chương 10: người của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hiếu Minh lại hỏi.

  - Lệ Ngọc này! Ngoài sáng tác, ca hát, dẫn chương trình, tấu hài ra thì cô còn biết gì nữa hả? Nói luôn đi, để sau này tôi khỏi phải bất ngờ.

  Cô kề sát vào mặt anh ta nói.

  - Anh muốn biết?

  Hiếu Minh nhướng mày, ý nói là dĩ nhiên. Tuy nhiên, cô lại cười tủm tỉm nhón chân lên khoác vai, nói khẽ vào tai anh ta.

  - Tôi mới không nói cho anh biết đấy! Cho anh tò mò chơi.

  Nói rồi cô cười khúc khích đưa mấy bó hoa cho Dương Nguyên ôm hộ, đi một mạch vào phòng hóa trang đổi lại trang phục và tẩy trang, trở lại là một cô gái bình thường như ban đầu. Cô không biết rằng khi cô quay đi thì vành tai Hiếu Minh đã đỏ lên. Lần đầu có một cô gái dám khoác vai nói khẽ vào tai anh ta đấy. Nhưng chẳng hiểu sao vừa rồi anh lại không bài xích, mà khi cô bỏ ra lại có chút lưu luyến nữa chứ. Ừ... chắc tại cô đang kích thích trí tò mò của anh nên anh mới vậy thôi. Ừm... cô đúng là một cô gái thông minh. Anh thích!

  Khi cô trở ra anh mới nói.

  - Hôm nay cô đã gây ra oanh động trên sân khấu của tôi như vậy rồi, bây giờ cô định giải quyết làm sao với khán giả đây?

  Cô thản nhiên đáp.

  - Sao là sao? Đó là chuyện của anh a? Tôi chỉ là bị anh bắt thay thế tiết mục của nhạc sĩ nào đó thôi. Chứ nào phải ca sĩ nổi danh gì mà tôi phải sợ. Tôi còn chưa bắt anh phải trả tiền cát - xê cho tôi nữa đó.

  Hiếu Minh trừng mắt, nhưng nhìn lại ánh mắt cô đầy ý cười nhìn anh thì anh biết cô lại đang đùa. Anh tươi cười lắc đầu nói.

  - Cô y như là diễn viên chuyên nghiệp vậy, suýt nữa tôi bị cô lừa. Vậy mà bảo là ca sĩ nghiệp dư cái gì. Gạo cội thì có!

  Cô nghiêm túc nói.

  - Cảm ơn lời khen của anh! Tôi không dám nhận mình là chuyên nghiệp bởi vì tôi chưa từng trải qua trường lớp đào tạo nào cả. Tôi chỉ có đam mê rồi học hỏi ở trên...

  Cô định nói là ở trên mạng nhưng chợt nhớ ra là hiện tại thế giới này chưa có mạng, ti vi còn trắng đen lấy đâu ra mà mạng với chả nhện. Cho nên cô nói lại.

  - Ở những người có kinh nghiệm, rồi chạy theo xem họ biểu diễn ra sao. Sau đó tự rút ra kinh nghiệm của bản thân và... thường xuyên đi hát đám ma, đám cưới vậy là có kinh nghiệm. Chứ nào phải gạo cội gì. Tôi không dám nhận đâu.

  Hiếu Minh tưởng rằng cô đang khiêm tốn lại có thêm một ấn tượng tốt về cô. Có tài mà không kiêu, anh rất thích. Chứ thực ra thì là do cô không hề biết rằng những ca sĩ nổi danh hiện tại ở đây cũng đâu có ai trải qua trường lớp đào tạo gì. Có người mới vào còn không biết chữ nữa kìa. Nhưng vì anh thấy có tài thì anh mời thôi. Tuy nhiên, ít có người được như cô vừa bước ra sân khấu đã khiến khán giả oanh động như vậy mà lại còn có sự khiêm tốn đó. Họ chỉ cần thấy khán giả chào đón họ nồng nhiệt là khi trở vào họ đã lên mặt rồi. Điều đó vô tình lại khiến anh rất nể phục cô.

  Nếu như Hiếu Minh mà biết ở những năm 20xx, sự đòi hỏi về một nghệ sĩ rất cao, không những phải đa tài mà còn phải đẹp nữa thì nhất định anh sẽ không nói là cô khiêm tốn, mà sẽ đồng ý lời nói của cô. Cô đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi trên truyền hình nhưng do cô thiếu rất nhiều sự hiểu biết về lĩnh vực giải trí, không bằng những người đã được đào tạo từ trường lớp đi ra, nên cô chưa bao giờ đậu một cuộc thi nào. Cho đến khi cô rút ra được kinh nghiệm từ rất nhiều lần bị loại, cuối cùng cô cũng lọt được vào tóp 10. Tuy nhiên, cô lại thiếu về yếu tố ngoại hình nên dù cô có hay thế nào cũng không lọt vào ba hạng đầu. Cũng may còn có youtube, nếu không cũng chẳng ai biết đến cô. Cô bị xuyên đến đây không biết có phải là may mắn đã mỉm cười với cô không nhỉ?

  Nhưng hiện tại thì cô không biết điều đó, cô nói với Hiếu Minh.

  - Anh yên tâm! Tôi là người có trách nhiệm, tôi đã hứa là tôi sẽ làm được. Buổi biểu diễn tiếp theo tôi sẽ không làm khán giả thất vọng đâu.

  Hiếu Minh tươi cười.

  - Vậy là cô đã đồng ý vào trung tâm của tôi rồi nhé!

  Cô nhún vai.

  - Đó là anh nói không phải tôi!

  Hiếu Minh liếc xéo cô.

  - Tôi không biết! Cô đã đứng trên sân khấu của nhà hát tôi thì tức là người của tôi.

  Lệ Ngọc đột nhiên lấy tay che ngực, lập tức bước cách xa anh ta mấy bước. Ánh mắt lo sợ chớp chớp.

  - Anh... anh không được nói bậy! Tôi... là người của anh bao giờ? Tôi vẫn là thiếu nữ trong trắng trinh nguyên nha!

  Hiếu Minh:......

  Dương Nguyên:......"Vậy cũng nói được luôn đó hả?"

  Đêm hát cũng đã kết thúc, Lệ Ngọc và Dương Nguyên cùng nhau ra về, Hiếu Minh định đưa hai người về nhưng anh ta lại bận gì đó nên thôi. Lệ Ngọc đây cũng là lần đầu gặp ông chủ nhiệt tình như anh ta đấy. Nhưng mà cô lại nghĩ chắc là do anh ta mới mời cô vào nên nhiệt tình thế thôi, đợi lần sau là hết ngay ấy mà. Những người trước cũng không ngoại lệ đi. Vâng! Đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Chứ sự thật thì thế nào đâu ai biết được.

  Lệ Ngọc mời Dương Nguyên đi vào nhà hàng ăn một bửa. Tại vì lúc khán giả tặng hoa cũng có kèm theo tiền trong đó, Hiếu Minh cũng trả tiền cát - xê cho tiết mục của cô vừa rồi. Số tiền cô có được phải nói là nhiều cỡ mấy tháng lương làm thu ngân trong nhà sách đấy. Mệnh giá tiền nhỏ nhất ở đây là 500 hào lớn nhất là 500 đồng, 1000 hào = 1 đồng. Cho nên cô suy theo mệnh giá ở hiện đại là 1 hào = 1 VNĐ, 1000 hào = 1000 VNĐ, 500 đồng = 500.000 VNĐ. ( Tg: đây là tác giả cho đại, chứ tiền Việt Nam những năm của thập niên 80 và 90 mệnh giá khá rắc rồi vì trải qua khủng hoảng kinh tế, lạm phát, rồi nhiều lần đổi tiền tá lả nên tg sẽ không đem vô. Dù sao nữ chính cũng là xuyên qua thế giới khác, chứ không ngược dòng lịch sử nên những biến động lịch sử tg sẽ không đề cập trong này, ai muốn tìm hiểu chính xác thì lên hỏi Google nhé. 😁😁😁)

  Tiền lương thu ngân trong nhà sách là 2000 đồng/ tháng, mà hôm nay cô có được tới cả hơn chục tờ 500 đồng thì khỏi hỏi cũng biết sự chênh lệch rồi. Đúng là giới thượng lưu chơi rất xộp.

  Dương Nguyên cũng không từ chối, anh vô cùng vui cho cô. Anh không ngờ cô là một cô gái sinh ra và lớn lên ở thôn quê, lại sống trong một gia đình có tập tục cổ hủ trọng nam khinh nữ. Vậy mà một khi thoát ly ra được lại tỏa sáng đến thế. Anh đoan chắc ngày mai này cô sẽ được lên báo và nổi tiếng cho mà xem. Anh đột nhiên nghĩ tới Khôi Nguyên, "Không biết khi Khôi Nguyên biết Lệ Ngọc lại là một cô gái tài năng như vậy không biết có hối hận không nhỉ?" Nhưng anh lại nghĩ lại chắc là sẽ không. Bởi vì Khôi Nguyên luôn phản đối việc hôn nhân do cha mẹ định đoạt, Lệ Ngọc lại lớn tuổi hơn, với lại hơn cả là Khôi Nguyên yêu Dạ Thảo. Cho nên anh chắc chắn hắn sẽ không hối hận, người mình không yêu thì dù có tài năng hay xinh đẹp đến đâu thì cũng sẽ không để tâm.

  Chỉ là anh lại nhìn cô đang hăng say ăn uống ngon lành, rồi lại nghĩ nếu sau này cô nổi tiếng rồi, không biết liệu có nhớ tới anh không? Anh cũng buột miệng thốt lên câu hỏi.

  - Lệ Ngọc à! Sau này cô nổi tiếng rồi cô sẽ còn nhớ đến tôi không?

  Lệ Ngọc nghe anh hỏi như vậy cũng không có suy nghĩ gì nhiều, thành thật đáp.

  - Dĩ nhiên là nhớ rồi! Anh quan tâm lo lắng cho tôi như vậy sao tôi có thể quên anh chứ. Với lại... dù có nổi tiếng đi nữa thì cũng đâu chắc mình sẽ phải nổi hoài. Trong giới giải trí nhân tài lớp lớp xuất hiện không ngớt, cho nên tôi cũng sẽ không dám tự xem mình là thần thánh đâu. Không khéo tới lúc vô tình bị xì - căng - đan có nước tự tử.
 
  Nghĩ tới mấy xì - căng - đan của các ca sĩ hay diễn viên ở thế kỷ 21 mà cô thấy sợ sợ. Cũng may thời này chưa có mạng xã hội nên tác động không lớn gì mấy. Nhưng mà, cô cũng không thể không phòng ngừa. Cũng may là cô biết cách hóa trang cho nhan sắc của cô khi ở trên sân khấu và ngoài đời hơi khác nhau nên cũng không sợ bị phóng viên theo dõi hay gì.

  Nghe cô nói sẽ không quên, trong lòng anh vui như mở hội nhưng mà nghe cô nói cái gì mà xì - căng - đan lại làm anh thấy lo lắng. Anh cũng là người có trình độ dĩ nhiên là anh hiểu cụm từ đí nói lên điều gì. Mấy năm trước anh từng đọc báo thấy một ca sĩ từng rất nổi tiếng nhưng lại bị người ta chụp được hình ảnh đang qua lại lén lút với người đã có vợ, bị công chúng lên án chỉ trích đến mức phải tự vẫn, anh thấy sợ vô cùng. Anh đột nhiên nói.

  - Hay cô đừng có theo nghề ca sĩ này nữa. Lỡ như có chuyện gì thì biết làm sao?

  Cô phì cười đưa tay vỗ vỗ lấy mu bàn tay anh rồi nói.

  - Anh đừng quá lo lắng! Tôi biết mình sẽ làm gì. Có cơ hội thì cứ việc phát huy cứ lo sợ thì sao thành công được chứ? Xì - căng - đan tuy là không hay cho lắm nhưng nếu anh biết lợi dụng nó thì sẽ là tác dụng ngược đấy.

  - Hả? Tác dụng ngược?

  Cô cũng không muốn giải thích nhiều nên chỉ nhướng mày nói.

  - Anh phải tin tưởng vào bãn lĩnh của tôi chứ!

  À... nói về bãn lĩnh của cô thì anh hoàn toàn tin tưởng. Đầu tiên là chỉ nói vài câu đã tự giải phóng bản thân khỏi nhà tù hôn nhân cổ hủ. Tiếp theo là từ một người nữa chữ bẽ đôi cũng không biết đùng một cái trở thành một nhạc sĩ, ca sĩ tài ba. Sau đó lại lên sân khấu biểu diễn làm oanh động cả khán phòng. Cô đã đem lại cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thử hỏi làm sao anh không tin tưởng bãn lĩnh của cô đây. Nhưng mà... anh vẫn cứ thấy rất lo lắng. Có lẽ, anh không thể để cô trên này một mình được rồi.

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro