CHƯƠNG 3- CÓ LỘN KHÔNG A?! LẠI GẶP NAM CHỦ NỮA RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau bữa tiệc tại nhà Đỗ Vi, tần suất Ngạo Ân đến Đỗ gia càng ngày càng tăng cao, nhiều lúc còn ở từ sáng sớm cho tới tối mịt mới về.

Đỗ Vi đối với chuyện này rất đau khổ a, cô chỉ là muốn sống thoải mái a, càng không muốn giống như mấy bộ nữ phụ từng xem, nữ chính xuyên thành nữ phụ rồi thu thập cả dàn hậu cung từ tay nữ chủ về làm hậu cung của mình, làm ơn đi, cô không có mơ ước đó với cả dù cô biết mị lực của bản thân rất lớn nhưng cũng không có hứng thú đi tranh đồ với nữ chủ đại nhân đâu a.

Nhưng tại sao tên Ngạo Ân này suốt ngày cứ bám dính lấy cô đây? Phải biết rằng dưới bàn tay vàng của tác giả thì nữ chủ luôn được thần may mắn đi theo a, cô mới không cần đắc tội với nữ chủ kia đâu. (Ti: *môi giật giật- liếc khinh bỉ* tự tin quá đáng a, không phải là sợ bị liên lụy sao?! ĐV: *phang dép- lườm* mau viết tiếp Ti: *ôm đt le chạy trốn)

Hôm nay cũng giống như mọi hôm, Ngạo Ân sáng sớm liền chạy đến Đỗ gia tìm bà xã đại nhân tương lai, cả mặt đều là ý cười không ngớt vừa đi vừa nghĩ xem làm cách nào mới có thể lừa người đem về nhà sớm nhất. (Ti: eo, kinh a chưa gì đã bà xã à, cấm đe dọa mọi hình thức nha~ nếu không ta cho mi đi Mĩ đến khi đủ hậu cung mới cho về NÂ: *tức giận về lấy hình nhân*)

Vừa vào cửa, Ngạo Ân liền hỏi quản gia câu hỏi quen thuộc:" bác Lâm, Vi Vi đâu? Đã dậy chưa?"

Quản gia Lâm như quen với câu hỏi này, nhanh chóng hướng về phòng Đỗ Vi nói:" Ngạo Ân thiếu gia, tiểu thư đang ngủ trên phòng"

Ngạo Ân mặt mày sáng lạn gật nhẹ đầu với quản gia Lâm liền bướ  lên lầu hướng đến phòng Đỗ Vi đi tới. Vừa đi Ngạo Ân vừa tà tà nghĩ: tốt thật a~ nếu như Vi Vi còn ngủ thế thì mình có thể vừa ngắm vừa ăn tí đậu hủ rồi

Rất nhanh Ngạo Ân đã đứng trước cửa phòng cô, đưa tay nhẹ nhàng mở cửa liền nhìn thấy một bức tranh xinh đẹp đến cực độ khiến cậu hơi thất thần đứng tại cửa quên cả tiến vào.

Trong căn phòng công chúa màu hồng, trên chiếc giường được trang trí theo phong cách công chúa, màn được treo đầy ren đầu giường có rất nhiều thú nhồi bông đáng yêu, một công chúa mặc chiếc váy ngủ màu trắng có ren đang chìm sâu vào giấc ngủ, mái tóc dài xoăn màu nâu xõa tung trên gối, tay ôm một chú gấu nhồi bông hình gấu teddy to hơn cả thân thể của cô. Gương mặt trắng nõn lộ ra một ít tươi cười ngọt ngào, hai má hơi đỏ lên, hàng mi dài cong vút như cánh quạt che khuất đôi mắt long lanh ngày thường.

Ngạo Ân cố gắng lấy lại bình tĩnh ngăn xuống kích động muốn ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng bước vào phòng, mùi hương ngọt ngào của cô bao vây chóp mũi, đây là lần đầu cậu bước vào phòng cô, cảm giác thật tuyệt.(biến thái =.=)

Bước lại gần giường, đưa tay lay lay công chúa đang ngủ say thức dậy, âm thanh đầy sủng nịch mà cả cậu cũng không nhận ra:" heo nhỏ, mau dậy nếu không mặt trời sẽ cháy tới mông em a" nói xong còn cố ý vỗ nhẹ mấy cái lên mông cô vẻ mặt tà ác hảo mềm a

Nghe tiếng động, cô mơ màng mở mắt ra trong mắt tràn đầy sương mù nhìn cậu, đưa tay dụi dụi mắt :" Ân?"

Ngạo Ân thấy mũi có tí nóng lên vội vàng bịt mũi cười gượng, trong lòng sớm gào thét hảo manh a, Vi Vi thật manh a

Đỗ Vi bị đánh thức liền mơ màng ngước lên nhìn cái người đánh thức mình, nhận rõ là Ngạo Ân cô liền thở dài ở trong lòng oa... sao lúc nào tên này cũng ở đây a, không phải lúc trong truyện tả mặt lúc nào cũng nhăn lại sao, gặp nữ chủ cũng chỉ lộ ra ít dịu dàng... thế cái mặt tươi cười đến không thấy mắt này là sao a....

Sao khi thầm than thở trong lòng xong, cô ngái ngủ hỏi hắn:" Ân ca ca~~ sớm a" đừng nói cô tại sao như vậy a, dù sao cũng không nên đắc tội với nam chủ nha

Ngạo Ân thỏa mãn cười cười thần bí nói:" heo nhỏ mau thức, Ân ca ca chở em đi chơi được không?"

Nghe được đi chơi hai mắt cô liền sáng rực lên, cười thật ngọt ngào hướng Ngạo Ân nói:" Ân ca ca chúng ta sẽ đi chơi sao? Đi đâu vậy a?"

Cậu cười cười đưa tay xoa đầu cô:" ừ, đợi tới lúc đấy em liền biết" nói xong còn nháy mắt vài cái với cô

Cô vui vẻ gật đầu một cái sau đó liền chạy nhanh vào phòng tắm làm vscn

15p sau cả hai liền bước xuống lầu, hôm nay cô mặc chiếc áo thun trắng đáng yêu với váy xếp li màu đen, tóc được búi thành hai búi nhỏ hai bên, đi giày búp bê màu trắng.

Ngạo Ân mặc áo thun đen và quần jean rách, đi giày thể thao màu trắng, tóc được cắt tỉa gọn gàng màu nâu đậm

Trong quán cafe gần đấy

Ngạo Ân dắt tay cô vào trong mặc cho mấy ánh mắt trái tim xung quanh đang dán chặt vào hai người, cậu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Cậu dừng lại ở một góc khuất của quán, có một chàng trai khoảng 16 tuổi đang ngồi, mái tóc màu tím đen tăng thêm phần trầm lặng cho cậu, dưới cặp mắt kính là đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, môi mỏng, làn da trắng sáng nhưng lại không giống con gái trắng nõn mà còn tăng thêm phần anh tuấn và thu hút ánh nhìn hơn, cả người tỏa ra nét lạnh lùng xa cách

Ngạo Ân bước tới bàn của chàng trai ấy, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Chàng trai như biết người tới là ai, không thèm ngẩng đầu mà tiếp tục nhàn nhã uống trà vừa nhìn ra ngoài ngắm cảnh (Ti:... xe cộ thì có cái gì mà ngắm a=.=)

Ngạo Ân mất hứng trừng mắt nhìn tên kia, giọng nói đầy bất mãn:" tôi nói, Hạo Thiên, cậu có thể đừng có trưng cái mặt thối đó khi đi chơi không"

Lúc này người tên Hạo Thiên mới quay lại ngẩng mặt lên nhàn nhạt liếc nhìn Ngạo Ân một cái, sau đó ánh mắt liền bị bóng dánh nho nhỏ đứng kế bên Ngạo Ân đang ngơ ngác nhìn mình

Về phần cô, vì sao nãy giờ im lặng sao? Đơn giản là lúc đầu là lo ngắm nhìn xung quanh, sau đó nghe đến hai chữ "Hạo Thiên" liền kinh ngạc mà tròn mắt nhìn chằm chằm chàng trai trước mắt trong lòng thầm la lớn có lộn không vậy a?! Lại gặp nam chủ nữ rồi.
==========================

Oa haha, ta đã trở lại và... càng thảm hại hơn lúc trước a =.=
À mà... 8/3 VUI VẺ A~~~ hơi muộn😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro