Nữ chính xuất hiện sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giản Khê tỉnh dậy lúc nửa đêm, xung quanh tối om, mùi thuốc tê thoang thoảng. Ngồi im một lúc đến khi đôi mắt quen với màn đêm, Giản Khê phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, hình như là phòng VIP.  Bên cạnh là cậu bạn Tuyền Tích đang ngủ ngồi cạnh giường, trên chiếc giường còn lại hình như là Duẫn Mặc Nhiên và Dương Kiến Bang.

 Mò mẫn một chút, Giản Khê đứng dậy, với lấy điện thoại của Tuyền Tích để trên bàn: 3 giờ sáng rồi.

- Cậu uống nhầm phải rượu mạnh, nó kích thích não bộ cậu quá mạnh. Tối qua Tích đòi ở lại trông cậu, anh trai cậu không rõ tung tích, ba mẹ cậu ấy đã vào thăm cậu và đồng ý để 3 người bọn tôi ở lại.

 Giọng Mặc Nhiên rất mệt, có lẽ cậu cũng thức cả tối để trông cô rồi:

- Tại sao ba người không về đi, trong bệnh viện có bác sĩ trực đêm mà, trong này lại là phòng VIP?

 Mặc Nhiên nhìn bộ dáng bệnh nhân mảnh mai kia, có chút tức giận:

- Thế thì còn cần hỏi bạn học Giản Khê tại sao Tuyền Tích lại cứ nhất quyết ở đây trông bạn?

  Giản Khê nhún vai, thò chân xuống giường:

- Chắc lúc ngất xỉu mình có làm vài trò dại dột.

 Kéo chăn đắp cho Tuyền Tích, Giản Khê đứng dậy, nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh. Rửa mặt cho tỉnh táo, Giản Khê ôm trán nhớ lại hồi chiều qua, sau khi nhấp thử một chút rượu trong tủ, cô cho một ít vào ly nước ép như công thức ghi chép trong cuốn sổ trước đó. Sau đó, tự nhiên có một số mảnh kí ức rời rạc xuất hiện trong đầu cô, cô nhìn thấy một gương mặt xa lạ đang cầm dao, một cô bé mặc đồ đen,... mọi thứ rất hỗn loạn.

   Lần này lại nhập viện, tới thế giới này chưa đầy 2 tuần nhưng cô lại cứ liên tiếp thăm hỏi bệnh viện. Làm nữ phụ thật thiệt thòi nha! Lau mặt một chút, Giản Khê kéo cửa sổ ra ngồi lên lan can, nhìn một chút khung cảnh xung quanh.

- Không khí thật thoáng đãng nhỉ? 

 Một hình ảnh quen thuộc mặc áo blouse tiến lại gần chỗ cô, Giản Khê hơi mỉm cười đáp lời:

- Huân Phong, chúng ta thật có duyên đi. Anh lại trực đêm sao?

- Ừm, anh trực giùm anh bạn hôm đó say rượu ôm em ấy, cậu ấy tên là Duẫn Thuần Tâm.

 Giản Khê lẩm nhẩm, khuôn miệng tươi cười:

-  Mặc Nhiên và Thuần Tâm, quả là anh em. Anh đang đi kiểm tra sao, em có thể giúp anh coi trực nhà xác được chứ?

 Giản Khê nở một nụ cười thuần khiết, Huấn Phong liền không do dự đồng ý.  Giản Khê xoay người, bước ra khỏi nhà vệ sinh:

- Mặc Nhiên à, tớ muốn đi ra ngoài dạo quanh với bác sĩ Huấn Phong một chút, lát nữa cậu nói với Kiến Bang và Tuyền Tích giùm mình nha.

 Giản Khê kiểm tra chăn cho Tuyền Tích một lần, sau đó dịu dàng bước tới cánh cửa, khe khẽ mở cửa ra. Bỗng, một cánh tay thon dài hơi chắn cửa phòng, chủ nhân của cánh tay đó hạ giọng, hơi thở lạnh lẽo khẽ phủ xuống tóc cô:

- Đúng lúc tôi cảm thấy khó ngủ, cùng đi đi, bọn họ không thấy 2 người cùng ở trong phòng cũng có thể tự đoán ra chúng ta đã đi dạo.

Giản Khê cười, đẩy nhẹ cửa:

- Thật ra mình chợt có hứng với xác chết, vốn xin anh ấy cho mình kiểm tra nhà xác. Nếu cậu không ngủ được, hai người liền cùng đi dạo đi, mình có thể giúp kiểm tra nhà xác và các dãy nhà khác.

Giản Khê mỉm cười, gợi ý xong liền cầm đèn pin của Huân Phong, hào hứng:

- Em muốn tự kiểm tra nhà xác, 2 người cứ đi dạo đi. Bye.

Giản Khê bước nhanh về phía nhà xác, gương mặt hiếu kì của trẻ con ngời sáng như bắt được vàng khiến khóe miệng của Huân Phong không nén được nhếch lên:

- Cô nhóc rất dễ thương, thật khiến người ta muốn che chở.

- Anh có thể bớt nói về cô ta được rồi. Cứ mỗi lần gặp con gái anh lại như chó sói vậy, cô ta là tiểu thư của một tập đoàn sa sút, mắt nhìn cũng không tới lượt anh đâu. Vọng tưởng!

 Mặc Nhiên khinh bỉ Huân Phong, tư thái lạnh như tiền khiến Huân phong bật cười:

- Tôi còn tưởng cậu không ăn tạp những nữ sinh như tiểu Khê, không ngờ còn tìm hiểu kĩ như vậy. Cái này thì anh biết, anh trai cô nhóc là bạn anh hơn 15 năm rồi. Nếu không mất trí nhớ, hẳn cô nhóc sẽ gọi anh là Phong ca chứ không phải bác sĩ đâu.

- Cô ta từng mất trí sao?

 Mặc Nhiên nhìn Huân Phong với ánh mắt dò xét, Huân Phong cũng không nói nhiều, nhún vai tỏ vẻ bất lực:

- Một tiểu mỹ nhân thanh thuần, nhưng tổn thương rất nhiều. Cậu nên đối xử tốt với bạn học của mình một chút, nếu không sau này nhận ra được bản thân động lòng rồi cậu sẽ  hối hận đấy.

 Mặc Nhiên lạnh lùng rời đi rồi, Huân Phong kéo trong áo blouse ra một mảnh vỡ thủy tinh. Mảnh vỡ này là của một bình hoa rất đẹp, năm đó Giản Khê cùng cha anh đều học làm những thứ này để tặng cho những người họ thương yêu nhất. Năm mẹ Tịch Phong mất, bình hoa này được hung thủ dùng để đánh chết bà ấy. Tịch Thành vẫn luôn cho rằng Giản Khê giết mẹ mình, nên không tin lời khai của Giản Khê. Năm đó vì bảo vệ cô nhóc này, tình bạn của anh và Tịch Thành rạn nứt nặng nề, cô nhóc cũng rơi vào stress nặng nề, 3 lần tự sát đều dùng mảnh thủy tinh có khắc gương mặt bà ấy để cứa vào tay, cũng đều là anh cứu mạng cô nhóc. Hiện tại Tịch Thành quan tâm cô nhóc hơn một chút, nhưng cô nhóc thật sự đã quên anh.

 Giản Khê đi được nửa vòng quanh phòng để xác, một cánh tay dài, nhuốm đầy máu tanh bịt lấy miệng cô kéo cô ra góc phòng:

- Im lặng, ngoan ngoãn nghe lời tôi thì cô mới có thể sống sót.

 Giản Khê giật thót mình, ra hiệu đã hiểu với người đó, người đó vừa thả ra, Giản Khê lập tức hít thở như được xá tội:

Thôi đi, buổi tối hôm nay ở đây chỉ có 2 người sống là anh và tôi thôi. Anh lo sợ cái gì chứ? Muốn gì thì nói đi, giúp được thì giúp, không thì tôi nằm đây cho anh bóp cổ tiếp vậy.

Giản Khê chống tay, loạng choạng đứng dậy:

- Anh làm gì ở đây giờ này vậy? Anh bị thương sao? Có cần băng bó sát trùng gì không?

Người đứng trước mặt cô rất cao to, tuy không thấy được gì ngoài bóng dáng cao to và mùi máu tanh xộc vào mũi nhưng cô cảm giác anh ta đang rất đau đớn thống khổ. Giản Khê cầm đèn pin, tắt đi:

- Bác sĩ trực hôm nay nghỉ rồi, tôi đã xin phép kiểm tra khu vực này nên khả năng còn người nào khác xung quanh là khá thấp. Anh ổn chứ?

 Giản Khê đưa tay ra, khẽ lay người vừa rồi. Anh ta sớm đã ngất rồi, Giản Khê dở khóc dở cười bật đèn pin nên, kiểm tra anh ta:

- Anh trai à, tại sao anh lại bị thương te tua thế này?

Hơi dùng sức, cô kéo anh chàng lên một cái giường bệnh nhân gần đó, sau đó đẩy giường bệnh đến phòng mình. Căn phòng yên ắng, nhưng có chút ánh sáng ổn định từ đèn chiếu vào từ vườn hoa bên ngoài nên Giản Khê nhìn rõ được mặt của anh ta. Một anh chàng với gương mặt baby, đường nét trẻ con, da dẻ mịn màng sáng loáng. Trái lại, thân hình do luyện võ với cơ bắp săn chắc lại khiến anh ta trông trưởng thành hơn vài tuổi.

Giản Khê lôi kéo Huân Phong xem bệnh cho anh ta, sau đó ngồi bên cạnh xem xét:

- Bác sĩ, anh ta mất máu thật nhiều, không biết là sao vậy nhỉ?

- Có lẽ là tai nạn gì đó. Chiều nay Tịch Phong cũng lái xe đâm trúng hai người, một người là nữ lên Tạ Phù Doanh, một người là nam lại không rõ đã đi đâu. Hiện tại xem ra là anh ta. ( Huân Phong)

Giản Khê ngồi ngẩn người, thiếu chút nữa là đánh rơi kim tiêm cô đang cầm. Sau khi suy tính, Giản Khê cũng lờ mờ đoán ra tên anh chàng này:

- Không lẽ anh ta là Hạ Dương sao?

 Nếu là nam phụ, hiện tại còn đi chung với nữ chính thì chỉ có Hạ Dương thôi. Không rõ vì sao sau này hai người lại trở mặt thành thù, đấu đá rất ác liệt. Giản Khê lục trong người anh ta, lòi ra một xấp giấy tờ tùy thân, quả nhiên là Hạ Dương. Nhưng tại sao hai người lại trở về sớm tới như vậy, kể cả nguyên tác hay bản đã chỉnh sửa 4, 5 lần của mẹ nuôi thì hai người hiện tại phải lượn lờ ở califonia mới phải.

- Anh ta thiếu máu nhiều quá, anh đi kiểm tra rồi truyền máu cho anh ta đây. (Huân Phong)

- Anh ta trùng nhóm máu với em. Anh thử kiểm tra đi. (Giản Khê)

Huân Phong nhìn cô nàng khẳng định có chút ngạc nhiên:

- không phải chỉ mới gặp em lúc nãy sao?

- Ừm, tại ban đầu em không nhìn kĩ lắm. Anh ta tên Hạ Dương, nhóm máu AB Rh-, sinh viên trường nghệ thuật tại mỹ. Anh đi kiểm tra đi. (Giản Khê)

Cô ngồi trên ghế, bắt đầu hoa chân múa tay một chút, sau đó nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của anh ta. Thật tiếc, anh ta chết cũng rất nhanh, xuất hiện chớp nhoáng trong 10 tập và chết lúc nào đó trong tập 12. Có lẽ là sau khi công khai mối quan hệ cha con của nữ chính Phù Doanh với Bạch Can đi. Hiện tại cô cần điều tra về Bạch Can này nữa, lại còn kẻ sáng lập ra ngôi trường siêu cấp thần thánh của cô nữa, thật nhức đầu. Con gái của tác giả mà còn nhiều thứ mù mờ quá đi.

- Giản Khê, anh nói chuyện với em một chút được không? (Huân Phong)

Giản Khê ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Huân Phong:

- Ủa, sao anh còn ngồi ở đấy?

- Em biết mình có nhóm máu AB Rh- từ bao giờ vậy? ( Huân Phong)

- Lần trước em nhập viện đó, em mất máu quá nhiều nên phải truyền máu còn gì. Đợt đấy ngân hàng máu của cả thành phố đều không có máu phù hợp, về sau nghe nói có người tới hiến mà. À, em quên hỏi, người hiến máu cho em là ai vậy? (Giản Khê)

- Ừm, anh không nhớ rõ lắm, hình như là đàn ông khoảng 45 tuổi, ông ta đến đây sau khi bệnh viện thông báo cần nhóm máu của em tầm 30 phút. Anh trai em đã yêu cầu được trả tiền cho ông ấy nhưng ông ấy rời đi rất nhanh. ( Huân Phong)

- Ồ, nói ra em mới nhớ, vậy còn nạn nhân Phù Doanh, cô ta có tình trạng thế nào rồi vậy anh. Có thiếu máu, nát bét hay đại loại vậy không? ( Giản Khê)

- Cô ấy gãy cả hai chân và tay trái, tổn thương hộp sọ, mất máu khá nhiều. Nhưng em yên tâm, máu O như cô ấy ở đây không thiếu, mấy bác sĩ chuyên môn cũng lo xong hết rồi. (Huân Phong)

Lông mày của Giản Khê nhíu lại, nếu nữ chính có nhóm máu như thế, vậy quan hệ cha con của nữ chính và Bạch Can là như thế nào? Thật quái lạ!

- Tiểu Khê à, không sao đâu, anh trai em có tiền. Tất cả viện phí đều lấy từ tài khoản của cậu ta, sẽ bồi thường cho cô gái kia đầy đủ. Em đừng lo lắng. (Huân Phong)

- Em có lo lắng mới đúng chứ, thế anh trai em thì sao? (Giản Khê)

- Cậu ta sao? Ô tô có túi khí, va chạm nhẹ nên ngất vì choáng thôi, à thì tay phải gãy một tẹo còn lại thì ổn. ( Huân Phong)

Giản Khê ngồi xâu chuỗi một chút, sau đó ngẩn người nhìn Hạ Dương, Huân Phong xoa đầu cô một cái rồi mới đi ra ngoài lấy máu và kiểm tra máu của Hạ Dương. Rất có thể, cha ruột của cô chính là Bạch Can, và Hạ Dương chết sau khi biết được Phù Doanh không phải con gái ruột của Bạch Can.

....

...

- Thám tử, Điều tra Tạ Phù Doanh cho tôi...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro