Chương 9: Cắt đứt quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã ba ngày cô ta nằm lỳ ở đây rồi trình độ ăn bám của cô ta thật ghê gớm đấy" cái giọng non nớt ấy chắc là của Bảo Tô Tịnh rồi
Không sai được đâu
Nhóc à!
Thù này chị ghi nhận

Thần trí của đã lấy lại được rồi nhưng méo hiểu sao lại không thee cứ động tay chân được người cứ mệt mỏi sao sao ấy khiến cô chắng muốn tỉnh một chứ nào a
Thôi thì cứ nằm đây tịnh dưỡng một chút điều tra coi cái thế giới máu chó này còn gì có thể máu chó hơn được không

"Em có thể bớt nói một câu không, dù sao em ấy cũng là chị của em" chị hai nhu nhược của tôi đây rồi, bây giờ còn biết bảo vệ tôi cơ đấy
Niêm Thanh Du tôi là ai
Cần cái chức chị của bọn người súc vật này sao
Phi.....tôi khinh

"Đừng nói cô ta làm chị tôi cô ta đã ra khỏi gia đình này từ ba bốn hôm trước rồi, tôi đây không muốn nhận người như cô ta làm chị" Bảo Tô Tịnh như hét lên cho nguyên cái bệnh viện này biết vậy
Gia giáo, giáo dưỡng đâu hết rồi
Chó tha mất rồi sao

Ngay khi Niêm Thanh Du cô tính ngồi dậy và chửi thẳng vào bàn mặt đập troai của thằng oắt con kia thì một tiết *chát* thật nhẹ nhàng vang lên a
Thanh thúy làm sao

Mà ai tát thế nhỉ???

Tò mò quá đi!!!

"Chị hai....chị đánh em, bộ em nói không đúng hay sao, vì cô ta mà gia đình mình chịu bao nhiêu mất mặt rồi"

"Khi Lộ Lộ tỉnh dậy em xin lỗi nó ngay" bà chị nhu nhược của tôi ơi đấy là con trai cưng của Bảo Lão Gia đấy chị đánh nó thay tôi có khác gì chị đang cho người thêm ghét tôi đâu
Đang muốn sống một cuộc sống thật bình dị và sung sướng thì có một con chị dở hơi đi cho thêm người ghét mình thật tức chết mà

Tôi khổ quá mà

"em không xin lỗi cô ta đấy, loại người như cô ta nên chết quách đi cho rồi, sống chỉ có ảnh hưởng tới chúng ta. Em không sai thì mắc gì em phải xin lỗi" những lời nói ra cũng chỉ là nói xung quanh việc Bảo Lộ Lộ này nên chết đi
Nhưng mà các người lại không biết rằng cô ấy chết lâu rồi
Chết từ khi các người đuổi cô ấy ra khỏi nhà
Chết từ lúc các người quay lưng với cô ấy
Người con gái luôn cam tâm chịu mọi sử sỉ nhục từ các người
Người con gái luôn luôn yếu đuối đã từng được các người cưng chiều nay đã không con hiện diện nữa rồi!

Còn Niêm Thanh Du tôi thì khác các người lấy đi những gì tôi sẽ lấy lại hết
Các người nợ tôi bao nhiêu tôi bắt các người trả hết
Các thứ gia đình giả tạo mà Bảo Lộ Lộ ngày đem bảo vệ kia đối với tôi cũng như một quân cờ vô dụng

"Làm Ngũ Thiếu gia phải thật vọng rồi, tôi đây mạng lớn chưa chết được đâu" cả căn phòng khi ấy chìm vào yên tĩnh không ai nói một câu nào khiến cho bầu không khí trong căn phòng này thật ngột ngạt
Sao thế nhỉ cô nói gì sai à

"Lộ Lộ em tỉnh rồi có khát hay không?
Có đói không?
Có muốn ăn gì không?" Một tràng câu hỏi ấp tới mặt Niêm Thanh Du
"Chị có nấu canh hạt sen để chị ra lấy cho em, ngồi đợi chị một lát" chưa kịp ú ớ cái gì thì người chị hiền thục thảo mai Bảo Chị Hạ đã đỡ cô nhồi dậy sau đó dùng một cái thứ được gọi là tốc độ ánh sáng phóng ra khỏi phòng

"Lấy cho cô ta làm gì, ăn chỉ phí tiền, chị còn quan tâm cô ta em liền không nói chuyện với chị" Bảo Tô Tịnh dậm chân hét lên sau  đó quay qua trừng mắt nhìn Niêm Thanh Du đang méo biết cái mọe gì sảy ra

Niêm Thanh Du cũng đâu có vừa
Tất nhiên là trừng lại rồi
Nhưng mà làm người ai lại đi chấp nhất với cẩu làm gì nên là Niêm Thanh Du đã quay phắt mặt đi kệ mọe bọn người kia nhìn lên bầu trời cao cao

"Nếu con đã khỏe rồi ta có thể làm thủ tục xuất viện, không cần ở đây lâu" Giọng trầm ổn của người đàn ông trung niên kia vang lên đánh vỡ sự im lặng của căn phòng

Nhanh như vậy đã muốn đuổi tôi khỏi mắt các người
Làm cha như thế coi coi có chỗ nào xứng

"Không cần phiền tới Bảo Lão Gia tôi đây có tay chân tự biết làm" Niêm Thanh Du không thèm quay mặt lại nhìn chỉ bình ổn nói ra

"Về chuyện của con ta sẽ thu xếp cho con qua Anh du học, tiền thì..."

"Không cần!!! Tôi đây có chân tay không thèm mấy đồng bạc lẻ của các người, cuộc sống của tôi tự tôi quyết không mượn ông nhúng tay vào" khả năng giao tiếp của câc người quá kém rồi đi không thể tìm một cái chủ đề nào khác sao tự bản thân Niêm Thanh Du cô cũng biết mà đâu cần nhiều lời thế làm gì

"Con đừng có mà bướng bỉnh nữa" Bảo Lâm tức giận đập bàn chỉ thẳng vào mặt cô quát lên

"Làm ơn bỏ cái tay của ông xuống nếu không tôi sẽ không niệm tình cha con mà bẻ gãy nó" Niêm Thanh Du vẫn một mực duy trì tư thế kia không thèm nhìn đến mặt lão già đang tức tới đỏ mặt tía tai kia

*Chát* căn phòng lại chìm vào yên tĩnh

"Ông lấy tư cách gì mà đánh tôi" Niêm Thanh Du xoa xoa một bên má bị lão già ấy tát tới không còn cảm giác

Chắc là đỏ ửng lên rồi! Hầy về nhà lại phải tốn thời gian lăn trứng gà rồi

"Tôi là cha cô đấy!!!!!!!" Bảo Lâm một lần nữa tức muốn bùng cháy đứa con gái ông luôn luôn yêh thương nay lại nói với ông như thế này hỏi coi làm cha ai mà không tức cho được

Ha
Cha sao
Từ đấy xa xỉ quá
Niêm
Thanh Du tôi nhận không được

"Tôi đã bị gạch tên ra khỏi gia phả rồi" một câu nói nhẹ tênh vạch rõ ranh giới giữa cô với bọn họ

"Mẹ tôi vừa mất được 1 năm
Thi thể chưa lạnh
Ông liền đem một người phụ nữ về làm vợ
Mẹ tôi hy sinh cả nữa mạng sống cũng chỉ để ông giữ được cái gia tộc thấp hèn này
Mẹ tôi đổ bao nhiêu công sức dổ biêta bao nhiêu hy vọng vào ông để rồi nhận lại chỉ là cái quay lưng đầy lạnh lùng của ông
Bản thân ông coi được có chỗ nào xứng với mẹ tôi
Tên của bà aya cũng không phải caia miệng nào muốn gọi thì gọi muốn nói thì nói
Từ lúc ông cưới bà ta
Ông có coi tôi là con gái ông không
Từ lúc ông cưới bà ta
Ông còn nhận tôi làm con không????
Hay ông coi tôi như một gánh nặng mà lúc nào ông cũng phải gánh
Xin lỗi ông nhá tôi đây không cần mấy đồng tiền rách nát của ông
Nhưng nếu tôi có lấy
Thì tôi đang lấy lại những thứ là của mình
Mẹ tôi đổ biết bao nhiêu cho cái gia tộc của ông
Thì cũng sẽ có ngày tôi lấy lại hết!" Những giọt nước đọng dần trên khóe mắt sau đó không tự chủ mà đua nhau rơi xuống trên gương mặt vốn đã mệt mỏi vì bệnh nay nhìn càng đáng thương hơn của Niêm Thanh Du

"Trước khi mẹ tôi mất
Nguyện vọng cuối cùng của bà ấy
Là thấy đươc ông
Nhưng cuối cùng ông ở đâu
Ông nói bận
Là tại sao hả
Là ở bên bà ta với những đứa con trai cưng của ông" Đau không!
Đau chứ nhưng nỗi đau này không phải của Niêm Thanh Du cô tại sao cô phải chịu chứ
Tại sao tim cô lại giống như bị bóp đến nghẹt thở chứ
Những cảm xúc này không phải của cô
Là tàn dư gì đấy của Bảo Lộ Lộ

"Tiền viện phí tôi sẽ tự trả, không phiền tới Bảo Gia, và nên nhớ tôi vào Bảo Gia các người từ nay không còn quan hệ gì nữa!"
Đem kim tiêm đang ghim vào mu bàn tay giựt phăng ra, mặc cho máu từ đấy chảy tỏng tỏng xuống vác cái thân tàn đã không có thể tàn tạ hơn đi ra khỏi phòng bệnh

Niêm Thanh Du không phải cố ý tự ngược đã bản thân đâu nhưng ở trong căn phòng này ngột ngạt không thể tả được ngồi trong đấy nãy giờ là muốn chết cô rồi ở lại chỉ khiến người trong đó thêm ghét cô thôi chứ sao

Ra khỏi cái bệnh viện lớn kia cô cứ hướng tới những con đường mà đi tới

Bóng lưng cô đơn đến đáng thương

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

❤❤Ana❤❤
Truyện chủ đăng trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro