CHƯƠNG 1- XUYÊN KHÔNG?! NỮ PHỤ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La la... la.. lá la la..." trên đường một cô gái vừa đi vừa ngân nga bài hát không tên. Cô gái mặc một chiếc áo sơmi đen, chiếc quần jean rách đến đầu gối, mái tóc nâu xoăn được buộc cao bằng một sợi ruy băng. Nhìn cô vừa năng động vừa dễ thương, đôi mắt to màu chocolate ngập nước lấp lánh, làn da trắng hồng mịn màng, hai má hơi ửng đỏ vì trời nắng, sống mũi cao thẳng, môi nhỏ ướt át đỏ hồng.

Đi đến đâu mọi người cũng quay lại nhìn cô không nỡ rời mắt, còn cô.. thì vẫn cứ ngây thơ mà không để ý tới những người đó. Vâng, đó không ai khác chính là nữ chính của chúng ta- Đỗ Vi.

Tâm trạng cô hôm nay rất tốt nha, hôm nay chính là ngày bộ tiểu thuyết đam mỹ cô yêu nhất in thành sách a~ không những vậy, vì nằm trong số 20 người đến sớm nhất nên họ còn tặng kèm một quyển tiểu thuyết ngôn tình nữa a~~

------------------------------Ta là đường phân cách hào hứng a---------------------

Vừa về tới nhà, cô đã chui vào phòng đóng cửa lại bắt đầu vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết mà mình mong đợi. Dù đã đọc rất nhiều lần rồi nhưng cô vẫn muốn đọc lại a, biết làm sao được vì nó quá hay a....

Đỗ Vi thỏa mãn khép lại cuốn truyện, nhìn lại đồng hồ, 20h rồi. Ừm, lần này lập kỷ lục mới a.. lần này chỉ có 3 tiếng là đọc xong rồi hắc hắc (Ti: tỷ là quỷ à? Sao đọc nhanh vậy =.= Đỗ Vi: nô nố nồ là do niềm đam mê thôi... ngươi cứ luyện từ từ đi muahahaha *vỗ vỗ đầu Ti* Ti: tỷ.... *cắn khăn tay*)

Chợt cô nhớ tới quyển tiểu thuyết được tặng kèm, cô nhanh chóng mở ra xem.

21h PM

"Bốp" quyển tiểu thuyết đáng thương đã có một nụ hôn nồng thắm với đất mẹ. Mỗ nữ nằm trên giường đầu bốc khói mắng tác giả tới tấp.

Cuốn tiểu thuyết này... cẩu cmn huyết thật. Cái gì mà nữ chủ luôn luôn được che chở, nam chủ tự dâng hiến... bla bla... nói chung nữ chủ chính là ngồi không hưởng lợi a...

Làm cô tức hơn nữa là, nữ phụ lại có thể cùng tên với cô- Đỗ Vi, đây là tình hình gì a, một thiên kim của gia tộc lớn Đỗ Thị thế nhưng là ngốc tử, gương mặt thì xinh đẹp không ai bằng thậm chí còn xinh hơn nữ chủ đại nhân nữa, lại đi yêu một trong số nam chủ trong hậu cung nữ chủ, luôn tìm cách câu dẫn hắn, cuối cùng bị các nam chủ khác phát hiện... chết rất thảm a

Có thể vì cùng tên nên cô thật đồng cảm với nữ phụ, càng mắng càng hăng say. Đột nhiên cuốn tiểu thuyết trên sàn nhà bỗng phát sáng bao trọn căn phòng bằng một ánh sáng màu lam chói mắt. Khi ánh sáng nhạt dần, căn phòng vẫn như cũ nhưng không có một bóng người.

~~~~~~~~~~~Ta là đường phân cách tức giận~~~~~~~~~~~~

Đỗ Vi một lần nữa mở mắt nhìn xung quanh, đây không phải căn phòng quen thuộc của cô. Cô khó hiểu nhíu mày, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.

Cô nhớ rồi, hôm qua cô đã mua cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà cô thích còn được tặng thêm một cuốn ngôn tình cẩu huyết. Sau khi đọc xong quyển ngôn tình đó.. cô rất bức xúc nên mắng tác giả te tét.. sau đó.... có ánh sáng bao lấy cô...

Cô bỗng nhớ tới chuyện gì, nhìn quanh phòng. Đây không phải phòng cô a~~ đây là nơi nào a

Căn phòng công chúa màu hồng phấn đáng yêu, xung quanh treo đầy hình của một bé gái đáng yêu, tuy còn nhỏ nhưng khuôn mặt cô bé đã xinh đẹp tuyệt trần khỏi phải nói khi lớn lên nàng sẽ đẹp đến cỡ nào.

Cô một bên cảm thán một bên muốn ngồi dậy nhưng.... CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?! Tay chân cô sao bé xíu thế này?

Hoảng hốt chạy lại chiếc gương lớn kế tủ áo, cô đơ toàn tập. Đâ... đây là sao?

Trong gương, một bé gái khoảng 10 tuổi đang đứng đơ người, cô bé mặc chiếc váy công chúa màu trắng viền ren đáng yêu, tóc nâu được cột hai bên. Gương mặt trắng hồng, mắt to long lanh ngấn nước, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím đỏ hồng tự nhiên.

Đây không phải cô bé trong mấy bức ảnh treo trong phòng sao?

Cô đưa tay nhéo vào má mình một cái rõ đau, trong gương bé gái cũng lấy tay nhéo vào má mình như vậy, gương mặt nhăn lại đáng yêu.

Đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ hoang đường... cô xuyên rồi...

Đỗ Vi bị ý nghĩ của mình hù dọa, nhưng cô không có giả thuyết nào khác a~

"Cạch" cửa phòng chợt mở, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước vào trên tay còn bưng tô cháo bốc khói nghi ngút.

Người phụ nữ đến chỗ cô, đặt tô cháo lên bàn rồi bế cô ôm vào lòng nói:" Vi Vi con còn đang bệnh xuống giường làm gì? Để mẹ xem.... Ừm không còn nóng như vậy nữa" Vừa nói bà vừa lấy tay đặt lên trán của cô.

Cô vẫn trong tình trạng ngơ ngác nhìn người đang ôm mình trong lòng, cô bỗng thấy ấm áp. Thật ra cô là cô nhi, ba mẹ cô đã mất trong một tai nạn giao thông. Mọi thứ cô đều tự lo, bây giờ lại có thêm một người "mẹ" quan tâm, cô thấy cũng không tệ lắm.

Thấy cô không nói, người phụ nữ nhíu mày:" Vi Vi con không sao chứ? Sao lại nhìn mẹ lâu vậy? Mặt mẹ dính gì sao?" Vừa nói vừa lấy tay lau lau mặt (Ti: bà mẹ này thật ngây thơ a~ =.= ĐV: vậy mới dễ thương Ti: sa mạc lời...)

Cô bật cười:" không đâu... mẹ, con đói rồi" cô làm nũng mắt cún con nhìn bà.

Nguyệt Lâm nhìn đứa con gái bảo bối của mình mà buồn cười:" được rồi, ăn nhanh đi"

Cô cảm thấy cảnh này có chút quen... Vi Vi.... ể? Đây không phải tên của nữ phụ trong bộ truyện cô mới đọc sao a?

Ông trời a~ đừng nói ta thế nhưng lại xuyên vào cuốn truyện đấy a? Còn vào ngay nữ phụ trùng tên với ta? Đùa gì vậy a.... (Ti: không đùa đâu, lâu lâu tỷ cũng thông minh được tí đấy ĐV: *lườm*tất cả là do ngươi Ti: hừ, đương nhiên là do ta rồi, truyện của ta ta có quyền *hất tóc*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro