Chương 8: Hồi ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả cơ thế cô cứ nhẹ bẫng như được cái gì đấy nâng lên
Cô nghe loáng thoáng quanh tai những lời nói lo lắng nhưng cũng có những lời nói khiến lòng cô nguội lạnh đi
Thế giới này thật là nhiều mặt nha
Con người cũng chả biết có bao nhiêu bộ mặt

Lão nương thật muốn chửi thề
Thế giới này sến sẩm và con người nơi đây dường như không có não vậy

Thật máu chó

Trong khi cả đại não cô đang căng cứng lên chửi ầm ĩ lên kia
Thì bên ngoài là một đoàn người tấp nập lo lắng tới lui

Giả bộ lo lắng cho tôi
Các người được gì từ tôi sao

Cái bản mặt thối nát của gia đình các người khiến tôi mất hết tin tưởng rồi

Sợ trong lúc tôi ngất đi có ai đó sẽ động tay rút ống thở của tôi
Sợ ai đó sẽ bóp cổ tôi
Sợ ai đó sẽ dùng nhưng con dao xin đẹp cứa mạnh lên người cô

Kiếp trước không một giấc ngủ nào được toàn vẹn
Vì thế bản thân cô lúc đấy cũng sinh ra chứng khó ngủ
Nếu như muốn được một giấc mộng đẹp thì liền phải sài tới thuốc ngủ

Lúc đấy thuốc ngủ đối với cô là vật bất ly thân, không thể thiếu trong cuộc sống của cô

Nhưng bản thân Niêm Thanh Du hiện tại bây giờ
Thật là một phế nhân!!!

Chỉ vì vài cơn cảm mạo mà đã ngất xỉu thế này
Thật mất mặt

Nhưng đầu cô bây giờ nó cứ quang vòng vòng cố gắng tỉnh dậy cũng không được toàn thân nặng trĩu, tiềm thức cũng chìm vào bóng tối
..........

"Chẳng qua là cảm tý xíu thôi sao làm gì mà hôn mê 2 ngày rồi không chịu tỉnh, cô ta tính ở đây ăn bám sao, cũng thật là tình cờ đi vừa ký xong liền lăn ra đổ bệnh, Bảo Lộ Lộ cô quả là nhiều âm mưu nha" giọng nói cợt nhả đầy châm biến kia đánh thẳng vào dây thần kinh chưa hoạt động ổn định của Niêm Thanh Du 
Bảo Lâm ơi là Bảo Lâm
Anh đúng là giống mẹ anh thật
Miệng lưỡi rất sắt bén nha
Tôi muốn đi khỏi đây lắm nhưng số phận không cho phép

Đầu Niêm Thanh Du cứ thế nặng dần cứ thế mất đi ý thức

"Hahahahahahahaha"
"Con yêu đừng chạy nữa mẹ đuổi theo không kịp"
"Mẹ ơi mau lên mau lên mẹ ơi, tới bắt con đi hahahaha"
"Lộ Lộ em chạy chậm thôi chờ chị với"
"Mẹ chị hai mau mau tới bắt em đi hahahahaha"

Tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian u tối

Đánh thức Niêm Thanh Du đang ngủ kia

Trước mắt cô hiện ra một khung cảnh tráng lệ
Một cô bé mặc chiếc đầm xanh ngọc chạy tung tăng khắp vườn hoa trắng muốt theo sau còn có hai bóng người một người trông chỉ hơn cô bé ấy 1 tới 2 tuổi còn một người trông như mẹ của hai đứa trẻ kia

Khung cảnh thật ấm áp làm sao!!

Thật nhớ bọn chúng!!!!!

"Mẹ....mẹ ơi...mẹ....mẹ đừng dọa Lộ Lộ.....mẹ đừng ngủ nữa mà.....
Chị hai tại sao mẹ không dậy
Chị hai tại sao mẹ không nghe em nói.....tại sao vậy chị hai....mẹ không thương Lộ Lộ nữa sao....chị hai...." tiếng khóc nức nở kéo cô ra khỏi suy nghĩ hiện tại
Hình ảnh trước mắt cũng đã thay đổi hình ảnh người phụ nữa lúc nãy nằm trên chiếc giường trắng tinh nhưng khuôn mặt của người phụ nữa ấy trắng bệnh môi cungc nứt mẻ
Không còn một tý sự sống nào

Khung cảnh tang thương đến đau lòng
Cô bé kia đã khóc đến ngất đi từ lúc nào

"Mẹ là hồ ly thì con có khác gì thứ  phá hoại gia đình thứ phá gia chi tử"

"Đừng đừng tôi xin các người... đừng nói nữa.....làm ơn đừng nói nữa "

"Bảo Lộ Lộ có phải mày hại tiểu Châu không hát được, là mày làm nó mất giọng phải không"

"Con không có.....con không có làm....xin dì đừng đánh nữa con đau quá.....a.aaaaa"

"Chị hai tới chị hai cũng không tin em"

"Chị....chị....chị...."

"Chị nhu nhược, chị chẳng biết làm gì cả....mẹ chết ngay trước mắt chị, tại sao chị lại không can"

"Chị....chị không cố ý...chị chỉ..."

"Do mày tất cả là do mày"
"Thứ phế vật không có tý năng lực nào"
"Học trưởng không thích em đâu, đừng phí công nữa"
"Thứ đàn bà như cô đừng lại gần tôi, thật khó chịu"
"Loại người như cô tôi tiếp không được"
"Mẹ cô với cô cũng cùng một loại, chuyên đi phá hạnh phúc của người khác"
"Đúng là mẹ nào con nấy"

Đầu Niêm Thanh Du cô như muốn nứt ra
Đau đớn không thế tả
Từng lời nói kia như những nhát bú bổ vào đầu cô

Đau quá!!!!!

Đừng nói nữa!!!!!!

Im hết đi!!!!!!!

Tất cả hãy in hết đi!!!!!!!!

Trong phút chốc tất cả mọi thứ trước mắt cô biến mất chỉ để lại một bóng tối vô tận bao trùm lấy Niêm Thanh Du

Những sự im lặng
Những nỗi cô đơn
Cứ thế....
Cứ thế...
Nuốt lấy bản thân cô

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

❤❤Ana❤❤
Truyện chủ đăng trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro