Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mình sẽ gọi Nguyệt Hạ là nó nhé, còn An An là cô
------------Bắt đầu---------------
- Đổi họ- nó nới một câu không có đầu đuôi nhưng chỉ có cô là hiểu.

- Đổi họ??? - ông bà Vương đều thắc mắc

- Vương- nó lại nói một câu không đâu không đuôi. Không để í ba cái mặt người( anh vừa xuống) một mặt mèo và một mặt chó nhìn chằm chằm về phía mình, nó nói tiếp

- Tiệc, hủy hôn

- Ý là Nguyệt Hạ muốn đổi tên thành Vương Nguyệt Hạ. Hãy tổ chức tiệc công bố vào tối nay đồng thời hủy hôn ước giữa Nguyệt Hạ với Kiến Minh và con với anh ta. Bác Vương cứ yên tâm vì chuyện hợp tác giữa hai nhà vẫn tiếp tục- cô nói một mạch rồi nhìn phía bà nói

- Bác Vương, bây giờ tụi con sẽ đi chuẩn bị đồ cho tiệc tối nay

- U.. Ừkm - Mặc dù hai người rất vui khi nghe nó nói muốn đổi họ và chịu bỏ cuộc với thằng Kiến Đình ấy nhưng thấy nó còn lạnh lùng hơn trước kia thì không khỏi lo lắng

Nó chẳng để ý, bế con mèo đen lên và đi nhưng mới ra cửa liên bước lại bà đưa tay ra

- Không có tiền- bởi vì nguyên chủ chỉ mãi nhốt mình trong phòng nên không đụng đến tiền, thẻ cũng không cần nên giờ đi lấy tiền thôi

- Ờ.. Ờ đây- ông nhìn nó mà đơ rồi cũng lấy trong ví một cái thẻ vàng đưa cho nó, bất giác cười tươi"Con nó đã chịu chấp nhận mình/ ông ấy rồi" ông và bà có chung suy nghĩ ấy

Nó nhận lấy rồi đi. Cô và cẩu cũng chạy theo.

- Mèo đen- Cô nhắm mắt, nói với con mèo nằm cạnh mình

-Tôi có tên đấy nhé- mèo mở mắt nhìn nó

-Vậy gọi là Nguyệt Hạ???- nó đùa giỡn

-...- một con người, 1 con mèo và một con chó nhìn nhau cạn lời

-Tôi gọi cô là Tiểu Hắc- Nó mở mắt nhìn về cửa sổ

-Vậy tôi gọi cô là Tiểu Bạch- cô đưa tay xoa đầu con chó ngồi bên

- cũng được- chó và mèo đồng thanh

Đến TTTM nó và cô đi đến quét sạch các cửa hàng, đa số là đen trắng đỏ và xanh. Vào cửa hàng bán đầm dạ hội. Cô đã chọnđược váy riêng nó còn chưa ưng ý cái nào. Đến khi nhắm được chiếc váy trắng ngang gối, tay dài có thắt nơ ở cổ và viền đen nhưng chưa kịp kêu người goi lại đã nghe thấy giọng nói ẻo lả

-Mạc Phong, Kiến Minh em muốn chiếc váy đó- chẳng ai khác chính là nữ chủ, bên cạnh còn có 2 nam nhân, phía sau còn một người nữa là Kiệt Luân

-Tôi lấy cái này- Nó mặc kệ đám người đó nói với nhân viên

-Huh, thì ra là Hoàng tiểu thư. Xin lỗi nhưng chiếc váy này là của Tiểu Liên- Mạc Phong nhìn thấy dáng người cùng giọng nói quen thuộc liền tưởng nó bám theo tụi hắn nên khinh miệt

-Xin lỗi nhưng Tiểu Liên của anh chỉ cái màu hồng cơ mà- Cô nhìn lại phía cánh tay của cô ta phì cười rồi lên tiếng. Mạc Phong nhìn lại thấy bên cạnh cái váy màu trắng kia là một chiếc váy màu hồng thì cạn ngôn

- Hạ Hạ, chị xin lỗi. Chị không có ý cướp mất Minh ca ca của em đâu...hức..hức- cô ta đi tới nắm lấy tay áo nó, giở trò nước mắt cá sấu

-Ah.. c..chị xin lỗi .. em thôi mà.. s..sao em đẩy chị..hức..hức- Nó chỉ vừa quay lưng lại, thì cô ta lọi dụng tình thế liền ngã ra sàn nhưng các nam chủ của chúng ta khi vừa thấy khuôn mặt thiên thần của Nguyệt Hạ liền đơ cả người nên chẳng có ai đỡ cô ta dậy cả, thấy mình bị bơ nên cô ta khóc to hơn.

-Cô không sao chứ?- cô ta đành tự lực cánh sinh bò dậy ai ngờ bị Tiểu Hắc cào vào chân té ngã vào một chàng trai.

-E...em không sao- cô ta thấy trai đẹp thì liền vuốt vuốt tóc, e thẹn nhìn hắn

-Chúng ta không thân tới mức cô gọi tôi như vậy, tôi không còn là người của Hoàng gia nữa nên đừng gọi tôi như vậy. Với lại Hoàng tiểu thư cô đang câu dẫn bạn trai người khác đây- Nó nhìn cô ta khinh miệt, đành lợi dụng chàng trai kia để làm xấu mặt cô ta nhưng trong lòng thì đang nhảy đựng " Lạy trời lạy Phật mong anh ta có thể diễn giúp mình%$#$743$%342....."

-Bạn trai?-ai cũng đơ cả mặt kể cả cô cũng vậy nhưng cũng hiểu ý hợp tác

-Bảo bối- Hắn nghe thấy liền cười cười đi đến ôm lấy eo nó. Cô ta thì đỏ cả mặt, nhưng khi thấy chàng trai đi bên cạnh hắn ta đang đứng cạnh mình thì lại nép nép,xích gần Anh ta. Cô thấy thế thì bật ra một ý

-Nè, lão công anh định đứng đến khi nào, xem cô ta hết quyến rủ bạn trai của bạn tôi bây giờ lại đến của tôi này-cô nhìn cô ta che miệng nói

-Huh... em cũng ở đây sao, anh tưởng em đang ở nhà đợi anh về nữa đấy- anh ta cũng chịu đén phối hợp với cô. cô ta thì đang chịu những lời chỉ trích của những người xung quanh. Mạc Phong thấy mọi chuyện không ổn liền trừng mắt làm mọi người xung quanh phải tản đi

-Em không muốn ở đây nữa ~~- cô và nó nhìn nhau, cười ta mị rồi nhìn về hai anh chang đang ôm mình nũng nịu nói

-Được rồi, mình đi thôi- hắn thấy nó như thế thì ôm nó bỏ đi, anh ta và cô cũng đi. Để lại 4 con người với vẻ mặt đầy tâm trạng

"Cảm giác khó chịu này là gì?" Kiến Minh đưa tay lên ngực(nhớ tổ quốc hả má)

"Cô ta thực sự thay đổi hay lạc mềm buộc chặt đây?"- Mạc Phong hướng ánh mắt khó hiểu nhìn bóng dáng cô và nó 

"An An, em thực sự đã thay đổi?" Kiệt Luân đỡ người Bạch liên hoa nhưng vẫn luôn nhìn về phía cô(An AN)

"Con nhỏ chết tiệt, mày coi chừng tao đó"

-Chúng tôi đưa các cô về- người đàn ông đi cạnh cô tỏ vẻ ga lăng nói

-Cũng được- Lúc đầu tụi cô định ngó lơ rồi bỏ về nhưng nhìn lại đống đồ của mình thì đành chấp nhận thôi

Đặt đồ lên xe rồi mọi người vào chỗ, anh ta ngồi vào ghế lái rồi phóng đi

-Tôi là Thiên Kỳ. Còn cô?-một giọng nói lãnh băng phá tan không gian yên tĩnh

-Nguyệt Hạ- nó không nhìn hắn mà nhìn ra phía cửa sổ

- Còn tôi là Anh Dạ, Tống Anh Dạ

- Gọi tôi là Nguyệt An. Đây là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch- cô nói rồi chỉ vào một mèo một chó.

Cuối cùng cũng về đến nhà, nó cùng cô chào hai người kia rồi bước vào. Vừa lên xe hắn liền lấy điện thoại nhấn một dãy số

-Điều tra thông tin về Nguyệt Hạ và An An.

---------------------------------------

có vẻ truyện này k thu hút nhiều người nhỉ. Xám quá thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro