Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự nguy nga tráng lệ, một bữa tiệc được tổ chức trịnh trọng với khách mời là những quý sờ tộc. Đã đến giờ vào bữa tiệc. MC vận một cây đỏ chót trịnh trọng giới thiệu

-Xin mời quý khách hướng về kháng đài. Hôm nay, Vương gia khai tiệc để thông báo về việc: Cô Hoàng Nguyệt Hạ từ hôm nay chính thức là đại tiểu thư của Vương gia-Vương Nguyệt Hạ . Xin mời ông Vương Tuấn Hào và bà Lệ Minh Châu, là thân sinh của Vương tiểu thư cùng với Vương Kiệt Luân là anh trai của cô-Dứt lời, ba người bước ra với ánh hào quang rực rỡ

-Và xin mời, chủ nhân của bữa tiệc này. Tiểu thư Vương Nguyệt Hạ

Vừa dứt lời, ánh đèn hướng về phía cầu thang. Một thân ảnh trong lễ phục đen kết hợp với những họa tiết ngôi sao trắng vàng, nhìn vào sẽ có một cảm giác như một bầu trời đêm tôn lên làn da trắng hồng mịn màng của thiếu nữ. Mái tóc đen lai xanh ở đọt buông xõa tự nhiên, trên đầu là chiếc gương miệng đen huyền cùng với lắc tay và dây chuyền cùng màu nhưng tất cả đồ trang sức đều làm bằng đá quý. Dày pha lê vàng kim lấp ló phía sau lớp váy dày và dài được thiết kế theo đầm công chúa(váy phồng). Vừa bước xuống cầu thang một cô gái với vẻ đẹp chẳng kém  gì, mái tóc vàng pha lục ngắn chỉ ngang nửa cổ giờ đây buộc nửa bằng chiếc nơ xanh có đính ruby cùng màu, chiếc váy cúp ngực màu đen với điểm nhấn là chiếc nơ xanh ở thắt lưng, chiếc váy thiết kế chỉ ngang gối nhưng phía sau có dài hơn chút tôn lên đôi chân thon gọn, trắng tinh. Ở cổ tay còn buộc một chiếc nơ xanh để che đi vết dao cắt. Nói cũng phải, trước đây thân thể này là con người đã có vết này nên khi nhập vào sẽ không thể xóa bỏ được. Cô dìu nó bước lên sân khấu. Ai cũng bị vẻ đẹp của hai người làm cho hớp hồn. 

Sau khi cả hai đã đứng chính giữa sân khấu thì MC liền thông báo đế tiết mục trao quà. Ông bà Vương tặng cho nó một chiếc xe, anh trai thì tặng cái lắc tay bằng bạc cho có lệ,  nhưng chưa kịp đeo cho nó thì liền bị cô cầm lấy rồi cất vào hộp, sau đó đưa cho ông bà Vương bảo giữ hộ . Đến lượt  cô tặng quà cho nó đó là một tờ giấy. Ai cũng hiếu kì, chỉ thấy gương mặt của cô và nó cười tươi. Nó cầm tờ giấy liền đưa cho ông bà Vương. Lần này đến lượt hôn phu nhỉ, nhưng  mà bước lên không chỉ có chàng hôn phu của nó và còn thêm một cô gái cũng có thể coi là đẹp, váy trắng xếp li họa tiết ren hồng. Kiến Minh cầm ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt chuyền là một chiếc nhẫn. Cô ta thấy thế liền bấu váy, nhưng thoáng qua liền lấy trong túi một chiếc nhẫn y hệt đeo vào tay sau đó cầm một hộp quà màu hồng đưa cho nó và cố ý để chiếc nhẫn ra cho m.n thấy.  Nó chưa kịp đưa tay lên thì cái hộp đã rơi xuống. 

- C... cậu,  tớ chỉ muốn tặng quà cho cậu thôi mà. Sao cậu hất tay mình...hức...hức- cô ta giở giọng chó mèo lên tiếng. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ. Tụi nó cũng chẳng để ý, hai người lần nữa nắm tay nhau đi xuống 

- Này Hoàng Nguyệt Hạ-Mạc Phong lướt qua dòng người nắm lấy tay nó

-Tôi họ Vương- nó quay đầu khó chịu. Đừng có ghép tên nó với cái họ khác.

* Thình thịch* * Thình thịch*

Nó bắt đầu khó chịu đột ngột ngã xuống. Mọi người bắt đầu xúm lại, trên khuôn mặt của dàn nam nữ chính kia hiện lên những điều khó hiểu, chẳng biết điều gì làm cho họ cảm thấy loạn cảm xúc.

-Hạ Hạ- Cô định đưa nó đi thì chính bản thân mình cũng ngã quỵ. KHông biết từ đâu hai chàng trai xuất hiện bế các cô lên rồi bỏ đi. Để lại những ánh khó hiểu ....
================= dãy phân cách thời gian================


- Tỉnh rồi- giọng nói của người con trai vang lên trong căn phòng một màu đen. Cô ( Nguyệt Hạ) tỉnh dậy, không biết đây là đâu, chỉ cảm thấy nhức đầu. Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên

- Cô là ai?- từ trong màn đêm, một chàng trai xuất hiện, mái tóc bạch kim đôi mắt hổ phách đang dần chuyển sang đỏ huyết

- Anh là Thiên Kỳ?- từ trong bóng đêm cô nhận ra khuôn mặt quen thuộc

- Trí nhớ tốt đấy. Trả lời câu hỏi của tôi, cô là ai?- hắn ngồi xuống mặt đối mặt với cô, bàn tay không yên phận cầm lấy một lọn tóc của cô mà uốn

-Anh nói gì, tôi không hiểu?- cô giở khuôn mặt ngây thơ, cười nhạt hỏi

- Hừ.. không cần giấu. Tôi biết cô không phải Hoàng Nguyệt Hạ. Nguyệt Hạ là con người còn cô .... là huyết tộc...- hắn mỉm cười gian xảo

- Làm sao anh biết?- cô có một chút gọi là không an toàn

- Mùi máu của cô đã nói lên tất cả và hôm nay là đêm trăng tròn.. nhìn xem mái tóc và cả đôi mắt này đã tố cáo cô- hắn áp sát lại gần cô, nói nhỏ và tai khiến cô có chút giật mình.Nhìn lại mái tóc của mình, thật sự nó đã biến thành màu trắng và ...dài ra nữa

- Anh cũng là huyết tộc?- cô nhìn lại hắn ta, hỏi. Hắn chẳng nói gì chỉ mỉm cười. Cô vẫn chẳng hiểu được ẩn ý của nụ cười ấy liền bị hắn ta đè xuống, ôm trọn vào lòng và đắp chăn.  Bây giờ cô mới để ý, trang phục của cô đang mặc...có chút hở hang rồi. Nhưng cũng mặc kệ thôi vì hắn ôm quá chặt vả lại cô có cảm giác không muốn rời xa vòng tay này. Nó thật ấm áp....

======== Bến kia thế giới========

-Ngô, anh làm gì vậy hả?- cô( An An) hiện đang nằm trong vòng tay của tên cẩu sắc lang này, trên người cũng chẳng còn mảnh vải che thân

-Tôi đây là chỉ muốn gì em thay đồ nhưng chỉ mới cởi em liền ôm tôi mà thiếp đi. Tôi nào có tội- cẩu sắc lang ủy khuất

-Anh..Anh...- cô đây thực sự rất bực mình. 

Tuy đây không phải 100% là sơ thể của cô nhưng hiện tại nó đang hòa nhập với linh hồn. Các vết sẹo lúc trước cũng đang dần xuất hiện trên cơ thể này rồi

-Em.. là huyết tộc?- cẩu sắc lang nhìn cô chằm chằm. 

-Hả...- ây ngô, cô đây là ngủ mà quên đi mất chuyện quan trọng, rất giống với Nguyết Hạ. Tóc cô chẳng còn màu vàng nữa mà lại thành đen rồi, tuy nhiên highligh vẫn là highligh. Có điều tóc đã dài hơn eo cô rồi. Khuôn mặt này quả là yêu nghiệt lại kết hợp với mái tóc dài này lại thêm quyến rủ đi.

-Aa...- mãi không để ý cơn khát máu, cổ cô liền dâng lên cảm giác khó chịu, khô rát. Thật muốn có cái gì đó vào miệng, cái gì đó....

-Em cần máu?- có vẻ như tên cẩu sắc lang này đã quen thuộc với hình ảnh này nên chẳng có gì bất ngờ

-Tôi không cần máu người- cô có chút bực tức, từ nhỏ cô và nó luôn dùng thuốc kìm hãm cơn khát máu, tuy rất đau đớn nhưng còn hơn đụng vào thứ kinh tởm ấy. Đặc biệt vào nhữngngày trăng tròn, cơn đau dữ dội như muốn xé nát cổ họng của cô.Nguyệt Hạ có một phần máu của con người, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để giữ được lí trí của mình. Còn cô là huyết tộc thuần chủng, việc này vô cùng khó khăn

Với tình cảnh hiện tại, thức ăn đang ở trước mặt, nhưng lí trí lại chẳng muốn, tuy nhiên... cái này đau lắm đó

-Đừng lo, tôi đã quen rồi... - nói rồi, tên cẩu sắc lang này áp sát người cô, kéo vạt ao xuống để lộ bờ vai rộng lớn với vô số vết thương.... Làm sao đây, cô không kìm nỗi liền đánh dấu lên chiếc cổ ấy dấu răng, máu chảy dần xuồng. Cô mất hết ý thức không để trừa một giọt nào. Máu chảy xuống ngực cô liền vội xé toang cái áo sơ mi đen quyến rũ. Hai người rơi vào mộng xuân không thể nào dứt được.

------------------------------------------------------
____________________________________
××××××××××××××××××××××××××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro