chương 3: bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nồi cháo gà đã xong, Lệ Ngọc và con Lụa mới dọn lên bàn và lên mời cả nhà xuống ăn. Khi đi lên cô mới phát hiện là hai ông anh chồng và bà chị dâu cũng đã có mặt. Gia đình của nam chính cũng có đông anh em, bốn trai, hai gái. Hai cô con gái đều đã có chồng, hai người anh cũng có vợ, anh lớn nhất hiện tại đang ở trên thành phố là ông chủ hãng gì đó, nguyên chủ tuy là con dâu Út trong nhà nhưng cũng không rành lắm. Còn anh thứ hai thì đã ra riêng, chủ cửa hàng gạo thóc lớn nhất nhì chợ tỉnh.

  Có mỗi ông anh đứng hàng thứ ba, ở nhà gọi anh Tư thì... nói sao nhỉ? Nghe nói đã có hai đời vợ nhưng đều về ở không được mấy tháng thì người té sông chết đuối, người thì đang đi trên đường đột nhiên bị cây ngã đè chết. Từ đó, ai cũng bảo anh ta có số sát thê nên không ai dám gả con gái cho nữa, mà bản thân anh ta cũng nghĩ vậy nên cũng không muốn cưới vợ tiếp. Hiện tại đang phụ bán gạo với ông anh thứ hai tức anh ba.

  Trong tiểu thuyết không có đề cặp đến nhân vật này, chỉ nói gia đình của nam chính có bao nhiêu thành viên thôi. Nhưng cô do tiếp nhận ký ức của nguyên chủ nên cũng biết đôi chút về anh ta. Người này lớn hơn nguyên chủ 4 tuổi, đã 26 tuổi rồi, mặt mày để râu ria xồm xoàn nhìn rất hung dữ, nguyên chủ vốn rất là sợ ông anh chồng này nên hễ thấy anh ta từ xa là đã trốn mất dạng. Từ lúc đến đây tới giờ cũng là lần đầu Lệ Ngọc gặp anh ta và cả vợ chồng của anh thứ Ba nữa. Nhưng cô cũng không quan tâm gì, cô đang chuẩn bị đánh một trận cuối để thoát ly khỏi cái nhà này, sau này đối với họ cô cũng chẳng có quan hệ nên cô cũng không muốn để ý chi nhiều. Cô bước lên thưa.

  - Con mời má, anh chị Ba, anh Tư, cậu Út và cô xuống ăn cháo.

  Mọi người cũng không nói gì về cách cô xưng chồng là cậu, bởi vì cô lớn hơn chồng 2 tuổi, xưng như vậy cũng không sai. Nhưng họ không hề biết rằng cô xưng như vậy tức là đang xem người chồng đó là em. Cô tuy cũng không quan trọng việc chồng nhỏ tuổi hơn mình nhưng quan điểm của cô thì khi nào là hai bên yêu nhau, tự nguyện đến với nhau, còn như vầy cô chỉ có thể xem hắn ta là em thôi.

  Tuy chỉ có bảy người nhưng vẫn chia ra một bàn bên nam và một bên nữ. Cô hiện vẫn đóng vai trò nàng dâu thảo nên tự đọng mút cháo cho mẹ chồng trước, rồi tới người xung quanh, cuối cùng mới là mình. Vì thể hiện lòng hiếu khách nên cô cũng gắp rất nhiều thịt bỏ vào chén của nữ chính Dạ Thảo, đồng thời nở một nụ cười được xem là thân thiện nhất. Cô liếc thấy nam chính Khôi Nguyên cũng liếc sang đây, khẳng định là nhìn Dạ Thảo rồi. Nhưng cô cũng vờ không hề hay biết.

  Mặc dù cô đã trở thành nữ phụ trong tiểu thuyết nhưng cô cũng không hề ghét nam chính và nữ chính. Họ hoàn toàn không có lỗi gì cả, có lỗi là cái tập tục cũ kỹ trong hôn nhân mà một số gia đình vẫn luôn cố gìn giữ nó. Con cái phải hiếu thảo, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ là không sai, nhưng cũng đâu phải chuyện gì cũng bắt con cái phải nghe theo đâu, đặc biệt là chuyện hôn nhân, hạnh phúc của con cái.

  Khôi Nguyên và Dạ Thảo cũng là nạn nhân, nhưng mà so với nguyên chủ thì họ đã cố gắng để phá tan cái tập tục cũ kỹ đó, họ dứt khoát đến với tình yêu của mình, dành lấy hạnh phúc của mình. Còn nguyên chủ tuy cũng là nạn nhân nhưng lại chấp nhận cái tập tục cổ hủ đó, vô tình tự đẩy bản thân mình đến đường cùng của sự tuyệt vọng và đau khổ.

  Nhưng càng đáng trách hơn phải là những người đã sinh thành ra nguyên chủ mới đúng. Họ trọng nam khinh nữ, con gái sinh ra chẵng những không được đi học, mà còn gieo vào đầu toàn là cái gì tam tòng tứ đức, đàn bà chỉ có thể ở sau bếp... tùm lum, toàn là thiệt thòi cho người phụ nữ không. Ngay cả khi lấy chồng mà không có mặt chú rễ thì cũng vẫn gả. Chỉ vì cái lời hứa của hai ông cha già mà đẩy con gái mình vào nhà tù của hôn nhân nghiệt ngã, con gái không phải là con sao? Con gái có tội gì chứ? Thật ấm ức!

  Lệ Ngọc vừa húp cháo vừa nghĩ về bản thân nguyên chủ mà có phần nuốt không trôi. Bổng nhiên, chị dâu ngồi kế bên nhìn vào cô rồi nhìn vào Dạ Thảo, trong mắt xẹt qua một tia ác ý. Sau đó hướng Dạ Thảo nói.

  - Dạ Thảo nè! Em là bạn học của chú Út nó ở bên nước ngoài vậy chắc tình cảm cũng vô cùng thân thiết phải không?

  Câu này nghe có vẽ bình thường nhưng thí dụ có mình chị ta và Dạ Thảo thì Lệ Ngọc không nói. Đàng này cô ngồi một đóng chình ình ở đây mà dám nói, bộ tưởng cô ngu không biết chị ta muốn gì sao? Chị ta là muốn thử xem phản ứng của cô sẽ thế nào? Cô không nghĩ rằng bà chị dâu này lại thích đốt nhà người ta như vậy. Nhưng mà... cô cũng đang tìm cơ hội đốt lửa, không ngờ chị ta lại tự dưng đưa mồi, ngu gì không nhận. Tuy nhiên, cô phải xem nữ chính của chúng ta sẽ đáp thế nào đây?

  Dạ Thảo cũng thản nhiên đáp.

  - Dạ! Em và Khôi Nguyên đều ở xứ lạ quê người, lại cùng một quê nên đúng là tình cảm sẽ thân thiết hơn các bạn học chung khác ạ!

  Ồ... đúng là không chổ nào để bắt bẽ. Nhưng chị dâu lại hỏi tiếp.

  - Ủa? Không lẽ học bên đó cũng chỉ có em với chú Út là cùng quê thôi hả?

  Dạ Thảo gật đầu đáp.

  - Dạ đúng ạ! Cùng một nước thì rất nhiều nhưng cùng tỉnh luôn thì cũng chỉ có hai đứa em thôi ạ!

  Nói xong, Dạ Thảo cũng lén liếc nhìn sang Lệ Ngọc một chút. Dạ Thảo là đang sợ Lệ Ngọc hiểu lầm sao? Theo giải thích như vậy thì họ cũng đơn giản là bạn thân không có gì khác. Lệ Ngọc cũng thắc mắc là nếu Dạ Thảo đã yêu Khôi Nguyên thì cứ việc nói thẳng ra, sợ gì cô phải hiêu lầm cơ chứ?

  Thế nhưng, chị dâu vẫn không buông tha, như đùa như thật nói.

  - Ha ha... chèn ơi! Tỉnh này con gái mà du học nước ngoài thì hiếm lắm đó nghe! Sau này mà có chồng thì bên chồng cũng nở mày nở mặt. Phải chi chú Út nó chưa có cưới vợ thì hai đứa đúng là một cặp trời sinh đó... ý...ý... trời ơi! Em coi cái miệng của chị ăn nói bậy bạ chưa kìa... thiếm Út ngồi đây mà nói kỳ quá hà... tui xin lỗi thiếm nghen...

  Chị ta quay sang xin lỗi Lệ Ngọc lia lịa, tỏ ý mình chỉ lỡ lời nhưng trong mắt lại không dấu nỗi tia mĩa mai, khinh thường. Ồ... cô... à không... phải nói là nguyên chủ mới đúng, bộ ăn hết của ông nội, ông ngoại của chị ta à? Nguyên chủ thất học ảnh hưởng đến tiền đồ của chị ta sao? Mắc gì dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn cô. Nếu là nguyên chủ chắc là tự ái đến muốn khóc rồi, nhưng cô thì ngược lại. Lệ Ngọc mỉm cười đáp.

  - Có gì mà lỗi với phải hả chị? Chị nói đâu có sai! Người có trình độ có học thức thì chỉ xứng với người có trình độ có học thức thôi. Còn mà lấy phải người thất học, quê mùa lại dốt nát như em mà còn xấu xí nữa thì chẳng khác nào bông hoa lài mà đem cắm bãi cức trâu. Cậu Út đúng là quá thiệt thòi rồi!

  Mọi người đều kinh ngạc đến muốn rớt cằm, tay thì run muốn rớt đũa. Chuyện gì thế này? Sao hôm nay cô lại có thể nói ra được những lời đó? Thật không thể tin được. Nhân lúc mọi người còn đang chưa hoàn hồn vì kinh ngạc, cô lại tiếp tục.

  - A... nhưng mà em nhớ là em và cậu Út cũng chưa có đăng ký kết hôn. Vậy theo pháp luật cũng đâu tính là vợ chồng phải không? Mà hơn hết là em và cậu Út cũng chỉ mới có ăn cái tiệc gọi là đám cưới thôi, sau cái tiệc đó đến nay hai người chạm mặt gần nhau chưa đầy vài phút. Cho nên... cũng không thể gọi là vợ chồng. Vì vậy...

  Lệ Ngọc đứng lên trịnh trọng nói.

  - Hôm nay sẵn tiện cả nhà đông đủ tôi xin tuyên bố. Tôi... ngay bây giờ sẽ rời khỏi nhà này. Không còn là con dâu của nhà họ Nguyễn nữa. Bởi vì tôi chỉ là con cóc ghẻ, tôi không dám ăn thịt thiên nga.

  Nói rồi, cô bỏ đi vô buồng của mình, chưa đầy hai phút đã xách giỏ đồ đi ra. Này do cô đã chuẩn bị từ trước rồi, chỉ chờ có cơ hội là chuồn thôi. Cũng chưa chờ mọi người phản ứng, cô đã đặt một gói giấy trước mặt mẹ chồng rồi nói.

  - Thưa má... à không... phải thưa bác mới đúng. Đây là hai cây vàng mà lúc trước bác cho con. Bây giờ con trả lại không thiếu một phân. Còn tiền sính lễ trước đây bác đi hỏi cưới con thì xem như con làm công cho nhà này hơn năm tháng qua bác xem có trừ đủ không? Không đủ thì bác xuống nhà cha mẹ con bác đòi, họ không trả thì bác cứ việc mắn vô mặt họ là sinh con ra mà không biết dạy con, để con dốt nát ra đường khiến cho họ mang nhục. Thưa bác con đi!

  Dứt lời, cô lập tức sải bước thật nhanh ra khỏi nhà, đi mà nhanh như chạy vậy, cô hận là không thể mộc cánh mà bay cho lẹ cơ. Quá trình diễn ra thật sự quá nhanh chỉ chưa đầy 10 phút, mọi người từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác rồi lại ngơ ngác đều đứng hình như bị ai xịt keo. Ngay khi họ hoàn hồn thì cô đã ra khỏi cổng rào. Bà Hai là người hoàn hồn đầu tiên vội đứng dậy hô lên.

  - Ngọc... Ngọc... trời ơi! Sao tự dưng lại bỏ đi một nước vậy trời? Tụi bây mau đuổi theo nó kêu nó về...

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro