chương 8: ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dương Nguyên và Lệ Ngọc đều kinh ngạc, không thể tin. Trung tâm băng đĩa và nhà hát Hiếu Minh ở thành phố này không ai mà không biết, dù Lệ Ngọc chỉ mới lên đây nhưng trong nhà sách vẫn có bán băng đĩa của trung tâm Hiếu Minh mà. Nhưng ông chủ lớn như anh ta vì sao lại có thể xuất hiện một mình ở nơi đây chứ? Thật khó tin!

  Như hiểu thắc mắc trong lòng Lệ Ngọc và Dương Nguyên, anh ta nói.

  - Có lẽ hai vị rất khó tin nhưng mà sự thật tôi chính là ông chủ của trung tâm băng đĩa và nhà hát Hiếu Minh. Chỉ là hôm nay tôi đi thăm một người quen rất quan trọng cho nên mới có mặt ở nơi này. Nhưng không ngờ vừa định trở về thì lại nghe được bài hát của cô đây. Không nghĩ rằng ở xóm trọ bình dân này lại xuất hiện một nữ nhạc sĩ tài năng như vậy.

  Lệ Ngọc nói.

  - Không dám! Tôi chỉ là hát lên tâm sự của mình thôi cũng không thể gọi là tài năng được. Vậy không biết ngài đây muốn nói gì với tôi?

  Hiếu Minh đáp.

  - Tôi muốn mời cô trở thành nhạc sĩ kiêm ca sĩ của trung tâm tôi.

  Dương Nguyên vô cùng bất ngờ, được trở thành nhạc sĩ kiêm ca sĩ của trung tâm Hiếu Minh thì còn gì bằng. Sau này, con đường tương lai của cô sẽ rất rộng mở. Tuy nhiên, Lệ Ngọc lại nhướng mày nói.

  - Anh có chắc là anh muốn mời một nhạc sĩ kiêm ca sĩ nghiệp dư như tôi chứ?

   Hiếu Minh phì cười, thản nhiên đáp.

  - Tôi tin ánh mắt của mình.

  Cô lại nói.

  - Anh không sợ bị nhìn lầm?

  Anh lắc đầu.

  - Nếu ánh mắt tôi không tốt thì chắc tôi đóng cửa từ lâu rồi!

  Cô mỉm cười nhưng lại nói một câu.

  - Không chừng là tổ đãi anh đó. Chứ người xem là khán giả chứ đâu phải anh.

  Đây là lần đầu tiên Hiếu Minh nghe có người nói với anh như vậy. Là cô không tin vào ánh mắt anh hay cô không tin vào bản thân mình đây. Nhưng điều đó lại kích thích sự hiếu kỳ của anh, xưa nay chỉ cần là anh mở miệng mời thì bất kỳ một ca sĩ nghiệp dư hay chuyên nghiệp nào cũng đều ánh mắt tỏa sáng mà lập tức đồng ý ngay. Bởi vì, khi vào đến trung tâm, anh sẽ có cách khiến họ tỏa sáng. Ấy thế mà cô lại chẳng có biểu hiện gì, ngược lại còn nói anh là tổ đãi. Ừ... thì cũng có một phần đi, nhưng nếu anh không tài năng thì dù tổ có đãi cũng đâu thành công phải không? Anh thắc mắc hỏi.

  - Cô nói vậy không lẽ cô không muốn những bài hát của mình sáng tác hay giọng ca của mình được công chúng biết đến à?

  Cô lập tức lắc đầu.

  - Dĩ nhiên là không! Có tác giả nào lại không muốn tác phẩm của mình được công chúng biết đến đâu. Chỉ là tôi không tin anh, tôi nghi ngờ anh! Vậy thôi!

  Hiếu Minh trợn mắt há hốc mồm ngay cả Dương Nguyên cũng không ngoại lệ. Định mở miệng nói gì thì cô đã lại tiếp.

  - Anh thông cảm! Đời giờ lắm kẻ lừa người lộc, anh nói anh là ông chủ thì tôi tin anh là ông chủ sao? Vậy tôi nói tôi là con chủ tịch nước anh cũng tin à?

  Mặc dù lời cô nói có quá thẳng thắng dễ khiến người ta tự ái nhưng mà cũng không phải là không có lý. Hiếu Minh là ông chủ của trung tâm băng đĩa, chứ đâu phải ca sĩ đâu mà nhiều người biết mặt. Thậm chí cả nhạc sĩ cũng chưa chắc mọi người đều biết đến. Công chúng chỉ biết tên người đó qua bài hát người ta trình bày chứ đâu phải ai cũng biết mặt mũi ra sao đâu, càng đừng nói anh là ông chủ phía sau màn.

  Hiếu Minh bèn hỏi.

  - Vậy làm sao cô mới có thể tin tôi đây?

  Cô vờ nghĩ ngợi một chút rồi nói.

  - Vậy anh đưa tôi đến nhà hát của anh đi. Vào được bên trong tôi mới tin anh là ông chủ.

  Hiếu Minh đương nhiên là đồng ý rồi, chỉ như vậy mà có thể chứng minh thân phận thật sự của anh thì đâu có gì đáng ngại. Nhưng anh ta không hề biết là anh đang bị cô hố a. Cô nghe nói vé vào xem hát ở nhà hát Hiếu Minh mắc thấy sợ, tại trong đó toàn ca sĩ nỗi danh hát không. Mà một tuần chỉ hát có hai đêm thứ năm và thứ bảy, cho nên muốn mua được vé cũng phải đặt trước. Vì thế, chỉ có giới thượng lưu mới vào đó xem, chứ giới bình dân nghèo đâu đi xem được. Cô hiện tại tiền trong người phải tiết kiệm để ăn tới lãnh lương thì làm sao mà mua nỗi cái vé đi xem hát chứ. Hôm nay nghe mấy khách vô mua sách nói đêm nay sẽ hát, mà cô thật muốn đi xem ghê, xem nó khác thế kỷ 21 ở chổ nào. Tự dưng bây giờ gặp được ông chủ, ngu gì không hố một đêm xem ca nhạc miễn phí chứ. Hí hi...

  Hiếu Minh mà biết mình bị cô hố không biết sẽ phải phản ứng như thế nào nữa. Mà anh cũng chẳng hiểu sao bình thường anh rất ít để ý tới việc người ta có tin lời anh nói hay không, anh nói như vậy tin hay không thì tùy họ. Anh thấy có tài thì anh đích thân mở lời mời, còn họ muốn vào trung tâm của anh không thì tùy, anh không ép, cũng không cần phải chứng minh điều gì. Nhưng đối với cô anh lại có một cảm giác nếu như để vuột mất thì anh sẽ rất rất hối tiếc. Cho nên, anh muốn chứng minh anh là ông chủ, anh muốn cô vào trung tâm của anh. Anh luôn tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình, cho nên lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

  Hiếu Minh mời Lệ Ngọc và Dương Nguyên lên xe ô tô của mình, bảo tài xế lái đến nhà hát. Bình thường anh cũng ít đến đây lắm, chỉ khi nào có việc gì đột suất mới tới xem thôi. Cũng chưa tới giờ hát, anh dẫn cô và Dương Nguyên tham quan khắp hậu trường xem bên trong các ca si đang tập dợt để lát nữa ra sân khấu. Nhưng ca sĩ này Dương Nguyên đều biết nhưng Lệ Ngọc thì mù tịt, bởi vì cô mới đến thế giới này không bao lâu, những tên tuổi ca sĩ nỗi danh ở thế giới này cô cũng chỉ nghe qua còn mặt thì đúng là  không biết. Trong nhà sách cô có thấy hình ảnh trên băng đĩa nhưng cũng là hình ảnh đâu có chính xác đâu, vẫn khác ở ngoài đời rất nhiều.

  Nhìn thấy Hiếu Minh mọi người đều gật đầu chào.

  - Anh Minh!

Hiếu Minh cũng gật đầu chào lại rồi bảo mọi người cứ tiếp tục công việc của mình. Anh quay sang mỉm cười nói với cô.

  - Bây giờ cô đã tin tôi chưa?

  Cô đáp.

  - Vâng! Tôi tin rồi!

  - Vậy cô có đồng ý trở thành nhạc sĩ kiêm ca sĩ của trung tâm tôi chứ?

  Cô hỏi.

  - Anh không sợ tôi làm anh thất vọng sao?

  Anh ta đáp.

  - Trực giác của tôi luôn luôn rất chuẩn.

  Lệ Ngọc:.....

  Cô đột nhiên buột miệng nói đùa một câu.

  - Chắc lúc anh chọn vợ cũng theo trực giác nhỉ?

  Dương Nguyên thật đổ mồ hôi thay cô, cô đúng là nói không sợ gì cả. Anh bèn lên tiếng nói với Hiếu Minh.

  - Anh đừng trách cô ấy. Tính cô ấy rất thích nói đùa.

  Hiếu Minh gật đầu.

  - Tôi biết mà! Với lại dù cô ấy có nói thật tôi cũng không giận tại vì tôi chưa có vợ mà. Tôi cũng từng nghĩ sau này tôi chọn vợ chắc cũng sẽ theo trực giác đó. Ha... ha...

  Dương Nguyên:......

  Lệ Ngọc:....."Đù...Anh đúng là một hiện tượng làm gì cũng bằng trực giác. Không biết tôi có nên nhận lời anh không đây? Thật không an tâm chút nào!"

  Lệ Ngọc còn đang phân vân không biết có nên nhận lời anh ta hay không thì đột nhiên một người đàn ông trung niên chạy lại, hốt hoảng nói nhỏ vào tai Hiếu Minh chuyện gì đó mà làm cho anh ta nhíu mày, rồi hỏi.
 
  - Thật sao?

  Người đàn ông trung niên đó gật đầu.

  - Thật!

  Hiếu Minh lại nhíu mày suy tư gì. Người đàn ông trung niên là quản lý ở đây, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông ta hốt hoảng như vậy. Thấy Hiếu Minh cứ suy tư, ông ấy lại nóng ruột hỏi.

  - Sao bây giờ hả anh Minh? Sắp tới giờ mở màn rồi.

  Vì Hiếu Minh là ông chủ nên dù ông quản lý có lớn tuổi hơn anh ta cũng vẫn gọi là anh. Đột nhiên, Hiếu Minh nhìn sang cô chầm chầm từ trên xuống dưới như muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì đó. Đúng lý, khi một cô gái bị nhìn như vậy sẽ phải ngựng ngùng, phải tìm cách tránh đi tầm mắt của anh ta. Nhưng Lệ Ngọc lại không sao cả, bởi vì cô biết mình không phải người mẫu, anh ta có nhìn chầm chầm cũng không đại diện anh ta muốn ăn thịt cô. Cô ngạc nhiên hỏi.

  - Này... anh nhìn tôi như vậy là có ý gì a? Tôi đâu phải người ngoài hành tinh.

  Anh ta gật gật đầu.

  - Cô đúng là không phải người ngoài hành tinh. Nhưng mà...

  Anh ta lại tươi cười nói.

  - Cô có muốn biểu diễn tài năng của mình trên sân khấu không?

  Tuy không biết anh ta hỏi như vậy để làm gì nhưng cô cũng thành thật gật đầu đáp.

  - Tất nhiên là muốn!

  Hiếu Minh hài lòng rồi quay sang ông quản lý nói.

  - Chú đưa cô gái này vào chuẩn bị một lát cô ấy sẽ thế tiết mục đó.

Chú quản lý, Lệ Ngọc và Dương Nguyên đều kinh ngạc, chú quản lý lên tiếng.

  - Cô ấy là...

  Hiếu Minh vội ngắt lời.

  - Chú đừng hỏi nhiều làm theo ý tôi là được.

  Rồi quay sang nói với Lệ Ngọc.

  - Một lát khi ra sân khấu cô chỉ cần ôm đàn hát bài hát lúc nãy của cô là được.

  Lệ Ngọc tròn mắt.

  - Này... nhưng tôi...

  Anh ta ngắt lời.

  - Cô phải tự tin về bản thân mình chứ!

  - Hả? Không phải? Ý tôi...

  - Cố lên! Cô làm được mà.

  - Không phải... nè...

  - Mau... sắp tới giờ rồi...

  - Này...

  Anh ta không cho cô có cơ hội nói một lời, đã cho người lôi cô vào  thay đồ rồi trang điểm. Cô có thể nói là cô chưa có nhận lời vào trung tâm của anh ta, cớ sao cô lại phải ra biểu diễn chứ. Cô nghe lúc anh ta nói cô sẽ biểu diễn thế tiết mục nào đó, là cô đã hiểu nôm na là hôm nay ca sĩ biểu diễn tiết mục đó có vấn đề gì rồi. Nhưng tại sao phải bắt cô thế chứ? Bộ trong này không có ca sĩ khác sao? Nhưng mà... thật ra cô cũng muốn biết sân khấu thời này sẽ ra sao? Đâu phải ai cũng có thể được ngược dòng lịch sử chứ. Mặc dù cái lịch sử này nó hoàn toàn khác với thế giới của cô. Nhưng thời kỳ phát triển khoa học kỹ thuật thì cũng y chang thôi.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro