Xuyên không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ướt..cảm giác khi cô vừa mới tĩnh dậy. Trước mắt là màu trắng xóa, cơ thể nằm trong bồn tắm, nước và máu hoàn lẫn vào nhau. Phía cổ tay truyền đến một cơn đau.

-*Đ...đây là phòng tắm? Cơ thể này... Máu???*- Suy nghĩ trong cô. Đứng dậy khỏi bồn tắm, bước đến phí chiếc gương, mái tóc đen dài mượt có nhộm xanh.. không là màu tự nhiên, làn da trắng hồng, mềm mịn như búp bê, đôi mắt vàng kiêu hãnh nhìn thật giống con mèo đen. Cơ thể hoàn mĩ được che phía sau lớp chiếc áo sơ mi đen nhuốm đỏ. Chợt bên ngoài một tiếng động làm cô thoát khỏi suy nghĩ của mình lập tức chạy ra phía ngoài. Trước mắt cô là căn phòng với màu chủ đạo là xanh và đen. Bước đến nơi phát ra tiếng động. 

- An An?- cô nhìn người con gái đang xoa xoa cái mông sau khi té nhào kia

- Cô là ai?- An An, với vẻ ngoài... như trước quay sang cô hỏi

- Hạ... Hạ..

-Hạ Hạ???- vừa nói xong chợt cả hai rơi vào một không gian toàn màu trắng. Cô gái với khuôn mặt giống cô nhưng mái tóc cát ngắn, chiếc váy đen và siềng xích ở chân, bên cạnh là cô gái với khuôn mặt y chang An An , mái tóc xanh dài đến chân cũng chiếc váy đen và xích ở chân.

-Vương Nguyệt Hạ...-Cô gái tóc đen lên tiếng

-Cô là.. Hoàng Nguyệt Hạ???- cô bất giác lên tiếng, An An bên cạnh cũng bất ngờ

-Đúng vậy, tôi là Phạm An An. Tôi và cô ấy chính là nhân vật trong câu chuyện của Phạm Nguyệt An và cũng là kiếp trước của các cô...- Cô gái tóc xanh bên cạnh nói với khuôn mặt đượm buồn

-Hãy giúp chúng tôi, như thế chúng tôi có thể siêu thoát- Cô gái tóc đen đi đến nắm láy tay cô khuôn mặt như đã không thể khóc được nữa

-Đổi lại?- Cô và An An đồng thanh rồi nhìn nhau chợt phi cười rồi lại nhìn về phía hai hồn ma ấy

-Cuộc sống của chúng tôi- Hai người kia cũng đồng thanh rồi biến thanh một con mèo đen và một con chó trắng đi đến bên hai người bọn cô. Chớp mắt một cái, hai người đã thấy mình đã về lại phòng ngủ.

'Cạch'

Từ ngoài cửa, một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên bước vào

-Hạ nhi, con làm sao.. áo và tóc con...

-Không có gì- cô lạnh nhạt trả lời rồi đến tủ quần áo. Phía ngoài là những chiếc váy hở hang, màu sắc lòe loẹt nhưng phía sau là những bộ đồ trắng đen, đúng sở thích của cô. Lấy đại một cái áo sơ mi đen và quần jean đen ngắn vào phòng tắm.

-An An??? con đến đây khi nào? Sao mẹ không thấy?.... Mà con...- bà nhìn nó, khuôn mặt có chút buồn rồi quay sang An An

'Cạch' Cánh cửa 1 lần nữa mở ra, bước vào là một chàng trai chừng 16t. Là một mỹ nam aa~~

-Mẹ, ba gọi mẹ kìa- anh nhìn mẹ mình nói. Không đợi cô(AnAn) nói cái gì anh liền ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm đối diện chiếc giường, hướng về cô( An An) bằng ánh mắt khinh miệt

-Cô đến đây làm gì?- Cô(An An) nhìn anh với anh mắt khó hiểu, rồi suy nghĩ về cuốn truyện của mình."Ahh.. đây là Vương Kiệt Luân anh trai không cùng huyết thống của Hoàng Nguyệt Hạ, là hôn phu của Phạm An An. Một trong số các nam chủ tàn bạo, rất ghét Nguyệt Hạ và An An".Sau khi dứt suy nghĩ cô nhìn lại chính mình, trên người là một cái váy cực kì hở hang màu đỏ chót. Cô(An An) cũng chẳng để ý đến anh, đi lại phía tủ lấy ra chiếc váy caro đen đỏ cùng với áo croptop xanh đen. Sau đó liền cởi chiếc váy hở hang ấy ra, chuẩn bị mặc đồ vào thì bị giọng nói của anh làm khựng lại

-Cô tính quyến rủ tôi? Đúng là thứ rẻ tiền.Huh

-Thấy cũng đã thấy, sợ gì- Cô(An An) nhìn anh với ánh mắt đầy ý cười. Theo trí nhớ của cô(An An) thì sau khi gặp nữ chủ lần đầu ở bữa tiệc ba năm trước, Anh đã tìm kiếm cô ta 2 tuần nhưng không thấy, trong 1 lần đi nhậu Anh thấy cô ta và 1 nam chủ chính là bạn thân của Anh đi chung với nhau vào khách sạn,  Anh đã uống nhiều đến nổi mất cả vị giác...giỡn thôi. Anh về nhà thấy An An đang tắm trong phòng của Hạ Hạ. Anh cũng chẳng để ý lắm cô( An An) là ai,  phát tiết lên người cô.  Sáng tĩnh dậy thì thấy cô ta đem đồ ăn đến cho Hạ Hạ mà cứ tưởng đêm qua là ngủ với cô ta,  anh cũng chỉ thoáng nhớ ở eo cô(An An)  có hình xăm Ageha. Tuy nhiên cô đã xuyên qua vì thế, cô còn trong trắng đấy nhá. Theo như tác giả Ân Ân( chính ta đây) khi xuyên qua sau một thời gian linh hồn và thể xác sẽ hợp lại làm một và khi đó thân xác sẽ định dạng theo linh hồn trong cơ thể vì thế từ người mất đi sự trong trắng cũng có lại được nhá. Và đây là phi khoa học chỉ có trong truyện của ta mà thôi.

Anh với vẻ mặt khó hiểu nhìn cô(An An)  rồi nhìn về hình xăm ở eo, còn ở cô tay phải là 1 đống vết dao rạch.  Anh cực kỳ ngạc nhiên,  nói không thành lời. Cô(An An)  cũng chẳng nói gì mặt đồ vào rồi đi tẩy đống phấn trên mặt. Để ý thấy tay của mình liền lấy chiếc khăn tay buộc lại. Vừa xong thì Hạ Hạ cũng đi ra.  Anh ngỡ ngàng nhìn hai người con gái trước mặt,  một bên là đứ em gái kiêu căng mà anh luôn ghét bây giờ lại mang 1 vẻ đẹp thiên thần nhưng ánh mắt thì lại của ác quỷ,  Áo sơ mi bỏ ngoài 1 bên cùng chiếc quần jean cùng mau làm tôn lên làn da trắng hồng.  Một bên là người con gái có hôn ướt với anh từ nhỏ,  người anh luôn xa lánh không thèm nhìn bây giờ thì tẩy đi đống phấn,  khuôn mặt có chút thanh lịch lại quyến rũ. Cô thấy An An cứ nhìn chằm chằm mình tỏ vẻ khó chịu, không để người con trai đang đứng như trời trồng, bỏ đi xuống nhà.  An An thấy vậy cũng chạy theo.  Bây giờ còn lại 1 người bên trong phòng con gái cũng thấy ngượng rồi cúi đầu chạy xuống

_------------_____-------------_
☆☆☆ Sao đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro