CHƯƠNG 4- BÃI BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thầm oán cho sự bất hạnh của mình khi gặp toàn mấy tên không nên gặp, thì nữ chính của chúng ta rất rất ư là không tình nguyện giới thiệu bản thân mình, tặng kèm thêm nụ cười ngọt ngào:" chào anh ạ. Em là Đỗ Vi" (thả thính 100% =.=)

Hạo Thiên cũng ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ngọt ngào kia. Gương mặt hiện lên một nụ cười nhạt tới nỗi nếu ai không để ý kĩ thì sẽ không thấy được(eo lúc nảy ai còn trưng mặt lạnh ấy nhỉ)

Hạo Thiên chỉ đơn giản nói vài từ cụt ngủn:" chào, Hạo Thiên". Tuy là vẫn cái mặt lạnh lùng và tích chữ như vàng, nhưng vẫn có thể thấy nó không xa cách như mọi khi.

Đỗ Vi thì đương nhiên là chẳng biết cũng chẳng quan tâm nhiều, vui vẻ gọi một tiếng " Thiên ca ca". Trong lòng thầm nghĩ nam chủ có khác, lúc nói chuyện thật là lạnh lùng a, haizz đúng thật chỉ có nữ chủ mới trị được mấy tên này thôi.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Đỗ Vi mà thôi. Sự thật chứng minh rằng, không phải ai cũng có thể đần như Đỗ Vi. Điển hình như Ngạo Ân đứng kế bên, là bạn thân nhiều năm của Hạo Thiên nên đương nhiên là có thể nhận ra được sự thay đổi nhỏ đó, vẻ mặt khó tin nhìn về phía Hạo Thiên.

Hình như nghĩ còn chưa đủ khiến người ta choáng váng, Hạo Thiên tiếp tục quăng thêm một quả bom nữa, sức công phá cũng chẳng kém mà có khi còn hơn ấy chứ. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào Đỗ Vi một lúc lâu, đến khi mà cô cảm thấy sắp không nhịn được mà bỏ chạy lại chậm rãi mở miệng:" gọi Thiên"

Cô ngẩn ra, hình như loáng thoáng thấy được con quạ chậm chạp bay ngang đầu để lại dấu ba chấm:"..."

Không chỉ có cô, ngay cả tên luôn lải nhải bên tai cô Ngạo Ân cũng đờ mặt ra chẳng biết nói gì. Hạo Thiên ngẩng mặt lên nhìn vào hai người đang câm nín kia, nhả ra thêm câu :" thế nào? Hửm?"

Đỗ Vi nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, lắc lắc đầu nhỏ giọng nói:" k.. không có.. gì,... Thi... Thiên" dù là rất khó tiếp nhận nhưng cô vẫn phải cố gắng a, dù sao bây giờ cô chỉ là một con bé thôi, tương lai sẽ thành tấm thảm nền cho nữ chủ đại nhân a, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. (Chúc mừng, tỷ đã oanh liệt bước vào con đường "đau khổ" sau này)

Hạo Thiên cực kì hài lòng mà gật nhẹ đầu, đôi mắt tím phía sau cặp mắt kính cũng trở nên ôn hòa hơn mọi khi. Còn về phần Ngạo Ân, anh vẫn còn đang lơ mơ với đống thông tin mới cập nhật được, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cứ như... thằng ngu.

Cô thì nghĩ: thảm rồi thảm rồi, vừa xuyên chưa bao lâu đã gặp đến hai tên nam chủ khó nhằn rồi. Tức chết mà, đúng ra bây giờ mình còn chưa lên sàn diễn cơ mà, sao bây giờ lại gặp Hạo Thiên? Chẳng phải truyện bảo là đến khi nữ phụ sắp thăng mới có cơ hội diện kiến "dàn hậu cung" của nữ chủ sao? Đúng là không nên tin vào truyện mà hừ hừ. (Bà tác giả truyện: ta oan uổn a, rõ ràng ngươi vào truyện của ta làm loạn còn đổ thừa, có trách thì trách con tác giả cho mi xuyên ấy Ti: /đang ăn mì- ngoáy ngoáy tai/ ể, có ai nói xấu ta sao a?)

Ngạo Ân cũng hoàn hồn lại bắt đầu nghiền ngẫm lại mọi chuyện, chốc chốc lại liếc Hạo Thiên một cái, lúc thì nhìn cô một cái. Hạo Thiên thì vẫn tiếp tục giữ cái vẻ mặt lạnh tanh ấy, nhưng không khí xung quanh không còn lạnh như lúc trước nữa tiếp tục hoàn thành công việc trong máy tính. Cô vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên cũng chẳng nói gì, có lúc vẻ mặt phẫn nộ, lúc lại ai oán nói chung là vô cùng đặc sắc.

Không khí giữa ba người càng ngày càng quỷ dị, rốt cục cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình, Đỗ Vi lén nhìn hai tên nam chủ kì quặc kia. Rốt cục chịu không nỗi không khí này nữa, cô ho khan một tiếng, nhỏ giọng:" khụ, Ân ca ca lúc nãy anh không phải nói dẫn em đi chơi sao, vậy chúng ta có đi không a?"

Câu hỏi thành công dời lực chú ý của hai tên kia sang người cô. Ngạo Ân nghe cô hỏi, cũng không chịu nỗi cái không khí này liền trả lời ngay lập tức:" A, phải rồi nha, Thiên chúng ta mau đi thôi, trời tối sẽ không kịp đâu a" sau đó còn quay sang cô làm ra vẻ bí ẩn:" tiểu Vi Vi, anh sẽ dẫn em tới một chỗ bảo đảm em sẽ thích nha"

Khó khăn lắm mới thoát khỏi được cái không khí quỷ dị kia, Ngạo Ân càng cố sức làm trò hơn, trong xe tràn ra giọng nói của anh và cô, đôi khi Hạo Thiên cũng nói vào vài câu, trên đường đi cũng không gọi là quá nhàm chán. Sau khi tới nơi, cô lập tức nhảy khỏi xe chạy nhanh về phía biển mà chơi đùa, cười tới thập phần vui vẻ.

Cô thích nhất chính là biển cả, lúc trước cô cảm thấy buồn đều rất hay ra biển chơi, để cho gió biển cuốn bay hết mọi buồn phiền trong lòng. Từ lúc xuyên qua, cô vẫn chưa có cơ hội ra biển nên cũng cảm thấy thiếu thiếu, ai biết được hôm nay lại được đi. Điều này khiến tâm tình của cô tốt lên rất nhiều, thái độ đối với hai tên nam chủ kia cũng tốt hơn trước.

Về hai người kia, thấy cô vui vẻ cười đùa thì cũng bị tâm tình cô làm vui lây, đến cả núi băng ngàn năm Hạo Thiên cũng phải cong khóe môi.

Lúc họ đến nơi cũng đã xế chiều, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển tạo nên một bức tranh rất đẹp. Ngạo Ân và Hạo Thiên cùng nhau dựng lều, cô cũng rất biết điều mà đi lại phụ giúp một tay dù hai người kia không bắt buộc, đùa sao cô nào dám để cho hai tên đáng sợ này dựng lều, còn mình ngồi không a.

Phải biết rằng, nhìn Ngạo Ân bình thường thì có chút nhiều chuyện, tí xíu bà tám, có nhiều tật xấu... v.v.... dù là bà tác giả chưa hề nhắc tới cái mặt này của anh ta, nhưng anh ta vẫn là một tên đáng sợ, tảng băng sắp đạt cảnh giới như Hạo Thiên a, thủ đoạn cũng chẳng phải vừa còn thù dai, nhỏ mọn nữa.

Còn về phần Hạo Thiên thì khỏi bàn, tảng băng ngàn năm không tan đó vừa nguy hiểm, vừa là kẻ giết người không để lại dấu vết đó, ai mà dám để hai tên này dựng liều cho mình, còn mình lại chạy đi chơi chứ. (Giống đang nói xấu hơn a)

Dựng lều xong, cả ba cùng nhau đi ra phía biển, vừa hóng gió vừa.... nhặt ốc trên cát đem luộc. ( đồ phá không khí)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\\\\\END CHAP\\\\\\~~~~~~~~~~~~~~~~~

Góc nhỏ của mỗ tác giả:

Xin chào nha, lâu rồi mới gặp lại nạ~ khụ, thật ra thì truyện đã có thể đăng sớm hơn, nhưng do là một phút sơ xót ấn nhầm phím xóa.... ToT thông cảm, thông cảm a~ dù lịch học vẫn dày như trước nhưng sẽ cố ra nhanh hơn a /vẫy vẫy khăn/ thôi~ ta đi đây /bay á lộn đi vào/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro