Em là Giản Khê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cung Minh và dì Cố tới thì Giản Khê (Gọi vậy luôn nha) đang bấm máy tính lách cách, bút viết trên tay trái cũng viết xoành xoạch. Ngón tay lia chừng 3 phút trên máy tính thì máy tính phát tín hiệu "Tinh- xin chúc mừng tân thủ khoa của học viện Hồng Quang- Dương Giản Khê. Bạn sẽ là học sinh của lớp B- lớp chuyên Tự Nhiên và anh văn"

Giản khê ngẩng đầu, dịu dàng cười:

- Dì Cố, anh Cung Minh. Hai người tới thăm con sao? Để con đi lấy nước.

Dì Cố bước tới giường của Giản Khê, sờ trán cô:

- Còn sốt cao như vậy, sao lại nghịch máy tính thế này?

Trên màn hình máy tính, trang chủ của trường Hồng Quang còn giữ dòng thông báo. Dì Cố sững người:

- Trường quốc tế Hồng Quang, con vừa thi trắc nhiệm IQ trực tuyến thông qua wetcam sao?

Giản Khê nở nụ cười, đôi mắt thành thật chăm chú nhìn dì Cố. Một người phụ nữ gần 40 tuổi, cũng rất hiền lành, không xinh đẹp như mẹ (nuôi) cô.

- Con sốt gần 1 tháng, xuýt chút nữa quên luôn sang năm con vào lớp 10 rồi. Dì muốn uống gì không, con gọi anh hai mua về cho dì, anh ấy vừa đi ra ngoài 10' trước.

Dì Cố lắc đầu, ra hiệu cho con trai:

- Cung Minh, con đưa túi sữa đây. Tới thăm em sao lại cứ đứng ở ngoài vậy?

Giản Khê hơi ngẩng đầu nhìn Cung Minh, sau đó liền cúi xuống. Mẹ ơi, đẹp trai quá! Không biết bên trong lớp vải chất lượng ra sao nhưng mà vóc dáng bên ngoài tuyệt đối là hàng thượng phẩm. Gương mặt ma mị như diêm vương nhưng lại đẹp đến nỗi muốn người đối diện nín thở mà chết. Không được, mình đang rung động mãnh liệt như vậy chỉ vì nhìn sơ qua anh ta thôi sao? Không nên! Kìm hãm lại!!!

Giản Khê tiết chế lại đôi chút, sao đó nở nụ cười xã giao:

- Cháu cảm ơn dì, thật ngại quá, cháu cứ hở tí lại phiền dì quan tâm.

Dì Cố xoa đầu cô, ân cần bóc hộp sữa ra:

- Ơn gì? Gia đình dì và ba mẹ cháu thân tới mức nào cháu cũng thấy rồi. Mau khỏi bệnh rồi tới ở với dì đi. Tại sao hai đứa lại cứ nhất quyết ở một nơi xa thành thị đến thế. Tới nhà dì ở cùng dì đi! Thằng nhóc Cung Minh này sau khi tốt nghiệp đại học lại cứ bôn ba không về nhà, dì thật sự rất buồn chán nha. Hơn nữa, Hồng Quang cách nhà dì chưa tới 10 bước chân, công ty của Tịch Thành cũng gần nhà dì. An ninh tuyệt đối an toàn, mỹ quan lẫn con người đều rất đẹp mắt, gần siêu thị, gần hồ nước lớn, gần công viên,..... cách âm tốt nha....

 Giản Khê dở khóc dở cười nhìn dì Cố đang mè nheo, đôi mắt long lanh nhìn Cung Minh cầu cứu. Cung Minh nhìn đôi mắt no tròn hơi giật mình, hơn 3 tháng anh về nước ánh mắt đó luôn ngu ngốc si mê nhìn anh khiến anh chán ghét không thôi. Hiện tại đôi mắt ấy chỉ chứa một chút ôn nhu, một chút khó xử, còn lại chỉ còn một lớp nước long lanh, 1 phần triệu chứng của cơn sốt:

- Mẹ, Giản Khê còn sốt. Hiện tại em ấy dù có mê sảng gật đầu thì sáng mai khỏi bệnh cũng quên thôi. 

 Dì Cố gật đầu tán thành, cười cười nhìn Giản Khê:

- Mới 3 ngày không gặp mà lại gầy hơn một chút rồi. Tịch Thành có bắt nạt cháu không? Câu này dì hỏi riêng nha.

 Giản Khê cười khẽ, hơi mông lung tìm đáp án theo những gì cô biết về nhân vật nam này:

- Anh ấy quan tâm cháu rất chuẩn mực, sau khi anh ấy học vượt cấp rồi ra ngoài làm ăn bên công ty liên hợp với nước ngoài thì cháu cảm thấy tình cảm anh em ngày càng xa cách. Cháu cũng gặp vài chướng ngại, tâm lí từ nhỏ không ổn định, hai anh em sau khi ba mẹ mất mới bắt đầu nói chuyện, thật sự anh hai đối xử với cháu như vậy rất tốt. Cháu bao nhiêu năm nay lại là người hành xử không tốt, không thể bên cạnh ba mẹ, cũng chưa một lần chăm sóc lại người anh trai bận rộn.

 Giản Khê quả thật cười không nổi, tình anh em đã nhạt như nước lã, sau này xuất hiện nữ chính cũng chỉ thêm nhạt. Huống hồ 4 năm sau nữ chính về nước, em gái sau đó 2 tháng thì mất mạng, anh hai có để tâm sao? Thôi, nam chính đang lù lù phía trước, bình định thần hồn đã.

- Dì Cố, cháu cảm ơn dì đã luôn ở bên chăm sóc cháu 5 năm nay.

 Giản Khê khẽ xuống giường, kéo lấy cái ghế:

- Cung Minh, anh ngồi xuống tạm đi, em sẽ lấy ít nước mời hai người. Dì Cố muốn uống gì không ạ? Anh muốn uống gì không?

  Cung Minh quay mặt, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Giản Khê hơi gượng gạo nhìn sang Dì Cố, dì Cố chỉ tùy hứng nói đại nước lọc, cũng không nói thêm gì. Giản Khê đi ra khỏi phòng, hướng tới tủ lạnh mở ra, bên trong chất đầy đồ ăn cùng nước khoáng đóng chai. Thuận tiện cầm lấy một chai nước, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì đầu óc Giản Khê xoay mòng mòng, trực tiếp ngất đi.

  Dì Cố ngẩn người một lúc, khớp chân hơi cứng mới sực tỉnh:

- Cung Minh, chân mẹ hơi đau. Con thay mẹ ra xem tiểu Khê có sao không. Tại sao được một lúc rồi còn chưa vào, tủ lạnh cách đây có 10m.

 Cung Minh hơi nhíu mày, nhưng dù có chút khó chịu vẫn nghe theo lời mẹ ra ngoài kiểm tra. Một cơ thể trắng muốt mặc chiếc áo phông màu trắng và quần đùi đồng màu hiện tại nằm dưới sàn nhà, chai rượu trắng vỡ vụn, đầu dường như lúc té có va đập với chỗ nào đó, máu chảy nhuộm cả một bên quần áo. Mảnh vụn của chai rượu đâm 3, 4 mảnh vào tay, diện tích xung quanh đều được bao phủ bởi máu và rượu đế. Cung Minh thở dài, nhấc điện thoại gọi cấp cứu, sau đó kiểm tra sơ bộ, ngăn máu tiếp tục chảy. Xong suôi, Cung Minh gọi cho Tịch Thành:

- Tổng giám đốc, em gái cậu ngất trong nhà. Tôi và mẹ tôi đã gọi cấp cứu, cậu đi nhanh về nhanh đi. 

 Tịch Thành nhận được thông báo, liền chạy về,  nhà cũng chẳng còn thấy ai. Căn nhà nhỏ tràn đầy máu và rượu, không khí cũng lưu lại nhàn nhạt được mùi nước hoa mà Cùng Mình hay sử dụng, lạnh lẽo chết người.

---- 

Lần thứ hai trong ngày tỉnh lại, Giản Khê nhức nhối ôm lấy đầu:

- Ais.

 Một cánh tay ấm áp khẽ cầm lấy tay Giản Khê, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Cô bé, em làm như vậy kim truyền càng ghim sâu vào thịt, càng đau nhức đấy.

 Giản Khê hơi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn người trước mặt:

- Anh... là ai vậy?

  Một giây chệch nhịp, Huân Phong ngẩn người nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt có chút yếu đuối, kết hợp với gương mặt xinh đẹp càng tăng sự thương cảm. Huân Phong cố gắng định thần, nhìn vào bệnh án của Giản Khê:

- Giản Khê, em sốt khá cao lên đã ngất. Sau khi ngã xuống thùy Chẩm của em va chạm quá mạnh với vật cứng, anh đoán là vỏ chai rượu khiến mắt em tạm thời mù màu. Não chấn động cộng với sốt cao khiến bệnh của em cần được theo dõi nghiêm ngặt để sử dụng liều lượng thuốc cẩn thận. Tạm thời em sẽ phải ở trong bệnh viện 1 tuần để theo dõi. Anh tên Du Huân Phong, bác sĩ trực hôm nay, em tạm thời sẽ là bệnh nhân do anh phụ trách.

  Giản Khê dơ bàn tay ra, đúng là không thấy màu thật. Hơi thở dài, cô nhìn quanh:

- Không biết anh có biết anh trai của em không? Anh ấy rất cao, rất đẹp trai, à, tóc màu giống màu tóc của em ( Lạy mẹ, vãi cả miêu tả).

 Huân Phong cười:

- Anh trai em nói tạm thời anh trông em trong khi dì em tới. Anh trai em bận rồi, dì em hôm qua lên huyết áp đã ngất, được con trai dì đưa về, chắc có lẽ sẽ đến hơi chậm.

- Thật ra từ tối qua tới giờ không có ai ở đây đúng không ạ? (Giản Khê)

 Huân Phong hơi giật mình, sau khi dò xét một chút liền hỏi lại:

- Em khó chịu ở đâu sao?

 Giản Khê thở dài, giải thích một chút:

- Anh là bác sĩ thực tập đúng chứ? Vì em là bệnh nhân đầu tiên của anh nên anh đã nhận lời trông em thay anh trai em trông em đúng không? Để em sắp xếp sự việc theo lời anh nha: Sau khi em nhập viện thì anh thay ca, dì em ngất sau khi gặp anh được một lúc, con trai dì ấy thấy anh trai em tới nên đưa dì ấy về. Anh trai em lát sau nhờ anh trông em tạm thời trong ca trực của anh với lời nhắn sáng mai dì em có thể sẽ vào chăm sóc em. Bác sĩ trong ca trực có quyền ngủ 4 tiếng khi y tá và hộ sinh trực đêm, nhưng vì anh vừa nhận được lời ủy thác thì vui mừng nhận lời rồi thức đêm luôn. Em giả thuyết như vậy phù hợp không?

 Huân Phong gãi đầu, nở một nụ cười bái phục:

- Em để ý được những chi tiết này luôn sao? Dù sao...

- Dù sao cũng sáng rồi, em đoán ca trực của anh đã hoàn thành mới ở đây lâu như vậy? Anh về nghỉ ngơi 1 chút đi, bác sĩ chuyên khoa thần kinh luôn cần giấc ngủ hơn 6h thật sâu nếu không sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc và thành quả sau đó. Em cảm ơn anh.

  Giản Khê khẽ cười, nhìn túi đồ gấp để dưới chân giường một cách gọn gàng, có vẻ đầy đủ đồ đấy, anh trai này nói thật cô không thích một chút nào, cẩn thận thật đấy, chu đáo đấy, giàu có tài giỏi đấy..... Thôi, anh em bao năm gặp lại, còn công việc chặn ở giữa..... Cô thật sự để ý đấy. Mẹ nuôi cô thật sự luôn ở bên cô những lúc thế này, không nghĩ những ngày tháng cuối cùng của bà cô lại không thể ở bên mà phải diễn một vai diễn vớ vẩn chết sớm. Khẽ lục túi đồ, thấy được thẻ ATM, Giản Khê lập tức thanh toán viện phí, ôm túi đồ về. 

 Giản Khê chờ tới tối mà anh trai chưa về, cuối cùng chán nản thay đồ ra ngoài mua chút thuốc theo đơn kê. Mặc một cái quần jean đen, áo sơ mi trắng, áo khoác len màu xanh bọt biển dài tới đầu gối, một đôi giày thể thao và mũ lưỡi trai đồng màu xanh bọt biển, đeo khẩu trang màu xanh bọt biển hình mèo con,... xong xuôi còn quàng thêm một khăn len màu xanh bọt biển kín qua mũi. Giản Khê leo lên chiếc xe đạp điện màu trắng, điêu luyện lạng lách tới tiệm thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro