CHƯƠNG 7- ĐI HỌC CŨNG KHÔNG TỆ LẮM NHA~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Vi nhìn hai chị em song sinh nào đó, rốt cục cũng bật ra được một câu:" giống đến từng xăng ti mét luôn ấy"

Tư Liên nghe vậy liền cười như gió xuân, bày ra dáng vẻ quý ông nói:" Vi Vi thân mến, tôi và em trai tuy giống nhau nhưng cậu hãy để ý kĩ đi, tôi vẫn nổi bật hơn cậu ấy đúng không?"

Tư Khôi khoanh tay hừ lạnh:" chị làm ơn giống con gái tí đi, suốt ngày toàn đi cưa gái là sao?"

Tư Liên trừng mắt nhìn đứa em trai sinh đôi của mình nói:" xem lại em đi, suốt ngày cứ tỏ vẻ thần bí cho ai xem chứ? Rõ ràng là ngốc tử lại tỏ ra mình rất bí ẩn"

Tư Khôi giậm chân nhìn bà chị của mình nói:" này, chị chỉ ra trước em có 10p thôi, có cần làm như là chị biết mọi thứ không?"

Bạn Tư Liên nào đó lại tiếp tục cãi lại:"^£_/_$__£"%^,,...."

"..."

Đỗ Vi nhìn đôi song sinh đang cãi nhau có chút... vi diệu. Rõ ràng là hai gương mặt hoàn toàn giống nhau, y như đang soi gương ấy. Cả gương mặt lẫn biểu cảm đều giống nhau đến lạ, như là mình và bản sao của mình đang cãi nhau đương nhiên là vi diệu rồi.

Rốt cục trong sự ngạc nhiên của Đỗ Vi và sự thờ ơ của lớp cũng kết thúc cuộc cãi nhau. Mọi người đã quá quen với việc đôi song sinh như nước với lửa này gặp mặt là cãi nhau, ai làm việc nấy. Còn Đỗ Vi thì vẫn còn đắm chìm trong cảnh đặc sắc vừa rồi.

Cảnh tượng không kéo dài lâu khi thầy giáo bước vào lớp rồi gõ mạnh bàn:" các cô cậu có thôi ngay không? Đây là lớp học, không phải cái chợ mà lộn xộn như vậy!!"

Cả lớp từ tốn ngồi ngay ngắn lại, một nam sinh tinh nghịch lên tiếng:" đương nhiên đây là lớp học rồi ạ, nếu là chợ em đã đem đồ ăn vào ăn lâu rồi"

Mặt thầy giáo sầm lại, lấy thước chỉ vào nam sinh vừa nói:" em ra ngoài chạy 10 vòng sân cho tôi"

Cả lớp khúc khích cười nhìn mặt nam sinh ấy nghệch ra, miệng méo xệ bị thầy giáo lôi ra ngoài. Đỗ Vi từ lúc thầy vào đã bị đôi song sinh nào đó kéo về bàn họ, ai cũng muốn cô ngồi cạnh nên đã thành ra cục diện Đỗ Vi bị kẹp giữ Tư Liên và Tư Khôi.

Nhìn theo bóng lưng thầy giáo và cậu nam sinh xấu số, cô kéo kéo áo Tư Liên ngồi bên phải mình, vẻ mặt ngơ ngác:" rốt cục đây là chuyện gì a?"

Tư Liên bật cười xoa xoa đầu nhỏ của cô nói:" đó là thầy Tô, chủ nhiệm lớp này 2 năm liền rồi đó, còn cậu nam sinh lúc nãy tên là Đường Chính, nói sao nhỉ, chính là dạng miệng đi trước não đấy. Tuy hay bị thầy Tô phạt nhưng cậu ấy lại cực kì thích thầy Tô, họ thân nhau lắm."

Cô gật gù tỏ ra hiểu biết, sao mà cứ cảm thấy có mùi đam mỹ đâu đây ấy nhỉ? Lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu, rùng mình. Sao này phải ít đọc truyện đam mỹ lại thôi, cỡ này trong đầu toàn mấy thứ này.

Tư Liên nhìn thấy cô ngơ ngác vẻ mặt rất đáng yêu liền đưa tay xoa xoa mặt cô, ừm rất mịn không tồi nha. Tư Khôi sắp bị lãng quên thấy vậy liền chồm qua la lớn:" này Tư Liên, chị đừng thấy Vi Vi ngây thơ mà nhân cơ hội ăn đậu hủ nhá, em không cho chị đụng tới Vi Vi đâu." Nói xong còn bày ra vẻ mặt đương nhiên ôm lấy Đỗ Vi lùi xa ra, tách Tư Liên và Đỗ Vi ra.

Tư Liên thấy thế liền sôi máu, quơ lấy cây viết trên bàn phóng qua chỗ Tư Khôi:" thằng ranh con này, em mới chính là người đang chiếm tiện nghi của Vi Vi đấy, bỏ bàn tay thối của em ra." Vừa nói vừa cầm một tay cô kéo lại.

Đỗ Vi từ trong suy nghĩ hoàn hồn lại đã thấy tình trạng này. Đôi song sinh nào đó mỗi người nắm một tay cô kéo, miệng thì liên tục mắng đối phương, nước bọt văng đầy trời. Mọi người trong lớp mặc dù đã quen với việc đôi song sinh này cứ cãi nhau, nhưng cũng phải há hốc mồm. Phải biết rằng từ trước đến giờ họ lúc nào cũng cãi nhau, nhưng chưa bao giờ vì ai mà tranh giành như vậy nha.

Gân xanh trên trán của Đỗ Vi giật giật, vừa định phát tác thì thầy Tô đi vào, phía sau còn có Đường Chính mệt thở hổn hển phía sau.
Thầy Tô bước lên bục giảng hắng giọng nói:" xin chào các em, mặc dù đã biết rồi nhưng tôi vẫn phải giới thiệu lại, tôi là Tô Đông Thành sẽ chủ nhiệm các em trong học kì này. Và thêm một thông báo nữa là lớp mình sẽ có thêm 1 bạn mới đó là Đỗ Vi."

Mọi người ở dưới vỗ tay rầm rầm, mọi người hướng mặt về phía Đỗ Vi. Cô ngại ngùng đứng dậy nói:" mình là Đỗ Vi, từ nay mong các cậu giúp đỡ."

Cả lớp trong lòng chỉ có một ý nghĩ 'dễ thương quá!!' Mọi người không tự chủ nhìn cô lâu một tí.

Cô lúng túng không biết làm gì, chỉ biết cuối gầm mặt. Mọi người hỏi vì sao một người xuyên như cô không lại lúng túng trước đám con nít? Chẳng trách cô được nha, bất cứ ai bị nhìn chằm chằm như vậy cũng lúng túng huống chi là cô.

Tư Khôi khó chịu kéo Đỗ Vi ngồi xuống, không vui nhìn đám bạn đang nhìn chằm chằm vào cô. Hừ, muốn chết sao, quay lên nhanh đi, cô là của cậu mà.

Cả lớp thấy vậy cũng tiếc nuối quay lên, được rồi, người ta là hoa đã có chủ rồi, dù có muốn nhìn lâu tí cũng không được nữa.

Đỗ Vi không tự chủ phì cười ra tiếng, thì ra đi học cũng không tệ như đã tưởng nha.

=======================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro