Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tháng sau khi Bắc Vương Phi chết. Trong hoàng cung vẫn một mảnh tĩnh lặng. Chẳng có việc gì thay đổi, tỷ như vị trí thái tử vẫn một mực bỏ trống.

Tuyệt nhiên ngoại trừ việc Bắc Thân Vương chưa muốn lập chính phi. Và gia tộc hùng mạnh nhất trước kia là Hạ Gia, bây giờ lại là Lục Gia. Mà dân chúng cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện hoàng triều, hằng ngày sống bình yên thong thả.

Mai Thủy Cung, Bắc Thân Vương Phủ. Cố Viên Viên nằm dài trên chiếc giường hoa lệ của 'cố Vương Phi'. Nhưng ngoại trừ đạt được chánh cung thì vị trí Vương Phi kia vẫn một mực bỏ trống. Cố Viên Viên trong lòng ba phần bất an nhưng bảy phần nắm chắc thắng. Nàng không tin trong vòng hai tháng vừa rồi hắn đối với nàng không động tâm. Nghĩ đến đây đôi mắt của nàng trở nên ngoan độc.

Thật ra trong lòng Nam Cung Cảnh Phong đã có dự tính trước. Hắn sẽ lập Lục Thanh Liên trở thành chính phi - Đại tiểu thư của Phủ Tể Tướng. Như vậy thế lực của hắn mới có thể hùng mạnh được. Trong mắt hắn ngoài quyền lực ra chẳng có chuyện gì có thế sánh bằng. Nữ nhân rốt cuộc cũng chỉ là một công cụ để giúp hắn thỏa mãn bản thân.

Nam Cung Cảnh Phong một thân trường bào tiêu soái bước vào Mai Thủy cung. Cố Viên Viên sau khi hạ sinh cho hắn một thiên kim thì vóc dáng vẫn trắng trẽo nuột nà không thay đổi. Hắn tìm đến nàng mục đích là để thỏa mãn dục vọng bản thân.

Đôi mắt nhu tình của Cố Viên Viên dịu dàng nhìn Nam Cung Cảnh Phong. Khiến toàn thân hắn nóng lên không thôi. Hôm nay nàng chỉ khoát bên ngoài một miếng vải trắng mỏng manh. Làm đường cong xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện. Mái tóc đen dài xõa tung bay.

Khoảng khắc Nam Cung Cảnh Phong vuốt ve lưng của Cố Viên Viên, tận hưởng làn da mịn màng của nàng. Một bà ma ma bồng trên tay đứa trẻ nhỏ không ngừng khóc thét vội vàng chạy vào. Trên trán bà ta chảy đầy mồ hôi, khuôn mặt sợ hãi lo lắng.

Động tác trên tay Nam Cung Cảnh Phong khẽ dừng lại. Cảm nhận thấy hành động lạ lùng của 'đối tác'. Cố Viên Viên đầy bất mãn, dừng lại hành động thoát y để quay lại nhìn bà Ma ma. Nàng chán ghét thét lớn :"Chẳng phải ta nói nếu không có chuyện gì thì không được làm mất hứng Vương gia sao?". Trong đáy mắt ánh lên một tia ngoan độc khó phát giác.

Nhưng Nam Cung Cảnh Phong là ai? Tia ngoan độc đó hắn đương nhiên biết. Sự chán ghét đối với Cố Viên Viên không ngừng tăng lên. Ngay sau đó hắn phất tay áo đi ra khỏi Mai Thủy Cung :"Đêm cũng đã khuya rồi, ái phi mau ngủ sớm." Bỏ lại cho Cố Viên Viên một câu lạnh nhạt.

Cẩn Thương nhanh nhẹn đi sau Nam Cung Cảnh Phong, cung kính nói :"Vương gia, người muốn đi đâu?". Cảnh Phong lắc đầu cười lạnh :"Hồi phủ, đêm nay ta muốn một mình.". Câu trả lời kỳ lạ của Vương gia khiến Cẩn Thương không khỏi ngạc nhiên. Một người ham mê tủ sắc như hắn vì cái gì mà sinh ra trầm tư?

Cảnh Phong khẽ thở dài. Ngày này năm trước, đứng dưới cây tràm già khô. Một thiếu nữ tâm hồn trong sạch đứng hướng về phía hắn :"Tướng công, chàng là trời của ta." Nàng mặc y phục xanh lam, một thân phiêu lãng, gương mặt thanh tú. Khí chất không nhiễm bụi trần. Khoảng khắc đó hắn dường như động tâm!

Đúng vậy, Hạ Uyển Chi! Nàng có trách thì trách bản thân đã khiến Nam Cung Cảnh Phong hắn động tâm. Để có thể trở thành người quyền lực nhất thế gian, hắn tuyệt không thể có điểm yếu. Nhất là tình cảm nữ nhân! Hơn nữa Hạ Gia sẽ trở thành một mối nguy cơ cho hoàng triều. Trước khi cái rễ Hạ gia cấm quá sâu hắn phải hung hăng bức nó đi. Thế nên kiếp này hắn chỉ có thể phụ nàng! Thê tử....

Chỉ là từ lúc nàng không còn trên thế giới. Hắn mới biết ngoại trừ nàng chẳng có nữ nhân nào tiếp cận với hắn mà không màng danh lợi. Cũng không có ai, không có ai từng nói với hắn...chàng là bầu trời của ta.

Một đoạn suy nghĩ lướt qua Nam Cung Cảnh Phong rồi nhanh chóng biến mất. Hắn phải đè nén đau thương lại trong lòng. Dù gì cũng chỉ là một nữ nhân đã chết. Chỉ có hoàng vị trước mắt vẫn còn tồn tại.

Trong Mai Thủy Cung một mảnh hỗn loạn. Tiếng khóc của tiểu oa nhi vang dội khắp nơi. Cố Viên Viên nhìn một hồi thấy tiểu oa nhi đã ăn no ngủ đủ, vậy mà vẫn bật khóc không lý do. Thật là phiền chết nàng! Nhìn vào đứa con mình sinh ra, nàng thoáng chốc nỗi sát tâm. Nhưng rốt cuộc khi bình tâm lại, nàng quyết định cho truyền thái y. Đứa nhỏ này dù sao cũng là con của Nam Cung Cảnh Phong và nàng.

"Bẩm Trắc phi nương nương, tiểu thư đã khóc suốt tám canh giờ rồi, nếu cứ đà này xem chừng sẽ..." Từ thái y ngập ngừng. Nhưng rốt cuộc y cũng quyết định nói ra :"Mất nước mà chết!".

Cố Viên Viên tức đến hốc mắt đỏ hoe, nàng đập tay xuống bàn :"Nhi tử của ta rốt cuộc vì lý do gì mà khóc?". Nàng không tin đứa nhỏ này mệnh yểu. Chắc chắn là có người ghen tỵ với sự sủng ái của nàng mà muốn hại chết con nàng!

Cố Viên Viên dự đoán hầu như đúng. Chỉ là nàng nằm mơ cũng không ngờ tới 'cái người' muốn hại chết con nàng không còn sống. Hơn nữa đã biến thành một Lệ Quỷ người đầy oán khí!

Truyền thuyết từng nói, chỉ có những linh hồn trong sạch nhất mới thấy được Lệ quỷ. Tỷ như trẻ em, con chó, con mèo. Cho nên ngoại trừ tiểu oa nhi đang khóc thét trong nôi thì không ai có thể thấy nàng.

Tiểu Lệ Quỷ cuời khoái chí! Nàng tếp tục công cuộc làm mặt quỷ hù dọa đứa trẻ. Nàng lúc sống cũng rất thích trẻ em nha, nhưng mà đứa trẻ này lại là con của tên cẩu huyết khiến nàng chán ghét vô cùng.

Xét cho cùng thì dù sao để đứa trẻ chết dễ dàng như vậy cũng không thú vị. Cho nên nàng dừng lại 'thú vui mới'. Để cho đứa trẻ này tiếp tục sống thật vui vẻ. Cho đến khi nàng tìm cách chiếm đoạt được một cái thân thể hoàn chỉnh. Sau đó từ từ hành hạ những người, những vật 'hắn' quan tâm. Như vậy xem ra sẽ vui hơn!

Đang lúc Từ thái y chuẩn bị châm kim cho tiểu oa nhi. Đứa trẻ đang khóc to đột nhiên dừng lại, bật cười. Hiện tượng quái dị khiến Cố Viên Viên cùng Từ thái y hơi lạnh người. Đứa trẻ này là bị ma ám a?

Tiểu Lệ Quỷ bay lên mái hiên của Phủ Bắc Thân Vương. Nàng nằm dài chán nản, nhớ đến những năm tháng nàng còn là Bắc Vương phi cao quý. Cuộc sống đắm chìm trong nhung lụa gấm vóc, được 'hắn' sủng nịnh yêu thương. Cứ ngỡ là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng liên tưởng lại khuôn mặt giả tạo thâm tình của 'hắn' và trắc phi. Nàng không nhịn được chỉ muốn thổ huyết. Khỗ nổi oán linh thì lấy đâu ra máu chứ?

Lại hồi tưởng đến những ngày sống trong Lăng Trì. Từng mũi kim châm xuống đau thấu tâm can. Từng cái roi quật xuống như can tràng tấc đoạn. Rồi đến lúc thân thể dường như bị chà đạp, bị làm nhục... Nhưng từng đó đau đớn thì sau đau bằng trái tim nàng. Nàng là một lòng yêu hắn, không màng danh lợi cũng chỉ đơn giản yêu hắn. Để cuối cùng...hắn những tâm mưu hại nàng. Để cuối cùng...trong mắt hắn chỉ có hoàng vị. Uất ức muốn khóc nhưng đã thành quỷ thì làm sao có nước mắt chứ?

Phụ thân tướng quân một thời oai phong lẫm liệt đánh đuổi quân giặc, Hạ Gia cũng tận tâm bảo vệ, xây dựng Đông Hoa hoàng triều. Cuối cùng chỉ bởi vì sự ích kỷ của Bậc Đế Vương, hắn lo sợ đánh mất hoàng quyền vào tay Hạ Gia. Liền trăm mưu ngàn kế ám hại cả Hạ Gia!

Ta thề, nếu để Hạ Uyển Chi ta lần nữa sống lại, Gia tộc Nam Cung ta sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro