phải nên trả giá như vậy.

  ..........

  Ngày hôm sau, báo chí cả nước đều đưa tin Lệ Ngọc bị cha ruột đánh đập tàn nhẫn phải nhập viện, với một lý do khiến dư luận không thể chấp nhận được là cô tự ý bỏ chồng. Còn công bố đoạn ghi hình và những lời nói của họ trên tivi, phát thanh. Làm tất cả người dân đặc biệt là phụ nữ đều phẫn nộ. Đâu đâu cũng nghe tiếng chửi rủa.

  - Đồ khốn nạn còn thua thú vật...

  - Đồ giết vợ giết con không bằng cầm thú...

  - Thưa ông ta ra chính quyền cho ở tù mọt gong đi...

  - Đây sao gọi là đàn ông...

  - Thời bây giờ người ta lên cung trăng được rồi còn ở đó mà trọng nam khinh nữ...

  - Phụ nữ là công cụ của ổng vậy ổng từ đâu chui ra?

  - Bla... bla... bla...

  Còn rất rất nhiều người lên tiếng và đồng cảm thương cho cảnh ngộ của Lệ Ngọc. Thậm chí có nhiều phóng viên còn chạy về quê nhà ông ta hỏi thăm về sự việc giết vợ của ông ta nữa. Và họ đã được những đứa con của ông ta nói ra toàn bộ trong đó chính là đứa em trai của Lệ Ngọc nhỏ hơn cô 2 tuổi, bằng tuổi Khôi Nguyên đấy. Tuy rằng, cậu không bị hành hạ như các chị em của mình vì cậu là con trai. Nhưng cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh ông ta giết mẹ mình, từng bước ép chết các chị em gái của mình.

  Nhưng cậu lại không thể lên tiếng hay làm gì được, bao năm qua cậu luôn tự trách bản thân mình quá vô dụng. Cậu là một giáo viên dạy học trò những điều tốt đẹp nhưng bản thân lại sinh ra trong một gia đình cổ hủ, cha lại là một vũ phu, cậu cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân. Nếu cậu không là con trai chắc cũng bị ông ta đánh chết từ lâu. Cho nên, hôm nay có cơ hội cớ sao cậu không phanh phui ra hết những tội ác mà ông ta đã làm.

  Nhân cơ hội đó, người vợ thứ ba của ông ta cũng trở về, nhân lúc ông ta còn chưa trở về mà bắt hai đứa con còn sót lại, là đứa con trai thứ 11 và đứa con gái út thứ 13. Đó là con bà mang nặng đẻ đau sinh ra sao có thể bỏ được. Cũng đồng thời kể với những phóng viên có mặt lúc đó bản thân gả cho ông ta đã bị hành hạ như thế nào, bị chết bao nhiêu đứa con. Nghe mà không ai không xót xa thay cho những đứa trẻ tội nghiệp, cho người mẹ, người phụ nữ yếu ớt.

  Đến khi ông ta trở về thì toàn bộ danh tiếng tốt đẹp mà ông ra cố gây dựng cả đời đều hoàn toàn sụp đổ. Háng xóm, láng giềng, bạn bè đều xa lánh, mọi người kỳ thị. Thậm chí đi ra đường có người còn ném đá, quăng rác vào mặt. Con cái thì đều bỏ đi hết, kể cả người con trai thứ 4 mà ông ta thương yêu nhất. Những chuỗi ngày sau này, ông ta chỉ có thể sống trong cô độc, khổ sở và những nỗi ám ảnh với những gì ông ta đã gây ra cho vợ và các con. Sống mà còn khổ hơn chết, có đôi khi ông ta nghĩ sẽ tự tử nhưng ông ta lại không làm được. Đơn giản vì ông ta sợ chết! Những kẻ chỉ biết ức hiếp phụ nữ và trẻ em, đánh vợ đánh con thì thường đều là những kẻ nhát gan sợ chết cả thôi. Nhưng như vậy thì cứ sống để chịu tội đến hết đời cũng tốt.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro