chương 9: biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Khi cô đã được hóa trang xong và bước trở ra thì Dương Nguyên lại một phen kinh ngạc nhìn cô không chớp mắt hỏi.

  - Cô là Lệ Ngọc?

  Cô nhướng mày tự tin nghênh mặt về phía anh.

  - Thế nào tôi rất đẹp đúng không? Bây giờ anh tin là tôi lên sân khấu sẽ không phải bị đem dép về mang chưa?

  Nghe cô nói Dương Nguyên chưa cười mà Hiếu Minh đã cười trước.

  - Ha ha ha... cô đúng là rất có khiếu hài hước! Chưa lên sân khấu chưa gì hết mà nói điều đó rồi. Tôi phục cô luôn.

  Cô khoanh tay trước ngực nói.

  - Ông anh không phải vừa rồi anh nói tôi phải tự tin đấy sao? Không lẽ ông anh muốn tôi lên biểu diễn phải ăn dép à? Tôi nói cho ông anh biết nhé! Ông anh đã lầm! Dù tiết mục của tôi không lấy được nước mắt thì cũng sẽ lấy được tiếng cười. Tôi dám thách anh nhịn cười được với tôi trong vòng 60 giây đấy. Anh tin không?

  Hiếu Minh nhướng mày nói.

  - Cô có quá tự tin không đó? Đừng thấy tôi đối với cô dễ chịu thì tôi là người dễ cười đâu.

  Trong lòng bổ sung thêm "Hiện tại tôi muốn mời cô thì dương nhiên tôi phải cười nhiều rồi, đợi cô chính thức làm việc với tôi thì cô sẽ thấy tôi nghiêm đến cỡ nào? Ha ha... để xem lúc đó cô còn lên mặt tự tin không cho biết?" Thật ra đây là lần đầu tiên anh ta mở miệng mời một người mà người ta dường như hơi xem thường anh đấy. Còn nói thẳng vô trong mặt anh là không tin anh nữa chứ. Anh có phần hơi giận một chút, vì thế cho nên anh càng nhất định phải mời cho bằng được cô vào trung tâm, lúc đó anh làm ông chủ của cô, hễ cô mà sai sót gì thì anh sẽ lại lên mặt chỉ bảo. Cũng xem như là trả thù chút đỉnh đi.

  Nếu biết Hiếu Minh đang nghĩ như vậy đảm bảo Lệ Ngọc có đói chết cũng không thèm vào trung tâm của anh ta đâu. Nhưng tiếc là cô không biết. Tuy nhiên, Hiếu Minh cũng hơi đề cao mình quá rồi. Sau này, cô vào trung tâm làm ca sĩ kiêm nhạc sĩ của anh ta, khiển trách đâu không thây, mà chỉ thấy ông chủ nghiêm khắc nào đó lại luôn luôn làm cái đuôi chạy theo sau cô nịnh hót, lấy lòng, sợ cô bị kẻ khác rinh mất, canh giữ suốt 24 trên 24, trở thành ông chủ mặt dày luôn. Nhưng chuyện này là để nói sau, hiện tại đã đến lượt cô ra sân khấu rồi.

  Lệ Ngọc nhận lấy cây đàn ghi- ta, sau khi nghe MC ngoài sân khấu nói.

  - Kính thưa quý khán giả! Hôm nay vì ca sĩ - nhạc sĩ Minh Công Quân có việc đột xuất nên tiết mục hôm nay sẽ không biểu diễn được. Nhưng... khán giả đừng thât vọng... đã có một ca sĩ - nhạc sĩ khác thay thế đó là...

  Lệ Ngọc không để ý khúc sau MC nói gì, cô chỉ để ý cái tên Minh Công Quân. Người này đừng nói là vị hôn phu của nữ chính Dạ Thảo nha. Trong tiểu thuyết nói Minh Công Quân tuy xuất thân là công tử giàu có nhưng lại rất thích ca hát nhưng đặc biệt hắn chỉ hát những ca khúc do hắn sáng tác. Nhưng người nhà cũng không hề biết hắn là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nữa, bởi vì ở nhà luôn phản đối hắn theo nghề đó, chỉ muốn hắn nối nghiệp của gia đình mà thôi. Sự theo đuổi niềm đam mê của hắn chỉ là lén lút, nhưng mỗi khi hắn xuất hiện trên sân khấu lại khiến khán giả rất hâm mộ.

  Tên thật của hắn là Hứa Minh Quân, cũng có thể nói là một nam phụ đáng thương trong tiểu thuyết. Hắn rất yêu Dạ Thảo nên mới chấp nhận việc cha mẹ hai bên định ra mối lương duyên này. Nhưng tiếc thay hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Không có được trái tim nàng đành ôm đàn đi hát khúc ca chúc mừng chứ sao. Hắn cũng chờ đợi 10 năm, để rồi chỉ có thể mang mối tương tư sầu khổ đem hết vào khúc nhạc mà thôi. Nhưng Lệ Ngọc cũng không chắc Minh Công Quân này liệu có đúng là hôn phu của Dạ Thảo không nữa. Cô định mở miệng hỏi thì đã nghe MC hô lên.

  - Và bây giờ xin mời ca sĩ- nhạc sĩ Lệ, Ngọc.

  Tuy khán giả chưa biết cô là ai nhưng nghe MC giới thiệu hay quá nên khi cô ôm đàn bước ra họ cũng cho cô tràn pháo tay. Cô cũng như những ca sĩ khác mà cuối chào các khán giả.

  - Lệ Ngọc xin gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất đến tất cả khán giả đã có mặt ở đây ngày hôm nay, cũng như các khán giả đã ủng hộ cho Lệ Ngọc để tiếp bước trên con đường âm nhạc này. Nhưng trước khi Lệ Ngọc biễu diễn thì Lệ Ngọc xin được cảm ơn với các khán giả, những người đã tiếp thêm tinh thần to lớn cho các ca sĩ nói chung và cũng như Lệ Ngọc nói riêng để âm nhạc mãi mãi vang xa và sống mãi trong lòng mọi người những người yêu âm nhạc...

  Giọng cô truyền cảm ngọt ngào, chan chứa niềm biết ơn sâu sắc, mặc dù cô chưa biểu diễn, chưa ai biết tài năng cô ra sao nhưng cô đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng họ rồi. Ngay cả Hiếu Minh cũng không nghĩ cô lại có một màn ấn tượng như vậy. Từ trước tới nay, ca sĩ ra là cuối chào một cái rồi biểu diễn chứ ai đâu nói nhiều như cô vậy, nói chuyện giới thiệu đã có MC rồi. Nhưng không ngờ cô lại thành công lấy được trái tim khán giả, cô vừa dứt lời đã có một tràn pháo tay vang dội vang lên rồi.

  Mà ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ màn chào của mình lại nhận được tràn pháo tay ghê gớm đến vậy. Kiếp trước, cô cũng từng có dịp đứng trên sân khấu lớn hát, cô cũng chào như vậy nhưng cũng đâu nhận được sự vỗ tay nồng nhiệt thế này đâu. Không lẽ ở thế giới này chưa có ca sĩ nào ra chào họ như vậy à? Cô nói đúng rồi đấy! Nếu có người chào họ như vậy thì cô cũng đâu được hoan nghênh đến thế chứ. Mà cũng nhờ vậy mà qua đêm nay cô sẽ rất nổi tiếng luôn. Nhưng đó là chuyện ngày mai, chuyện bây giờ là sau khi chào xong, cô ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn bắt đầu dạo đàn. Tuy nhiên, cô không hát liền mà lại nói.

  - Ai cũng biết, đời người con gái chỉ có một lần được khoác áo cô dâu mà sánh bước bên chồng. Nhưng cũng không phải ai cũng được hưởng trọn niềm yêu thương hạnh phúc, có những người... ngày vu quy đã không có mặt chú rễ... mà ngay cả đêm tân hôn... cũng...

  Khuông mặt cô bắt đầu hiện nỗi đau xót khôn nguôi, trong giọng nói cũng mang chút nghèn nghẹn làm một số khán giả dễ xúc động chưa nghe hát mà cũng đã rơi nước mắt rồi. Cả Dương Nguyên và Hiếu Minh đứng sau cánh gà quan sát cũng chạnh lòng, mặc dù họ thừa biết là cô đang diễn. Hiếu Minh lại phát hiện thêm một tài năng mới của cô nữa đó chính là biểu diễn. Anh không nghĩ cô lại diễn hay như vậy, cô không những là nhạc sĩ, ca sĩ mà còn là một diễn viên nữa. Anh thật muốn biết cô còn có tài gì nữa đây. Thật mỏi mắt mong chờ.

  Sau màn dạo đàn lấy nước mắt của khán giả, cô mới bắt đầu hát.

  - Đêm tân hôn, đơn bóng một mình...

  Đó là bài cô đã hát cho Hiếu Minh nghe khi ở nhà trọ. Dù bây giờ cô hát lại nhưng anh cũng vẫn phải xúc động, đơn giản vì khúc dạo đầu của cô nó ăn sâu vào tim anh cũng như những khán giả đang ngồi bên dưới.

  Khi khúc nhạc kết thúc, họ thậm chí còn chưa thoát được sự bi ai, đau xót, tiếc thương cho số phận cô dâu ấy. Đúng là cô có tội tình gì đâu mà đối xủ với cô ấy như vậy. Cô ấy chỉ là nạn nhân thôi mà, họ tự đặt câu hỏi rồi liệu qua hôm sau cô dâu ấy sẽ phải như thế nào khi bắt đầu cuộc sống ở nhà chồng? Và vì thế sau khi cô dứt tiếng đàn thì một tràn pháo tay oanh động, hàng lọt bó hoa cũng kèm theo hàng loạt câu hỏi.

  - Nhạc sĩ ơi! Cô dâu đó hôm sau ra sao vây?

  - Có bị mẹ chồng khó dễ không?

  - Người chồng đó có trở về không?

  Vân vân và mây mây... thậm chí MC ra sân khấu cũng bị khán giả đuổi vào.

  - Chổ người ta đang hỏi chuyện mà giới thiệu cái gì, mau biến vào đi.

  MC dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía quản lý, quản lý cũng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hiếu Minh. Hiếu Minh thì vuốt cằm chờ xem Lệ Ngọc sẽ giải quyết tình huống oanh động này như thế nào. Dương Nguyên thì đang vô cùng lo lắng, anh ta không ngờ khán giả khi xúc động lại khủng như vậy. Nhưng Lệ Ngọc lại vô cùng bình tĩnh, đứng lên cuối chào họ và nói.

  - Mọi người nếu muốn biết hôm sau cô dâu đó sẽ ra sao thì... lần sau Lệ Ngọc sẽ lại kể tiếp tục câu chuyện. Còn bây giờ xin mọi người hãy thư giản với một ca sĩ tiếp theo, một ca sĩ dễ thương, dễ mến, đáng yêu, hế đi đến đâu là ai cũng bắn tim đến đó. Đó chính là... mọi người biết ai không ạ?

  Khán giả lại bị cô dẫn dắt vào một trạng thái khác, đang tò mò không biết sẽ là ca sĩ nào thì Lệ Ngọc lại nói.

  - Đó là... ca... sĩ...

  Mọi người đang mong chờ thì cô lại nói.

  - Anh MC ơi! Ra giới thiệu cho khán giả biết đi! Khán giả chờ nãy giờ nè... đâu rôi... mau lên...

  MC liền biết mình phải làm gì tiếp theo, ngay lập tức đi ra ngoài tiếp lời cô nói. Cô nhận được một tràn pháo tay lần cuối, rồi chào khán giả ôm một đóng những bó hoa đi vào trong. Vừa mới bước vào chưa kịp thở đã bị một vòng tay ôm chầm lấy, làm cô phải ngơ ngác một hồi. Dương Nguyên vui mừng nói.

  - Vừa rồi cô làm tôi sợ muốn chết!

  À... thì ra Dương Nguyên thấy vụ oanh động của khán giả vừa rồi nên sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì, ngay lúc đó muốn xong ra rồi nhưng cũng may Hiếu Minh kịp thời cản lại. Thấy cô đã nhanh chóng giải quyết tình huống, anh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa vui vừa lo. Cho nên khi cô bước vào anh đã không kiềm chế được mà ôm lấy cô. Trong lòng ngực của anh cô còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch. Lệ Ngọc cũng cảm thấy ấm lòng, đưa tay vỗ lưng anh nhưng lại nói.

  - Tôi biết lúc này tôi rất đẹp anh cũng không cần phải bị vẽ đẹp son phấn này mê hoặc đâu a.

  - Ha ha ha...

  Hiếu Minh bên cạnh đột nhiên phì cười nói.

  - Sao cô không nói là: tôi biết tôi rất tài giỏi anh không cần ngưỡng mộ đến mức ôm chầm lấy không buông nhỉ?

   Dương Nguyên cũng bỏ cô ra, Lệ Ngọc nhướng mày đáp.

  - Cái đó thì bình thường quá rồi! Vừa rồi anh cũng đã nhìn thấy. Bởi vậy tôi phải lấy cái anh không thể ngờ tới để nói chứ. Nếu không anh đâu có cười. Tôi đã nói anh không thể nhịn cười với tôi trong vòng 60 giây mà.

  - Ha ha ha... rồi rồi... tôi phục cô...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro