Chương 3. Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi tiệc sinh nhật của tiểu thư tập đoàn Lạc Thị được Lạc Cung Âu tổ chức rất long trọng,mọi thứ đều hoàn hảo, khách trong party hầu hết đều là quan to chức lớn, quyền cao chức trọng, bọn họ cũng nhân cơ hội này tìm kiếm cho mình một mối làm ăn đương nhiên ứng cử viên số 1 là Lạc gia, tập đoàn kinh tế lớn nhất cả nước do đại thiếu gia Lạc Cung Âu điều hành, phải nói anh ta đúng là kì tài, vì thế anh lúc này hết người này mời rượu lại đến người kia mời rượu,...nhưng tửu lượng của anh rất tốt, ko say hơn nữa còn rất tỉnh táo, ánh mắt luôn chú ý đến người con gái nào đó đang nói chuyện với các tiểu thư khác phía đối diện.

    Lạc Thiên Tuyết hôm nay mặc chiếc váy ren màu trắng dài đến đầu gối, mái tóc xoăn được xõa nhẹ trên vai nhìn như những gợn sóng lăn tăn ngoài mặt biển khiến lòng người si mê khi nhìn chằm chằm nó, làn da trắng nõn ko tỳ vết, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên khí chất trời sinh quý phái,mắt phượng mày ngài,lông mi cong vút, cánh môi anh đào đỏ mọng như máu,...cô như vị thần lạc vào chốn nhân gian, thanh thuần,tinh khiết ko nhiễm chút bụi trần. Cô chỉ đứng đó cũng thu hút rất nhiều cặp mắt: say mê có, hâm mộ có, ghen tỵ lại càng nhiều,..Ghen tỵ ư? đương nhiên là từ các cành vàng lá ngọc đang ở trước cô rồi.

  Cô luôn nở nụ cười tiêu chuẩn với bọn họ nhưng trong lòng cô thì ko ngừng khinh bỉ những bộ mặt giả tạo đó, mặc dù xinh đẹp nhưng đứng trước cô họ cũng chỉ làm nền mà thôi, quan trọng là ánh mắt ghen ghét, hận ko thể ăn tươi nuốt sống cô đó đã phá hủy hết vẻ đẹp của họ.." Đẹp mà ko có não" đây là những suy nghĩ trong đầu cô lúc này. 

   Bữa tiệc cứ như vậy diễn ra, khoảng 2 tiếng sau, khi cô cảm thấy người đã mệt mỏi, cô tiến đến nói khẽ vào tai Lạc Cung Âu : " Anh , em về trước đây " 

  Lạc Cung Âu nhìn cô rồi nói: " Nếu em mệt thì về nghỉ sớm 1 chút, đi đường lái xe cẩn thận....À ! quà anh đang để chỗ đầu giường em đó  "

 Lạc Thiên Tuyết mỉm cười rơi vào mắt anh như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng mà ấm áp, nụ cười ấy rất đẹp,và nụ cười ấy chỉ dành cho anh, anh ko khó nhận ra hôm nay cô rất vui.Nghĩ đến điều này, lòng anh bỗng có chút chua chát,đôi mắt tối sầm lại, ko còn dáng vẻ lạnh lùng như trước nữa..

-------phân cách------------------

    Lúc này Lạc Thiên Tuyết đã lái xe quay về biệt thự.

     Thủ đô Bắc Kinh tối nay thật đẹp,..cảnh đẹp mà người cũng đẹp, vào lúc này, qua khung cửa sổ của biệt thự xa hoa nhất thành phố, trông như tòa cung điện nguy nga tráng lệ của vua chúa, có 1 vị thiên thần đang ngồi trên lan can thỉnh thoảng ngước mắt lên quan sát những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, những ngón tay thon dài tinh tế đang lật từng trang sách phát ra những âm thanh xoạt...xoạt...Môi cô lúc này,khẽ mím lại khẽ mở ,như đang nói gì đó.

   " Đệt ! ..Cuốn tiểu thuyết cẩu huyết gì thế này?" lạc Thiên Tuyết vừa đọc vừa chửi rủa bà tác giả.

   Ai mà ngờ được cái vị tiểu thư thân phận cao quý này, cái vị tiểu tổ tông ác ma đội lốt thiên sứ này lại có một sở thích hết sức "tao nhã" là đam mê đọc sách đặc biệt là tiểu thuyết cơ chứ ? Đối với người " trong nhà" ,những người đã tiếp cận,làm việc cho cô thì nói ra họ cũng ko bao giờ tin.Nhưng ko tin cũng khó bởi lẽ đây là sự thực .

  " Ôi thiên a!! Tại sao cái tiểu thuyết này tên nữ phụ lại giống y hệt tên cô chứ?" điều này làm cô phấn khích nhưng chỉ lát thôi bởi cô nghĩ ngay đến kết cục của của nữ phụ này : bị cường bạo bởi chục tên ăn mày bị nhiễm HIV, bị nhốt vào ngục tối của quân đội nơi mệnh danh là địa ngục trần gian,bị lột da róc xương,.. loại đãi ngộ này đều do nam chính hết. Tại sao cô biết ư? do cô đọc trước mấy chương cuối đó.

   Bất bình, cô thật xúc động mà,làm nghẹn chết cô mất.Cái nữ chính kia thì có gì tốt đẹp ? xinh đẹp thì có đấy nhưng sao giả tạo quá,chả lẽ bà tác giả , mấy tên nam chủ kia lại ko nhận ra bộ mặt khác của ả ta: che dấu rất sâu, tâm kế độc ác...hay sao?? Chính vì thế mới khiến cho nữ phụ thảm hại vô cùng bởi  hành động " âm thầm mà ngấm ngầm" của ả ta .Hay do cô có đôi mắt nhìn người rất chuẩn và do mắt mấy tên nam chủ kia bị đui mù hết rồi.Càng nghĩ, cô càng cảm thấy lý do này hết sức hợp lý. Cô tiếc thay cho thân phận nữ phụ, mặc dù chua ngoa, đanh đá, háo sắc có thừa đấy nhưng cô lại đem lòng yêu nam chính đến đau khổ, ko lối thoát, " tình yêu ko có lỗi,lỗi ở nữ chính đa đoan ,quỷ kế"

  Lạc Thiên Tuyết mải mê trong dòng cảm xúc của mình mà ko hề biết xung quanh khu nhà đang rình rập nguy hiểm...lát sau ,cô gấp lại cuốn tiểu thuyết trên tay và thầm than ko ổn 

  " Chết tiệt !" do quá hăng say đọc mà bây giờ cô mới phát hiện ra mùi vị bất thường.Lạc Thiên Tuyết vội vã chạy đến ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra một khẩu súng lục . 

  " Sao người lại cảm thấy vô lực thế này?" cô chán nản kêu lên, trong đầu thì đang suy nghĩ kế sách đối phó.Nếu ko nhanh,cô sẽ ko trụ nổi nữa.Quanh cô lúc này tỏa ra sát khí lạnh lẽo làm nhiệt độ căn phòng giảm xuống đột ngột, cô lao nhanh ra phía cửa cẩn thận quan sát mục tiêu đang tiến lên cầu thang.Có khoảng 10 tên sát thủ bịt mặt đang trong nhà cô lúc này nhưng điều khiến cô ko thể hiểu nổi là tại sao chúng lại vào được nhà cô 1 cách dễ dàng trong khi hệ thống an ninh quanh khu nhà này được trang bị hiện đại nhất.Xâm nhập thì khả năng mất mạng sẽ lên đến 90% . " Ko thể nào" Lạc Thiên Thuyết thất thanh lên 1 tiếng , cô ko dám tiếp tục suy nghĩ nữa mà bắt tay vào hành động.

  " Pằng...pằng...pằng.." tiếng súng liên tiếp vang lên.Xem ra kẻ đứng sau cũng biết rõ thân phận, năng lực của cô, nên cũng tốn nhiều công sức cho nhiều sát thủ đến thế này.Điều này khiến cô thật cao hứng nhưng lòng cũng dấy lên 1 nỗi sợ hãi ko nhỏ.

  Bóng dáng nhỏ nhắn lặng lẽ mà quỷ dị lướt nhanh qua khu vực cầu thang rồi đến phòng khách.Bỗng cô ngã quỵ xuống " ko xong...Trúng đạn rồi" lúc này cô đã thấm mệt cộng với việc toàn thân đều ko còn sức lực nên trong lúc di chuyển thân thể lảo đảo bị trúng ngay phát đạn ở bả vai.Mồ hôi từng giọt chảy xuống,mái tóc ướt nhẹp dính sát lấy khuôn mặt tái nhợt, trông có vẻ chật vật nhưng nó lại làm cô tăng thêm chút ma mị.Lạc Thiên Tuyết tưởng chừng mình sắp từ giã cõi đời, mặc dù cô ko cam tâm nhưng trong tình huống này,3 tên đang quay súng về hướng phía cô thì cô ...cũng sắp đi đời nhà ma rồi!! Cô nhắm đôi mắt mình lại, liên tiếp từng phát súng 1 vang lên nhưng tại sao cô lại ko thấy đau vậy?? Lạc Thiên Tuyết mở thật to mắt nhìn trừng trừng người vừa giải quyết mấy tên sát thủ kia,cũng đang tiến về phía mình.

     Ko biết sao hiện giờ cô cảm thấy quanh anh có ánh hào quang ko ngừng phát sáng.Ko sai đó chính là Lạc Cung Âu -anh trai của cô. Lạc Thiên Tuyết nở nụ cười rạng rỡ nhìn chằm chằm khuôn mặt như Tula đứng trước mình.Chắc anh đang rất lo lắng cho cô,hận ko thể băm vằm bọn khốn kiếp nào ám sát cô.Nghĩ đến đây, cô cảm thấy lòng mình chợt ấm áp ,..nhưng phút giây ấy chẳng được bao lâu lại làm tim cô tan nát khi chứng kiến cảnh tượng này: Anh - đang dơ súng hướng thẳng đến chỗ cô!! 

   Khuôn mặt đang có chút hồng hồng lại thêm lần nữa tái mét,cả người run lên kịch liệt, gì thế này, cô thực sự ko tin vào mắt mình được nữa, cô ngơ ngác mà chăm chú nhìn vào mắt anh.Còn anh chỉ đứng đó,cúi đầu ko dám nhìn thẳng vào cô.

  Lạc Thiên Tuyết thều thào cất giọng: " Cung Âu, anh đang làm gì thế" Đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh tanh mà vô tình.Giờ đây anh ko còn giống 1 vị đấng cứu thế như lúc đầu nữa rồi: lạnh lùng, ko chút cảm xúc.Cô chợt nghĩ ra 1 điều gì đó.Suy nghĩ cẩn thận thì cô thấy tất cả việc này đều trùng khớp. 

 " Ha..Ha..Ha.." tiếng cười vang vọng trong đêm vắng, tiếng cười sao mà thê lương

  " Lạc Cung Âu, tất cả điều này là do anh làm ư? anh tổ chức sinh nhật cho tôi, anh biết các vị tiểu thư kia sẽ chút rượu tôi nên anh đã quan sát chỗ tôi đứng và âm thầm bỏ 1 chút thuốc vào trong rượu của tôi. Anh kêu tôi về biệt thự sớm thực chất để thực hiện kế hoạch của anh, anh biết điểm yếu chết người duy nhất của tôi là  1 khi đã đọc truyện thì luôn mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh vậy nên anh âm thầm thuê sát thủ lẻn vào biệt thự trong khi an ninh quanh đấy đã được anh  cho về con số 0 .Điều tôi nói có đúng ko? hả ?Lạc thiếu gia.?" 

  " Thiên Tuyết" lúc này đây Lạc Cung Âu mới lên tiếng

" Đừng gọi tôi kiểu thân mật như vậy.Anh giải thích đi, giải thích đi, tại sao lại như vậy ?" Cô lấy hết hơi sức của mình mà gào to lên,từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má lạnh lẽo, cô như thiên thần bị bẻ mất đôi cánh,bị giam cầm trong chiếc lồng sắt mà điên cuồng đòi lấy tự do.Đây là lần đầu tiên cô khóc trong suốt 18 năm qua, cũng là lần đầu tiên cô khóc vì anh

 " Chẳng lẽ đây là ông trời đang trừng phạt tôi ư, trừng phạt tôi vì đã mang một tình cảm cấm kị, trừng phạt tôi vì đã thích chính người anh trai cùng cha khác mẹ như anh ư ? " Cô tuyệt vọng mà thổ lộ hết lòng mình, đây là bí mật mà cô luôn giấu kín bấy lâu nay, cuối cùng hôm nay cô đã nói ra tất cả.

   Mặc dù cô đã nói ra nhưng tại sao anh lại ko có một chút dao động nào vậy, cô ko tin là anh ko có chút tình cảm gì với cô nhưng càng quan sát, cô càng cảm thấy tuyệt vọng, cô rũ mắt xuống và ko phát hiện ra cả người Lạc Cung Âu càng lúc càng run lên thất thường nhưng cũng chỉ là rất nhanh mà thôi.

  " Tuyết Nhi! Tuyết nhi. Anh xin lỗi.... anh ko còn sự lựa chọn nào khác" 

   Bầu trời đêm ko biết từ lúc nào mây đen đã giăng kín, che lấp đi những vì sao phát sáng, mưa rào rào chảy xuống ko ngớt, sấm chớp nối đuôi nhau rạch ngang trời báo hiệu một đêm ko bình yên

" Đoàng" tiếng súng hòa cùng tiếng sấm rền vang giữa trời

   Lạc Thiên Tuyết cười thê lương 1 tiếng nhìn kĩ người anh trai của mình, người mà cô thầm yêu , mái tóc màu vàng ấy , khuôn mặt đường nét ấy cô sẽ ko bao giờ quên được. Mệt! rất mệt! cô biết mình sẽ ko thể vượt qua được vì phát đạn ấy trúng ngay tim cô ko lệch 1mm nào,đôi mắt phượng dần dần khép lại, cô vô lực ngã ngửa ra sau nhưng rất nhanh có 1 vòng tay đón cô vào lồng ngực ấm áp.Cô nằm trong vũng  máu đỏ rực, quần áo trắng tinh bị nhiễm máu loang lổ . Trước khi mất đi ý thức, Lạc Thiên Tuyết chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó, người đó đang kêu tên cô ko ngừng " Tuyết nhi ",... là anh ư? Cung Âu.Mặt cô bỗng thấy nóng...anh khóc...là nước mắt của anh ư...hóa ra anh cũng đau lòng vì cô. Cô thực sự mê luyến cảm giác này,nếu đây là ảo giác, cô nguyện ko bao giờ tỉnh táo lại ,mãi đắm chìm trong thứ ảo giác mà cô hằng ao ước.Nhưng ông trời lại ko để lòng cô toại nguyên, cô biết thời gian của cô đã hết rồi. 

   Từng ngón tay giơ lên giữa ko trung như đang muốn chạm vào thứ gì đó nhưng cuối cùng lại rơi xuống 1 cách bất lực.Người đàn ông vẫn quỳ trên đất ôm lấy thân thể nhỏ bé như giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của cô, ko muốn cho nó mất đi, tay anh vội nắm lấy tay cô mà khóc như một đứa trẻ " Tuyết nhi, anh xin lỗi , anh sai rồi, em tỉnh lại đi được ko em? " Lạc Cung Âu gào thét, đau ,trái tim anh dường như bị bóp nghẹt ko thở nổi. Làm sao mà ko đau khi chính tay anh đã giết chết người em gái mà anh thương yêu nhất, ko , phải là người phụ nữ mà anh yêu nhất, người mà đã cho anh hơi ấm, người đã cứu vớt anh khỏi thế giới tăm tối như địa ngục kia. Có lẽ đây chính là cực hình đau đớn nhất mà ông trời bắt anh phải chịu.Người đàn ông cao cao tại thượng,ai có thể ngờ là người đang khóc thút thít thế này. Người ta thường nói đàn ông thà đổ máu hơn đổ lệ. một mặt họ khinh thường nước mắt, một mặt là sự kiêu ngạo của họ.Nhưng giờ đây anh đã khóc, rất nhiều, rất nhiều chứng tỏ người con gái ấy phải là người rất quan trọng với anh, phải là người anh yêu thương hơn cả tính mạng nên mới có hành động như vậy

   Lạc Cung Âu dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, anh nhẹ nhàng ghé sát tai cô thủ thỉ " Lạc Thiên Tuyết, em nghe rõ cho anh, Lạc Cung Âu anh, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu duy nhất 1 mình Lạc Thiên Tuyết em, 1 lòng 1 dạ mãi mãi ko thay đổi , ANH YÊU EM  " anh mỉm cười hạnh phúc nhưng rất tiếc cô lại ko thể nghe thấy những lời nói này của anh.

   Cùng lúc ấy,quanh cô bỗng phát ra 1 ánh sáng kì lạ. Cuốn tiểu thuyết trong đêm giông bão ko biết từ lúc nào cũng đang tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng chói mắt.Cảnh tượng quỷ dị này khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.Lạc Cung Âu kinh ngạc, chỉ im lặng chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra.Rất nhanh,cuốn tiểu thuyết gấp lại, ánh sáng cũng ko còn nữa. Chỉ còn bầu trời đen kịt ,căn phòng lạnh lẽo cùng với thi thể 1 cô gái lạnh băng đang được chàng trai gắt gao ôm chặt. 

   " Chờ anh...Thiên Tuyết "....

- Mong mn tiếp tục ủng hộ nhá! Vote truyện cho #Min đi nào !!



  

  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro