chương 31: món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lệ Ngọc nằm ở bệnh viện ngày thứ hai thì có một vị khách đặc biệt ghé thăm, đó không ai khác chính là Dương Quang. Thật ra thì để người nhà cô nhanh chóng tìm đến như vậy, cũng là do hắn cố tình an bày. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ rằng cô sẽ bị đánh đến nhập viện. Hắn tưởng báo ngày hôm sau sẽ đăng tin phản ứng của cô khi được người nhà lên thăm và tiếp đãi họ ra sao? Nhưng kết quả lại là hình ảnh cô cả người đầy máu, bất tỉnh được bế ra xe cứu thương. Và trên tivi thì đưa đoạn băng ghi hình cô bị đánh tàn nhẫn như thế nào.

  Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng trên đời lại có người cha tàn nhẫn đến thế. Hắn ngồi trước giường bệnh của cô, áy náy nói.

  - Lệ Ngọc! Anh xin lỗi. Anh không nghĩ lại xảy ra chuyện thế này...

  Cô phát phát tay vờ như không có chuyện gì cả nói.

  - Không sao... không sao... cũng đâu phải ông chủ Quang đích thân dẫn họ lên gặp tôi đâu mà xin lỗi. Ngược lại... tôi phải cám ơn ông chủ Quang mới phải. Nhờ vậy mà tôi được nằm viện nghĩ xả hơi vài ngày còn được rất nhiều người hỏi thăm tặng đồ nữa. Anh xem... nhiều chưa kìa...

  Cô chỉ một núi quà tặng mà khán giả gửi cho cô đặt ở góc phòng, nào là bánh, mứt, hoa quả, đủ thứ loại. Cô còn đem ra một chòng thư khoe ra trước mặt hắn.

  - Còn đây nữa! Đều là thư của khán giả gửi cho tôi. Thời gian tôi nằm viện chắc đọc cũng chưa hết nữa. Anh thấy có phải tôi lại nổi tiếng và được công chúng thương yêu hơn không? Dù rằng phải suýt nữa mất mạng... ha ha... cai này đều là nhờ anh ban tặng đấy.

  Nhìn cô vừa cười vừa châm chọc mà hắn lại thêm áy náy. Hắn điều tra được đúng là cô đã mắc nợ Hiếu Minh một số tiền lớn. Hiếu Minh cũng lấy một căn phòng đẹp nhất trong biệt thự để trừ lãi suất. Hắn thật không cam tâm tí nào? Hắn tự hỏi tại sao cô không mượn hắn mà đi mượn Hiếu Minh? Hoặc giả ngày đó hắn cũng đã nói ra tâm ý của mình, cô cũng có thể mở miệng mượn hắn để trả cho Hiếu Minh cũng được vậy. Như vậy thì cô có thể danh chính ngôn thuận đi sang bên hắn rồi.

  Suy nghĩ thật lâu hắn mới hiểu ra là do cô vốn không muốn sang bên hắn. Chỉ là cô khác những người trước là cô thông minh hơn, cô không từ chối trực tiếp với hắn mà lại đi đường vòng. Luôn đưa ra những lý do thuyết phục hắn tin rằng, không phải cô không muốn mà là cô không thể. Nhưng hắn không tin rằng, hắn không thể khiến cô khuất phục nên mới đưa người nhà cô lên tìm cô. Hắn biết cha cô rất nghiêm khắc với con cái, đặc biệt là con gái, khi gặp được cô nhất định sẽ mắn cô rồi một hai sẽ đem cô về quê. Nếu cô không chịu ngoan ngoãn nghe lời sẽ mang danh bất hiếu, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Còn nếu là đứa con gái hiếu thảo nhất định sẽ không dám cãi và dù cho Hiếu Minh cũng sẽ không làm gì được, bất quá hắn cho hắn lấy cái biệt thự trừ nợ là xong.  

  Tới khi cô về quê rồi, hắn sẽ mang danh nghĩa xuống hỏi cưới cô và đường đường chính chính có được tài năng và cả con người của cô. Cô và hắn cùng quê, với danh vọng của gia đình hắn ở dưới cha cô có thể không gả sao? Nhưng mà lại không nghĩ tới, cha cô lại là một kẻ chỉ có cái vỏ đàng hoàng, biết chuyện với người ngoài còn với người thân trong nhà đặc biệt là vợ và con gái thì còn thua cả loài súc vật. Còn suýt nữa hại cô mất mạng nữa.

  Hắn nhớ lại đoạn phim cô bị ông ta dùng gậy đánh mà vô cùng câm tức. Cô yếu ớt xinh đẹp thế kia sao lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ. Hắn tuy rằng cũng không phải là hạng tốt lành gì, ai chống đối hắn, dù là nam hay nữ thì hắn cũng sẽ khiến người ta sống không bằng chết. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ ra tay đánh phụ nữ cả, một bạt tay cũng không.

  Nhưng mà phải công nhận hình ảnh lúc cô mặc chiếc đầm bó sát người ấy, bước xuống cầu thang thật đẹp đến rung động lòng người. Tuy mặt cô trang điểm không đẹp như mỹ nhân nhưng với thân hình ấy, những đường cong gợi cảm ấy khiến người ta không thể dời mắt được. Nhìn vào đã muốn nâng niu chứ làm sao nỡ đánh chứ? Vậy mà cha cô còn vung gậy đánh được thật hắn không biết ông ta có phải đàn ông chính hiệu không nữa.

  Bây giờ nhìn cô nằm đây mà nhớ lại mỹ cảnh lúc đó, trong lòng hắn lại bắt đầu rạo rực. Thấy ánh mắt đầy dâm tà hắn nhìn cô mà Lệ Ngọc lại nổi da gà, đừng nói hắn lại nổi cơn muốn ăn cô nha. Làm sao bây giờ? Cô định ngồi dậy giả vờ đi tolet thì may thay dì ba giúp việc mở cửa bước vào.

  - Cô Lệ Ngọc! Bửa nay tôi làm gỏi cuốn mấm nêm đem vô cho cô nè!

  Cô hiện nằm viện cần có người chăm sóc, cho nên dì ba mới vào chăm lo cho cô, Hiếu Minh, Dương Nguyên, Khôi Nguyên là đàn ông nên có nhiều thứ bất tiện. Đã giả thì phải giả cho giống chứ, nếu không sao qua mắt được phóng viên. Mắt Lệ Ngọc tỏa sáng, bởi vì không những cô rất thích món này, mà còn... liếc nhìn tên nào đó đang muốn xanh mặt. "He he... mấm nêm nha! Hắn rất ưa sạch sẽ mà, mùi của mấm nêm làm sao hắn chịu nỗi chứ? Bỏ tâm tư dâm dê vô giáo dục nghe con..."

  Kết quả đúng như cô dự đoán, cô vừa lấy chén mấm nêm ra chưa kịp mời hắn ăn thì hắn đã lập tức đứng lên nói vài câu khách sáo, rồi vọt ra khỏi phòng nhanh còn hơn bị ai rượt chạy. Ha ha... chưa bao giờ cô thích món này như hôm nay, và cũng vô cùng biết ơn dì ba đã vào đúng lúc. Nếu không cô lại có thể bị hắn chiếm tiện nghi rồi. He he...

  Dương Quang nghe mùi mấm nêm đã không thể nào chịu được rồi. Thối như vậy sao cô có thể ăn được không biết? Cô thừa biết hắn ưa sạch sẽ mà lại cố tình ăn gỏi cuốn chấm mấm nêm... ơ... mà hình như hắn phát hiện ra điều gì thì phải? Cô có vẽ rất hiểu hắn, biết hắn ưa sạch sẽ, biết hắn rất sĩ diện cho nên mỗi lần gặp, cô đều nhắm ngay những điểm đó mà khiến hắn không thể làm gì được cô, còn bị vét sạch túi, lột trang sức của hắn một cách vô cùng chính đáng. Cô rốt cuộc là ai? Sao có thể hiểu hắn đến thế? Hắn nhớ là trước khi gặp cô và Hiếu Minh đi chung với nhau khi hắn tới gặp Thu Trang thì hắn chưa từng gặp cô bao giờ. Vậy vì sao cô lại hiểu thấu hắn đến thế?

  Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên nỗi bất an. "Không được! Cô ấy có thể hiểu thấu mình mà lại còn đang làm việc cho Hiếu Minh, nếu cô ấy bắt tay với Hiếu Minh đối phó mình thì không phải mình sẽ chết không chổ chôn sao? Không thể để điều này xảy ra. Tuyệt đối không thể..."

  Bàn tay hắn siết chặt như đang quyết định một điều gì đó rất quan trọng.

  Một tuần sau khi Lệ Ngọc xuất viện thì mọi chuyện cũng đã trở nên yên ắng. Cuộc sống của cô cũng đã trở lại bình thường như trước kia. Cô cũng có làm một buổi tiệc nhỏ mời mấy người Dạ Thảo, Thu Trang để xem như mừng cô vượt qua tai nạn. Họ không có biết gì nên trong thời gian cô nằm viện cũng vô cùng lo lắng cho cô. Tiệc này xem như là cảm ơn họ vậy.

  Nhưng khi lấy quà ra tặng cô, Dạ Thảo đột nhiên khựng lại một chút rồi lại bình thường lại ngay. Vì phản ứng của cô ấy rất nhanh nên cũng chẳng ai để ý thấy. Một lúc sau, Dạ Thảo mới kéo áo Minh Quân nói khẽ vào tai.

  - Chết rồi! Em cầm nhầm món quà của anh Hai để tặng chị Lệ Ngọc rồi!

  Minh Quân cũng khẽ hỏi.

  - Quà anh Quang là cái gì?

  - Không biết!

  - Chắc không sao đâu. Lát về anh Quang có hỏi thì mua lại cho anh ấy là được.

  - Ừm...

.........................

  Tan tiệc, Lệ Ngọc mới mở mấy món quà ra xem, tới món quà của Dạ Thảo thì thấy vô cùng lạ mắt. Đó là một nhánh hoa hồng giả nhưng lại tỏa ra một mùi hương ngọt ngào nồng nàng quyến rũ, thật khó mà cưỡng lại, cô không khỏi hít vào nhiều lần. Thấy rất thú vị nên cũng gọi ba người Hiếu Minh, Dương Nguyên và Khôi Nguyên lên khoe. Cả ba người cũng đều cảm thấy kỳ lạ, hoa giả sao có thể phát ra mùi thơm. Ban đầu cũng nghĩ là xịt nước hoa nhưng cái mùi này cũng hoàn toàn không giống nước hoa cho lắm. Nghiên cứu tìm kiếm một hồi mới phát hiện ở giữa nhụy hoa có một khối sáp nhỏ, và đó chính phát nơi phát ra mùi thơm. Nhưng chỉ có một khối sáp nhỏ xíu mà phát ra mùi thơm nồng nàn khắp phòng như thế này thì đúng là lần đầu tiên họ thấy. Bốn người rất thích thú không ngừng chuyền tay nhau ngửi đóa hoa đặc biệt này.

  Tuy nhiên, chỉ một lúc sau thì cả người họ đều cảm thấy rất nóng nực và khó chịu, chỉ muốn cởi áo ra cho thoải mái. Hiếu Minh hỏi.

  - Mọi người có cảm thấy nóng không?

  Dương Nguyên và Khôi Nguyên đều gật đầu.

  - Đúng là nóng thật!

  - Vừa rồi vẫn còn rất mát mà... sao giờ lại nóng nực khó chịu thế này?

  - Lệ Ngọc...

  Họ nhìn sang Lệ Ngọc thì cũng thấy mặt cô đỏ bừng đến mê người. Cánh môi ướt át khiêu gợi, đôi mắt long lanh đến say lòng người. Bổng nhiên, mỗi một người đều cảm giác ở trong phòng này chỉ còn mình cô và chính bản thân mình. Không ngần ngại tiến lên ôm lấy cô đè dưới thân mà hôn xuống.

  Lệ Ngọc cũng cảm thấy cả người khó chịu trước họ rồi. Nhưng mà cô kịp thời phát hiện có điều gì đó không ổn, nên cố kiềm nén bản thân mà không nhào lên ôm lấy họ ăn thịt. Tuy nhiên, cả ba người lại đột ngột tấn công cô cùng một lúc, miệng nói những lời âu yếm ngọt ngào thì cô đã hiểu họ cũng đã bị dục vọng lấn áp lý trí rồi. Chắc chắn là có liên quan đến đóa hoa đó. Nhưng bây giờ cô không còn đủ lý trí để phán đoán nữa. Sức chịu đựng của cô đã đến cực hạn. Thôi kệ! Cũng chỉ là sinh lý bình thường của con người, giải quyết xong rồi tính tiếp. Thế là, cả ba người đàn ông trong vô thức mà cùng đè cô ra ăn thịt sạch sẽ.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro