chương 33: ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khi cô tỉnh lại thì thấy bản thân nằm trong lòng hắn, hơn nữa cậu em của hắn vẫn còn nằm trong cô bé của cô kìa. Cô cựa quậy thân thể định rút nó ra nhưng mà hắn lại mở bừng mắt rồi ôm cô giữ lại, giọng khàn khàn nói.

  - Anh còn muốn!

  Cảm nhận được cậu em của hắn lại sinh long, hoạt hổ, cô không khỏi đen mặt hô.

  - Anh là cái loài động vật gì thế hả?

  Hắn chẵng những không giận mà còn cười hôn cô một cái rồi nói.

  - Như em hay gọi Mad Dog

Lệ Ngọc:..... tự nhận luôn đó hả?

  Hắn khẽ cười.

  - Sao không thể nhận! Với em anh chỉ có thể mặt dày như tường thành thôi. Ha ha... bảo bối... anh bị em xích lại không thể thoát được rồi.

  Dứt lời, hắn lại tiếp tục đè cô xuống vận động.

  Thật ra, ban đầu hắn cũng không có ý định bắt cóc cô như thế này, nhưng vì món quà hắn chuẩn bị để đem đến tặng cô đã bị Dạ Thảo lấy nhầm. Khỏi hỏi hắn cũng biết là Dạ Thảo đem tặng cho cô và cô nhất định đã bị trúng thuốc trong đó. Mà một khi đã trúng thuốc rồi thì cô sẽ nhất định sẽ tìm đàn ông hoan ái. Hắn không cam tâm, rất không cam tâm, thứ hắn muốn hắn nhất định phải có được. Dù không ăn được cũng phải đạp đổ chứ tuyệt đối không thể để cho người khác. Cho nên, hắn đã bất chấp tất cả để bắt cô đến đây mà chiếm đoạt cô. Lúc đó hắn chỉ muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình thôi, chiếm đoạt cô cho thỏa dạ sau đó sẽ ném bỏ cô như một món đồ chơi.

  Nhưng không nghĩ tới cô lại quá đỗi hấp dẫn thế này, chỉ thử một lần đã không thể dứt ra. Nhìn thế giới trong lòng đang say ngủ, hắn khẽ thì thầm.

  - Lệ Ngọc! Anh thua rồi! Anh thua triệt để rồi! Chỉ cần tiếp xúc với em thì anh sẽ luôn bị em lấy hết mọi thứ, mấy lần trước là tiền và trang sức... bây giờ... em lấy hết luôn con người anh, linh hồn anh, trái tim anh kể cả tôn nghiêm của anh nữa. Anh mất sạch cả rổi! Em nói anh phải làm sao đây?

...............

  Dương Quang đưa cô trở về nhà trước sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của ba người Hiếu Minh, Dương Nguyên và Khôi Nguyên. Cô mất tích cả đêm, làm bọn họ vô cùng lo lắng đi tìm cô khắp nơi. Nhưng bây giờ tại sao cô lại về chung với Dương Quang. Cả ba thay phiên nhau hỏi.

  - Lệ Ngọc! Em đi đâu suốt cả đêm?

  - Có phải tên này bắt cóc em?

  - Hắn đã làm gì em?

  Lệ Ngọc mệt mỏi không muốn trả lời, đi một mạch lên phòng ngủ, đóng sầm cửa lại không muốn tiếp chuyện với ai. Nguyệt sự mỗi tháng của cô đến rồi nên cô rất khó chịu và mệt mỏi. Nhưng cũng may nhờ đó mà Dương Quang chịu thả cô về, nếu không bây giờ vẫn còn bị hắn lăn lộn. Cả ba người lại xoay qua Dương Quang đang thản nhiên ngồi uống trà. Hiếu Minh âm trầm hỏi.

  - Dương Quang! Cậu đã làm gì Lệ Ngọc?

  Hắn thản nhiên đáp.

  - Các người đã làm gì thì tôi làm thế ấy thôi!

  Đêm qua hắn ép hỏi cô là cô đã ngủ với người nào trong ba người đang ở chung nhà với cô. Kết quả, cô thản nhiên trả lời hết ba người đã làm hắn khá điêu đứng. Nếu là một cô gái nào khác chắc chắn hắn sẽ kinh tởm mà ném bay đi rồi. Nhưng đối với cô hắn không thể và cũng không muốn ném đi. Ném cô đi rồi hắn mới chính là người chịu thiệt. Hắn đâu có ngu như vậy. Sáng dậy định sẽ tiếp tục ăn tươi nuốt sống cô nữa nhưng lại phát hiện hạ thân cô ra máu. Lúc đó hắn vô cùng sợ hãi, nghĩ phải chăng do hắn đã quá bạo lực làm cô bị thương? Nhưng khi cô nói là do tới ngày, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đích thân ôm cô đi tắm rửa và làm những việc mà cứ ngỡ cả đời này hắn không thể làm được đó là... khụ... chạy đi mua băng vệ sinh cho cô. Aiii... cái gì mặt mũi, cái gì sĩ diện, cái gì ưa sạch sẽ... đứng trước cô hắn phải ném bay hết cả rồi. Cô đúng là khắc tinh của hắn.

  Và bây giờ đây, hắn cũng mặt dày mà dọn đồ đến đây ở lỳ chung với Hiếu Minh, chồng cũ và anh chồng cũ của cô. Có lấy chổi đập hắn cũng sẽ không đi đâu.

  Hiếu Minh siết chặt nắm tay muốn lập tức nhào lên đánh hắn nhưng Dương Nguyên và Khôi Nguyên đã kịp thời ngăn cản.

  - Anh Minh! Đừng nóng! Đánh hắn không có lợi gì đâu!

  Khôi Nguyên bước lên nói.

  - Anh Quang! Vì sao anh phải đối với Lệ Ngọc như vậy chứ?

  Hắn đáp.

  - Cũng như các người thôi. Vì tôi yêu cô ấy!

  Nói rồi hắn đứng lên đi thẳng lên lầu chọn cho mình một căn phòng rồi cho người hắn mang theo dọn dẹp và ở lại đó. Hiếu Minh nghiến răng nói.

- Dương Quang! Không ngờ cậu có thể mặt dày đến vây?

Hắn đáp.

  - Không phải cậu cũng mặt dày sao?

  Hiếu Minh thản nhiên nói.
 
  - Tôi thì mặt dày xưa nay rồi đâu phải cậu không biết!

  Hắn cười tà.

  - Thì bây giờ tôi học theo cậu đây! Tôi tuyệt đối sẽ không để thua cậu nữa.

  - Nga... tôi chống mắt chờ xem!

  - Cứ việc!

  Việc hai người họ đối đầu nhau cũng đâu phải là mới đây, Dương Nguyên và Khôi Nguyên cũng mặc kệ họ, tự mình đi xem Lệ Ngọc. Bước vào phòng thấy cô ngồi sáng tác họ cũng yên tâm phần nào, cô quả là khác những cô gái bình thường, nếu là người khác trải qua chuyện như vậy chắc chắn đã không còn tinh thần gì, có thể nghĩ quẩn mà tự tử nữa. Ngược lại, cô vẫn thản nhiên viết nhạc, cô kiên cường đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng.

  Hai người kéo ghế ngồi hai bên cô để xem ca khúc mới của cô là như thế nào. Thực ra những khi cô buồn hay vui cô đều có thể viết nhạc, cô viết lên những tâm sự của mình thành một bài hát. Cho nên thông qua lời hát họ cũng có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của cô ra sao. Tuy nhiên, cái hôm nay họ nhìn thấy chỉ là một tờ giấy trắng, cô vẫn cầm viết và ôm đàn nhưng chẵng có một nét nào lên trang giấy cả. Dương Quang khẽ gọi.

  - Lệ Ngọc...

  Cô nhìn sang anh rồi khẽ nói.

  - Em không sao! Chỉ là...

  Cô cuối mặt xuống lắc đầu.

  - Cũng không biết nói thế nào nữa...

   Anh chợt nói.

  - Cảm giác rất khó chịu phải không?

  - Ừ...

  Anh thở dài.

  - Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi.

  Thế nhưng cô lại lắc đầu.

  - Khóc không giải quyết được vấn đề gì cả.

  Khôi Nguyên nói vào.

  - Nhưng có thể làm vơi bớt sự u uất trong lòng.

  Cô rũ mi, một lúc sau cô nói.

  - Hai người có thể đi ra ngoài không? Tôi muốn yên tĩnh một mình.

  Hai anh em nhìn nhau sau đó thì đứng dậy đi ra ngoài. Tuy nhiên, họ cũng ở bên ngoài cửa phòng cô để trong chừng chứ không có đi về phòng mình.

  Lệ Ngọc thở dài trong lòng, cô vốn là thích Dương Nguyên, dù rằng bên ngoài cả hai đều không nói ra nhưng trong lòng điều đã hiểu. Cô định cứ như vậy làm bạn với anh suốt đời nhưng bây giờ đột nhiên phát sinh quan hệ với ba người nữa, một người là chồng cũ, một người là ông chủ, một người là người cô ghét. Thế nhưng, họ lại cứ một mực không người nào chịu từ bỏ ra đi, ngay cả Dương Quang cũng mặt dày dọn đến đây ở luôn, thật khiến cô vô cùng khó xử. Nghĩ ngợi hoài cũng không biết làm sao giải quyết hiện trạng này, cô đành phải mặc kệ để tới đâu thì hay tới đó thôi.

  Tuy nhiên, cô lại phải đau đầu về hai người Hiếu Minh và Dương Quang, cả hai vốn không hề ưa nhau, bây giờ lại ở chung nhà cho nên hễ đụng mặt nhau là đấu võ mồm rồi kéo cô vào cuộc để phân xử. Cô là nhạc sĩ, cần một không gian yên tĩnh để sáng tác thế mà cứ bị họ làm phiền thế này sao mà sáng tác được chứ. Ngay cả khi đi ra ngoài đường cũng không yên. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần. Cô thật chịu hết nỗi rồi a.

  - Hai người rốt cuộc có thôi đi không? Có cho tôi cái không gian yên tĩnh để viết nhạc không hả?

  Thế nhưng Dương Quang lại nói.

  - Em viết cũng là cho hắn đâu phải cho anh, anh cần gì cho em không gian yên tĩnh.

  Hiếu Minh lập tức quát.

  - Cậu thật quá đáng! Lệ Ngọc là nhạc sĩ mà không cho cô ấy sáng tác chẳng khác nào cậu giết chết tinh thần của cô ấy...

  - Còn không phải tại cậu cứ ở lỳ nơi đây...

  - Không biết ai mới là mặt dày ở lỳ à? Tôi là ông chủ cũng là chủ nợ của cô ấy tôi có quyền...

  - Còn tôi là chồng sắp cưới của cô ấy tôi cũng có quyền...

  - Cậu lấy tư cách gì mà dám nói là chồng sắp cưới, tôi đây mới phải...

  - Là tôi...

  - Là tôi...

  Lệ Ngọc thét lên.

  - Im lặng hết đi!

  Rồi cô chạy ra hành lang, leo ra lan can đứng và nói.

  - Nếu hai người còn ồn ào, tôi lập tức sẽ nhảy xuống, không chết thì cũng bị thương nằm viện suốt đời cho hai người vừa lòng.

  Hai người vô cùng hoảng hốt hô lên.

  - Lệ Ngọc! Đừng làm chuyện dại dột! Anh sẽ không cãi với hắn nữa!

  Hai người lườm nhau.

  - Đều là lỗi tại cậu!

  - Không phải tôi... là cậu...

  - Là cậu mới đúng...

  - Là cậu...

  Lệ Ngọc đen mặt, "Không lẽ mình phải nhảy thật sao trời?"
 
  Nhìn độ cao từ đây xuống đất chắc cũng chừng năm sáu mét, nhảy xuống chắc không chết đâu nhỉ? Nhưng cái vấn đề là cô nói mạnh miệng thế thôi chứ nào dám nhảy, cô vẫn rắt sợ chết mà. Lệ
Ngọc thấy họ vẫn cứ cãi nhau, thôi thì đành chịu, ai bảo cô sợ chết làm chi. Định leo vô rồi nhưng đột nhiên bên dưới có người hô lên.

  - Lệ Ngọc! Em làm gì vậy?

  Lệ Ngọc giật mình bổng trượt chân và...

  - Áaaaaa.....

  Mọi người đều kinh hãi hô lên.

  - Lệ Ngọc...

Bịch....

  Một cú rơi khá là ngoạn mục. Lệ Ngọc tưởng lần này chết chắc ai dè đâu... "Cái gì mềm mềm vậy ta?"

  Cô gượng dậy, xoay người lại thì thấy Khôi Nguyên nằm dẹp lép như con tép... à không... chỉ là ví cho nó vần thôi chứ hắn sao mà dẹp được, chỉ là bị cô đè bẹp thôi. Là hắn hô lên khiến cô giật mình té xuống và cũng hắn kịp thời đỡ, hi sinh làm đệm thịt cho cô nên cô mới không có bị gì.

  - Khôi Nguyên! Cậu không sao chứ?

  Hắn dù bị cô đè khá đau nhưng cũng vẫn nhíu mày đáp.

  - Không sao! Nhưng sau này em phải gọi anh là anh không được gọi là cậu nữa. Còn nữa... càng không được làm chuyện như vừa rồi.

  - Ơ...

  - Lệ Ngọc...

  Cô định nói gì thì ba người Dương Nguyên, Hiếu Minh và Dương Quang đã chạy ra, lo lắng hô lên.

  - Em không sao chứ?

  Thấy Dương Quang và Hiếu Minh thì cô lại phát bực, nếu không tại họ thì cô đâu có té lầu chứ. Cô liền chống người đứng dậy nhưng đột nhiên lại nghe một tiếng thét đau đớn.

  - Aaaaaa... Lệ Ngọc... em muốn tôi tuyệt tự....

  À... là cô vẫn ngồi trên người của Khôi Nguyên, nên lúc chống tay cô vô tình chống mạnh lên chổ đó của Khôi Nguyên đó mà.

  Lệ Ngọc:...... xin lỗi... không cố ý....

  Dương Nguyên, Hiếu Minh, Dương Quang:...... "cảm thấy thật thốn làm sao. Tội nghiệp!"

 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro