CHƯƠNG 6 - LỚP HỌC QUÁI DỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chạm mặt bất ngờ và... hơi kì quặc, cô lại bi phẫn phát hiện ra... có người tới nhưng chẳng thèm hỏi đường người ta. Mỗ nữ nào đấy lập tức nước mắt đầy mặt co giò chạy theo hướng Tư Liên mới đi để hỏi đường.

Nhưng mà do chân ngắn, cộng thêm thói quen làm sâu gạo ở nhà nên làm sao đuổi kịp người ta? Thế là cô vừa không kiếm được người vừa mệt đến nỗi thở hỗn hển.

Đang tựa vào góc cây thở dốc thì phía sau vang lên tiếng nói:" cậu bị lạc sao?"

Quay đầu lại nhìn thì thấy mĩ nhân lúc nảy đã đụng trúng, do rút kinh nghiệm từ lần trước nên cô cũng không thất thần lâu quá. Nhanh chóng nói rõ:" đúng vậy, lúc nảy do tò mò đi xung quanh nên bị lạc, gặp cậu lại quên hỏi nên chạy theo tìm cậu nha"

Mĩ nhân nghe xong thì nhướn mày, hơi hơi trầm tư rồi lại cười cười nói:" vậy cậu học lớp nào tôi dẫn cậu đi"

Cô lục lọi trong balo ra một tờ giấy nhỏ, đọc:" lớp 5A, khối C"

Mĩ nhân càng cười tươi hơn:"thế là cậu chung lớp với tôi rồi, đi thôi không là bị muộn đấy" nói xong còn rất tự nhiên nắm lấy tay nhỏ mềm mềm của cô chạy đi.

-PHÒNG 18 LỚP 5A KHỐI C-

Để giới thiệu sơ nhé, khối A là những học sinh siêu siêu giỏi, khối B là học sinh nhà giàu học giỏi, còn khối C đơn giản là nhà giàu và học lực thuộc dạng tương đối nhưng vẫn thuộc loại giỏi. Đương nhiên cũng sẽ có một số người giỏi hơn cả thế tồn tại trong khối này.

Trở lại với Đỗ Vi nào, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bạn mĩ nhân mới quen lôi xềnh xệc đến trước cửa một lớp học. Chưa kịp hoàn hồn đã nghe được "tạp âm của thiên nhiên" phát ra từ lớp học làm tỉnh lại không ít.

Cứng ngắc quay đầu lại nhìn bạn mĩ nhân đang cười tươi rói với mình:" đây... là lớp mình?" Cô thầm cầu nguyện đây chỉ là nhầm lẫn thôi, nhưng đời đâu như là mơ chứ. Bạn mĩ nhân rất hào phóng gật đầu, còn cực kì chân thành chỉ lên tấm bảng ghi "PHÒNG 18 LỚP 5A KHỐI C" to đùng trước cửa lớp.

Cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ thành từng mảnh. Đừng đùa, tuy cô sợ rắn, ma, quỷ, chuột, bọ, sâu,... nhưng mà thứ làm cô ghét nhất là phải sống chung với một đám trẻ con thì đúng là giết cô còn hơn. Hơn nữa nghe đi, mới ở cửa lớp đã nghe thấy tạp âm loại này thì vào lớp sẽ thế nào? Còn bắt cô coi chúng là bạn? Nếu tính toán cả đời trước thì cô cũng ngoài 30 rồi có được không. Bắt cô trở lại cuộc sống học tập khó khăn lắm mới trải qua ừ cũng được đi, nhưng tại sao lại cho cô ở lớp toàn nít quỷ thế này.

Thở dài một hơi, cô hít sâu vừa định mở cửa bước vào đã nghe thấy có người la lớn:"tránh đường tránh đường, trễ mất rồi a"

Cô theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng lùi ra sau để nhường đường. Rất nhanh một bóng dáng xẹt qua cô mở cửa và rồi....

Im lặng 1 giây, 2 giây, 3 giây.... "Phụt hahahahahahahahaaaa" không biết ai mở màn, thế là trong lớp học truyền ra tiếng cười vang trời.

Đỗ Vi ngơ ngác nhìn về phía mĩ nhân nãy giờ vẫn duy trì im lặng như muốn hỏi "chuyện này là thế nào?"

Mĩ nhân rất đồng cảm mà vươn tay vỗ vỗ đầu cô vài cái rồi bày ra vẻ mặt "như vậy là bình thường rồi" với cô.

Khụ, tua lại lúc cô mới né ra, một cái bóng to xẹt qua cô rồi mở cửa chạy vào.... "Bịch" bóng đen té lăn xuống sàn, trên mặt còn dính băng keo trong suốt nhìn rất buồn cười. Thì ra là có ai đó đã dán băng keo trong suốt vào hai bên cửa, thế là cả lớp cười phá lên.

Đỗ Vi bây giờ mới nhìn rõ được "kẻ chết thay" mình lúc nãy, thân mình tròn tròn, gương mặt tròn tròn. Bây giờ còn té lăn quay làm người ta không thể không liên tưởng đến quả bóng to tròn tròn đáng yêu.

Đỗ Vi lương tâm ngàn năm ngủ vùi bị đánh thức liền chạy lại ngồi xuống cạnh cậu bé bóng tròn hỏi thăm:" cậu có sao không thế?"

Cậu bé ngước ngước đôi mắt tròn lên nhìn về cô, mặt đỏ lên nói:" k-không sao...."

Cô tốt bụng định nói gì thì bị mĩ nhân phía sau cắt lời:"Vương Phù, cậu đang chắn đường đấy, mau vào lớp đi"

Cậu bạn tên Vương Phù nghe vậy liền lật đật đứng dậy nhường đường, mĩ nhân nhanh chóng bước vào không quên kéo theo bạn Vi Vi nào đấy.

Sau khi vào lớp, cảm nhận của cô chỉ gói gọn trong hai chữ 'quái dị'. Còn vì sao à, sau đây là quang cảnh của lớp.

Thay vì lớp học người ta sơn màu vàng thì lớp này chính là đống bùi nhùi, không đúng, nhìn kĩ thì sẽ thấy một bức tường sẽ sơn một màu khác nhau. Còn bàn học thì ôi thôi, con gái thì chưng đầy gấu bông, con trai thì toàn mô hình đồ chơi.

Đơ người sau vài giây, mĩ nhân dẫn cô vào lớp vỗ vỗ tay thu hút chú ý của mọi người rồi bắt đầu giới thiệu:" mọi người, bạn ấy là học sinh mới của lớp trong năm học này, Đỗ Vi. Mọi người cùng làn quen nhé"

Mỗ nữ nào đó bị điểm danh cũng miễn cưỡng cười một tiếng, bắt đầu giới thiệu mình với đám trẻ ranh ấy nhầm với bạn mới:" chào mọi người, mình là Đỗ Vi, mong mọi người giúp đỡ"

Cả lớp ồ ồ vỗ tay, bắt đầu màn giới thiệu. Bé gái ngồi ở bàn đầu đứng dậy rất có khí phách nói:"mình là Mã Tiểu Viên, lớp trưởng của lớp, ai bắt nạt cậu cứ bảo mình, mình xử lí tên đó giúp cậu"

Bé trai ngồi kế bên bĩu môi:" Mã Tiểu Viên, cậu nên giữ tí hình tượng đi có được không, người không biết còn tưởng cậu là con trai đấy"

Mac Tiểu Viên nhe răng trợn mắt trừng tên vừa nói, quát lớn:" Đặng Tử Nam, cậu không nói chuyện ai bảo cậu câm à"

Cậu bé kêu Đặng Tử Nam cũng không kém cạnh, thế là một trận võ mồm rất ư là quen thuộc lại diễn ra. Cả lớp ai cũng ngao ngán thở dài.

Mĩ nhân bên cạnh thấy vậy quay qua cô nói:" cậu ta là Đặng Tử Nam, là lớp phó của lớp. Hai người này như chó với mèo vậy thôi chứ thân lắm mặc kệ họ đi"

Cô mờ mịt gật đầu, tiếp theo cả lớp lần lượt giới thiệu, tới người cuối cùng cô lại ngẩn ra trợn tròn mắt:"tại sao lại có tận hai mĩ nhân nha?"

Cả lớp im lặng, mặt đều đỏ lên nhịn cười. Còn bạn mĩ nhân nào đấy khóe môi giật giật, cuối cùng vẫn tốt bụng giải thích:" đó là chị gái sinh đôi của tôi Tư Liên"

Đỗ Vi nhanh chóng bắt được trọng tâm:"khoang đã, cậu nói đó là Tư Liên? Vậy có nghĩa người tôi gặp trước đó không phải cậu?"

Mĩ nhân cười cười:" đúng vậy, tôi là Tư Khôi, em trai của chị ấy"

Cô chính thức tròn mắt há mồm:" thì ra cậu là nam á?"

Khóe môi của bạn Tư Khôi nào đấy tiếp tục co rút, đã bảo lúc trước đừng cho cậu để kiểu tóc bán nam bán nữ này rồi mà.
=========================================

Góc nhỏ của mỗ tác giả:

Xin lỗi mọi người vì dạo gần đây không ra chương mới, thật ra thì dạo này việc học của ta rất nặng nên mong đọc giả thông cảm cho ta nhá!!! Luôn yêu những đọc giả đã luôn ủng hộ ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro