chương 7: tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lệ Ngọc ngạc nhiên hỏi.

  - Sao lại tặng cho tôi?

  - À... coi như tôi thay mặt em tôi xin lỗi cô đi! Tôi thấy cô thích viết nhạc như vậy cho nên... cũng chỉ có thể tặng cô cây đàn thôi. Cô... cô không thích à?

  Lệ Ngọc sao lại không thích, rất thích là đằng khác. Cô bỏ qua sĩ diện lập tức ôm lấy cây đàn.
 
  - Ha ha... sao lại không thích chứ? Tôi mơ ước còn không kịp nữa kìa. Cảm ơn anh nhé! À... mà xin lỗi thì không cần đâu. Anh tặng thì tôi nhận nhưng tôi cũng sẽ tặng lại anh cái khác. Anh thích cái gì cứ nói, chỉ cần trong khả năng tôi có tôi nhất định sẽ tặng cho anh.

  Cô đã nói như vậy, anh cũng không khách sáo làm gì bèn nói.

  - Vậy cô có thể viết một bài hát tặng tôi không?

  Cô tươi cười gật đầu.

  - Được! Nhưng anh muốn tôi viết cho anh về điều gì?

  Anh ngẫm nghĩ một hồi, mới nói.

  - Ưm... vậy cô viết về cảm nhận của cô về tôi đi.

  Anh đúng là rất muốn biết cô sẽ nghĩ như thế nào về anh. Còn cô thì vô tư gật đầu.

  - Được! Nhưng anh phải cho tôi thời gian chừng nào tôi có cảm hứng đã.

  - Ừ... khi nào cũng được. Vậy bây giờ cô có thể vừa đàn vừa hát cho tôi nghe một bài không?

  Cô dĩ nhiên là sẽ không từ chối, cô đang rất muốn thử cây đàn mới này mà. Cô mở cửa phòng mời anh vào nhưng anh cũng chỉ ngồi ở cửa thôi. Cô cũng ngồi xuống đất dựa vào cạnh cửa ôm đàn chỉnh dây này nọ, thấy đã ưng ý, cô mới nhìn anh hỏi.
 
  - Anh muốn nghe bài gì?

  - Bài gì cũng được!

  - Được! Vậy tôi sẽ hát bài ruột mà tôi thích nhất đây.

  Cô bắt đầu dạo nhạc, rồi cất lên tiếng hát.

"Phận là con gái, chưa một lần yêu ai
Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài
Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn
Thầy mẹ thương em nhờ tìm người se duyên
Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền
Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến
Sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên.

Chưa yêu lần nào biết ra làm sao
Biết trong tình yêu như thế nào
Sông sâu là bao nào đo được đâu
Lòng người ta ai biết có dài lâu
Qua bao thời gian sống trong bình an
Lỡ yêu người ta gieo trái ngang
Nông sâu tùy sông làm sao mà trông
Chưa đỗ bến biết nơi nào đục trong

Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên
Một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền
Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn
Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng
Dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng
Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng
Đời người con gái không muốn yêu ai được không?"

(Duyên phận. Tác giả: Thái Thịnh)

  Vừa dứt bài hát thì một tràn pháo tay vang lên, chẵng những thế còn kèm theo mấy tiếng hít nước mũi sụt sịt. Cô tròn mắt nhìn ra thì thấy cả đám người vây xung quanh có cả bà chủ phòng trọ. "Này... này... này là cái tình huống gì a?" Thì ra lúc cô vừa đàn vừa hát đã nhập tâm quá mà không để ý những người xung quanh đều nghe nên đều đi lại xem cả. Chẵng những thế, lời bài hát lại vô tình trúng với hoàn cảnh của một số người phụ nữ, trong đó có bà chủ nhà trọ hỏi sao mà người ta không khóc cho được. Thậm chí giọng hát của cô thật quá ngọt ngào, truyền cảm không kém ca sĩ chuyên nghiệp, không khóc mới uổng đó. Ngay cả Dương Nguyên dường như cũng đượm buồn nữa kìa. Anh ta đang nghĩ cô là hát về chính mình.

  Lệ Ngọc thật đổ một giọt mồ hôi thật lớn sau ót. Tuy giọng của nguyên chủ cũng rất ngọt ngào truyền cảm nhưng so với ca sĩ Như Quỳnh vẫn không thể bằng, nếu bây giờ mà họ nghe ca sĩ Như Quỳnh hát thì không biết sẽ khóc thành cái dạng gì nữa. Lần đầu tiên nghe ca sĩ Như Quỳnh hát bài này thì cô đã vô cùng thích rồi. Nhưng có lẽ vì vậy mà cuộc đời lúc trước của cô cũng giống như cô gái trong bài hát đi. Tuy nhiên, cô cũng đã mạnh mẽ mà thoát được nên cô đã không còn buồn khi nghe hay hát bài này nữa, mà chỉ đơn giản là để ôn lại một thời đã qua thôi.

  Chợt có một thanh niên khoảng hai mươi mấy, ba mươi tuổi cũng khá đẹp trai chen qua đám đông, tiến gần cô nói.

  - À... xin lỗi! Cô có thể cho tôi hỏi bài hát này là do cô sáng tác hay là do ai sáng tác ạ?

  Chết cha! Cô quên mất bài hát này do nhạc sĩ Thái Thịnh sáng tác năm 2007 a. Nếu tiểu thuyết này lấy bối cảnh từ thập niên 1980 đến 90 của thế kỷ 20 thì đúng là thời điểm này chưa ra đời. Tuy rằng, thế giới trong tiểu thuyết này cũng có vài phần khác với thế giới thực bên ngoài những năm đó, nhưng cũng đâu ai chắc rằng những nhạc sĩ hay ca sĩ như vậy sẽ không xuất hiện ở đây vào sau này. Cho nên, cô không muốn đánh cắp tâm huyết của người ta. Cô cũng là một nhạc sĩ nên cô rất tôn trọng quyền tác giả của người khác, có mang đi thì cũng bê tên người ta vào chứ đâu thể lấy tên mình được. Vì thế cô đáp.

  - Bài này là do một nhạc sĩ khác sáng tác không phải tôi.

  - Vậy nhạc sĩ đó tên gì? Ở đâu ạ?

  Cô lắc đầu.

  - Tôi không biết! Tôi chỉ tình cờ nghe người đó hát một vài lần vì thấy hay nên cố gắng thuộc thôi.

  Chàng thanh niên ra chiều tiếc nuối.

  - Thật là tiếc! Phải chi gặp được nhạc sĩ đó thì hay quá! Nhưng mà...

  Anh ta lại nhìn vào cô rồi nói.

  - Cô có phải cũng là một nhạc sĩ hay không?

  Cô thành thật đáp.

  - Tôi có sáng tác một vài bài hát.

  Cô không dám nói mình là nhạc sĩ, bởi vì cô cũng đâu có trải qua trường lớp đào tạo nào đâu. Thế nhưng, anh ta lại vui mừng nói.

  - Cô vừa biết sáng tác vừa hát hay không biết cô có thể hát một bài do chính cô sáng tác được không? Tôi nghĩ cô viết nhạc cũng là để cho mình hát, bài vừa rồi tuy hay nhưng với giọng của cô thì hình như nó còn thiếu một chút độ ngâng, nghe chưa có... đã lắm.

  Cô nhướng mày mỉm cười gật đầu.

  - Đúng là như vậy! Đúng là tôi hát nghe chưa có đã lắm! Thiếu một chút độ ngâng nhưng mà chịu thôi, mỗi người mỗi chất giọng khác nhau, dù anh có bắt chước thế nào thì cũng đâu thể giống hoàn toàn bản gốc chứ. Cho nên đúng là tôi có viết vài bài hát phù hợp với giọng của tôi. Nhưng nó cũng không có hay như nhạc sĩ chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm viết. Không biết anh có muốn nghe không?

  Anh ta liền gật đầu.

  - Dĩ nhiên là muốn. Đâu phải dễ gặp một nữ nhạc sĩ vừa có thể ôm đàn sáng tác mà vừa có thể hát hay như vầy đâu. Bửa nay coi như tôi có phúc phần được nghe nhạc sĩ kiêm ca sĩ hát miễn phí rồi. Phải không... bà con?

  Anh ta quay ra nói với mấy người bu xung quanh, họ cũng đều là khách trọ ở đây dài hạn có và ngắn hạn cũng có. Mọi người đều đồng thanh vỗ tay hoan hô. Anh ta nói đúng! Đâu phải lúc nào cũng có thể được nghe nhạc sĩ kiêm luôn ca sĩ hát miễn phí thế này đâu. Không nghe thật uổng. Cô lại cười nói.

  - Vậy thì chỉ mong mọi người và anh đây nghe tôi hát xong đừng có cười tôi là được rồi! Hi hi...

  Mọi người cũng tươi cười, đồng thanh nói.

  - Cô hát đi không ai cười cô đâu.

  Một bác hơi già cũng lên tiếng.

  - Hát không hay nghe đờn cũng đã...

  À... khỏi hỏi cũng biết ông bác này thích nghe đàn hơn hát rồi. Mỗi người mỗi sở thích mà. Vì thế, dưới sự cỗ vũ nhiệt tình của mọi người cô lại một lần nữa dạo đàn và cất lên tiếng hát, bài hát do chính cô sáng tác. Nói về tâm trạng mà lúc cô mới bước về nhà chồng đã phải phòng không lẽ bóng.

"Đêm tân hôn, đơn bóng một mình
Phòng không gối chiếc, anh giờ nơi nao
Em thầm, tuổi phận thương thân
Khóc đời con gái bước sang nhà chồng.

Duyên đôi ta, cha mẹ sắp bài
Phần em đâu dám, cãi lời song thân
Hỏi rằng, em lỗi lầm chi
Mà anh nỡ bỏ em đi cho đành?

Anh ơi anh! Ơi hỡi người ơi!
Sao anh... không nghĩ cho em?
Phận em... thân gái bọt bèo
Lênh đênh giữa dòng, nào biết sẽ về nơi đâu.

Anh ơi anh! Ơi hỡi người ơi!
Sao anh... nỡ bỏ mà đi?
Trong khi... em không lỗi gì.
Tại sao anh không nghĩ, em chỉ là phận gái mà thôi."

"Tân hôn đơn bóng một mình. Sáng tác: Huỳnh Mai."

  Lần này, cô dùng nỗi lòng tâm sự của mình để hát, lại phù hợp với chất giọng càng khiến cho nhiều người một lần nữa phải rơi lệ. Mà ngay cả chính bản thân cô cũng phải hơi nghẹn ngào, cô vẫn mãi không bao giờ quên cái đêm tân hôn một mình một bóng đó. Nó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời cô, dù đã qua bao nhiêu năm nhưng vẫn không thể nào bôi xóa được. Có lẽ vì thế sau khi ly hôn, cô luôn cấm đầu vào kiếm tiền đầu tư cho niềm đam mê của mình không còn lưu luyến gì với tình cảm hay hôn nhân gì nữa.

  Mọi người lại một lần nữa vổ tay hoan hô. Chàng thanh niên cũng vỗ tay, sau đó mỉm cười nói.

  - À... tôi có chuyện này muốn bàn riêng với cô một chút. Không biết... cô có thể nhín cho tôi chút thời gian được không?

  Dương Nguyên đột nhiên hỏi.

  - Anh là ai?

  Anh ta cười cười không đáp mà nói.

  - Chúng ta có thể ra bên ngoài rồi nói không? Ở đây...

  Nhìn xung quanh đúng là có hơi đông người, Lệ Ngọc và Dương Nguyên tuy không biết anh ta có mục đích gì nhưng cũng thấy không có gì phải sợ. Lệ Ngọc bề ngoài đâu phải mỹ nhân xinh đẹp hay tiểu thư nhà giàu gì mà lo người khác sẽ gạt mình. Hai người gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài với anh ta.

  Ra bên ngoài họ đi vào một quán cafe, gọi nước uống, rồi anh ta mới nói.

  - Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Hiếu Minh là chủ của nhà hát và trung tâm băng đĩa nhạc Hiếu Minh ở thành phố này.

 

  



 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro