CHƯƠNG 5- BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi chơi, thì cũng là lúc tựu trường của mỗ nữ nào đấy. Trường cô học là một trường khá nổi tiếng là Trường Tư Thục Q.S . Và là trường liên thông từ cấp 1 tới cấp 3 nên được chia làm 3 dãy, dãy đầu tiên là dãy tiểu học cũng là dãy cô học, dãy giữa là dãy trung học, và dãy cuối cùng là dãy trung học phổ thông.

Có một điểm đặc biệt khi nói đến Tư Thục Q.S đó chính là cách phân chia độc đáo. Trường có quy luật rất đơn giản, học giỏi bạn sẽ được hưởng những đãi ngộ nhưng những hoàng gia thực thụ, được mọi người tôn sùng. Còn ngược lại, nếu bạn học dở thì... đãi ngộ của bạn cũng chẳng hơn mấy người giúp việc là mấy đâu. Và hơn hết, một khi đã bước chân vào trường này thì dù bạn là vương tôn công tử hay tiểu thư cành vàng lá ngọc vẫn bị phạt và hưởng đãi ngộ "cực kì tốt" nếu bạn học tệ như thường.

Ngoài ra thì, nếu được đứng nhất toàn trường thì học phí của bạn sẽ được giảm giá 50% và tất cả sinh hoạt phí trong trường sẽ được miễn phí tất cả. Nói tóm lại, ở đây chỉ những người có năng lực thật sự thì mới có thể sinh tồn và đừng mong sẽ được nhờ vả gia đình để mua điểm.

Khụ, trở lại với mỗ nữ nào đó, hôm nay cô được Ngạo Ân và cả... tên mặt lạnh Hạo Thiên dẫn đi mua đồ để nhập học. Đỗ Vi thì rất ư là thoải mái đi dạo vòng vòng, cứ thích cái nào thì đã có "túi tiền di động" thanh toán cô chỉ có việc lựa thôi. Nhắc mới nói, cái này cũng không phải cô muốn nha~ tất cả là do tên mặt dày Ngạo Ân đòi đi theo, cô mua gì hắn cũng giành trả nên cô cũng lười từ chối, đùa à đồ chùa ai không lấy chính là đồ ngu. (Ti: huhu, không công bằng nha ta là mama của mấy người mà mấy người chẳng bao ta NÂ: mama, cấm ăn vạ Ti: *câm nín*)

Dạo dạo một lúc, tình cảnh diễn ra là thế này, Đỗ Vi đi trước, gặp chỗ nào cũng mua vài món, vẻ mặt trêu tức nhìn hai tên ngoài sau. Ngạo Ân đi sát phía sau, tay ôm cả đống đồ lớn nhỏ do cô cố ý muốn phá anh, còn đâu vẻ đẹp trai ngời ngời lúc mới vào? Còn Hạo Thiên thì cũng chẳng khá hơn, hai tay xách cả đống đồ còn trưng ra bản mặt lạnh lùng nhìn rất ư là huồn cười.

Ngạo Ân dù ôm cả đống đồ cũng không quên chân chó chạy qua chỗ Đỗ Vi giở giọng nịnh nọt :" Tiểu Vi Vi, em mua thế này đủ chưa? Chân có mỏi hay không? Hay chúng ta nghỉ chân tí rồi đi tiếp nhá?"

Hạo Thiên phía sau:"..." trong lòng thầm phỉ nhổ Ngạo Ân cả ngàn lần là đồ hám sắc. Nhưng trong lòng thì có thứ gì đó cứ quấy phá, cứ như là đồ trên tay mình lại bị người khác cướp đi mất. Gương mặt cũng đen thêm mấy phần khiến cả người hắn thoạt nhìn cực kì u ám.

Còn mỗ nữ nào đó thì càng bực tức khi mình tốn công tốn sức đào bới túi tiền của Ngạo Ân, còn hắn thì vẫn giữ y chang cái nụ cười đáng ghét đó trên mặt. Cảm thấy hai chân đã mỏi nhừ, cô cũng chẳng muốn tốn công nữa nên quyết định ra về, cả ba nhanh chóng đi về phía cửa ra.

Sau khi về đến nhà cô cũng không thèm đoái hoài tới đống đồ mới mua mà nằm ngủ thẳng cẳng đến chiều tối mới chịu tỉnh dậy ăn cơm.

=============ta là đường phân cách đáng yêu=================

Cuối cùng cũng tới ngày tựu trường, trước cổng của trường Q.S tập trung rất nhiều người từ những cậu ấm cô chiêu được đưa đón, ngoài ra còn có cả những người gia cảnh bình thường đi bằng xe buýt tới. Phải nói là ngôi trường này thật sự rất rất là rộng, không chừng còn phải mất tận mấy ngày mới đi hết được ấy chứ.

Chiếc xe BMW màu đen bóng loáng chậm rãi dừng lại trước cổng trường, do ở đây cũng không hề thiếu những chiếc xe như thế này nên mọi người cũng chẳng ngạc nhiên là mấy, vẫn ai làm việc nấy cho tới khi... cô bước ra.

Hôm nay Đỗ Vi mặc đồng phục của trường, chiếc váy liền màu xanh da trời nhạt có viền trắng, cổ áo được thiết kế theo kiểu thủy thủ, phía bên trái ngực có huy hiệu của trường. Phần chân váy thiết kế theo kiểu xếp ly, chân nhỏ trắng ngần mang tất mày trắng phần miệng tất có hai phần nhô lên giống tai mèo, nhìn rất đáng yêu, đôi giày nhỏ mày xanh nhạt cùng màu với đồng phục.

Mái tóc nâu được cột sang hai bên bằng hai dây cột tóc hình mèo, gương mặt nhỏ tròn phúng phính như búng ra nước. Đôi mắt to tròn màu nâu khẽ chuyển động nhìn xung quanh, cái mũi nhỏ cao cao cùng với đôi môi nhỏ chúm chím như anh đào, trên vai còn đang mang chiếc ba lô hình mèo màu hồng phấn. Tổng thể hôm nay của Đỗ Vi chỉ có hai từ: loli

Mọi người như đứng bất động nhìn cô chăm chăm, thời gian như bị đông cứng lại, sau đó là một loạt tiếng vang của các... nữ sinh và nam sinh cùng với hàng ngàn trái tim bay về phía cô.

Đỗ Vi đang ngơ ngác chẳmg biết chuyện gì khi thấy mọi người nhìn mình chăm chăm như vậy, sau khi nghe những tiếng thét chói tai thì mới hoàn hồn nhìn lại. Lập tức vẻ mặt của cô cứng ngắc, khóe môi hơi giật giật, có ai nói với cô đây là chuyện gì không vậy?

Mọi người sau một tràng hét chói tay thì nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lia chụp lịa (Ti: =.=), vừa chụp vừa bàn tán xôn xao.

Nữ sinh 1:" oa oa~~ bé con này ở đâu xuất hiện, tại sao lại manh chết người như vậy a~"

Nữ sinh 2:"ngươi không biết à? Đó chính là Tiểu Đỗ Vi của dãy tiểu học đấy, ôi ôi~ mới có mấy tháng nghỉ hè mà em ấy lại manh hơn nữa rồi nha~"

Nữ sinh 1:" thì ra là tiểu thiên thần trong miệng của nọi người lúc trước sao? Lúc đó tôi còn khinh thường, nhưng bây giờ thật sự thấy lời đó đúng nha"

Nam sinh 1:" tiểu thiên thần, anh thật nhớ em nha"

Nam sinh 2:" Tiểu Vi, đừng bán manh nữa, anh chịu không nỗi nha~"

Và còn n+1 lời bàn tán nữa.

Còn nhân vật chính của chúng ta thì.... có lộn không vậy? Không phải trong truyện luôn nói mấy ngôi trường thế này thì luôn có mấy người rất kiêu ngạo, gặp người đẹp hơn mình là đánh với cả gây chuyện sao? Thế đám người không khác fan não tàn của idol này là sao đây? "Thật sự tiểu thuyết chỉ lừa người, không nên tin vào tiểu thuyết" đây chính là những gì mà cô đang nghĩ nãy giờ.

Rất vất vả mới trốn thoát được đám người phía trước cổng trường, cô rùng mình một cái cảm thương cho số phận sau này. Đang suy nghĩ thì cô va vào một người nào đó, và viễn cảnh kinh điển trong mấy bộ ngô tình đã diễn ra. Cô được một cái tay lớn hơn mình một tí đỡ dậy, vừa ngước mặt lên thì đập vào mặt cô chính là một cô bé cool ngầu cực kì khoảng 10 tuổi giống cô. Mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, gương mặt nhỏ nhắn, mắt to mũi cao môi hồng. Cả người tỏa ra khí chất cao ngạo lạnh lùng.

Lập tức Đỗ Vi đã miệng nhanh hơn đầu thốt ra hai chữ "mỹ nhân" vẻ mặt cũng như mấy.... sắc nữ, mắt sáng như đèn pha, thiếu điều khóe miệng có tí nước bọt chảy ra nữa là y hệt.(Ti: khụ.... hình tượng, hình tượng con gái à)

Mỹ nhân cũng ngạc nhiên khi thấy biểu tình này của Đỗ Vi, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hỏi:"bạn tên gì?"

Đỗ Vi chớp chớp mắt nhìn mỹ nhân trước mắt, không tự chủ mà trả lời:"Đỗ Vi" và cũng không quan tâm đến mình đang bị ăn đậu hủ trắng trợn.

Mỹ nhân rất hài lòng với câu trả lời của cô, gật gật đầu, tay vẫn nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của cô nói:" mình là Tư Liên, bây giờ chúng ta là bạn nhé?"

Mỗ nữ nào đấy lại tiếp tục gật đầu không điều kiện. Mỹ nhân thấy đạt được yêu cầu thì thõa mãn xoa đầu cô mấy cái rồi mới tiêu soái rời đi bỏ lại một câu:" hẹn gặp lại, Tiểu Vi~"

Sau khi mỹ nhân đi xa thì cô mới nhanh chóng hoàn hồn lại, hình như lúc nãy cô mới nói gì thì phải?(Ti: trình độ mê gái lại tăng, haizzz)

Nghĩ nghĩ một lúc hơi mệt óc nên cô quyết định cho qua, tiếp tục chạy đi xem danh sách phòng học rồi nhận lớp

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Góc nhỏ của mỗ tác giả:

Cắt ở đây a~~

Thật sự thì ta rất vui khi nhận được nhiều sự ủng hộ của đọc giả đối với truyện của ta~ ta xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện "Xuyên Qua Thành Nữ Phụ Đào Hoa" cũng như là truyện "Sự Trả Thù Của Thiên Thần". Ta cũng rất mong các nàng sẽ tiếp tục ủng hộ ta như vậy trong thời gian tới. Và mong là mọi người thẳng thắn góp ý kiến để ta có thể cãi thiện truyện hơn nữa^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro