Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm sau, trăng xanh gió mát. Tiểu Lệ Quỷ năm vắt chân lên trời, khẽ thở dài ngao ngán. Hôm nay nàng đã thử nhảy vào thân thể của một tiểu cô nương. Kết cuộc vẫn bị hất tung ra ngoài.

Nàng rõ ràng mang theo câm phẫn mà chết. Rốt cuộc sau hai tháng cũng có thể trở thành một cái Lệ quỷ. Nhưng nàng là còn tình cảm thương nhớ Hạ gia sâu đậm, cùng động chút lòng trắc ẩn. Cho nên mới không thể trở thành một cái Lệ Quỷ hoàn thiện!

Cứ đà này Tiểu Lệ Quỷ nàng phải ngoan ngoãn theo Đầu Trâu Mặt Ngựa xuống Quỷ Môn Quan đến sông Hoàng tuyền uống canh Mạnh Bà a! Mà chuyện này tuyệt không thể xảy ra. Bởi vì kiếp này, nàng nhất định phải sống lại, phải chà đạp, phải báo thù! Trả hết cứu hận trong lòng.

Đang lúc lâm vào bế tắc, Tiểu Lệ Quỷ lại bị thu hút bởi một loại tà khí đặc biệt dày đặc. Tà khí này dẫn đến một tà vật. Mà tà vật này chắc chắn sẽ thay đổi số phận của Hạ Uyển Chi mãi mãi. Hay có thể nói sẽ xóa bỏ danh phận Hạ Uyển Chi mãi mãi.

Từ ngàn xưa, Nhân giới cùng Ma giới song song tồn tại. Tỷ như Lệ Quỷ thật chất ở Ma giới nhưng có thể can thiệp ít nhiều vào Nhân giới. Mà Nhân giới có Ngọc Hoàng cai trị đồng nghĩa với việc Ma giới cũng có Ma Vương trị vì.

Đảo Lâu La nằm giữa đại dương thuộc Long Thần Đế Quốc. Đây là nơi mà Ma Vương âm thầm tu luyện ma lực với mục tiêu một ngày có thể đại khai sát giới. Cùng với hơn năm ngàn ma quỷ hùng mạnh. Mà chỉ có những con Lệ quỷ mạnh nhất mới được tuyển chọn để tu luyện Ma lực ở nơi đây.

Tuy nói là một cái đảo nhưng nơi đây to lớn hơn nữa một Đế quốc. Nếu con người đặt chân lên đây chỉ có thể là chết. Vì hầu như nơi đây Lệ Quỷ có thể tu thành người. Mà hình dạng thì vẫn bán người bán quỷ. Yêu ma quỷ quái ở đây năng lực càng cao, tu thành người càng hoàn chỉnh, càng đẹp.

Thiếu niên yêu nghiệt tại vị trên cao kiêu ngạo nhìn xuống. Ánh mắt phượng sắt bén, hai con ngươi màu xanh đại dương, tựa như viên minh châu sáng nhất thế gian, sâu không thấy đáy. Nó sâu đến nỗi có thể cuốn người ta vào vực sâu vạn trượng.

Ngũ quan tinh xảo như được nghệ nhân giỏi nhất chạm khắc tỉ mỉ. Thiếu niên một thân hắc y, thêu một con rồng uốn lượn bằng chỉ vàng. Càng tôn lên vạn phần khí chất tôn quý của hắn. Tóc đen xỏa dài ra sau bờ lưng rộng lớn. Người người nhìn vào không khỏi xuýt xoa : hắn chính là đẹp hết phần thiên hạ, hết phần nữ nhân.

Một thiếu nữ cung kính quỳ dưới chân hắn. Nàng mặc y phục đỏ thẫm, áo choàng đỏ che đi nữa khuôn mặt. Chỉ thấy được đôi môi đỏ và chiếc cầm nhỏ nhắn. Nhưng nhiêu đó cũng đủ biết nàng là giai nhân thanh tú.

"Khởi bẩm Ma Vương, bảo vật Lệ Hồn Châu trong truyền thuyết đã xuất hiện."Thiếu nữ bằng chất giọng hết mực tôn kính nói. Ma Vương thờ ơ nhìn nàng, hắn lạnh lùng nói :"Lệ Hồn Châu?"

Thiếu nữ hiểu ý hắn, tiếp tục nói :"Lệ Hồn Châu mười vạn năm xuất hiện một lần với mục đích tìm chủ nhân. Nếu không tìm được chủ nhân thích hợp liền lập tức biến mất..."Nói một đoạn nàng khẽ ngước nhìn Ma Vương một cái, chỉ thấy khuôn mặt yêu nghiệt mà âm lãnh của hắn :"Nếu tìm được?"

Thiếu nữ buồn bã cúi đầu :"Thưa Ma Vương, nếu tìm được, Lệ Hồn Châu sẽ phụ trợ tân chủ nhân đạt được ma lực vô hạn. Có khả năng đại khai sát giới." Nói đến đây nàng khẽ sợ hãi. Như vậy cũng chẳng phải là người đoạt được nó sẽ thống trị Ma Giới sao?

"Đối tượng..." Mà viên Lệ Hồn Châu chọn làm chủ nhân ra sao? Tên Ma Vương này nổi tiếng lười biếng kiệm lời. Thường thường hắn chỉ nói một phần sáu câu. Nhưng bọn thuộc hạ trung thành chắc chắn sẽ hiểu.

"Viên Lệ Hồn Châu này tính cách cổ quái. Nó thích nhất là linh hồn sa đọa. Có nghĩa là người từng có tâm địa trong sạch, băng tâm ngọc khiết. Rồi sau khi chết đột nhiên trở nên ác độc, mưu mô do cừu hận sâu đậm. Để nó có thể ngự vào oán linh đó và ngưng tụ oán khí." Thiếu nữ nói đến đây lại lần nữa nhìn thử thái độ của hắn.

"Lui đi."Ma Vương lạnh lẽo phun ra hai chữ. Khuôn mặt âm lãnh không chút ấm áp.

Thiếu nữ cũng chỉ biết lẳng lặng lui ra. Nàng là Tiên tri của Ma giới, tuy sức mạnh không bằng một phần của thuộc hạ của hắn. Nhưng nàng cũng đủ tu luyện thành một giai nhân thanh tú. Cũng chỉ mong hắn một ngày có thể nhìn nàng một cái, tin tưởng nàng, cho nàng ở bên cạnh hắn. Từ giờ cho đến lúc đó Tang Vũ nàng quyết sẽ không ngừng cố gắn!

Cùng lúc đó, Tiểu Lệ quỷ bay vào một sơn động sâu hun hút. Từ sơn động tỏa ra một loại yêu khí như mới gọi nàng tới. Giống như nó bảo nàng hãy đến lấy ta đi.

Sơn động này sâu không có điểm dừng, lại cực kỳ tâm tối. Cho đến khi Tiểu Lệ quỷ thấy một ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Nàng mới bay theo ánh sáng đó.

Phía cuối sơn động là một hầm băng. Những mũi băng nhọn lấp lánh trong màu xanh quỷ dị. Tiểu Lệ quỷ tựa như đang lạc vào tiên cảnh. Trung tâm hầm băng là một tảng băng to xinh đẹp. Trên chính động có một cái lỗ giúp ánh sáng của trăng chiếu thẳng vào tảng băng đó. Khiến tăng băng thập phần lấp lánh, thập phần xinh đẹp.

Sâu trong tảng băng là một viên dạ minh châu màu đỏ như máu. Nếu tiểu Lệ quỷ không lầm thì đó là thứ thu hút nàng đến đây. Tuy nàng không biết tay sao nó lại kêu gọi nàng đến đây. Nhưng nàng lại có linh cảm nó không gây hại đến nàng. Ngược lại nó muốn giúp nàng.

Khoảng khắc nàng muốn chạm xuyên qua tảng băng để tiếp xúc với viên hồng châu. Lại thấy từ bàn tay truyền đến một cảm giác buốt rét. Không thể nào, nàng là quỷ, sao có thể cảm nhận được hàn nhiệt? Ngoại trừ việc tảng băng này cũng là quỷ khí đi?

Đang lúc tiểu Lệ quỷ miên man suy nghĩ. Tảng băng đã dần tang ra. Viên hồng châu tỏa ra uy áp lớn lơ lửng giữa không trung. Đang lúc tiểu Lệ quỷ ngẩn ngơ. Thì viên hồng châu đã bay tới trước mặt nàng.

Mà bản thân nàng chắc cũng không ngờ tới viên hồng châu này sẽ vĩnh viển thay đổi số mệnh nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro