chương 34: kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vào trong nhà.

  Lệ Ngọc nhìn cả bốn người đàn ông ngồi cạnh nhau mà thấy phát rầu. Vụ vừa rồi đã có thể khiến cho Dương Quang và Hiếu Minh không tranh cãi ồn ào nữa nhưng ánh mắt họ vẫn đang đấu ngầm kìa. Thật đúng là một cặp oan gia. Bắt cô chọn một trong hai người họ làm chồng không phải là tự chôn mình sao?

  Chỉ có Khôi Nguyên và Dương Nguyên là im lặng nhất. Nhưng mà... Khôi Nguyên là chồng cũ của cô, tính của cô là đã đi rồi thì không bao giờ quay lại. Còn Dương Nguyên... cô vẫn là thích anh nhất nhưng anh lại e ngại số sát thê của mình, dù bây giờ đã xảy ra quan hệ với cô, anh cũng không dám làm chồng cô nhưng anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Dù cô có lấy chồng hay không thì anh cũng vẫn bên cạnh cô đến hết đời.

  Và cũng chính vì những điều đó nên cô đã quyết định.

  - Tôi sẽ không lấy chồng!

  Bốn người kinh ngạc đồng thời hô.

  - Sao có thể....

  Cô vội đưa tay lên cắt lời họ.

  - Bốn người đừng nói nữa. Ý tôi đã quyết rồi! Tôi chỉ muốn tập trung phấn đấu cho sự nghiệp của mình thôi. Nếu bốn người yêu tôi thì xin hãy tôn trọng quyết định của tôi. Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, bốn người có thể ở chung nhà với tôi như thế này. Nhưng với một điều kiện là không được cãi nhau nữa. Còn nếu ai không muốn thì cứ việc ra đi.

  Nói rồi cô đứng dậy bước lên phòng cũng không thèm quay đầu lại. Nếu như lúc đó cô chịu quay đầu lại thì có thể phát hiện ra ánh mắt của cả bốn người nhìn cô đều nóng rực. Họ nhịn đã một tuần rồi nha! Đã đến lúc nên mở tiệc rồi!

  Và kết quả cô vừa lên phòng không bao lâu thì cả bốn người đều cùng nhau xong vào đè cô ra mà ăn thịt.

  - Nếu em không muốn lấy chồng thì chúng ta cứ thế này đi! Em cũng sẽ không là của riêng một mình ai.

  Cứ thế cho đến một ngày.

  Trong nhà bảo sanh, bốn người đàn ông cứ đi đi lại lại lo lắng không thôi. Lệ Ngọc đang nằm bên trong phòng sanh, tiếng la đau đớn của cô đều vọng ra ngoài, nghe mà xót ruột.

  Khôi Nguyên nói.

  - Sao lâu quá vậy? Thật là lo quá đi!

  Hiếu Minh lên tiếng.

  - Không riêng gì cậu!

  Dương Nguyên thì tựa vào tường khoanh tay im lặng đứng chờ. Thật ra trong lòng anh đang thầm cầu nguyện cho cô bình an vô sự, mẹ tròn con vuông.

  Dương Quang lo lắng cũng không kém, cũng chấp tay cầu nguyện. Hắn không ngờ rằng sinh con lại khổ sở như vậy, cô đã nằm trong đó hai tiếng rồi mà cũng chưa sinh ra nữa. Đột nhiên, một phòng sanh khác lại vang lên tiếng khóc thất thanh.

  - Mình ơi... mình đừng bỏ tôi...

  Người phụ nữ đứng tuổi ngồi bên ngoài thở dài nói.

  - Haiiii... đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Sướng thì sướng chung nhưng khi đau đớn sinh nở chỉ có mình mình chịu, chẳng may sinh khó thì... aiii...

  Cả bốn người đều nghe mà đều điến người. Khôi Nguyên bám lấy cánh tay Dương Nguyên còn Dương Quang và Hiếu Minh thì cặp cổ nhau. Mỗi người đều tự an ủi lẫn nhau.

  - Lệ Ngọc sẽ không sao?

  Bình thường dù cho có ngầm gây cãi, đấu đá bao nhiêu thì giờ phúc này họ lại đều đoàn kết một lòng. Trái tim luôn hướng về người nằm trong phòng đang chịu đau đớn khi sinh nở mà thầm cầu nguyện. 

  Một tiếng sau đó.

  - Oa...oa... oa...

  Tiếng đứa trẻ khóc chào đời làm tâm tư treo cao của họ hạ xuống, họ vui mừng ôm lẫn nhau.

  - Sinh rồi... sinh rồi...

  Đứa bé được y tá bế ra, vui vẽ nói.

  - Xin chúc mừng! Là một bé gái!

  Họ vui mừng khôn tả đều chạy lại xem đứa bé. Họ muốn biết là đứa trẻ sẽ giống ai. Tuy nhiên, khi nhìn thấy giống Lệ Ngọc như khuông thì cả bốn người đều phì cười. Dương Nguyên nhận lãnh bế đứa bé vào gặp cô. Anh vẫn là có kinh nghiệm bế trẻ sơ sinh nhất, bởi anh bế nhiều cháu rồi mà.

  Cả ba người còn lại cũng theo vào, Lệ Ngọc vô cùng yếu ớt chờ mong được nhìn thấy con mình. Dương Nguyên đặt bé nằm xuống cạnh cô, vui mừng nói.

  - Con gái, rất giống em!

  Cô mỉm cười, dường như nói không ra hơi.

  - Con yêu...

  Nhưng mà có thể nhìn thấy trong ánh mắt cô lại ngập tràn hạnh phúc. Con của cô, người thân duy nhất của cô, thế giới này đã có thứ để cô phải lưu luyến rồi. Cô luôn nghĩ rằng vì đây là thế giới trong tiểu thuyết nên mọi việc diễn ra chỉ là một giấc mơ của cô, khi tỉnh lại thì sẽ không còn nữa. Cho nên, cô chưa bao giờ dám lưu luyến bất kỳ thứ gì ở thế giới này vì cô sợ khi tỉnh lại sẽ phải tiếc nuối. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, nó không phải là trong tiểu thuyết, nó không phải là một giấc mơ, nó là thế giới thật, cô đã có con, biết đau đớn như thế nào khi sinh con. Đứa con này cũng chứng minh sự tồn tại của cô ở thế giới này là chân thực. Cô hôn nhẹ lên trán con mình và nói.

  - Cám ơn con đã cho mẹ biết thế giới này chính là chân thực!

  Dù cả bốn người đàn ông đều không hiểu cô nói như vậy nghĩa là gì nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy. Chỉ cần cô hạnh phúc thì họ cũng đều sẽ hạnh phúc.

  Một năm sau đó.

  Lễ cưới rất hoành trán được tổ chức với một cô dâu và bốn chú rễ còn kèm theo một bé bi đáng yêu nữa. Tuy rằng hoành tráng thật nhưng người tham dự chỉ có, Thu Trang, Ngọc Hiếu, Dạ Thảo, Minh Quân, cùng với đứa em trai của Lệ Ngọc. Bởi vì Lệ Ngọc là nhạc sĩ nổi tiếng nên có những chuyện bí mật thì cứ bí mật, nếu không sẽ bị xì - căng - đan um sùm, sẽ không hay.

  Cô khẽ hỏi.

  - Các anh chấp nhận cùng cưới một vợ sao?

  Cả bốn đồng loạt hô.

  - Quyết không hối hận!

  Dạ Thảo bồng bé Mimi lại hỏi.

  - Này cho em hỏi thật nhe! Cha của Bé mimi rốt cuộc là ai vậy?

  Bé nhìn giống Lệ Ngọc nên cũng không biết rốt cuộc cha là ai. Họ cũng không dám thử ADN tại vì họ thấy Lệ Ngọc sinh con đau đớn quá nên đã từng tuyên bố: ai mà là cha của đứa bé thì sẽ bị ba người còn lại đánh cho má nhìn không ra. Tất nhiên là đâu ai muốn bị đánh, vậy là thôi miễn truy tìm huyết thống. Đứa bé cũng theo họ cô, nhưng dù là con ai thì chỉ cần là do cô sinh ra thì sẽ là con của tất cả bốn người. Họ cũng không cho Lệ Ngọc sinh nữa, họ sợ lắm rồi! Họ không muốn cô bị sinh khó mà chết như người phụ nữ họ đã chứng kiến đâu. Lệ Ngọc cũng không phản đối, như vậy thì cô khỏe hơn chứ sao.

  Đêm đến, cả bốn người cũng như thường khi mà cùng nô đùa với cô và con, nhưng đêm nay họ mới hoàn toàn cảm thấy bản thân là một người chồng thực sự.

  - Vợ yêu! Anh yêu em!

  Nhưng Lệ Ngọc thì.

  - Con yêu! Mẹ yêu con!

  Ồ... chỉ yêu con không yêu bốn thằng cha à?

  Bốn người đang ỉu xìu thì cô chợt tặng cho họ mỗi người một nụ hôn rồi ôm con đi lên phòng ru ngủ.

  Bốn người dõi mắt nhìn theo mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Có đôi khi yêu cũng không cần thể hiện bằng lời, một cử chỉ thân mật hay một ánh nhìn triều mến cũng đủ để thể hiện được tình cảm họ dành cho mình rồi. Ừ... cô cũng yêu họ nhưng cô sẽ không bao giờ nói mà chỉ dùng hành động thể hiện thôi.

Ngày đó em nói yêu anh không phải bằng lời
Bằng mắt bằng môi và nhung nhớ yêu thương một đêm rồi
Ngày đó em nói yêu anh không phải bằng lời
mà bằng câu hát xa xôi một đêm
sao sáng thênh thang quên lối về người ơi

Giờ đây em nói yêu anh cũng chẳng bằng lời
Vì đâu? vì đâu? vì ta vẫn mãi yêu nhau tình chẳng vời
Giờ đây ta vẫn bên nhau luôn mãi không rời
Dù cho sóng gió gian nan vì đâu
Có phải không anh? xin trả lời một lời thôi!

Ôi đường nào anh đi, đường nào em đi
Sao không tìm về? sao không tìm về?
Cho anh nguyện thề
cho em nguyện thề mãi đẹp bên nhau
Anh ơi để một ngày mai đường dài chung đôi
Tìm về muôn nơi, sao cho cuộc đời xa hơn lòng người
Cho ân tình dài mang theo nụ cười
không tiếc không hoài..tình đôi

Chiều nay mưa gió miên man em vẫn tìm về
Về đây..về đây để nghe anh nói với em lời ân tình
Ngày mai cho dẫu xa xôi anh ở vùng trời
thì xin anh nhớ như bao ngày cũ
Em vẫn yêu anh, em vẫn là em của anh!

NỮ PHỤ XẤU XÍ . Tác giả: Huỳnh Mai

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ HẾT♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

 
 
 

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro