Chương 2. Tiểu Thư Tập Đoàn Lạc Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bắc Kinh-Trung Quốc: Cảnh tượng lúc này tại sân bay thật khiến cho người ta choáng ngợp, một đội ngũ vệ sĩ khoảng 30 người xếp hàng chỉnh tề , trước họ là 1 người đàn ông rất trẻ, mái tóc màu vàng nổi bật của anh ta thu hút rất nhiều ánh mắt ;nam thì ghen tỵ, nữ thì say mê hận ko thể đến gần.Bộ âu phục Italy được may thủ công tỷ mỉ,thuộc hàng hiếm sản xuất có hạn của nhà thiết kế nổi tiếng Wiliam ôm trọn lấy thân hình 1m85 còn đẹp hơn cả người mẫu,khuôn mặt tựa như điêu khắc,sống mũi cao thẳng,..ko khác gì các vương tử quý tộc,nhưng hơi thở lạnh lẽo của anh ta tỏa ra khắp nơi làm cho mọi người kính sợ ,ko dám nhìn thẳng. Anh đứng đó và chờ đợi 1 cô gái từ trên máy bay bước xuống.

"Hành khách xin chú ý, chuyến bay từ Paris đến Bắc Kinh đã kết thúc." 

   Lạc Thiên Tuyết từ trên máy bay bước xuống.Tiếng ồn ào,huyên náo bỗng im bặt,kèm theo là những trận hít thở ko thông.

"Hí..". Một cô gái mái tóc màu hạt dẻ, thân hình 1m65 cao gầy, mặc bộ trang phục màu phấn hồng có điểm nhấn là chiếc nơ hình bươm bướm được thắt ở phần eo làm tôn lên đường cong đẹp mê người.Da thịt trắng nõn,trơn mịn tựa như em bé.Môi anh đào trái tim đỏ mọng,khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn,tinh xảo như thiên sứ với đôi mắt phượng long lanh ngập nước,có thể hút tất cả mọi ánh nhìn ko thoát ra được.Một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người.

 " cô ấy là ai thế??Xinh quá! Tôi chưa bao giờ từng gặp qua ai đẹp như vậy" Mọi người tại sân bay xì xào to nhỏ.

     Quả thực ở cô đã tụ tập tất cả ưu ái của tạo hóa đã ban tặng.Nếu dùng 1 từ miễn cưỡng để hình dung vẻ đẹp của cô thì phải nói là : Mỹ

  " Anh.." Lạc Thiên Tuyết kêu to 1 tiếng và chạy như bay về phía đối diện,vẻ mặt hào hứng mong đợi.

  Người đàn ông từ khuôn mặt lạnh băng,ko biểu cảm mà trở nên nhu tình,miệng khẽ nhếch lên ngay cả các vệ sĩ đứng đó cũng phải ngây người ko tin đây là ông chủ lãnh đạm của mình." chắc trời mai bão,lũ về cuốn trôi nhà họ mất" họ thầm ảo não trong lòng trước sự ngạc nhiên này.

  Còn người kia khi nhìn cô chạy đến mình càng ngày càng gần thì trong mắt thoáng qua 1 tia cưng chiều.

 "Thiên Tuyết !!..sao em vẫn chưa bỏ được cái tính nhõng nhẽo,nghịch ngợm này thế?" Lạc Cung Âu chầm chậm cất tiếng.

 " Ây da..anh à..em còn bé lắm chưa đủ tuổi đi tù mà...chỉ 18 tuổi thôi mà" Lạc Thiên Tuyết hồn nhiên nói, cái  miệng chu ra,ướt át mà khêu gợi thật khiến người ta nhìn vào muốn hung hăng thưởng thức.

   Ối tiểu thư tôi ơi...18 đấy chứ ko phải 8 đâu mà kêu bé...phi..phi.Các vệ sĩ đồng loạt gào thét trong lòng

  Đừng nhìn dáng vẻ dễ thương khả ái kia mà tưởng cô ấy thuộc loại tiểu thư chân yếu tay mềm..Thật mặc niệm cho tên ngu dại nào mà động vào tiểu tổ tông này.Ác ma..Ác ma đấy đừng đùa với lửa sẽ mất mạng như chơi,thậm chí chết còn ko biết lý do tại sao kia. Vệ sĩ rét run 1 hồi,thầm cầu nguyện cho số phận bi đát của mình.Mô phật!!

 " Cung Âu đại thiếu gia nay uống nhầm thuốc sổ hay sao mà đích thân ra đón cô em gái này thế?" Lạc Thiên Tuyết cất lên chất giọng mê mẩn của mình,trêu tức nói.

" Em có vẻ rất thích trêu trọc anh thì phải? Lấy nó làm niềm vui của mình hả?." Lạc Cung Âu biểu cảm bất đắc dĩ trả lời 

 " Of course!..em ở bên đó chán lắm nè nên về đây mà trêu đùa với anh đấy. Em sợ anh cô đơn nữa..blabla.Anh thấy em tốt bụng ko nào?"

 " Thôi nào...anh phải bảo vệ em đấy. Về nhà rồi em muốn nháo sao anh cũng chiều hết" Giọng nói trầm ấm khiến cô rung động của Lạc Cung Âu vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

  Lạc Thiên Tuyết cười hì hì nói:"ok baybe...mà em đang đợi quà của anh đấy.Đừng nói với em là anh quá bận công việc mà  quên mất tiêu rồi nhá.Nếu vậy em gái anh sẽ oánh chết anh ngay lập tức"

   Lạc Cung Âu khẽ liếc xéo cô 1 cái " Sinh nhật 18 tuổi của em gái anh sao anh lại quên được." anh đâu có mắc bệnh đãng trí của tuổi già đâu.Anh mới 23 tuổi mà em gái anh lại làm như anh như mấy ông cụ trong viện dưỡng lão cũng ko bằng.Bảo anh quên gì thì quên chứ kêu quên ngày sinh nhật cô có mà ngày kia là ngày tận thế, đời này kiếp này anh mãi mãi ko bao giờ quên được...

  " Woa..Lạc tiểu thư em đây rất mong chờ món quà của anh đấy.Theo thường lệ như mọi năm nhá, anh sẽ tặng cho em một cuốn tiểu thuyết đặc sắc nhất." chẳng hiểu tại sao cô lại đặc biệt hứng thú với truyện,tiểu thuyết. cô luôn có cảm giác thói quen này của cô thật kì lạ như là có thứ gì đó đang đợi cô từ rất lâu rồi.nên cô mới dành hết thời gian rảnh rỗi của mình mà truy lùng, đọc hết mọi truyện mà mọi người tặng ,giới thiệu cho cô.Nhất là của anh trai tặng,rất hay,đặc biệt thu hút,làm cô hứng thú.

 " Sao em lại thích tiểu thuyết như vậy ..Thiên Tuyết? " Lạc Cung Âu quay sang Lạc Thiên Tuyết đang đi song song bên mình hỏi

 " Em..Ko pit nữa.Như có thứ gì đấy đang đợi em tìm đến" Cô nhẹ nhàng cất tiếng.

 " Được rồi...anh sẽ tặng em 1 cuốn tiểu thuyết rất đặc biệt.." Anh ngập ngừng nói với cô.Cô cũng lẽo đẽo bước phía sau anh.Tiếng gió ù..ù..bên tai khiến cô ko nghe rõ lời anh vừa nói.

   Lạc Cung Âu vội vã quay người sang hướng khác,ko để cô nhận ra đáy mắt anh xẹt qua tia ảm đạm,âm trầm, lạc lõng mà chua chát.Có lẽ ngày định mệnh này đã đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro