Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau mỗi giờ học, Giản Khê quyết định ở lại nhà dì Cố, ngoại trừ lên mạng tìm hiểu mọi dấu hiệu bệnh dù là nhỏ nhất của dì, cô còn đọc thêm rất nhiều sách về y khoa và nhiều nhóm ngành học khác, mỗi lúc đến đều sẽ cùng dì nấu cơm rồi mới về, đôi khi cô sễ ở lại dùng cơm cùng gia đình dì vì buổi chiều 3 buổi thứ 2, 4, 6 cô sẽ học chiều trong trường.

 Hôm nay vốn là thứ 5, nhưng 2 tuần sau lại có thêm một test IQ cấp độ trong trường nên cô định sẽ tới ăn dầm ở dề trong thư viện trường. Cô xin ngủ trưa ở phòng khách, sau đó đánh một giấc tới 1pm.

(1 năm có 2 lần nghỉ học, nghỉ đông kéo dài 1 tháng kéo từ giữa tháng 12 đến qua năm mới 2 tuần, nghỉ hè là tháng 7; trong năm ngoại trừ quốc khánh và chủ nhật thì đều đi học. Kì thi Test IQ một năm tổ chức 6 lần, học sinh có thể thi vượt cấp hoặc vào trường nếu lọt top 3 và thi liên tiếp 3 test để trực tiếp lấy bằng tốt nghiệp. Khoá học của các khối cũng rất nặng, lớp có trung bình IQ càng cao thì khối lượng kiến thức càng thâm và nhiều.)

 Chọn 1 chồng sách 10 cuốn, ngồi trong góc khuất nhất, Giản Khê lấy trong balo một cuốn vở ghi chép dạng đặc biệt (2000 trang). Sau đó bắt đầu ghi chép cẩn thận các kiến thức có được sau khi sàng lọc thông tin qua mỗi chương. Bộ dáng chuyên chú, say sưa, thao tác nhanh gọn tới chóng mặt, cô khiến mấy giáo viên cũng phải thán phục.

Gv1: Anh nói xem, cứ IQ 180 thì học nhanh như vậy cũng được sao?

Gv2: Cậu không thấy em ấy còn phải ghi lại vào vở để học sao? Chắc chắn là nhà không có nhiều dữ liệu nên chép lại học dần đó!

Gv3: Cậu nói linh tinh, con bé lật khoảng 30 trang thì dừng lại, viết một mạch 2 trang giấy. Như vậy cũng đủ chứng minh em ấy đã học thuộc và nghiên cứu kĩ lưỡng rồi mới đúc kết ngắn gọn.

Gv4: Thông minh thật oai! Không ngờ con gái như em ấy lại có khả năng tuyệt vời thật.

....

3pm
Tuyền Tích đến thư viện trả sách, cậu nhìn thấy hơn 10 lão sư cứ nhìn vào góc cuối nghị luận có chút tò mò. Hơi bước tới, cậu nhìn thấy nữ sinh IQ 180 của lớp cậu ngồi gấp một cuốn sách dày cộp tầm 1000 trang lại, sau đó ôm một chồng sách lớn đi trả sách. Do viết lách gần 2h đồng hồ, khớp tay Giản Khê có chút đau nhức, khi cô bê chồng sách cơ thể hơi lảo đảo. Tuyền Tích cảm thấy có chút bất bình với mấy thầy giáo, liền đi tới đỡ lấy chồng sách:

- Để mình giúp!

Giản Khê như được ban ơn, đôi mắt long lanh, cảm động nhìn Tuyền Tích như bồ tát:

- Cảm ơn bí thư.

Tuyền Tích có chút rung động, cô bạn này thật sự rất xinh đẹp, rất dễ thỏa mãn. Chỉ một vài hành động rất chi bình thường mà con trai hay làm thôi đã khiến cô bạn vui mừng cười toe toét như con nít được kẹo rồi. Ngoại hình lại nhỏ nhắn, tính cách thì trẻ con nhưng không kém phần năng động, rất hoà đồng lại có điểm rụt rè. Khi cười cứ như mặt trời chiếu rọi, khiến trái tim cậu nhức nhối.

- Gọi mình là Tích là được rồi. Bí thư nghe xa cách quá, đều là bạn bè cùng lớp cả.

Giản Khê gật đầu, gọi một câu:

- Rõ thưa Tích đại nhân.

Tuyền Tích có chút muốn xoa đầu cô bạn này. Kì thực cảm giác đó đến từ khoảng cách giữa 2 người. Tuyền Tích cao 1m88, dáng người học võ có chút cơ thịt nên nhìn cao to hơn. Trái lại Giản Khê nhỏ nhắn, chiều cao cũng chỉ vẻn vẹn 1m65. Quả thật chênh lệch lớn đấy.

Giản Khê sắp xong đống sách, liền quay lại chỗ ngồi cất vở và bút thước. Tuyền Tích đứng phía sau, cảm thán:

- 2000 trang mà tiểu Khê đã viết gần hết, xem ra rất chăm chỉ. Nét chữ quả thật như nét người, hữu lực nhưng mảnh khảnh, nhỏ nhắn và thẳng tắp, đều đặn và căn lề rất cân xứng.

- Vậy sao? Cảm ơn đã khen. Chữ của Tích cũng rất đẹp nha, nét chữ rất phong khoáng, khi học cũng rất nghiêm túc, độ thanh đậm điều khiển rất đẹp mắt. Cuốn vở ghi chú rất cẩn thận, sách vở sạch sẽ,...

Giản Khê ngồi khen xong, hơi cười cười.

- Cậu muốn đi uống nước không? Tớ mời để cảm ơn cậu giúp tớ bê chồng sách.

- Trời cũng sắp mưa rồi. Để Tích đưa Khê về nhà đi. (Tuyền Tích)

Sau khi tham dự tiệc vào cuối tuần trước, cô biết được bộ 5 anh chàng này đi cùng đường với cô, chỉ là nhà họ gần hơn. Giản Khê gật đầu, cầm túi leo lên xe đạp của Tuyền Tích.

 Tuy dọc đường cả hai đều có tâm sự riêng nên không nói chuyện, nhưng tuấn nam mỹ nữ ở gần nhau tạo nên cảnh đẹp ý vui, mấy học sinh nam trong trường bắt đầu có chút khâm phục Tuyền Tích, "cô nhóc mới này vừa tới đã đổ rồi sao?" ;"Mới có 12 ngày, đã tán đổ rồi sao?"....

 Giản Khê cũng không để ý lắm, nhưng nếu không nhìn lầm thì cô đã thấy Mặc Nhiên, cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng. Được rồi, 15 tuổi thì đã làm gì mà có khả năng phóng băng kinh vậy trời? 

----

 Lúc về tới nhà, mưa rơi tầm tã. Người Tuyền Tích cũng dính ướt một chút. Cả hai liền vào nhà ngồi, trong căn phòng khách nhỏ nhắn,  Giản Khê đưa cho Tuyền Tích một cái khăn bông mới mua cùng 1 chiếc áo phông cô cũng không hiểu tại sao lại mua cho anh hai nhưng chưa đưa, sau đó loay hoay làm nước ép:

- Tích, cậu muốn uống chút nước ép không?

- Cho mình một ly nước lọc được rồi. Bể nước này nuôi được hơn 10 con ba ba nhỉ?

 Tuyền Tích ngồi ngắm một cái bể nước tương đương hai cái bàn học nhưng chiều cao sấp sỉ 2m. Bên trong được thiết kế núi giả bằng thủy tinh, rặng san hô mini, cát tinh thể,... nhìn qua thiết kế rất công phu, thẩm mỹ cao.

- Ừm, 20 con ba ba, 5 con cua, đàn cá nhỏ khoảng 12 con. Mô hình bên trong đều làm từ thủy tinh trừ san hô, tỉ lệ chính xác một bãi nước sâu dưới biển. Là ba mình làm để cầu hôn mẹ mình, bà là một thợ lặn.

 Một chút kí ức đen tối vụt qua đầu cô, một vài mảnh vụn trong trí nhớ của Giản Khê được chắp vá lại. Mẹ thật của cô ở thế giới này là em gái của mẹ nuôi, cha cô thì cô không rõ danh tính, theo như tình tiết chuyện thì ba cô cũng là ba Tịch Thành. Vì không đề cập chi tiêt nên cô có chút không rõ nhưng cô đã xem hồ sơ bệnh án của ba nuôi rồi, ông ta cũng mang nhóm máu AB. Cô lại mang nhóm máu O Rh-, theo như tình tiết truyện thì có 2 người nữa cũng mang nhóm máu này: một anh nam phụ tên Hạ Dương và trùm buôn bán vũ khí trong nước và nước ngoài trong khu vực ASEAN- Bạch Can....

 Tuyền Tích nhìn Giản Khê lau dọn lại bàn ghế, sau đó cầm ly nước ép có chút mất hồn, cậu khẽ lại gần, cầm một cọng hành chọc chọc sống mũi của cô:

- Tiểu Khê, cậu sao vậy?

 Giản Khê hơi lắc đầu một chút, khẽ thở dài:

- Trước đó tớ có mất trí nhớ, hiện tại có một vài mảnh kí ức ùa về, tớ cảm thấy hơi choáng.

 Tuyền Tích sờ lên trán Giản Khê, cảm thấy có chút nóng:

- Cậu hơi nóng, hiện tại ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút đi.  

  Cả hai ngồi trên ghế bành, Giản Khê nhấm nháp một ít nước, đầu óc ngày một quay mạnh mẽ, kí ức vụn vặt bắt đầu xuất hiện như gió, Giản Khê cứ vậy ngất đi.

----

- Alo.

- Anh là Tịch Thành sao? Em là Tuyền Tích, bạn của tiểu Khê. Hôm nay em đưa tiểu Khê về nhà, bạn ấy không hiểu sao lại ngất đi. Hiện tại em đã đưa tiểu Khê tới bệnh viện XYZ.

 Tuyền Tích nói rất chậm, lực đạo ổn định, cậu che dấu rất tốt sự dò xét của bản thân với Tịch Thành. Trong cơn mê sảng, Giản Khê liên tục khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ và tha thứ. Dù không biết đã có gì xảy ra với cô bạn yếu ớt này, nhưng cậu chắc chắn người anh trai này có tham gia vào chuỗi kí ức đó. 

 Tịch Thành không để ý tới lời Tuyền Tích, anh quả thật không quá quan tâm tới người em gái *Thật ra cũng không chắc là em gái* này. Gia đình cậu thật sự rất chuẩn mực cho đến khi cô bé xuất hiện, con của dì, nhưng cũng lại là con của ba mình... Tuy Giản Khê không làm gì có tội, nhưng chỉ cần con bé xuất  hiện trên thế giới này, quan hệ của ba mẹ cậu đã rạn nứt không cách nào chữa khỏi. Với lấy áo khoác, hỏi lại vị trí bệnh viện, sau đó Tịch Thành leo lên chiếc camry phóng tới.

 Tuyền Tích ngồi trong phòng bệnh một lúc, cảm thấy rất không hài lòng bệnh viện cậu đã chọn. Hơi rút điện thoại ra, cậu nhanh chóng bấm một dãy số của ba mình:

- Ba à, bạn con vừa nhập viện. Chính là bệnh viện XYZ, con cảm thấy bạn ấy cần được chăm sóc kĩ hơn...... Rốt cuộc ba có chịu nhắn tới viện trưởng không?..... Bạn gái..... Bạn ấy là quán quân test IQ đợt vừa rồi....

Tịch Thành phóng xe trong cơn mưa, anh nhấn ga nhanh một chút vì cơn mưa ngày một to và nó khiến con đường có vẻ vắng người hơn. Cho đến khi trước xe một đoạn ngắn có bóng dáng một cô gái .............

 Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro