Một cái kết dở hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Nhất Nam- nữ sinh hạng chót của trường phổ thông Nam Giang trong đợt kiểm tra IQ nghiêm ngặt nhất toàn quốc lại xếp hạng nhất. Một cái bảng được treo lên, Nhất Nam tự dưng trở thành cái tên hot nhất Nam Giang và toàn tỉnh. Mẹ cô vừa đọc tin tức liền lập tức phóng tới trước cổng trường, xông vào lớp học:

- Mộng Nhất Nam, con là đang làm gì đó?

Nhất Nam đang ngồi trên bàn học, ngón tay thành thạo bấm máy tính một cách thân thuộc. Đáp án vừa được viết xuống, cả lớp nhìn muốn rớt cả hàm, cô quay sang nhìn mẹ mình:

- Mẹ, mẹ thấy Bảng thành tích IQ toàn quốc rồi sao?

Trong lúc đó, mẹ Nhất Nam cũng xém ngất. Mái tóc dài mà bà cấm con gái cắt hiện tại được buông xõa, màu đen thuần khiết thay thế cho màu vàng cam, cách ăn mặc chỉnh chu, nụ cười thùy mỵ, giọng nói êm tai.... Bảng thành tích thay đổi lệch trời lệch đất, con người thay đổi 360 độ, phong thái 1 trời 1 vực....

- Nhất Nam, con rốt cuộc tại sao lại thành ra như hình dạng này?

Nhất Nam nở nụ cười dịu dàng, khẽ bước tới nắm lấy tay mẹ:

- Mấy bạn học, thầy ơi, đây là mẹ em.

 Cả lớp nhìn qua một người phụ nữ thôn quê rất xinh đẹp, nhất thời hít mạnh. Bà tuy đã 38 tuổi nhưng xinh đẹp không khác gì một thiếu nữ 20 từ làn da, vóc dáng, mái tóc... Cậu bạn lớp trưởng còn phải thốt lên:

- Bác gái thật xinh đẹp, Nhất Nam, tại sao cậu lại không xinh đẹp bằng một góc của mẹ mình vậy?

Nhất Nam cười, tự hào nói:

- Nhưng mình có tính cách rất giống bà.

Nhất Nam ôm lấy mẹ, dịu dàng nói:

- Mẹ, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Hiện tại chỉ còn 1 tiết học cuối nữa thôi, mẹ về nhà nhớ đừng quên kiểm tra lò nướng và tủ lạnh nhé.

 Mẹ cô ngờ ngợ gật đầu, xấu hổ rời đi. Nhất Nam không nói thêm gì, nụ cười khẽ thu lại:

- Thưa thầy, em đã giải xong như yêu cầu của thầy. Tiết Hóa sau em có thể về đón sinh nhật sớm với mẹ được chưa?

Thầy hóa hơi ngẩn người nhìn đáp số chính xác từ tay học sinh chót nhất lớp đưa ra, là giải máy trong 1p một bài hóa đáng lẽ giải gần 2 trang giấy. Rốt cuộc là khi nào học trò hạng bét này lại ưu tú như vậy? Sau cùng vẫn là Nhất Nam rời đi, thầy giáo mới miễn cưỡng không nghĩ tới nữa.

 Nhất Nam ôm cặp sách, cẩn trọng kiểm tra gói quà mình đã gói gọn. Sau đó dịu dàng chạy xe đạp chậm chạp đi theo hướng nhà mình, đôi mắt có chút ảm đạm. Thật ra, Nhất Nam trong 3 tháng gần đây thay đổi rất nhiều, chóng mặt nhưng hầu như không ai biết. Có lẽ chính bản thân Nhất Nam mới có thể biết được thôi, sự việc dồn dập xảy ra khiến Nhất Nam gần như thay đổi như điên vậy. Đầu tiên là 3 tháng 1 tuần trước, nam thần bóng rổ Tuấn Liễn nói với bạn thân của anh là anh rất có cảm tình với những cô gái tóc dài mà đen mượt. Được, ai bảo cô thích anh, cứ thế chạy đi làm lại tóc sau khi nghe lén xong. Ai ngờ được chưa đầy 1 tuần sau thì Tuấn Liễn lại cùng một cô gái tóc vàng ngắn ngủi tình tứ ở sân bóng rổ. Nhất Nam như phát hỏa, nhìn 2 người tình tứ mà xém phát khóc tại sân bóng rổ. Hôm đó, Nhất Nam trốn học về nhà ngồi khóc. Đang nức nở thì có điện thoại, Nhất Nam tạm thời hơi ngạc nhiên nhìn điện thoại của mẹ. Sau đó cô biết mẹ mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, loạng choạng tới công ty của mẹ tìm mẹ. Lại phát hiện mẹ ngã bệnh tại chỗ làm đã sớm được đưa vào bệnh viện, Nhất Nam chạy đến bệnh viện thì thấy còn 1 người phụ nữ nữa đang truyền máu cho mẹ mình, bà ta nói rằng bản thân trùng nhóm máu lên hiến máu cho mẹ cô, là máu AB. Nhất Nam ngất trong bệnh viện, cô cũng bi thương nhận ra mình cũng thật đáng thương. Rõ ràng cô nhóm máu O, vậy tại sao mẹ cô lại mang nhóm máu AB? Xụi lơ trong nhà khóc, Nhất Nam nhìn từng dòng nhật kí của mẹ mà không ngừng đánh bản thân mình. Mẹ ruột cô thật ra là chị gái của mẹ (nuôi), bà lỡ có thai với một giáo viên. Mẹ ruột cô sau khi sinh cô ra thì để mẹ nuôi nhận cô làm con gái, còn mình thì tự sát. Mẹ nuôi cô bỏ phí 17 năm tuổi xuân đẹp nhất một mình nuôi cô, không màng lời nói dị nghị của mọi người. Sau cùng, cô vừa có thành tích yếu kém, vừa là đứa con gái bất hiếu.

Sau chiều hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nếu không kể đến thái độ ngoan ngoãn của Nhất Nam và mỗi buổi tối ánh đèn trong phòng Nhất Nam sáng thêm 3h. Lên lớp vẫn ngủ, nhưng phong thái không còn năng động vui vẻ, thay vào đó là u buồn, dịu dàng. Thấy Tuấn Liễn không còn như thiếu nữ động tình mà nhàn nhạt như nước. Sau đó, 3 kì thi kiểm tra năng lực trên toàn quốc diễn ra, Nhất Nam không chỉ đạt điểm tuyệt đối, mà còn dùng thời gian ngắn nhất trong lịch sử làm sạch đẹp bài thi. Chuyện này gây chấn động toàn quốc, nhất là học sinh trong trường Nam Giang. Nhất Nam thật ra không phải 1 ngày thành tài, căn bản cô có sẵn tư chất của 1 thiên tài. Nhưng bình thường khinh thường khoe mẽ bản thân, cũng lời so đo, lại thêm thích thức đêm đọc BL, dần dà không quan tâm điểm số. Hiện tại muốn mẹ nuôi hài lòng lại tự gánh lấy thật nhiều trách nhiệm.

Suy nghĩ một lúc, Nhất Nam lại không để tâm một chàng trai lướt xe chạy gần tới:

- Nhất Nam, đang về sao?

- Tuấn Liễn, anh gọi em có chuyện gì không?

 Nhất Nam nhàn nhạt cười, cứ như chuyện cô thích anh 2 năm nay chưa từng xảy ra vậy. Nhưng tại sao chưa từng nói chuyện lại có thể thuận miệng gọi tên cô như vậy?

- Anh có chuyện muốn nhờ. Em tấp xe vào lề được không?

Nhất Nam nhìn đồng hồ, còn sớm hơn thời gian hẹn nhân viên giao hàng, cô liền gật đầu, dừng lại trước một quán nước:

- Anh nói đi, hôm nay em còn việc nhà nữa!

 Tuấn Liễn không khỏi ngạc nhiên, phong thái của Nhất Nam thay đổi rất nhiều. Một cô bé hiểu chuyện và lễ phép đâu rồi, một cô gái năng động và mạnh mẽ tại sao lại như một tảng băng thế này?

- Em thay đổi nhiều quá.

Nhất Nam thở dài, nhìn Tuấn Liễn cười nhẹ một cái:

- Chỉ khác là cách đây không lâu thì em còn thích anh, hiện tại thì không thích nữa. Tuấn Liễn, thật sự em không có ý bất lịch sự. Nhưng sức khỏe mẹ em không tốt, em muốn về chăm sóc bà thật sớm nên anh nói nhanh vào vấn đề đi.

Tuấn Liễn hơi cười, giơ lên bảng thành tích cuộc thi IQ vừa rồi:

- Thật ra anh biết chuyện này hơi quá đáng, nhưng bạn gái anh đứng sau em cũng chỉ 1 hạng. Cô ấy không ăn 2 ngày nay rồi, hiện tại chỉ mong vượt mặt em thôi. Nếu có thể, cuộc thi lần tới, em nhường cô ấy một chút được không?

Nhất Nam khẽ cười, gật đầu:

- Được. Em chỉ cần đứng nhất lần này thôi.

 Nhất Nam leo lên xe đạp, cứ thế rời đi. Cô cười mỉa mai, mỉa mai tên nam thần bóng rổ não rỗng kia, cũng cười nhạo bản thân vì anh ta mà mất thời gian 2 năm ngắm nghía, không lo tốt cho mẹ mình. Không nghĩ tới, vừa mới thất thần một chút liền bị một chiếc ô tô ghé thăm. Nhất Nam choáng váng ngất đi, trước khi nhắm mắt còn nghe giọng mẹ mình đang ho khan, khó khăn gọi mình tỉnh giấc.

Trong đầu Nhất Nam lúc đó làm gì còn gì để nghĩ vội, cô vội vàng nắm lấy hộp quà chứa 10 quyển sách dày cộp mà cô thu thập hơn 1 tháng nay. Là truyện ngôn tình mẹ nuôi viết thời trẻ, là nhật kí của cô, là sách bà ngoại viết, là quyển nhật kí thành tựu của trường trong đó có hình ảnh đỏ đậm của tân thủ khoa cuộc thi lần này....

--------

 Nhất Nam mở mí mắt, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, xung quanh hơi tối. Khẽ tìm công tắc điện, Nhất Nam hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra căn phòng xa lạ này. Một căn phòng nhỏ nhắn, 1 chiếc giường đơn, 1 bàn học. Nhất Nam nhìn bức ảnh trên bàn, là một cô gái khoảng tuổi cô, mái tóc nâu nhạt dài ngang eo, gương mặt xinh đẹp động lòng người, vóc dáng nhỏ nhắn. Bên cạnh là một chàng trai tóc nâu, đôi mắt xanh dương sâu hút, chiều cao chênh lệch cô gái khoảng 20 cm. Hai người đứng cạnh nhau cười, ấm áp như gia đình.

 Một tiếng lạch cạch vang lên, cô hơi sững người nhìn một nam nhân mở của bước vào. Nhìn cô đang ngây người, anh chàng khẽ gõ trán cô một cái:

- Giản Khê, em còn sốt sao lại đứng ngây ra đó. Mau mau nằm xuống nghỉ ngơi đi thôi! Vừa nãy anh gặp dì Cố Nguyên, dì nói lát nữa sẽ cùng Cùng Minh ghé qua thăm em đấy.

 Như một đạo hàn quang bắn vào người, Nhất Nam trợn trừng mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Đón nhận ánh mắt ngờ vực này, Tịch Thành cười cười:

- Không phải hôm qua còn liên tục nói muốn gặp Cung Minh sao? Anh đã nói sẽ đưa cậu ta đến trước mặt em rồi mà. Yên tâm, anh hai là người rất có trách nhiệm nha.

 Không thể nào, lời thoại, tên nhân vật,...tại sao lại y chang như trong tiểu thuyết Mặc Gió của mẹ nuôi vậy? Còn, còn điên khùng hơn cô lại không hay biết gì về Giản Khê này, cô ta là nữ phụ đầu tiên, nhưng cũng rất nhanh hạ màn với một cái ô tô không rõ từ đâu chui ra ở chương 5. Anh trai Giản Khê là Tịch Thành lại là nam phụ, cả đời không lấy vợ nha.

- Tịch Thành, em cảm thấy bản thân rất mệt, anh ra ngoài mua cho em ít lô giữ ấm đi.

Tịch Thành thấy em gái làm nũng cũng không thấy gì lạ, cô em gái như nắng mưa này trước giờ luôn đem lại rất nhiều kinh hỷ cho anh. Chẳng hạn như việc sau khi ba mẹ mất thì nó không khóc, suốt ngày ngồi trong phòng tự kỉ, rồi lúc kết bạn, lúc tìm người yêu.... Cuối cùng khi gặp Cung Minh thì nó mới chịu bình thường hơn một chút. Ba mẹ Cung Minh là bạn thân của ba mẹ hai người, Ba của Cung Minh được ba của 2 người cứu một mạng. Sau đó không lâu thì ba mẹ mất, ba của Cung Minh cũng bệnh liệt nằm trên giường 5 năm nay. Mẹ Cung Minh rất chung thủy ở bên cạnh ba Cung Minh, cũng thay ba mẹ Tịch Thành và Giản Khê chăm sóc hai người rất ân cần. Năm Giản Khê 15 tuổi thì Cung Minh du học về, sau đó Giản Khê mê đắm tài hoa của Cung Minh, quyết tâm lấy Cung Minh làm chồng.

Nhất Nam nghiến răng ngồi xuống giường, lục lại kí ức một chút. Thân thể này yêu Cung Minh, Cung Minh lại yêu nữ chính là Tạ Phù Doanh. Phù Doanh là kiểu độc ác như rắn rết, cô ta chính là người giết chết mẹ nàng. Nhưng Cung Minh sau khi yêu nàng ta liền không thèm suy xét, trực tiếp gạt đi. Hại anh hai nàng yêu cô ta sống dở chết dở tới giữa truyện mới biết sự thật, sau đó anh hai nàng đi tu. Nói chung cốt truyện rất teen, mẹ nuôi nàng thật sự vẫn rất trẻ, thời gian viết truyện cũng là rất lâu về trước nhưng có chỉnh sửa lại vào khoảng 5 năm trước và được in ấn cho tụi mê ngôn tình tuổi nàng trở nên đọc. Nội dung được chỉnh sửa quá nhiều lần, mà bản nào cô cũng đọc thành ra loạn một mớ trong đầu. Nhưng nếu Cung Minh còn chịu gặp nàng thì có lẽ truyện mới tới chương 1 thôi. Phù, còn 4 tập nữa mình mới chết lận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro