chương 6: tìm việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đi được một hồi cô nhìn thấy cái bảng "Phòng trọ bình dân" bên dưới có mũi tên chỉ đường đi vào một con hẻm. Cô không ngần ngại đi vào, đến nơi cô quan sát một vòng cho kỹ lưỡng xem có phải là phòng trọ trá hình không mới đi vào. Dương Nguyên vẫn không yên tâm nên cũng theo cô vào. Bà chủ phòng trọ nhìn vào Lệ Ngọc thấy mặc bộ đồ bà ba còn xách theo cái giỏ là biết từ dưới quê mới lên. Còn Dương Nguyên, bà cũng không nghĩ anh là ở tù mới ra bởi vì trên này cũng không hiếm thanh niêm phong trần như anh. Thấy hai người vào, bà hỏi.

  - Cô, cậu thuê trọ qua đêm hay là dài hạn?

  Nghe có trọ dài hạn, Lệ Ngọc bèn hỏi tới. Cô cũng đang cần trọ dài hạn để tiện tìm việc làm mà. Thế là, sau một hồi trao đổi, cô đã thuê một phòng dài hạn. Dương Nguyên cũng thuê một phòng qua đêm, đúng ra anh cũng có thể đi sang nhà của anh Hai mình ngủ nhưng lại cảm thấy không yên tâm về cô nên cũng ở lại. Lệ Ngọc đúng là vô ngữ, anh ta tưởng cô thật sự là gái quê mới lên thành phố lần đầu sao? Thành phố cô từng ở còn phức tạp hơn hiện tại gấp mấy lần. Ở đây bị cướp truy hô còn có người đuổi theo, chứ năm 201x_ 20 bị cướp là rồi, đuổi theo còn bị giết, tốt nhất thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ chắc ăn.

  Bà chủ dẫn Lệ Ngọc nhận phòng xong mới dẫn Dương Nguyên đi nhận phòng. Phòng trọ dài hạn tất nhiên sẽ không tiện nghi như phòng ngắn hạn nhưng ít ra cũng có một cái giường. Nhà vệ sinh thì có khu riêng. Thôi cũng được! Thời nào theo thời đó, cô muốn có tiện nghi như thế kỷ 21 thì trước tiên phải kiếm thật nhiều tiền cái đã.

  Cô sắp xếp đồ đạc xong thì lấy một bộ đồ đi ra ngoài tắm rửa. Trở vào liền leo lên giường ngủ, chắc do hôm nay đi bộ nhiều nên mệt, vừa nằm xuống cô đã ngủ mất xác rồi. Sáng thức dậy vừa mở cửa đã thấy Dương Nguyên ngồi trông ngốc như con cóc ở trước cửa phòng cô. Lệ Ngọc không nói gì, đi ra làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa trở vào vẫn thấy anh ta còn ngồi đó, cô đổ một giọt mồ hôi thật lớn sau ót.

  - Anh... sao anh lại ngồi đây? Không trở về dưới đi?

  Anh đứng lên gãi gãi đầu.

  - Tôi... định ở đây... chừng nào cô tìm được việc làm rồi mới về...

  Cô lắc đầu nói.

  - Anh đừng có lo cho tôi. Tôi với anh dù sao cũng chỉ là người dưng nước lã. Với lại tôi cũng đâu phải con nít, tôi có thể tự lo cho mình được. Anh trở về đi thôi.

  Nói rồi cô bước vào phòng chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc một chút xíu. Cô biết mình sẽ lên thành phố, nên cũng đã sớm chuẩn bị quần áo cho phù hợp hoàn cảnh rồi. Chứ không lẽ ra đường đi xin công việc có liên quan tới chữ nghĩa mà ăn mặc áo bà ba, quần lãnh thì nó không hợp lắm. Cũng may là nguyên chủ cũng có may cho mình mấy cái áo sơ mi và quần tây, dù sao cũng mang tiếng là có chồng trí thức mà. Nhưng tiếc là từ lúc về nhà chồng đến khi cô xuyên qua, nguyên chủ cũng không có dịp mặc nó.

  Khi cô mở cửa bước ra lại khiến cho Dương Nguyên ngẩn ngơ. Cô lên đồ đúng là khác hẳn, áo sơ mi trắng đóng thùng, tay áo xăn lên một chút, tóc thắt bím để sang một bên nhìn rất sinh động. Đâu còn hình ảnh cô gái dưới quê mới lên ngày hôm qua nữa. Tuy rằng, cô không có xinh đẹp như những cô gái thị thành khác nhưng lại có một nét duyên dáng, mặn mà, quyến rũ, đáng yêu.

Thấy anh nhìn cô trân trân, cô sờ sờ mặt mình thắc mắc hỏi.

  - Mặt tôi dính gì hả?

  Dương Nguyên hoàn hồn, vội lắc đầu nói.

  - Không... không có... tại tôi thấy cô... à... xinh đẹp hẳn ra thôi...

  Cô nở nụ cười tươi rối, rồi nói.

  - Cảm ơn lời khen! Nhưng như vầy chưa tính gì đâu. Đợi tôi có tiền tôi tuốt lại nhan sắc một chút xíu nữa thì tôi sẽ làm anh lé mắt luôn cho coi. Tuy không có đẹp như người mẫu nhưng ít ra lên sân khấu cũng không bị ai phan dép. Hi hi...

  Dương Nguyên cũng phì cười, cô nói chuyện đúng là rất có duyên, hơn nữa vừa rồi lúc cô nở nụ cười lại làm trái tim anh đập rộn. Là người từng trải, anh đương nhiên hiểu đó là đại diện cho điều gì. Nhưng mà, anh cũng không dám để tình cảm của mình đi quá xa, anh sợ cái số sát thê của mình. Bất chợt cô nhìn anh nói.

  - Anh cũng nên tuốt lại cái nhan sắc mình đi. Để như vầy nhìn vừa xấu vừa già vừa đáng sợ, mới có 26 tuổi mà nhìn tưởng 62 không. Con gái nào dám làm quen anh chứ! Thấy anh đi lại người ta đã chạy mất dạng rồi.

  Dương Nguyên cũng chỉ cười cười mà không biết nói gì, anh vốn rất ít lời lẽ mà.

  Hai người đi ra ngoài dạo một vòng chưa thấy việc làm đâu mà lại thấy một tiệm bán đàn. Lệ Ngọc không khỏi dừng lại nhìn lâu một chút. Nhớ lại cây đàn mình mới mua có một ngày chưa chơi đã, mà đã phải xuyên qua thật mới tiếc nuối làm sao. Thấy cô cứ nhìn vào tiệm bán đàn, Dương Nguyên nghĩ chắc cô cũng muốn có một cây đàn. Anh cũng muốn mua tặng cô nhưng hiện tại túi tiền không đủ, anh đi đột ngột quá cũng không có bỏ theo nhiều tiền. Anh chợt nghĩ, để một lát đến nhà anh Hai mình mượn mới được, tiện thể cũng đưa cho cô một ít để cô sinh sống. Cô chắc là cũng chẳng còn bao nhiêu tiền.

  Lại đi một hồi, cô nhìn thấy một nhà sách lớn có tuyển thu ngân, thử đi vào xin xem liệu có được không. Cô chỉ là thử chứ không dám chắc mình sẽ xin được việc nữa, tại vì cô không có hồ sơ hsy bằng cấp gì mà. Tuy nhiên, khi vào gặp quản lý hỏi xin làm thì ông ta chỉ hỏi cô là học tới lớp mấy? Cô đáp là học tới lớp 11 thôi chứ không có nói hết cấp ba, tại cô đâu có bằng đâu. Ông ấy bèn đưa ra một bài toán cho cô làm thử. Cô chỉ xem lướt qua một cái đã đưa ra kết quả chính xác, bởi vì chỉ là nhân chia công trừ các con số đơn giản, không phải thập phân hay hữu tỷ gì đương nhiên là mau.

  Ông ta kinh ngạc đến trợn tròn mắt, tiếp theo lại đưa ra các bài toán cộng trừ nhân chia nữa nhưng là các con số cao hơn. Tuy vậy thì cũng vẫn là số nguyên tự nhiên nên cô cũng ra đáp án rất mau. Ông hài lòng nhận cô vào làm ngay, bảo chiều nay 3 giờ có mặt nhận việc, vì hiện tại đang thiếu nhân viên. Ông cũng nói, ở đây làm hai ca, ca sáng từ 7 giờ đến 3giờ chiều, ca tối từ 3 giờ chiều đến 11 giờ tối làm xoay vòng, chủ nhật cũng không có nghĩ. Cô cũng thấy không có gì đáng ngại nên đồng ý đi làm. Kiếp trước, cô cũng đi làm xoay ca như thế này mà. Cho nên, cô cũng có nhiều thời gian cho công việc khác như bán hàng online hay quay hình đăng lên youtube đó.

  Cô cũng không ngờ rằng mình lại dễ dàng được nhận vô làm như vậy. Đến khi đi ra gặp Dương Nguyên cô còn không thể tin luôn. Nhìn cái vẽ mặt ngơ ngơ của cô, Dương Nguyên bổng nhiên ngứa tay cốc nhẹ trán cô một cái, cười nói.

  - Có gì đâu mà ngạc nhiên, cô nói trình độ lớp 11 mà đưa ra bài toán nào cô cũng nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác thì người ta nhận ngay là phải rồi. Tôi mà là ông chủ cũng nhận cô liền.

  Nhưng cô lại hỏi.

  - Nhưng tôi cũng đâu có hồ sơ gì đâu? Ông ấy chỉ xem chứng minh thư của tôi rồi trả lại, cũng không có bảo phải coppy nộp hay gì?

  Dương Nguyên ngược lại thắc mắc hỏi.

  - Tại sao phải có hồ sơ? Rồi coppy chứng minh thư ra làm gì?

  Cô lại ngạc nhiên.

  - Hả? Không lẽ anh đi học không cần phải nộp hồ sơ gì về bản thân hay sao?

  Anh cười đáp.

  - Đó là đi học nó khác! Cô đi làm cần gì phải có những giấy tờ đó làm gì?

  Cô nhíu mày hỏi.

  - Vậy họ không sợ bị lừa hay sao?

  Anh đáp.

  - Không phải vừa rồi người ta cũng đã thử cô đấy sao? Cô mà lừa thì biết ngay.

  Cô như ngộ ra điều gì bèn gật đầu.

  - Thì ra là vậy!

  Những năm này trình độ dân trí còn kém, người đi học còn rất ít, bảo sao người ta cũng chỉ thử trình độ mà không cần hồ sơ chứng minh. Với lại cũng đâu phải là vô cơ quan cấp cao của nhà nước gì đâu mà hồ sơ rườm rà cho nó mệt. Hơn nữa như vậy thì quyền lợi người lao động cũng sẽ không có, như bị ép sức lao động nhắm làm không nỗi thì nghĩ chứ cũng đâu cơ quan đoàn thể nào lên tiếng cho mình. Mà thôi... thời nào thì nó theo thời đó. Giờ không có thì vài năm hay mười mấy năm nữa cũng có thôi. Nhưng như vậy thì cũng đỡ cho cô chứ sao? Không cần bằng cấp chứng minh người ta cũng tin. Được này thì mất kia mà. Hi hi...

  Lệ Ngọc đi về phòng trọ tranh thủ ngủ một giấc để chiều nay đi làm, còn Dương Nguyên thì cũng kêu xích lô chở đến nhà anh Hai mình. Lệ Ngọc cũng tưởng anh ta đã về quê luôn rồi, nhưng khi hôm sau cô làm ca sáng 3 giờ chiều về thì lại thấy anh ta vẫn ngồi trông ngốc như con cóc như hôm qua.

  Lệ Ngọc: (°O°)

  - Anh sao vẫn còn ở đây a?

  Nhưng khi anh ta đứng lên quay mặt lại nhìn cô mỉm cười thì làm cô sững sờ đến thốt không nên lời. Vì sao ư? Bởi vì anh ta đã cạo sạch râu, hớt tóc gọn gàng để lộ nhan sắc đẹp như diễn viên điện ảnh của mình ra. Đặc biệt là nụ cười với đôi môi mỏng dánh hồng nhuận kia, thật khiến phụ nữ phải ngưỡng mộ và ganh tỵ. Thật muốn nhào lên mà cắn một cái cho thỏa dạ. Thấy cô nhìn chầm chầm mình, anh ta cũng sờ sờ mặt mình bắt chước cô hôm qua hỏi.

  - Mặt tôi dính gì sao?

  Thế nhưng, cô lại liếc xéo anh ta nói.

  - Đàn ông đàn ang gì mà đẹp đến muốn lập tức nhào lên hung hăng chà đạp thế kia. Anh có biết anh làm tổn thương những người phụ nữ không được đẹp như tôi lắm không? Ôi... đau lòng quá! Anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi.

  Nói rồi cô còn vờ dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh tỏ ra mình thật sự rất rất đau lòng. Nhưng anh lại tưởng thiệt lập tức nói.

  - Ơ... vậy... tôi sẽ để râu lại... cô đừng buồn...

  - Phụt... ha ha ha...

  Cô phụt cười, vỗ vai anh nói.

  - Trời ơi! Người gì mà hiền giữ vậy! Tôi đang ghẹo anh đó. Ý tôi là anh rất đẹp trai đó biết chưa? Cứ như thế mà phát huy đi! Đừng để râu làm gì. Mình đẹp thì mình phải khoe ra cho người ta chiêm ngưỡng chứ? Đúng không?

  Anh cũng chào thua cô luôn, cái gì cô nói cũng được hết. Anh chợt nhớ ra mục đích hôm nay đến gặp cô, bèn lấy lên cây đàn dựng ở mé tường lên đưa cho cô. Nãy giờ chỉ lo nhìn anh mà cô cũng không để ý đến cây đàn dựng đó nữa. Khi anh lấy lên đưa cho cô, cô mới kinh ngạc thốt lên.

  - Đây là...

  - Tặng cô!

 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro