chương 32: bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Khi họ tỉnh lại đã là ngày hôm sau, thật ra không phải là họ không ý thức được việc mình làm nhưng do cơ thể của Lệ Ngọc quá mê người, nên dù thuốc đã hết tác dụng nhưng họ vẫn không nỡ buông tha, lỡ ăn rồi thì ăn luôn chứ sao. Cả ba người đàn ông đều không nỡ đánh thức Lệ Ngọc, không ai nói một lời tự động nhặt quần áo của mình lên trở về phòng tắm rửa sau đó cùng xuống phòng khách.

  Khôi Nguyên bèn gọi đến nhà Dạ Thảo hỏi chuyện.

  - Dạ Thảo hả? Hôm qua bạn tặng món quà đó cho Lệ Ngọc làm cô ấy vô cùng thích, không biết bạn mua nó ở đâu chỉ mình để mình mua cho cô ấy một món tương tự như vậy được không?

  Dạ Thảo bên kia chỉ có thể sờ sờ mũi mà nói rỏ vụ việc, là cô ấy lấy nhầm món quà của Dương Quang, không biết anh ta chuẩn bị cho ai mà đi. Cho nên cũng không biết hắn ta mua nó ở đâu cũng không dám hỏi sợ nếu bị hắn biết thì kể như bị mắn xối xả.

  Khôi Nguyên nói chuyện với Dạ Thảo một hơi nữa mới gát máy. Nhìn Hiếu Minh và Dương Nguyên nói.

  - Dạ Thảo nói là cô ấy lấy nhầm món quà của Dương Quang chuẩn bị cho ai đó mà đi. Do lỡ rồi nên tặng luôn...

  Lệ Ngọc vừa bước xuống lầy kịp nghe câu đó nên liền lên tiếng.

  - Chỉ có tên chó điên đó mới tặng cho người khác món quà quái gỡ như vậy. Cũng không biết hắn đem tặng cho ai?

  - Lệ Ngọc...

  Cả ba đều đồng loạt hô lên. Lệ Ngọc thản nhiên lại ghế ngồi xuống rót cho mình một tách trà uống. Sau đó nói.

  - Mặt ba người làm gì khó coi vậy?

  Ba người nhìn nhau, Hiếu Minh lớn nhất mới lên tiếng.

  - Lệ Ngọc... chuyện đêm qua...

  Cô vội cắt lời.

  - Chỉ là một tai nạn...

  Cả ba đều sững sờ, sao cô có thể có thái độ bình thản như vậy được chứ. Dương Nguyên liền nói.

  - Lệ Ngọc! Đây là chuyện cả đời người con gái... làm sao có thể xem như không có chuyện gì được chứ?

  Lệ Ngọc nhướng mày hỏi.

  - Vậy không lẽ tôi phải lấy một lượt cả ba người à?

  - Cái đó...

  Ba người đúng là không biết phải làm sao thật. Lệ Ngọc tươi cười nói.

  - Cho nên, cứ xem mọi chuyện đêm qua như là một giấc mơ đi. Chúng ta cứ tiếp tục bình thường trở lại như trước.

  - Nhưng...

  - Không nhưng nhị gì cả! Trong chúng ta cũng chẳng ai muốn điều này xảy ra. Cho nên hãy cứ xem như chưa hề xảy ra. Mà không phải người phương tây cũng rất phóng khoáng mấy vụ này đấy sao? Coi như chúng ta đang bắt chước họ đi. Thôi... mọi người ai làm việc náy. Hết chuyện rồi! Tôi lên phòng ngủ tiếp đây.

  Nói rồi cô đứng lên bước trở lên lầu trước sự ngơ ngác của ba người. Cô luôn luôn như vậy! Không để cho họ kịp nói lời nào nhưng mà cũng có biết nói gì đâu. Quả thật là họ cũng đâu có muốn điều này xảy ra. Cả ba lại nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài. Nếu đã không giải quyết được thì cứ để đó từ từ rồi tính.

  Lệ Ngọc lên phòng lập tức ngã xuống giường ngủ. Cả đêm qua cả ba người thay phiên lăn lộn cô đúng là mệt thật. Đúng là đàn ông, hết thuốc rồi mà cũng không tha cho cô nữa. Giờ cô phải ngủ để phục hồi thể lực đây.

  Cô không biết là đã ngủ bao lâu, bổng nhiên cảm giác môi mình bị ai đó hôn, hai bên ngực cũng như có ai đó đang mút lấy. Bên dưới nơi đó thì dường như có ai dùng ngón tay khoáy động vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Cô cố mở mắt ra thì lập tức đen mặt, miệng đang bị Hiếu Minh hôn, hai vú thì Dương Nguyên và Khôi Nguyên mỗi người một bên tha hồ mà mút, đồng thời ngón tay của cả hai cũng cùng đi vào nơi đó của cô. Miệng bị hôn không thể nói được nên phát ra âm thanh.

  - Ưm... ưm...

  Ba người Dương Nguyên, Khôi Nguyên và Hiếu Minh liền bỏ nơi yêu thích của mình ra. Hiếu Minh cười tà nói.

  - Con sâu ngủ cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi. Sau này muốn gọi em thức dậy chắc phải thường xuyên dùng cách này thôi.

  Cô nghiến răng hỏi.

  - Ba người làm cái trò gì thế hả?

  Dương Nguyên ậm ờ đáp.

  - Xin lỗi! Anh không cố ý nhưng em hấp dẫn quá anh không thể cưỡng lại được.

  Thấy cô đến trưa vẫn chưa chịu xuống ăn cơm, cả ba hơi lo lắng nên cùng lên phòng cô xem thế nào. Nhưng gõ cửa hoài cũng không thấy ai mở, vội vã tung cửa xong vào thì thấy cô nằm ngủ chèo queo. Nhưng mà hỡi ôi cái tư thế ngủ của cô đúng là làm người chảy máu mũi. Mặc đầm ngủ thì hai dây, bị tuột xuống một bên vai để lộ bộ ngực đầy đặn, váy tốc lên tới rốn, chân một thẳng một co nhìn thấy sao lại không muốn nhào lại cho được, họ đều là đàn ông mà. Lúc trước chưa nếm qua có thể cố gắng khắc chế được, nhưng đêm qua đã nếm trãi tư vị mê người rồi thì...

  Vậy là ba người không hẹn mà đồng loạt xong lên cởi bay quần lót cô ra mà mò mẫm sờ sẫm chứ sao. Nơi đó của cô trơn bóng mượt mà như một bé gái lại vô cùng mẫn cảm, dù có đang ngủ chỉ cần chạm vào nhụy hoa kia thì liền tiết ra mật dịch. Đưa vào dù chỉ một ngón tay cũng có thể cảm giác được sự chặt chẽ, đồng thời còn cảm nhận được bên trong dường như rất nhiều gai thịt đâm nhẹ vào sung sướng không thể tả. Đã thế, khi kích thích bên dưới thì hai vú cũng sẽ tiết ra một dòng sữa thơm ngọt, ấm áp. Cô tuy không xinh đẹp nhưng chỉ cần cơ thể mê người thế này thì thử hỏi đàn ông nào chạm qua một lần mà không phải mê luyến. Một người đàn ông giỏi kiềm chế nhất như Dương Nguyên cũng phải điên cuồng.

  Hiếu Minh thì khỏi nói, bình thường anh cũng đã si mê tài năng của cô rồi, huống hồ bây giờ nếm trãi tư vị này nữa sao không điên cuồng cho được. Còn Khôi Nguyên thì càng điên cuồng hơn, hắn đúng lý đã trở thành vợ chồng với cô rồi nhưng vì một phút ngu ngốc mà đánh mất đi thứ quý giá. Lần này có được, hắn làm sao có thể dễ dàng buông cô ra.

  Thế là, ba người lại một phen đè cô ra ăn thịt thay cho bữa trưa. Lệ Ngọc chỉ có thể mắn một câu.

  - Đàn ông quả đều là những tên xấu xa...

..............

  Vài ngày sau đó, Lệ Ngọc khó khăn lắm mới có thể một mình tự do đi tản bộ, ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm từng con phố, từng ngôi nhà, từng con người, xe cộ qua lại trên đường. Trong đầu chợt nảy lên ý tưởng sáng tác một bài hát. Nhưng chưa kịp lấy bút vở ra thì có một bàn tay dùng một cái khăn bịt miệng từ phía sau, trên khăn có tẩm thuốc mê nên khi vừa bịt miệng thì cô đã dần mất ý thức.

  Khi tỉnh lại cô phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ nhưng cũng rất sang trọng. Nhìn xung quanh không thấy ai cô không khỏi nhíu mày. "Ai đã bắt mình đến đây? Mục đích là gì?"

  Cô định ngồi dậy thì bất chợt nghe tiếng mở chốt cửa, cô vội nhắm mắt vờ chưa tỉnh, cô muốn biết ai là kẻ đã bắt cóc mình. Cô cảm nhận tiếng bước chân người đó đang đến gần, rồi nắm lấy bàn tay cô mà hôn lên nốt ruồi trên đó. Vậy là cô đã biết ai là thủ phạm rồi, ngoài tên Dương Quang thì còn ai nữa. Chỉ có hắn mới có sở thích quái đản là hôn lên nốt ruồi của cô thôi. Nhưng vì sao hôm nay hắn lại bắt cóc cô, hắn không sợ mọi người biết được hắn sẽ mất hết danh tiếng sao?

  Chợt, cô cảm giác hắn đang cởi từng nút áo của cô ra. Cô hốt hoảng mở bừng mắt, lập tức bật dậy nắm cổ áo mình tránh né. Ánh mắt đề phòng nhìn hắn ta.

  - Dương Quang! Anh muốn làm gì?

  Hắn cười tà nhanh chóng bắt lấy hai tay cô đè xuống giường.

  - Em nói xem?

  Cô hốt hoảng hô lên.

  - Dương Quang! Mau thả tôi ra để mọi người biết anh bắt cóc tôi thì danh tiếng anh cũng chẳng còn đâu...

  Hắn thở dài lắc đầu.

  - Haiii... Lệ Ngọc... em quá hiểu anh trong khi anh lại không thể nào nhìn thấu suy nghĩ của em. Nhưng hủy hoại em thì anh không nỡ, cho nên chỉ có thể bắt em thuộc về anh thôi.

  Lệ Ngọc đã hiểu hắn muốn làm gì cô nhưng tiếc thay dù cho cô có giãy giụa, la hét thế nào cũng vô dụng. Hắn tháo cà vạt trói tay cô đưa lên đỉnh đầu, rồi xé toạt quần áo cô ra. Và hắn đã không khỏi sững sờ bởi vì trên vai, trên ngực và gần rốn cô đều có những nốt ruồi mà hắn yêu thích, đặc biệt là nốt ruồi son ngay ngực.

  - Lệ Ngọc... em sinh ra có phải là để dành cho anh không? Thật quá tuyệt vời...

  Hắn lập tức hôn lấy hôn để lên những điểm yêu thích đó khiến Lệ Ngọc không khỏi run lên. Cơ thể cô vốn mẫn cảm, bị hắn hôn như vậy thì sao chịu nỗi. Không những thế, khi hắn cởi bỏ quần lót, tách hai chân cô ra thấy nơi đó bóng bẩy, hồng nhuận, trơn bóng như của bé gái lại có thêm một nốt ruồi son mộc ở mép nữa, hắn không khỏi thốt lên.

  - Trời ạ? Em đúng là một bảo bối!

  Nói rồi hắn không ngần ngại hôn xuống làm Lệ Ngọc một phen kêu rên.

  - A.... đừng...

  Mật dịch bên dưới càng tiết ra nhiều hơn, bình thường hắn vốn vô cùng ưa sạch sẽ, hắn cũng xem không ít các phim đen mà đàn ông nào lại không thích xem đâu. Nhưng khi hắn thấy hôn chổ đó của đàn bà thì thấy rất tởm. Ấy thế mà, hôm nay nhìn thấy của cô hắn liền không thể kiềm chế được mà lập tức hôn ngay. "Ừm... mùi vị rất tuyệt!" Thấy cô kêu rên cả người vặn vẹo hắn lại càng hài lòng vui thích. Hắn liền cởi bỏ áo quần mình ra và nhanh chóng đi vào.

  Tuy nhiên, dù cô không phải xử nữ nhưng mà hắn vừa vào đã bị nơi đó hút chặt, còn bị rất nhiều gai thịt trong đó đâm đến không chịu nỗi mà bắn ra dù chưa có vận động cái nào hết.

  - Chết tiệt!

  Hắn chửi một câu, chưa bao giờ lại cảm thấy mất mặt như bây giờ.

  Lệ Ngọc ban đầu rất tức giận vì bị hắn cường nhưng mà khổ nỗi cơ thể cô lại quá mẫn cảm nên đành cam chịu luôn. Tuy nhiên, hắn lại bị sự cố như vậy dù cơ thể có không hài lòng nhưng tinh thần lại rất hả hê. Cô không khỏi cười lớn.

  - Ha ha ha... đáng... đáng đời.... ha ha ha...

  Cô là đang cười hắn quá yếu mới vừa vào chưa gì hết đã ra, làm hắn vừa tức giận vừa xấu hổ. Hắn mà yếu sao? Bởi vì hắn không nghĩ cô lại quá đỗi mê người như vậy nên không chuẩn bị tinh thần thôi. Hắn lườm cô nói.

  - Đồ yêu tinh! Em cười đi! Lát nữa cho em cầu xin tôi!

  Hắn liềm hôn xuống đôi môi đang cười của cô, cậu em của hắn cũng đã sống lại và bắt đầu vận động. Cảm giác hưng phấn tăng dần, trên ngực cô cũng từ từ tiết ra một dòng sữa. Hắn lại lại hân hoan mà hút lấy, uống vào bụng hắn lại càng có thêm sức lực và tinh thần mà lăn lộn cô cho đến khi cô mệt nhoài thiếp đi.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro