Tập n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tuyền Tích hôm sau hộ tống Giản Khê về tận nhà, còn dặn dò rất kĩ mới cùng Mặc Nhiên và Kiến Bang rời đi. Giản Khê ở nhà nhàm chán, liền ngồi vẽ mấy mối liên hệ, phân tích một lúc liền ật ra:

- Mặc Nhiên hình như là tên nam chính của bộ truyện "Hoàng tử và nàng ngốc". Trong truyện đó hình như có xuất hiện Tịch Thành và Bạch Can mà. Sau đó là truyện "Diễm phúc của đứa ngốc" hình như nam chính là Tuyền Tích, Kiến Bang là nam chính của bộ truyện "Tổng tài bá đạo và hủ nữ". Thì ra là 4 bộ truyện này liên kết với nhau qua từng thời kì và nhân vật. Nếu mình nhớ không lầm thì trong mặc gió, Tuyền Tích và Mặc Nhiên có giúp đỡ Phù Doanh một lần. Rồi ha, mẹ thật cao tay. Hiện tại, xem ra con nên nặn óc nghĩ tới hết diễn biến của cả 4 bộ truyện với hơn 1000 chương.

Một chút dở khóc dở cười, thôi mà, cô vì muốn đối phó với mẹ nên mới đọc sơ qua 1 lần thôi. Chỉ có mặc gió là cô đọc gần thuộc lòng vì cô thấy nữ chính khá thông minh thôi. Hiện tại IQ 180 cũng không giúp cô nhớ ra chính xác từng chi tiết được. Nhớ nào, những nữ chính đều là học sinh bình thường của những ngôi trường top dưới. Thân thế mấy anh nam chính người nào người nấy cũng là hàng cao cấp nhưng không lố lắm. Thôi, cô tới thế giới này, số phận của cô chắc chắc sẽ thay đổi rồi, chắc gì bọn họ còn như trong truyện.

Giản Khê lười biếng lăn ra giường, kéo chăn qua đầu:

- Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến như vậy?

Một cánh tay dài kéo chăn của cô lại, hình săm một bông sen trắng nở rộ đập vào mắt khiến cô bối rối:

- Anh Huân Phong, tại sao anh lại vào được nhà em, lại còn vào phòng em nữa chứ?

Huân Phong dơ lên một ly sữa còn nóng, sau đó ngồi xuống giường:

- Anh trai em đã tỉnh, anh nói muốn thăm em nên cậu ta chỉ anh vị trí để chìa khóa của cậu ta. Uống đi, anh vừa làm xong đấy, lúc anh tới em còn đang mải lẩm bẩm rất lâu. Anh nghĩ em lại gặp một bài toán khó rồi nên để em ngẩn người suy nghĩ một chút. Yên tâm đi, gia đình anh và gia đình em có quen biết đấy, nên anh sẽ không khuân vác đồ đạc nhà em đi đâu.

Giản Khê bĩu môi, cầm lấy ly sữa đặt nên bàn, sau đó cố chấp lôi kéo Huân Phong ra ngoài phòng khách:

- Vậy anh nói em biết đi, anh quen thân gia đình em tới mức nào mà dám đi vào phòng em?

- Em thật là, mẹ anh là người yêu cũ của ba em đấy. Mặc dù không yêu thương dài lâu nhưng vẫn rất thân thiết, thậm chí sau khi anh gặp em lần đầu tiên vào lúc em 3 tuổi, ba mẹ anh còn đòi em làm dâu nhà anh đấy. Cô bé, nếu Tịch Thành là nữ thì bọn anh có thể đã bị ép cưới lâu rồi đấy. (Huân Phong)

Giản Khê ngồi trên ghế bành, suy tư:

- Ồ, vài năm trước em mất trí nhớ, kí ức sót lại chỉ bao quanh 4 bức tường thôi. Xin lỗi anh rồi.

 Huân Phong xoa lấy mái tóc mềm mượt của cô, hài lòng cười:

- Trước đó, em không biết nấu ăn. Nhưng xem ra hiện tại thì biết rồi nhỉ? Có thể cho anh ăn trực không? Anh đã chạy thẳng tới đây, bỏ luôn ca trực cho Thuần Tâm đấy.

- Em hẹn với bạn ăn trưa rồi, chính là nhóm bạn của Tuyền Tích, cậu bạn hôm qua cùng ở lại với em.Em định cảm ơn bọn họ rồi cùng ôn luyện vài dạng tích phân kép. Anh nên về đi, lần sau em hẹn trước với anh.

Huân Phong cũng rất thuận theo, thời gian dài như vậy có lẽ anh sẽ lại thân thiết lại được với cô nhóc thôi. Trước đây lạnh lùng như vậy anh còn kết thân được mà.

Huân Phong vừa đi, Giản Khê liền khó chịu đi vào bếp rót ly nước uống hạ hoả:

- Giản Khê, rốt cuộc cô sống bao lâu nay, gặp mặt bao nhiêu mĩ nam mà lại rung động trước nam chính. Anh Huân Phong chu đáo, hàng xóm tốt bụng.... Haiz. Chờ chút, mùi của ly nước ép này từ bao giờ lại đổi rồi? Không phải là dùng được 3 ngày sao?

Một chút choáng váng xuất hiện, Giản Khê hoảng loạn nhớ lại dấu hiệu trước khi ngất của hôm qua:

- Không phải anh Huân Phong đổi vị trí nước ép của anh hai với nước ép của mình chứ?

Nước ép của Tịch Thành do cô một tay ép, cô có cho thêm một ít rượu để tăng mùi vị. Thật là!

Một vài kí ức vụn vặn mới lại xuất hiện, một cô nhóc đang nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình bị giết, một cậu nhóc, có lẽ là anh trai cô đã nói gì đó.... Đau đớn khiến Giản Khê ngồi bệt xuống, mồ hôi thi nhau rơi xuống, cơ thể bắt đầu nóng lên, lưỡi khô đắng, dịch thể trong tai đang quay lòng vòng (Nói cách khác là đầu óc xoay tròn, không giữ được thăng bằng), ...

" Rầm"

Giản Khê ném ly nước xuống sàn, lảo đảo bò vào nhà tắm, mở vòi nước...

Lúc Tuyền Tích học xong và mua ít thức ăn đến nhà, cậu gõ cửa rất lâu nhưng không thấy có người mở cửa. Kiểm tra một chút cánh cửa nhà nhỏ nhắn, Tuyền Tích một cước đạp bay cánh cửa.

Bên trong nhà, một ly thủy tinh vỡ vụn và vài phần tử trang trí cho thứ nước lỏng lỏng đo đỏ kia. Bên trong nhà tắm, tiếng vòi nước chảy tràn khiến Tuyền Tích nhíu mày, "không lẽ là đang tắm".

Trong lúc cậu phân vân, tiếng nước dừng lại, một bàn tay nhỏ đẩy cửa phòng tắm ra, Tuyền Tích muốn nín thở khi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đồ ướt nhẹp lộ ra những đường con rất bắt mắt. Ở độ tuổi đang phát triển, với làn da căng mịn, trắng nõn, độ lồi lõm đang được phô diễn... Gương mặt nữ thần xinh đẹp động lòng người, lại yếu đuối cần được chở che. Trái tim trong lồng ngực của Tuyền Tích đập liên hồi, gương mặt cũng bất giác ửng đỏ. Tuyền Tích hít mạnh một hơi, sau đó quay đầu đi, ánh mắt bối rối đảo loạn mấy vòng.

- Tích, cậu phá cửa nhà tớ đấy à? (Giản Khê)

- Xin lỗi, tớ sợ cậu ngất trong nhà. Tớ gọi, cậu lại không nhấc máy. Nhấn chuông cũng không thấy cậu ra. Gần 30 phút rồi mà cậu vẫn không có động tĩnh nên... (Tuyền Tích)

- Ồ, tớ ngủ quên trong bồn tắm. Tớ đi thay đồ một chút, cậu ngồi bên ngoài sofa đi, à trong khi 4 người kia đến cậu có thể gọi người tới sửa cánh cửa giùm tớ được không? (Giản Khê)

Giản Khê bước rất nhanh vào phòng mình, sau đó thay một bộ đồ thun ngắn màu trắng kem, sấy khô tóc, sau đó Giản Khê bước ra lau khô những vệt nước đi. Tới lúc nhìn lại, cánh cửa cũng đã được thay lại, 5 người kia cũng tập hợp đầy đủ:

- Mấy cậu muốn ăn gì không, mình sẽ làm thêm, còn không thì Tuyền Tích đã chuẩn bị hết rồi, tớ nấu chừng 20 phút là xong thôi. (Giản Khê)

- Khỏi, tớ biết nấu ăn, cậu vừa ra viện sáng nay. Mặc Nhiên, phụ tớ nấu ăn nào. (Tuyền Tích)

- Ừm, 5 bọn tớ ai chả biết nấu ăn. Tiểu Khê, cậu ngồi uống chút sữa đi, lát nữa hai người đó nấu xong rồi cùng ăn. À, bốn người chúng ta rảnh rỗi liền đánh một trận LOL đi. (Dương Kiến Bang hào hứng lôi chiếc laptop từ trong cặp ra)

- Chờ chút, tiểu Khê, cậu biết đánh chứ? (Lý Bái Càn)

- Biết, nhưng tớ không có tài khoản, cũng không tải link về máy. Tớ toàn đi cày giùm người khác ngoài quán net thôi. Anh hai tớ biết tớ chơi sẽ không tha cho tớ đâu. (Giản Khê)

- Uầy, tớ cho cậu mượn latop và tài khoản phụ của tớ. Tớ mới mua một cái laptop mini từ chợ đen để học hack máy tính đây. (Tôn Gia Ngộ)

4 người lập team, rất nhanh đi đánh tổ đội. Tuyền Tích và Mặc Nhiên làm cơm ở trong bếp, thỉnh thoảng lại nghe tiếng kêu của mấy người ở ngoài:

- Tiểu Khê, tại sao cậu lại có thể đánh nhanh như vậy?

- Tiểu Khê, cậu luyện LoL từ bao giờ vậy? Quá đỉnh đi. Bữa nào hai đứa mình solo đi?

- Trời đất ơi, pentakill liên tiếp 8 lần. Cậu chỉ giúp bạn cậu cày thôi sao? Cấp độ này chăc phải luyện tới 3 năm lận đó.

Giản Khê cười, đúng là luyện hơn 3 năm rất chăm chỉ. Nhưng ở thế giới này thì chưa từng chạm vào:

- Đều do trang bị của cậu thôi. (Giản Khê)

- Đừng an ủi tớ! Trung bình một trận tới đánh với nhóm tốn gần 30 phút. Xem lần này đánh cùng cậu đi, chưa đầy 15 phút. Cậu đùa tớ sao? Tiểu Khê, hay cậu dạy tớ đánh đi. (Tôn Gia Ngộ)

Mặc Nhiên bê tô canh ra, trừng mắt nhìn Tôn Gia Ngộ:

- Thành tích của cậu kém nhất (Vâng, kém nhất trong 5 người giỏi nhất), tự lo cho thành tích của bản thân trước đi.

- Xì, tiểu Khê giỏi như vậy, tớ học cùng tiểu Khê cũng được. 1 công đôi việc, ha. Tiểu Khê, hay cậu dạy kèm tớ đi! ( Tôn Gia Ngộ)

 Giản Khê cười trừ, bước tới phụ Tuyền Tích sắp cơm ra bàn, khẽ cảm thán Tôn Gia Ngộ trẻ con. Cậu ta có gương mặt chững chạc, tính cách lại khá ngây thơ. Ban đầu, cô cứ nghĩ cậu ta lạnh lùng khó gần lắm, nhưng Tuyền Tích đã tủm tỉm giới thiệu rằng mẹ Gia Ngộ sợ cậu ta bị lừa nên dặn cậu ta phải làm mặt lạnh và ít nói một chút. Rất ít người tin lời giới thiệu này, nhưng có tin cũng không dám lại gần bảo bối mặt lạnh của tập đoàn bất động sản Gia Phong này.

 Bàn ăn dọn ra, không hẹn Tuyền Tích, Kiến Bang và Gia Ngộ cùng lúc gắp đầy bát cho cô. Giản Khê gãi đầu cười, gắp đáp trả lại bọn họ.

- Ăn thôi nào, đừng khách sáo. (Tuyền Tích)

--------------------

 Tầm 4h chiều sau khi học xong thì Giản Khê nấu một chút đồ ăn, tiện thể đem tới bệnh viện. Huân Phong đã hết ca trực, nhưng vẫn tiện thể ở lại xem xét với Giản Khê một chút:

- Người hôm bữa có dấu hiệu tỉnh rồi, em có muốn xem qua anh ta trước không?

 GIản Khê đưa cho Huân Phong một hộp đồ ăn, sau đó mỉm cười:

- Em qua xem anh hai một chút, anh ăn trước đi rồi lát nữa em có chuyện muốn nói với anh.

 Huân Phong nhận lấy cặp lồng, mùi đồ ăn khiến anh có chút ngạc nhiên:

- Tay nghề em tốt như vậy từ khi nào vậy?

- Anh từng thấy em nấu ăn sao? (Giản Khê)

 Huân Phong nhìn Giản Khê có chút mù mịt, có chút gì đó muốn nói lại thôi. Cuối cùng mỉm cười nhìn Giản Khê, có chút dò xét mơ hồ:

- Anh chỉ cảm thấy trước đó em không biết nấu ăn, nếu hiện tại biết có lẽ cũng không tốt tới mức ngửi thôi cũng thấy đói như anh hiện tại.

 Giản Khê cảm nhận được bản thân có một chút bị chạm tới đuôi, nhưng hiện tại cô sẽ không giải thích:

- Anh ăn đi, lát nữa hẹn anh ở căn phòng kia.

 Giản Khê có cảm giác như Huân Phong hiểu biết rất nhiều về mình vậy, trước đó khi gặp lại cô Huân Phong còn ngạc nhiên và có chút lạ lẫm về mình, tại sao thật nhanh sau đó lại thân thiết như vậy? Gạt suy nghĩ đi, Giản Khê cầm túi tiến tới phòng bệnh của Tịch Thành:

- Anh hai..... 

 Cánh cửa trắng bật mở, một hình bóng màu đen ngồi cạnh giường bệnh khiến cô như khựng lại..

- Anh Cung Minh, anh tới thăm anh hai sao? Anh ăn gì chưa?

- Tôi đã ăn ở nhà. (Cung Minh)

  Bộ đồ cô mặc trùng hợp lại là màu trắng, hơn nữa lại trùng nhãn hiệu với bộ đồ anh đang mặc khiến Tịch Thành có chút liên tưởng đến đồ cặp. Giản Khê lôi ra hộp đồ ăn cô mới làm, nhẹ đặt trên bàn:

- Em sợ anh ăn đồ ăn trong này hơi nhạt miệng nên có mang một chút đồ ăn nhẹ cho anh. Ừm, hai anh cứ nói chuyện đi, em đi lấy xem cuốn bệnh án của anh hai xem một chút.

 Tịch Thành có chút ngạc nhiên, không phải mấy lần trước có cơ hội nói chuyện với Cùng Mình thì cô em gái này liền muốn quấn lấy như keo dính không phải sao? Hơn nữa, hình như cô nhóc trước đó chưa từng nấu ăn. Nhưng trong bộ dạng bối rối lại trốn tránh Cùng Mình như thế kia, cô bé đã nhanh chóng bốc hơi trước khi anh có ý định muốn hỏi.

 Giản Khê ôm trái tim đập loạn xạ chạy trốn tới nhà xác, gương mặt ửng hồng bị gió tạt liền dịu lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm hãy bình tĩnh.

 Còn chưa kịp định thần, lại tiếp tục bị bịt miệng, kéo vào trong nhà xác. Nhận ra khí tức của Hạ Dương, Giản Khê ngoan ngoãn để anh ta lôi vào căn phòng chứa xác nhỏ bé.

- Cô nhóc, em đã cứu anh ngày hôm đó.

- Ưm (Giản Khê)

- Em có cùng nhóm máu với anh? (Hạ Dương)

- Ưm Ưm.....

 Nhận ra mình đã bịt kín miệng cô nhóc, anh khẽ buông lỏng:

- Hiện tại có thể nói cho anh biết vài thông tin về em không?

- Anh muốn biết gì nữa, thông tin không phải anh đã xem rồi à? Nếu không xác nhận được em, anh sẽ không tới gây chuyện. (Giản Khê)

 Hạ Dương không nói nhiều, đưa ra tập tài liệu nhỏ:

- Không chỉ trùng nhóm máu, em lại chính là con gái riêng của ba anh mà ba đang tìm kiếm. Anh biết hơi khó để chấp nhận chuyện này, khoảng 1 thời gian trước ba anh đã hiến máu cho em.

- Thật ra em sớm đã đoán ra, cho nên mới tìm cách để bác sĩ xét nghiệm máu cho 2 chúng ta khi anh bất tỉnh.

 Hạ Dương thả lỏng tay, bất lực buông Giản Khê:

- Cuối cùng xem ra gia đình chúng ta thật nổi tiếng, một cô gái cũng tự nhận là em gái của anh và hình như cô ta biết rất nhiều về em.

- Phù Doanh, cô ta giết mẹ nuôi của em và đổ tội lên em, năm đó cô ta trốn thoát ra nước ngoài để lại cục diện thối nát cho em. Em cũng điều tra về cô ta, ba cô ta là chủ của công ty XYZ phá sản 8 năm về trước, mẹ cô ta và một gái bán hoa đã chết rất lâu về trước. Nếu em không nhầm, cô ta bắt đầu với anh, sau đó giả vờ tới bệnh viện lấy trộm nhóm máu của em để ba anh nhận nhầm cô ta là em. Thế nhưng vì anh biết cô ta nhóm máu O nên cô ta lập kế hoạch trù tính anh. Tiếc là cô ta còn bị thương nặng hơn anh. Phù Doanh là một nữ nhân thông minh nhưng rắn rết, ngoài ba anh cô ta còn liên kết với nhiều tổ xã hội đen khác, chuyện lừa gạt dường như là con đường duy nhất để cô ta thành công như ngày hôm nay.

 Hạ Dương nhìn Giản Khê có chút cảm thán, con bé còn giống ba hơn anh. Rốt cuộc vẫn không nhịn được nhìn kĩ con bé thêm vài lần:

- Rất thông minh, hiện tại anh muốn đưa em tới chỗ ba, em rảnh chứ?

- Anh chờ một chút, em có chút chuyện bàn với bác sĩ của em một chút, anh chờ em một lúc được chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro