chương 4: Dương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mọi người chạy nhanh ra cổng thì đã không thấy bóng dáng của Lệ Ngọc rồi. Cô đi hướng nào thế không biết? Anh Ba đưa tay tát vào mặt chị Ba một cái thật mạnh rồi mắn.

  - Tất cả đều tại bà!

  Chị ta ôm má ấm ức nói.

  - Tui chỉ lỡ lời nói chơi thôi mà... đâu phải cố ý đâu...

  - Lỡ lời? Tui còn không biết bà luôn khinh thường thiếm nó sao? Bộ bà tưởng người ta không biết chữ thì không biết tự ái hả?

  - Tui...

   Chị ba định nói gì thì đã bị bà Hai chống gậy đi ra ngắt lời.

  - Thôi đi! Hai đứa đứng đây cãi làm gì? Coi giờ làm sao tìm con Lệ Ngọc đây nè?

  Khôi Nguyên lên tiếng.

  - Để con đi tìm cho. Dù sao chuyện này cũng một phần lỗi do con.

  Dạ Thảo cũng lên tiếng.

  - Để Thảo đi với Nguyên, nếu hôm nay Thảo không ghé chơi cũng không có chuyện này xảy ra.

  Bà Hai định đồng ý rồi thì chợt anh Tư luôn trầm lặng ít nói lại mở lời.

  - Đừng ai đi tìm thiếm ấy cả?

  Mọi người ngạc nhiên, bà Hai hỏi.

  - Sao mày nói kỳ vậy Tư? Rủi nó nghĩ quẩn hay xảy ra chuyện gì đó thì sao?

  Mọi người cũng đều gật đầu. Anh Tư lại nói.

  - Mọi người không thấy thiếm ấy hành động rất nhanh đó sao? Có ai tức giận bỏ đi mà vô buồng soạn đồ chưa đầy hai phút không? Ngoại trừ đã chuẩn bị sẵn cả rồi.

  Khôi Nguyên nói.

  - Ý anh là cô ta đã muốn bỏ đi từ lâu chỉ còn chờ cơ hội thôi.

  Mọi người trầm mặt. Bà Hai tức giận nói.

  - Tao cũng đâu làm gì có lỗi với nó mà nó lại muốn bỏ đi chứ? Đúng là...

  Anh Tư vội ngắt lời.

  - Má! Đến giờ này mà má còn chưa thấy mình có lỗi gì với người ta sao?

  Bà Hai kinh ngạc.

  - Lỗi gì chứ?

  Anh không đáp mà hỏi lại.

  - Nếu như hồi đó ba cưới má về chỉ đụng mặt nhau có vài phút rồi bỏ đi, để má ở nhà làm dâu cực khổ, hầu hạ bà nội gần nữa năm, tới khi ba trở về lại dẫn một cô gái khác hơn má về mọi mặt, cũng không thèm ngó mặt má một cái thì má sẽ như thế nào?

  Câu hỏi của anh đánh mạnh vào ngực bà một cái, cũng như đánh vào mặt Khôi Nguyên. Mọi người lại một lần nữa trầm mặt.

  Một hồi sau, chị ba lại lên tiếng.

  - Chắc thiếm ấy đã đi về nhà cha mẹ mình rồi cũng nên.

  Anh Tư lại nói.

  - Chị không nghe kỹ mấy lời thiếm ấy nói sao?

  Anh bắt đầu đem những lời Lệ Ngọc nói lúc nãy lặp lại không sót từ nào. Nói xong, anh thở dài nói.

  - Haiii... thiếm ấy hận cha mẹ mình không cho thiếm ấy ăn học biết chữ với người ta, mà có lẽ... còn hận họ đã đẩy thiếm ấy vào cuộc hôn nhân bất hạnh này nữa đi.

  Rồi vỗ vai Khôi Nguyên nói lời thắm thía.

  - Cuộc hôn nhân này không phải chỉ mình chú bị bắt buộc.

  Nói rồi, anh cũng quay bước ra ngoài cổng mà cũng không biết mình sẽ đi đâu.

  Nhìn bóng lưng cô đơn của anh không ai mà không khỏi xót xa, có lẽ bởi vì thương cảm cho những nỗi buồn mà anh đã trải qua. Dương Nguyên, bảy năm trước anh cũng là một chàng trai đầy sức sống, có chí hướng, có lập trường không khác gì Khôi Nguyên bây giờ. Anh cũng đã từng yêu một người con gái nhưng tiếc thay cái định kiến của hai bên gia đình đã khiến hai người phải chia xa, anh cưới vợ rồi em cũng lấy chồng về nơi xứ khác. Anh câm ghét cái hôn nhân phải do cha mẹ định đoạt này, anh đã từng cố vùng vẫy nhưng họ lại dùng cái chết, cái chữ hiếu đè nặng lên người anh, khiến anh phải đành chấp nhận xui theo mạng số.

  Nhưng anh không giống Khôi Nguyên, vừa trở về biết mình bắt buộc phải làm chú rễ liền lặp tức bỏ đi, không cần nghĩ cho người vợ cha mẹ đã cưới cho mình như thế nào? Sẽ phải khổ sở ra sao? Người ta cũng là một cô gái đáng thương, họ cũng đâu có muốn lấy người mà mình không yêu, họ cũng có hi vọng, có mộng ước. Chỉ tiếc là họ cũng như anh không thể không tuân theo lời cha mẹ áp đặt. Người vợ đầu tiên của anh cũng đã có người yêu nhưng lại buộc phải lấy anh, đêm đầu tiên bước về nhà chồng người ta cũng khóc ướt cả gối và anh cũng đau đến xé lòng. Nhưng mọi chuyện đã rồi, hai người cũng đành cam chịu, dù không tình yêu thì cũng xem như là một đôi bạn cùng cảnh ngộ. Tiếc thay chỉ mới mấy tháng người vợ ấy đã vĩnh viễn ra đi.

  Đến người vợ thứ hai, cũng là do cha mẹ chỉ định, anh cũng còn hơi sức đâu mà phản đối gì nữa, cứ tùy họ muốn đặt đâu thì ngồi đó thôi. Người vợ sau cũng không khác người vợ trước là mấy, bị ép uổng mà phải lấy anh. Anh và người vợ ấy cũng tôn trọng nhau mà sống nhưng rồi chưa đầy một năm cũng chết. Ha... có lẽ anh có số sát vợ thật. Như thế cũng tốt, sẽ chẳng còn người phụ nữ đáng thương nào sẽ bị ép uổng phải lấy anh nữa. Dù rằng có lẽ họ cũng sẽ bị ép lấy người khác mà không phải là người mình yêu, nhưng ít ra anh sẽ không còn phải nhìn thấy nước mắt của họ trong đêm tân hôn nữa. Anh không còn sức để chịu đựng nữa rồi.
 
  Từ đó, anh cũng trở nên trầm lặng, bó phế bản thân mình để bề ngoài không khác gì một thằng mới ra tù. Ừ... mà cũng đúng thôi, anh chính là đã từng ở tù, mà cái nhà tù này chính là cái tập tục định kiến cổ hủ của gia tộc áp đặt lên con cháu từ đời này đến đời khác. Đến khi anh được tự do thì anh cũng đã thương tích đầy mình. Đối với cuộc sống xung quanh cũng cảm thấy chán chường.

  Đối với hành động của Khôi Nguyên anh không nói hắn sai, nhưng cũng không thể cho là đúng. Bởi vì hắn chính là mạnh mẽ đấu tranh cho tự do hôn nhân, cho hạnh phúc cả đời mình. Nhưng cách làm của hắn lại khiến một người phụ nữ vô tội bị tổn thương, mà anh thì lại không thích làm ai bị tổn thương cả.

  Tuy nhiên, anh lại không ngờ đến, hôm nay, Lệ Ngọc, đứa em dâu luôn luôn khù khờ, chịu đựng, thấy anh từ đàng xa đã chạy, thế nhưng có thể đứng lên chỉ dùng có mấy câu nói, đã có thể giải phóng cuộc đời mình. Ra đi một cách dứt khoát, nhanh, gọn, lẹ. Thật khiến anh vô cùng bất ngờ, phải lau mắt mà nhìn. Anh chợt hiểu ra, thì ra bấy lâu nay Lệ Ngọc luôn che đậy bản thân mình, nhẫn nhục chịu đựng để chờ có cơ hội phản một đòn mạnh mẽ, lấy lại tự do cho bản thân. Anh cũng rút ra một điều, đấu tranh không phải là lúc nào cũng lên tiếng và hành động theo cảm tính mà chính là chờ đợi cơ hội thích hợp nhất, một lần liền thành công. Thậm chí, không cho người ta có một hơi để lấy lại tinh thần kịp phản ứng.

  Anh chợt nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười tưởng chừng như đã lịm tắt từ rất lâu.

  Bất chợt, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đi vào bến xe liên tỉnh. Anh lập tức chạy vọt qua đường đuổi theo.

  Lệ Ngọc ra khỏi cổng nhà, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy một mạch ra đường cái, hướng về bến xe đò liên tỉnh mà đi, cô định đi lên thành phố luôn. Nhưng trước tiên phải có tiền mua vé cái đã. Cô bèn quay vô chợ bán đôi bông tai vàng 18k, là kỷ niệm duy nhất từ khi còn thiếu nữ của nguyên chủ mà khi lấy chồng nguyên chủ được phép mang đi. Lệ Ngọc dù không muốn nhưng cũng phải bán để lấy tiền lên thành phố chứ. Nguyên chủ làm dâu cả gần nữa năm trời, tiền đi chợ về còn dư đều đưa cho mẹ chồng răng rắc không mẻ một cắt, không dám lén cất dù chỉ một đồng thì có tiền đâu bây giờ cô xài mà không đem bán đôi bông tai. Đúng lý cô lấy luôn hai cây vàng cưới đem đi luôn cũng được, nhưng như vậy họ sẽ không dễ gì để cô đi dễ dàng. Vì tự do, bỏ hai cây vàng cũng đáng.

  Cô đang bước vào quầy bán vé mua một vé xe đò đi thành phố thì bất chợt nghe tiếng gọi.

  - Thiếm Út!

  Theo bản năng quay ra nhìn thì thấy Dương Nguyên đang cố chen vào đám người chật cứng tiến lại gần cô. Lệ Ngọc đen mặt "Đù... vậy mà còn đuổi theo tìm được đó hả? Mơ đi nghe cưng!"

  Lệ Ngọc nhận vé xe rồi chen thật nhanh trở ra leo lên xe đò, đưa cho người kiểm, họ xé một chút rồi đưa trở lại cô. Cô tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Thế là xong! Đợi một chút nữa xe chạy thì đừng có mơ mà tìm được cô nhé!

  Thế nhưng, cô đã quá xem thường Dương Nguyên rồi, không biết anh ta dùng cách nào mà cũng có thể mua được vé, rồi nhanh chóng chạy lên xe đò tìm cô. À... mà chắc là do mặt anh ta nhìn giống ở tù mới ra nên dù có chen ngang mua vé, người ta cũng không dám hó hé. Khi lên xe anh ta tìm thấy cô liền dùng cái khuông mặt đó mà đổi chổ với một người đàn ông trung niên ngồi cạnh cô, mặc dù anh ta nói rất lịch sự.

  - Thưa chú! Chú có thể đổi chổ với con được không?

  Người đàn ông hơi khó chịu, định từ chối nhưng nhìn thấy khuông mặt của anh ta thì...

  - Được... được... được... chú em ngồi đi...

  Ông ta nhanh chóng đứng dậy chạy còn nhanh hơn thỏ, xuống hàng ghế chót mà ngồi. Ban đầu ông ta thấy cô ngồi có một mình, định ngồi kế bên tiện thể lâu lâu thả dê chút đỉnh, mặc dù cô không có đẹp nhưng cũng là con gái mà. Lệ Ngọc cũng để ý ánh mắt ông ta nhìn cô nhưng cô cũng không có sợ, tại vì đang ở trên xe nếu ông ta dám sàm sỡ, cô cũng có thể la lên. Không ngờ bây giờ Dương Nguyên lại đuổi ông ta đi rồi ngồi cạnh, cô có nên cảm ơn anh ta không nhỉ? Nhưng cái vấn đề là anh ta làm cái quái gì phải một hai đuổi theo cô vậy?

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro