CHƯƠNG 2- NAM CHỦ ĐẾN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vườn biệt thự Đỗ gia, một bé gái xinh xắn đang ngồi trên xích đu, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ chán chường trông như mèo lười rất đáng yêu.

Vâng, đó chính là nữ chính Đỗ Vi vừa được "vinh dự" xuyên qua cách đây 3 tuần.

Hôm nay hình như nhà cô có khách thì phải, cả nhà ai cũng bận rộn, không ai có thời gian chơi cùng cô a. Mà cũng phải nói, từ khi xuyên đến giờ ai cũng quan tâm đến cô cả, kiếp trước vì là trẻ mồ côi nên cô không biết tình thương là gì, nhưng ở đây mọi người cho cô ấm áp, yêu thương cô, khiến cô bây giờ thật sự là biến thành cô bé 10 tuổi a chỉ biết ỷ lại vào họ.

Do buồn chán không có việc làm, cô liền đong đưa xích đu miệng vừa ngâm nga một bài hát trẻ con. Tiếng hát trong veo, nhẹ nhàng khiến cho mọi thứ xung quanh như sáng rực lên, tô điểm cho bóng dáng nhỏ xinh ấy.

Đỗ Vi như chìm đắm vào bài hát mà không biết đang có một ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào mình.

Ngạo Ân đứng sau bụi hoa vô tình nhìn thấy được bức tranh đẹp đẽ này đang ngẫn ngơ nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé đó. Hôm nay hắn và gia đình được chú Phong và dì Nguyệt mời đến để tổ chức kỉ niệm ngày cưới của hai người (Ti: mọi người đừng thắc mắc vì sao kỉ niệm ngày cưới mà hai người lại mời nhà Ân ca đến a, vì hai gia đình rất thân và họ cưới cùng 1 ngày nên mời đến cùng làm kỉ niệm luôn cho vui ấy mà)

Mấy năm trước họ đều đi ăn ở bên ngoài không hiểu sao hôm nay lại muốn tổ chức ở nhà nữa. Haizzz, thật không hiểu người lớn nghĩ gì nữa. Hắn và ba mẹ tới đây cũng không lâu, họ gặp nhau là quay quần nói chuyện bỏ hắn qua một bên nên hắn mới đi ra vườn để hóng gió, không ngờ lại thấy cảnh tượng này.

Hắn như thấy được một thiên sứ bé nhỏ đi lạc giữa trần gian này, một thiên sứ thuần khiết nhất. Thiên sứ ấy đang hát một bài hát như ban phước lành cho mọi người, bỗng tim hắn như có gì đó nhẹ nhàng đâm chồi, lớn dần lên trong tim hắn muốn phản kháng cũng không được.

Cô bé có mái tóc màu nâu xoăn nhẹ được cột hai bên bằng hai chiếc nơ ren đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn phúng phính như có thể véo ra nước, đôi mắt lonh lanh màu đen ngập nước không nhiễm tạp chất, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa ướt át khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Cô bé mặc chiếc váy công chúa phong cách loli màu trắng rất dễ thương, phần cổ cùng tay có đính ren và cái nơ thắt bằng ren màu đen, váy cao tới đầu gối có nhiều tầng.

Hắn bỗng có xúc động muốn đem thiên sứ này giấu đi, không để bất cứ ai thấy được, muốn cô chỉ là thiên sứ của mình hắn, đôi mắt trong veo của cô chỉ nhìn mình hắn.

Chậm rãi bước đến gần thiên thần khiến mình trở nên khác thường, trong lòng khắc sâu vào hình ảnh tuyệt đẹp này, cả đời cũng không quên, đồng thời quyết định cô phải thuộc về hắn (Ti: 1 phút mặc niệm cho Vi tỷ NÂ: *liếc* tốt nhất ngươi nên viết hay vào Ti: vâng vâng *vuốt mồ hôi ĐV: *ngây thơ ngồi hát không biết gì)

Cô vẫn chìm đắm vào bài hát, không hề hay biết có một con sói đang tới gần mình.

Hắn đến gần cô từ phía sau, môi khẽ hiện lên nụ cười giảo hoạt nhưng rất nhanh thay vào đó là nụ cười vô hại, khẽ cất giọng trong trẻo:" em hát hay thật a~"

Đang hát, vô giật mình vì tiếng nói bất ngờ, quay đầu lại thì thấy một cậu bé tầm 14, 15 tuổi đang cười nhìn mình.

Tuy là cô đã miễn dịch với trai đẹp nhưng nhìn thấy người này, trong đầu cô bỗng hiện lên dòng chữ ' tiểu mỹ thụ khả ái a'. Cô thề là cô không hề cố ý, đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi a. Nếu hắn mà biết cô nghĩ cái gì, hắn không tức chết mới là lạ.

Cô đáng giá một lượt hắn, dáng người cao gầy, tuy nhìn chỉ khoảng 14, 15 tuổi nhưng đã cao gần 1m8 rồi, mái tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt trắng nõn, mắt phượng hẹp dài, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch. Hắn mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt mở hai cúc đầu, quần jean đậm màu, nhìn hắn thành thục hơn tuổi thật rất nhiều.

Thấy được bé yêu đang nhìn mình chăm chăm, Ngạo Ân như nở hoa trong lòng, mặt càng cười đến rạng rỡ lộ ra hai cái răng khểnh  và hàm răng trắng sáng.

Cô thầm cảm thán, thật đúng là chuẩn tiểu mỹ thụ a. (Ti: tội Ân ca a)

Hắn cười thật tươi bước lại gần cô đang nhìn hắn chằm chằm, cất giọng ôn nhu hết cỡ:" em hát rất hay, cô bé"

Cô hoàn hồn nhìn hắn, cũng cười đáp trả:" cảm ơn anh a, mà anh là ai vậy?"

Thấy cô không ngại người lạ, anh liền tiến lại gần cô thêm chút nữa:" anh là Ngạo Ân, còn em?"

Cô cảm thấy cái tên này quen quen, nhưng lại không nghĩ ra rốt cục là quen chỗ nào liền bỏ qua, tươi cười đáp:" chào Ân ca ca, em là Đỗ Vi"

Ngạo Ân nghe thấy cô gọi một tiếng "Ân ca ca" trái tim liền tan ra thành vũng nước xuân, cả xương cốt đều nhuyễn ra, thì ra là con của chú Phong và dì Nguyệt.

Hắn cảm thấy hối hận khi lúc trước không đi cùng ba mẹ hắn a, năm nào khi về họ đều kể về Vi Vi a, nhưng lúc đó hắn cảm thấy chỉ một cô bé thôi tại sao ba mẹ lại luôn nhắc đến cô trước mặt hắn cơ chứ, thậm chí hắn còn cảm thấy ghét cô bé tên Vi Vi này. Bây giờ nghĩ lại thật muốn đánh mình một phát mà, thật là sao lúc trước hắn lại có cái thái độ đó với em ấy a.

Hôm nay thật ra hắn cũng chả muốn đi làm gì, nhưng ba mẹ lại hâm dọa nếu không đi hắn sẽ bị cắt tiền trong 1 tháng, buộc hắn phải đi. Nghĩ lại hắn thật cảm ơn ba mẹ của mình a.

Từ xa có một người hầu chạy lại nói ba mẹ kêu họ vào nhà. Đỗ Vi nghe thấy ba mẹ kêu liền vui vẻ kéo tay Ngạo Ân vào nhà không quên quay đầu cười tươi cảm ơn cô người hầu làm cho cô nàng mắt trái tim vẫy tay liên tục với Đỗ Vi.

Ngạo Ân thì khỏi phải nói, hắn như lâng lâng vì được cô nắm tay, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn của hắn khiến hắn có thể cảm nhận được ấm áp mà cô đem lại. Nhưng hắn lại hơi mất hứng khi thấy cô cười với người khác, cái cô bé này không lẽ ai cũng thân thiện vậy sao? Trong lòng càng kiên định với việc nhanh chóng đem cô trở thành của mình, vậy mới khiến cho người khác không mơ tưởng đến cô a (Ti: cuộc đời còn dài, Vi tỷ còn nhiều người nữa a, đừng mơ tưởng a NÂ: nhưng bây giờ là của ta ĐV:...)

Vào nhà, hai cặp ba mẹ đang ngồi nói chuyện vui vẻ liền thấy một thân ảnh nhỏ xinh đang chạy vào, phía sau còn có cả một bóng dáng to lớn. Quay qua nhìn nhau, họ càng trợn mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của 2 người không nói nên lời.

Đùa à, phải biết rằng Ngạo Ân tuy luôn ôn hòa với mọi người nhưng lại rất ghét người khác chạm vào mình, nhất là con gái. Vậy mà bây giờ Vi Vi đáng yêu của bọn họ lại đang nắm tay Ngạo Ân rất tự nhiên nữa chứ, Ngạo Ân còn dùng ánh mắt chiều chuộng nhìn cô bé a.

Về phần 2 người trong cuộc lại rất nhàn rỗi mà ngồi vào bàn, Đỗ Vi ngồi xuống kế mẹ mình còn Ngạo Ân đương nhiên là ngồi xuống bên cạnh bé yêu của mình rồi. Các phụ huynh ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một lúc liền nhìn 2 người rồi nhìn nhau cười nham hiểm.

Đỗ Vi bỗng dưng có cảm giác như mình bị tính kế, nhưng rất nhanh bị bàn đồ ăn hấp dẫn, cắm cúi ăn thức ăn do Ngạo Ân gắp cho.

Cả buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, đến tối Ngạo Ân và ba mẹ mới ra về.

Trở về phòng, Đỗ Vi ngẫm lại cái tên Ngạo Ân nhiều lần rồi đột nhiên trợn mắt lên, chết rồi, Ngạo Ân không phải là một trong số các nam chủ trong dàn hậu cung của nữ chính sao? Lần này thì hay rồi a, cô thế nhưng lại gặp phải nam chủ sớm như vậy.... mà nghĩ chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao chỉ cần cô không gây sự với nữ chủ là được a.

Và nhờ cái suy nghĩ này, cô đã bước vào con đường sai lầm mà tới tận sau này cô phải thét lên rằng " tôi muốn quay lại lúc đó sửa chữa sai lầm a". Nhưng đó là chuyện sau này a^^

-------------------ta là đường phân cách lạc quan a-------------------
Góc tác giả:

Ta đã trơt lại và.... thảm hại hơn xưa a
Do bận thi nên ta không viết thường được, nhưng chỉ còn 1 ngày nữa sẽ kết thúc a ta sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro