C191:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C191: Cảnh trong mơ hương diễm.

Cố Khinh Luật mời Ninh Phi Nhiên cùng dùng cơm trưa, Ninh Phi Nhiên đa tạ Cố gia chiêu đãi, liền cáo từ rời đi.

Cố Khinh Âm trở về khuê phòng, bảo Bích Tú dùng một sợi kim tuyến màu sắc rực rỡ xuôn trầm lần tràng hạt, bỏ vào hà bao tùy thân của nàng.

Vì phụ thân bị giam giữ, cả nhà trên dưới bao trùm không khí buồn bã, Cố Khinh Âm ép buộc mình tĩnh tâm viết vài nét bút, mới viết được một tí đã thấy mơ màng buồn ngủ.

Trong mông lung, nàng bắt đầu nằm mơ.

Trong mộng nàng là một thiếu nữ mười ba bốn tuổi, búi tóc, mặc áo xanh, ngây thơ rực rỡ, nhiệt tình phóng khoáng. Chỉ chớp mắt, gia môn gặp biến cố, phụ thân và huynh trưởng chết, nàng lập tức mất đi toàn bộ nơi nương tựa, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, hoảng sợ chờ đợi vận mệnh mờ mịt.

Cảnh tượng trong mộng lại biến hóa, đến tuổi dậy thì nàng vào cung, hao hết tâm tư để lão Hoàng đế nhìn thấy dung mạo của mình. Một đêm hầu hạ, châu thai ám kết, từ nay về sau nàng có chỗ dựa để sinh tồn trong cung đình.

Vì thế nàng cẩn thận chặt chẽ, thận trọng, dùng hết mọi chiêu thức mê hoặc lão Hoàng đế, lại âm thầm cấu kết với quyền thần, trừ bỏ những phi tử gây bất lợi cho mình, rốt cục cũng khiến lão Hoàng đế lập con trai của nàng làm thái tử trước lúc lâm chung.

Mộng rất dài, nàng có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng những đau khổ và phiền muộn ở trong mộng, những thủ đoạn mờ ám, những tâm tư không thể cho ai biết. Hơi thở của nàng bắt đầu dồn dập, bóng tối ùa tới như thủy triều, như muốn nuốt chửng nàng.

Cảnh tượng trong mộng lại biến hóa. Lúc này, nàng đang nằm trên một chiếc giường lớn hoa lệ, chăn gấm vân tơ, rèm lụa buông xuống, hương khí lượn lờ trong lư hương bằng đồng.

Trên người nàng gần như không mặc gì, áo lụa đỏ tươi bị xé rách tan nát, quấn quanh thân thể mạn diệu, bờ mông tuyết trắng vểnh lên, bầu ngực cao ngất, vòng eo mảnh khảnh không đầy nắm tay, mái tóc đen bóng như loại gấm thượng hạng ở tuyết quanh co trên tấm lưng trắng ngần. Nàng cúi người, cái miệng nhỏ phấn nộn ngậm gậy th*t thô dài của nam nhân.

Nàng dâm loạn lắc lư bờ mông cong đầy đặn, kiệt lực lấy lòng nam nhân. Đôi mắt thanh lệ long lanh ánh nước, mê hoặc dụ người. Cái lưỡi thơm tho vươn ra lượn vòng quanh quy đầu cực đại của nam căm. Đầu lưỡi dán chặt vào gậy th*t, đùa bỡn, liếm nhẹ. Nước bọt trong miệng không ngừng nhỏ giọt, khiến gậy th*t ướt đẫm, sáng bóng.

Nàng nức nở thở dốc, toàn thân run rẩy, tham lam hưởng thụ được gậy th*t nóng rực ở trong miệng. Bỗng dưng nàng nghe thấy một tiếng cười nhẹ phía sau, thanh âm lười biếng nhạt nhẽo, lập tức, thân thể của nàng bị một cây gậy th*t thô dài khác hoàn toàn xỏ xuyên qua, đi vào vừa thâm sâu vừa ngoan độc.

Nàng kêu lên, vẻ mặt như vui thích như đau đớn. Hàng mày cong cong hơi chau lại, vòng eo bị nam nhân phía sau kiềm chế. Nàng có thể cảm nhận hắn đang lấp đầy thân thể nàng. Nam nhân đó bắt đầu va chạm thâm trầm, mỗi lần đều phát lên mông nàng, quy đầu đâm phá tầng tầng mị thịt, đi thẳng vào sâu trong hoa tâm.

Toàn thân nàng nổi lên màu hồng nhàn nhạt, mị nhãn như tơ, con ngươi trong trẻo như giăng một tầng sương. Nàng hơi nghiêng đầu, qua những lọn tóc tóc mượt như nhung, nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân phía sau, mày kiếm mắt phượng, hai mắt sáng như sao trời, tuấn mỹ hút hồn.

Hàn Cẩm Khanh! Trong lòng nàng giật mình, nhưng vẫn tham luyến vui thích từ thân thể, mặc hắn công thành chiếm đất, tùy ý rong ruổi trong dũng đạo.

Chợt nhũ hoa nhói đau, quả mâm xôi đỏ tươi bị một đôi tay khác chiếm cứ vuốt ve. Khóe môi nàng run lên, nhả gậy th*t đang ngậm trong miệng ra, nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Trung y màu trắng mở rộng, đường cong xương quai xanh duyên dáng, hầu kết nhô lên, dáng người tuấn tú, dung mạo xuất trần, đôi mắt sóng nước liễm diễm nheo lại, nốt ruồi son giữa lông mày rực rỡ loá mắt, mái tóc đen tùy ý rối tung, thần sắc tĩnh đạm như hòa vào tình dục, tiếng rên rỉ trầm thấp như lời ca.

Thượng Quan Dung Khâm! Trong ánh mắt lấp lánh ánh nước của nàng, hắn nâng cằm nàng lên, mạnh mẽ hôn lên môi nàng, mùi đàn hương thản nhiên tràn ngập trong miệng mũi nàng...

Trong lòng giật thót, thân dưới dấp dính, Cố Khinh Âm từ từ tỉnh lại, bên hông đau xót, nàng đưa tay tìm kiếm, chạm vào tay là xúc cảm mượt mà lành lạnh.

C191-2: Ngoại truyện 4 : Chuyện tình thú của Cố Khinh Âm.

Thời gian: Ngày 11 tháng 2 năm 2017,  Tết Nguyên Tiêu

Cảnh tượng: Diễn ra tại đại sảnh của đài truyền hình XX

Nhân viên: Cố Khinh Âm, Kỷ Trác Vân, Ninh Phi Nhiên, Bánh chưng, cùng người xem

Bánh chưng: Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, chúng tôi rất vinh hạnh mời nữ chính Cố Khinh Âm của tiểu thuyết《 Nữ quan vận sự 》đến gặp mặt mọi người. Hoan nghênh Khinh Âm.

Cố Khinh Âm mặc bộ váy dài bằng tơ lụa màu xanh nhạt, khoác áo cùng màu bằng sa mỏng, thướt tha bước đến giữa sân chào mọi người. Vừa ngồi xuống vị trí được sắp xếp, nàng đã nhận được một tràng pháo tay vô cùng nhiệt tình.

Bánh chưng: Khinh Âm, xin chào, được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, tôi thật sự rất vui. Nhưng hôm nay tôi không đến đây với tư cách tác giả, mà là lấy thân phận của một độc giả để nói chuyện trực tiếp với cô.

Cố Khinh Âm (mỉm cười gật đầu): Cảm ơn Bánh chưng.

Bánh chưng: Thật ngại quá các vị, vừa rồi vẫn chưa giới thiệu, hôm nay Kỷ Trác Vân và Ninh Phi Nhiên cũng tới đây giúp đỡ Khinh Âm. Xin các vị một tràng pháo tay.

Kỷ Trác Vân và Ninh Phi Nhiên đang ngồi trong thính phòng số 1, nhận được tiếng vỗ tay hoan hô. Còn có một em gái lớn tiếng gọi tên Kỷ Trác Vân và Ninh Phi Nhiên.

Bánh chưng: Khinh Âm có biết chủ đề của hôm nay không?

Cố Khinh Âm (cười ngượng ngùng): Cũng biết một chút.

Bánh chưng (liếc mắt nhìn thính phòng một cái): Bọn họ cũng ở đây, liệu lát nữa cô có chia sẻ hết tất cả với mọi người không?

Cố Khinh Âm (cười tươi, vén tóc ra sau tai): Gần đây hai người họ rảnh rỗi nên tự nguyện tới đây với tôi, tôi hoàn toàn không để ý.

Bánh chưng lại liếc trộm về phía thính phòng, sắc mặt của Kỷ Trác Vân đã không được tốt lắm, Ninh Phi Nhiên vẫn yên lặng ngồi đó, đôi mắt to trong trẻo nhìn thẳng vào Cố Khinh Âm.

Bánh chưng (trong lòng sáng ngời): Những nam chính khác sao chưa tới? Khinh Âm có tiện tiết lộ chút không?

Cố Khinh Âm: Hai người hơi bận, hai người không muốn xuất hiện, nên không đến đây.

Bánh chưng: Vậy sao. Chúng ta trở lại chuyện chính, đã nói đến tình thú, tôi sẽ thay mặt các em gái ở đây hỏi một chút về chuyện tình cảm của Khinh Âm.

Cố Khinh Âm: Như các vị đã biết, tôi có một vị vị hôn phu thanh mai trúc mã, tình cảm cũng khá hòa thuận. Vì hai nhà có quan hệ nhiều đời, thường xuyên đi lại, trước đây Nguyễn Hạo Chi thường đưa tôi chơi, sau đó cả hai dần trưởng thành, nên tự nhiên đến với nhau.

Bánh chưng: Vậy cô cảm thấy tình cảm của hắn dành cho cô gì? Là yêu sao?

Cả trường quay thoáng chốc yên tĩnh, tất cả đều nín thở chờ đợi, Bánh chưng tự thấy câu hỏi của mình rất cao minh, nên vô cùng đắc ý.

Cố Khinh Âm (do dự): Từ nhỏ tôi không tiếp xúc nhiều với nam tử, tôi thấy rất an tâm khi ở bên Hạo Chi, hắn lúc nào cũng chăm sóc tôi.

Bánh chưng: Cho nên kỳ thực cô cũng không xác định được mình yêu hay không yêu hắn?

Cố Khinh Âm (vẻ mặt thản nhiên): Tôi thấy không quan trọng.

Bánh chưng: Hai người có từng tiếp xúc thân mật không? Từ nhỏ đến lớn.

Cố Khinh Âm (nhớ lại): Chúng tôi... từng hôn nhau.

Bánh chưng: Mấy lần?

Cố Khinh Âm (không xác định): Hai lần, ba lần?

Bánh chưng: Cũng không phải quá nhiều, làm sao có thể không nhớ rõ?

Cố Khinh Âm (nhíu mày): Mấy chuyện này vì sao phải nhớ? Không cần thiết.

Bánh chưng: Không cần thiết? Được. Cô và Hàn Cẩm Khanh đã ân ái mấy lần?

Cố Khinh Âm: Bốn lần, ách, trong trạng thái tỉnh táo thì là là ba lần.

Cả khán phòng gào thét vang trời. Còn vẻ mặt Kỷ Trác Vân như bị sét đánh giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh.

Bánh chưng (cười với Kỷ Trác Vân): Tiểu Kỷ à, kỳ thực cậu không cần đích thân tới đây. Nếu đã đến thì cho Bánh chưng chút mặt mũi. Cứ ngồi im đó, lát nữa Bánh chưng sẽ cắt bỏ ký ức cho cậu, cậu không thể biết bộ mặt thật của Hàn Cẩm Khanh sớm như vậy được.

Bánh chưng (tiếp tục nhìn Cố Khinh Âm): Hóa ra trí nhớ của cô lại tốt như vậy.

Cố Khinh Âm (hơi ngây người, hai má đỏ ửng): Chuyện này không giống.

Bánh chưng: Sao lại không giống?

Cố Khinh Âm: Một nụ hôn thì rất ngắn ngủi, còn làm... thì sẽ để lại ấn tượng sâu sắc.

Bánh chưng: Được. Vậy cô có thích Nguyễn Hạo Chi hôn mình không?

Cố Khinh Âm:...

Bánh chưng: Không muốn trả lời sao?

Cố Khinh Âm: Dù sao tôi và hắn cũng là hôn phu hôn thê, sớm muộn gì cũng về chung một nhà, hôn hay không hôn...

Bánh chưng: Thôi, Khinh Âm, không cần tiếp tục giải thích, chúng ta đổi đề tài.

Cố Khinh Âm (vội gật đầu): Được.

Bánh chưng: Hình mẫu phu quân lý tưởng của Khinh Âm như thế nào?

Cố Khinh Âm (nghiêm túc suy tư một lát): Chắc là sẽ cùng tôi cầm sắt hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau.

Bánh chưng: Diện mạo, tính cách, thân phận thì sao? Không có vấn đề gì ư?

Cố Khinh Âm (tiếp tục suy tư): Tôi cảm thấy nên môn đăng hộ đối, nếu khoảng cách thân phận quá xa nhau, khi ở chung thượng sẽ rất bất tiện. Tính cách không cần quá mạnh mẽ, cứ bình thản là được. Diện mạo thì không yêu cầu nhiều, chỉ cần hợp mắt.

Bánh chưng: Ồ, nếu ba đặc điểm này đều xuất hiện ở bốn vị nam chính bên cạnh cô, cô sẽ sắp xếp thế nào?

Thính phòng thét chói tai, mọi người gọi tên từng nam chính. Kỷ Trác Vân bắt đầu khẩn trương, còn Ninh Phi Nhiên không chớp mắt nhìn Cố Khinh Âm.

Cố Khinh Âm (cười): Nhất định phải sắp xếp sao? Kỳ thực tôi cũng không hiểu họ lắm đâu.

Bánh chưng: Đây chính là tiếng lòng của mọi người.

Tiếng thét chói tai tiếp tục vang lên, lần sau to hơn lần trước.

Cố Khinh Âm: Được rồi, căn cứ vào hiểu biết của tôi, ừm... đứng nhất, chắc là Thượng Quan.

Bánh chưng: Thứ hai?

Cố Khinh Âm (cười): Rất khó chọn, tôi nghĩ là... Ninh thái y.

Ninh Phi Nhiên ngồi ở dưới đài khẽ cười, khiến Kỷ Trác Vân vô cùng tức giận. Hắn buồn bã nói: "Kỷ tướng quân nóng tính quá, có cần ta kê cho mấy đơn thuốc hạ hỏa không?"

Kỷ Trác Vân tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ninh Phi Nhiên.

Bánh chưng: Tiếp tục.

Cố Khinh Âm (cười): Kỷ Trác Vân, Hàn Cẩm Khanh, đồng hạng.

Trong thính phòng đã có người xôn xao bàn tán.

Bánh chưng: Có phải cô đánh giá Hàn Cẩm Khanh hơi thấp không? Dù sao hắn cùng là nam chính xuất hiện nhiều nhất.

Cố Khinh Âm: Là chị bảo tôi xếp mà.

Bánh chưng: Cứng cỏi. Chúng ta tiếp tục, Khinh Âm, lần này cô phải trả lời thành thật, thật thành thật nhé. Thái độ của cô đối với tình yêu là gì? Khát vọng, thích, chấp nhận, phản cảm, chán ghét, lựa chọn đứng đầu.

Cố Khinh Âm (bất đắc dĩ mỉm cười): Rốt cục cũng đến, ừm... thích và chấp nhận đi, hiện tại thân thể càng ngày càng mẫn cảm.

Cả thính phòng cùng phát ra một tiếng hiểu rõ "À", khiến Cố Khinh Âm trở nên ngượng ngùng.

Bánh chưng: Cảm giác lần đầu tiên thế nào?

Cố Khinh Âm: Kỳ thực lần đầu tiên thật sự thấy rất sợ, bởi vì là bị cường bạo, dù sau đó thân thể có tiếp nhận hay không, thì tâm lý vẫn không thể chấp nhận.

Bánh chưng: Hiện tại có thể thản nhiên đối mặt với lần đó sao?

Cố Khinh Âm: Nói thế nào đây? Cố gắng không chạm vào ký ức lần đó.

Bánh chưng: Lần khiến cô có ấn tượng sâu nhất là gì?

Cố Khinh Âm (mặt đỏ ửng, cười khẽ): Kỳ thực mỗi lần ở trạng thái thanh tỉnh, tôi đều có ấn tượng rất sâu.

Bánh chưng: Ví dụ như?

Cố Khinh Âm: Ví dụ như lần ở Nguyên Hòa điện cùng Kỷ Trác Vân, bởi vì sợ bị người ngoài phát hiện mà tôi rất khẩn trương, như vậy thân thể càng mẫn cảm, lại càng thoải mái...

Kỷ Trác Vân ngồi bên dưới không nhịn được cười, khiến các em gái mê muội kêu to.

Bánh chưng: Còn nữa không?

Cố Khinh Âm: Lần cùng Hàn Cẩm Khanh trên xe ngựa. Lúc đầu là hắn bức tôi, nhưng sau đó không biết thế nào tôi lại mê loạn... Trong lòng biết rõ đang ở trên xe, cũng hiểu rõ quan hệ của tôi và hắn, nhưng thân thể cứ như bị hắn nắm trong tay, lại còn có Sở Phong ở đó. Hơn nữa trước đây bị hắn cường bạo, có cảm giác bị sỉ nhục, rất mâu thuẫn. Đến bây giờ nhớ lại, tôi cũng không rõ cảm giác của mình lúc đó, nhưng rất ấn tượng, thân thể cũng chấp nhận hắn.

Dưới đài đã có người hô lớn tên Hàn Cẩm Khanh.

Bánh chưng: Tốt, cảm ơn Khinh Âm đã chân thành hồi đáp. Vậy, cô có thích tư thế nào không?

Cố Khinh Âm (kinh ngạc): Vấn đề này... ta thực sự không nghĩ tới, chỉ cần mọi người đều thoải mái là được, không đặc biệt thích loại gì.

Bánh chưng: Khinh Âm có vẻ rất dễ tính nha.

Cố Khinh Âm: Trong hoan ái tôi là người thích thuận theo dục vọng.

Bánh chưng: Lúc đó và hình tượng bình thường của cô tương phản cực lớn nha.

Cố Khinh Âm: Cũng có chút, nhưng mỗi người đều có rất nhiều mặt mà.

Bánh chưng (gật đầu): Được, tôi còn một vấn đề cuối cùng, hiện tại cô thích hoan ái cùng ai nhất?

Cố Khinh Âm (cười): Tôi biết chị sẽ hỏi câu này, trước mắt tôi cũng chỉ mới ân ái cùng Hàn Cẩm Khanh và Kỷ Trác Vân, về cảm giác...

Bánh chưng (nhìn Kỷ Trác Vân): Tiểu Kỷ, biểu tình của cậu có thể thu liễm lại chút không.

Cố Khinh Âm (bất đắc dĩ nhìn Bánh chưng): Luận về cảm giác... Số lần tôi ân ái cùng Hàn Cẩm Khanh nhiều hơn một chút, quen thuộc với nhau hơn, cho nên... ừm

Khán giả đã hoàn toàn điên cuồng, sắc mặt Kỷ Trác Vân đen như đáy nồi.

Bánh chưng (nhìn Kỷ Trác Vân): Tiểu Kỷ, không sao, lát nữa cậu sẽ không nhớ rõ nhiều như vậy đâu.

Bánh chưng (nhìn mọi người): Được rồi, các vị, hôm nay thăm hỏi đến đây thôi, cảm ơn Khinh Âm, Trác Vân và Phi Nhiên. Mọi người bận trăm công ngàn việc mà còn đến đây trao đổi cùng độc giả. Chúng ta hãy vỗ tay cảm ơn họ nào.

Bốp bốp bốp, dưới khán đài vỗ tay rầm rộ.

Bánh chưng (nhìn mọi người): Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu vui vẻ!

Cố Khinh Âm, Kỷ Trác Vân cùng Ninh Phi Nhiên đứng bên cạnh Bánh chưng, cũng chúc mọi người có một Tết Nguyên Tiêu vui vẻ!

C192-3: Ngoại truyện 5: Nhân sinh nếu như có lần đầu gặp gỡ.

Ngoại truyện 5: Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ (công bố tuổi của nam nữ chính, không ảnh hưởng đến chính văn)

Lúc Cố Khinh Âm mới ra đời, Cố phu nhân mời trong thầy tướng nổi danh trong kinh thành xem tướng cho nàng. Thầy tướng đó có màu tóc trắng xoá, nhìn hồi lâu, khàn giọng nói này nữ oa này có mệnh cách cực thịnh vượng, vô cùng tốt, rồi lắc đầu không chịu nói nữa. Cố phu nhân hỏi mãi, ông ta mới nói bốn chữ "Vận mệnh đào hoa", còn bảo Cố phu nhân nhìn đuôi mắt của Cố Khinh Âm. Cố phu nhân vừa thấy đã kinh hãi, ngày thường không để ý, lúc này nhìn kỹ mới thấy một vệt đỏ cực mờ từ đuôi mắt kéo dài tới tai, là mệnh tướng đào hoa trời sinh.

Nữ tử mang vận đào hoa không phải chuyện tốt, nhất là lại có tướng mạo xinh đẹp. Từ đó, Cố phu nhân đi cầu danh y, cho đến khi Cố Khinh Âm năm tuổi mới xóa được vết đỏ ở đuôi mắt. Cố Đức Minh lại sớm nuôi dạy nữ nhi học tập thi thư lễ nghi chính thống như những nam hài bình thường, chỉ mong tương lai nàng có nhân phẩm đoan chính, ấm áp hiền đức. Cố Khinh Âm cũng không chịu thua kém, từ nhỏ thông minh lanh lợi, sáu tuổi đã có thể viết thơ vẽ tranh, nổi danh tài nữ, làm Cố Đức Minh rất vui mừng.

Năm Cố Khinh Âm bảy tuổi, khi Cố Đức Minh tiếp nhận thánh chỉ nhậm chức tri phủ Nghiệp thành, cửa thành rộng, nghênh đón Đại tướng quân Nhậm Trọng Thiên từ biên cương khải hoàn trở về. Trong gió lạnh, Cố Đức Minh cùng vợ con đi lên thành lâu, vô số thiết kỵ tự phương xa đi đến, trần yên cuồn cuộn, đại địa nổ vang.

Một người một ngựa, giơ cao quân kỳ của Nhậm gia xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Người đó mặc áo giáp bạc, khuôn mặt hoa mỹ, ngũ quan khắc sâu. Khi hắn ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt u lam băng lãnh chiếm trọn ánh mắt của mọi người. Cố Khinh Âm đứng trên thành lâu, cầm chặt tay mẫu thân, đôi mắt trong trẻo thẳng vào người đó, cực kỳ hâm mộ. Lúc đó, nàng ở trên thành lâu, Ngụy Lãnh Nghiêu ở bên dưới, nàng bảy tuổi, hắn mười lăm tuổi.

Cố Khinh Âm chín tuổi, Cố Đức Minh phụng chỉ hồi kinh, nhậm chức Hàn Lâm Viện học sĩ. Dưới sự hun đúc của cha, Cố Khinh Âm thường đến Hàn Lâm Viện xem các loại sách cổ. Đúng mùa thu năm ấy lại tổ chức đại lễ sắc phong, trên bậc thang thứ mười bằng ngọc thạch của Hàn Lâm Viện, có một người vận bộ áo dài nguyệt sắc, đuôi áo tung bay, tóc đen đổ xuống, dung mạo khuynh thế. Lúc ấy Cố Khinh Âm còn búi tóc hai bên, dáng người nhỏ gầy chen chúc với hàng trăm người, đứng từ xa nhìn hắn, nghe hắn chậm rãi giảng lễ pháp thời cổ, chuyên chú nghiêm túc. Lúc đó, nàng ở dưới thấp, Thượng Quan Dung Khâm ở trên cao, nàng chín tuổi, hắn mười tám tuổi.

Cố Khinh Âm mười tuổi, cha của Cố Đức Minh bệnh tình nguy kịch. Lúc ấy Cố Đức Minh đã là quan tam phẩm, liền mời ngự y trong cung đến quý phủ chẩn trị. Cố Khinh Âm nằm bên đầu giường của gia gia khóc không ngừng, một đôi mắt to đỏ hồng sưng húp. Trong làn nước mắt, nàng nhìn thấy một y đồng đi theo sau một ông lão râu tóc bạc trắng, làm việc luôn chân luôn tay. Y đầu đó gầy gầy, nhưng rất cao, tuy còn trẻ con, nhưng đã nhìn ra dung mạo cực kỳ thanh tú. Lúc đó, nàng ở phía bên phải giường, Ninh Phi Nhiên ở bên trái giường, nàng mười tuổi, hắn chín tuổi.

Cố Khinh Âm mười hai tuổi, cùng Cố Đức Minh tham gia buổi săn thú của hoàng thất. Nàng hưởng thụ ngồi trên lưng ngựa, rong ruổi trên thảo nguyên, vui vẻ theo con mồi, bên cạnh là hoàng thất và đệ tử quan gia. Từ rất xa nghe thấy tiếng hoan hô, nàng ngửi thấy mùi máu nồng nặc, mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên đứng thẳng lưng cạnh một con hươu đã chết. Hắn hưng phấn vẫy tay, nàng cũng bị lây nhiễm cảm xúc của hắn, cũng muốn săn được một con mồi. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, cũng khá tuấn tú, được một đám người vây quanh, như chúng tinh phủng nguyệt. Lúc đó, nàng ở trên lưng ngựa, Kỷ Trác Vân đứng trên cỏ, nàng mười hai tuổi, hắn mười bốn tuổi.

Cố Khinh Âm mười bốn tuổi, phong nhã hào hoa, duyên dáng yêu kiều. Trong ngày hội Nguyên Tiêu, nàng lén chuồn ra khỏi phủ đi ngắm đèn hoa, nhìn thấy một chiếc đèn hoa đăng hình cá chép đẹp vô cùng, vừa mua xong vui vẻ cầm trong tay, nhưng mải nghĩ đến chuyện gì mà bị vấp ngã, đèn hoa đăng cá chép không cánh mà bay, xa xa truyền đến một tràng cười, chỉ thấy một thiếu niên mặc hoàng sam quay đầu cười với nàng. Tóc hắn mượt như thác, mắt như sao sáng, mặt như đào hoa, trong tay cầm chiếc đèn hoa đăng cũng hình cá chép. Lúc đó, nàng ở trong đám người bên này, Minh Tiểu Hạc ở đầu bên kia, nàng mười bốn tuổi, hắn mười bảy tuổi.

Cố Khinh Âm mười lăm tuổi, tinh thông mọi thứ thi từ ca phú, văn chương công khóa cũng giỏi, tham gia khoa cử dành cho nữ quan. Ngày cử hành đại lễ, trên đài cao, một người mặc bộ y phục màu tím, tóc đen đến thắt lưng, đầu đội mũ dạ, mi mục như họa, long ấn phượng tư, mắt sáng như đuốc nhìn quét toàn trường, tay nâng ống cuộn, trầm giọng đọc điều lệ khoa cử, cùng mọi người tiến hành đại lễ. Lúc đó Cố Khinh Âm mặc một thân áo xanh, hơi khẩn trương đứng giữa dàn thí sinh, nhớ kỹ từng điều lệ, thân thể cứng ngắc theo những người khác quỳ xuống hành lễ. Lúc đó, nàng ở dưới đài, Hàn Cẩm Khanh ở trên đài, nàng mười lăm tuổi, hắn hai mươi hai tuổi.

Sau khi đỗ kỳ thi năm đó, Cố Khinh Âm được tiến cử nhập quan, mười chín tuổi nhậm Ngự sử đài phó sử, quan hàng ngũ phẩm.

C191-4: Ngoại truyện 6: Thiên chi kiêu tử.

Tôi không có tên, mười bảy năm trước vì quê nhà mắc ôn dịch mà tôi thành cô nhi, tôi lưu lạc dòng người hành khất đến kinh thành. Vào một đêm mưa to gió lớn, tôi sốt cao, ngơ ngác nhìn thấy một thiếu niên áo trắng, tóc mượt như nhung đến thắt lưng, làn da thắng như tuyết, dung mạo linh động ôn hòa, giữa lông mày có một nốt ruồi son rực sắc. Hắn nhìn tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi. Lúc đó tôi ngửi được mùi hương dễ chịu trên người hắn, tưởng được gặp thần tiên, sau đó, trước mắt tối đen, không biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong một gian phòng sạch sẽ, một vị đại nương mặt mày hiền lành đi vào, nói tôi có phúc khí, được tiểu thiếu gia cứu giúp, còn nói cho tôi biết nơi này là dinh thự  của Thượng Quan phủ, thế gia quyền quý số một số hai trong kinh thành.

Từ đó về sau tôi đi theo thiếu gia, được ban tên Thiên Thanh, trở thành sai vặt và thư đồng cho thiếu gia. Thiếu gia là người hiền lành, đối xử với hạ nhân cũng rất rộng rãi. Người là ân cứu mạng của tôi, lúc nào tôi cũng khắc ghi trong tim, cho dù đời này phải làm trâu làm ngựa cho người, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Từ nhỏ thiếu gia đọc đủ thứ thi thư, cũng có thiên phú cực cao trong việc tập võ, là đệ tử rất danh tiếng trong hàng thế tộc ở kinh thành. Tôi đi theo người cũng được hưởng chút vinh quang. Hàng ngày tôi với thiếu gia cùng đọc sách, khi mặt trời lặn lại luyện công, bắn tên, cũng người phóng ngựa chơi tiết Thanh Minh, uống rượu ngon, cất cao giọng hát, nhìn người phóng khoáng vui vẻ, thần thái rạng ngời. Tôi vẫn luôn thấy thiếu gia nên có dáng vẻ như thế, rạng rỡ loá mắt, là đối tượng được mọi người ngưỡng vọng.

Năm thiếu gia mười bốn tuổi theo lão gia ra chiến trường, một trận chiến thành danh. Tất cả mọi người, bao gồm cả lão thái gia đều thấy thiếu gia là tướng tài hiếm có. Đến năm thiếu gia mười sáu tuổi, lão gia đột nhiên qua đời, người dứt khoát bỏ võ theo văn.

Từ đó về sau thiếu gia bước vào quan trường, làm biên tu bình thường nhất ở Hàn Lâm Viện. Thiếu gia vẫn là thiếu gia trước kia, vẫn dáng vẻ phục tùng cười nhẹ nhàng, tao nhã nhu hòa, hờ hững tự tin, thong dong nhanh nhẹn, nhưng tôi biết, đã có cái gì đó thay đổi.

Tôi cũng hay đến Hàn Lâm Viện thay thiếu gia bàn công việc, và không chỉ một lần nhìn thấy thiếu gia nhìn một đôi cha và con gái đến xuất thần, thỉnh thoảng còn cười. Người cha chắc là đồng liêu của thiếu gia, tuổi tác đã khá cao, còn tiểu cô nương thì còn rất nhỏ, dung mạo còn chưa nẩy nở, đáng yêu nhu thuận, thichs nhào vào lòng phụ thân làm nũng. Tôi nghĩ chắc là thiếu gia vẫn còn nhớ lão gia, lúc lão gia còn sống, hai cha con cũng rất thân thiết.

Thiếu gia thật sự rất dụng tâm, cũng rất lợi hại, tuổi còn trẻ mà chức quan ngày một cao, rất được Thánh tâm, Dự vương gia cũng rất ưu ái người Thiếu gia như vậy tất nhiên sẽ khiến các khuê nữ trong kinh thành động tâm, bà mối tới cửa nhiều không dứt, nhưng người vẫn chằng có động tĩnh gì. Cho đên năm thiếu gia hai mươi ba tuổi ấy, được thăng chức Hàn Lâm Viện đại học sĩ, hôn sự của người cũng không kéo dài thêm được nữa.

Cũng ngay năm đó, thiếu gia đưa tôi ra ngoài du ngoạn, chúng tôi đi rất xa, đến một ngọn núi tuyết nằm trong thành Ngọc Huyền Phong ở biên cảnh Nam Vu quốc.

Có lúc tôi nghĩ, nếu thiếu gia không đến ngọn núi tuyết ấy, hoặc là lúc ấy không có tuyết lở, không gặp được người của Lan gia, có thể thiếu gia sẽ không thay đổi nhiều đến thế. Nhưng, không có nếu, thiếu gia và tôi gặp tuyết lở, vô tình gặp hai vị tiểu thư của Lan gia, là họ đã cứu chúng tôi.

Lúc ấy tình hình của thiếu gia rất nguy cấp, khó giữ được tính mạng. Tôi không có thời gian nghĩ nhiều, không biết vì sao tỷ muội Lan gia có thể điều động những thầy thuốc tinh thông y thuật của Nam Vu quốc tới cứu thiếu gia, càng không biết họ Lan chính là quốc họ của Nam Vu, chỉ cảm thấy thiếu gia là người tốt nên gặp được người hảo tâm, không thể đoản mệnh.

Ba tháng sau, rốt cục thiếu gia cũng bình phục, lúc trở về, người nói cho tôi biết sẽ kết hôn với đại tiểu thư của Lan gia. Tuy hơi kinh ngạc, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của thiếu gia. Tôi gật gật đầu, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của thiếu gia không có một chút vui mừng nào.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi cứ cảm thấy có gì không đúng, đại tiểu thư Lan gia thì ra là chi nữ của quốc chủ Nam Vu quốc. Lúc ấy thế cục của Nam Vu và Hưng Hòa vô cùng căng thẳng, không thể thông hôn. Để thuận lợi gả cho thiếu gia, đại tiểu thư Lan gia đã nhận một vị quan to làm phụ thân, lấy thân phận người Hưng Hòa kết hôn cùng thiếu gia. Tôi thấy đại tiểu thư Lan gia đối với thiếu gia đúng là tình chân ý cắt, vì người mà có thể bỏ qua tất cả, lương xứng chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ngày kết hôn ấy quả nhiên thập lý hồng trang, tôi thì không thích làm rầm rộ kiểu này lắm, thiếu gia mặc cẩm bào đỏ rực ngồi trên tuấn mã, khiến bao nhiêu nữ tử âm thầm rơi lệ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngay trong đêm kết hôn đó, người hầu hạ trong hỉ phòng bỗng nhiên đi lấy nước, thiếu gia bị thương, Lan đại tiểu thư đổi thành một người khác. Lúc tôi đến, chỉ nhìn thấy khuôn mặt vừa cười vừa rơi lệ của nàng ta, đẹp đến mức vặn vẹo, tuy giống như đúc, nhưng tôi biết, nàng ta không phải Lan đại tiểu thư.

Chuyện này lúc ấy bị Thượng Quan phủ cưỡng chế đè xuống, trừ tôi ra, những hạ nhân khác đều bị đuổi khỏi kinh thành. Tôi cho người sắp xếp cho nàng ta thỏa đáng, cho đến mấy năm sau mới truyền ra tin tức thiếu gia bị bỏ rơi.

Tôi chưa từng có ý định hỏi thiếu gia đêm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đó là vết sẹo của thiếu gia. Người không giống các thế gia công tử khác, không hao phí thời gian trên người nữ tử, nói đúng hơn là rất ít thân cận với nữ tử, đáp ứng kết hôn cùng Lan đại tiểu thư đã là ngoài dự đoán của mọi người. Từ sau việc đó, thiếu gia càng ít tiếp xúc với nữ tử hơn.

Sau khi lão thái gia qua đời, trong phủ do thiếu gia chèo chống, phu nhân rất ít hỏi đến chuyện của thiếu gia. Nhưng nhìn thiếu gia đến nay vẫn là lẻ loi một mình, tôi lại tiếc hận thay cho người.

Tôi biết rất nhiều việc thiếu gia làm, nhưng tôi cũng không hỏi nguyên nhân, thiếu gia tự có đạo lý của người. Thiếu gia tốt như vậy, ông trời chắc chắn sẽ sắp xếp cho người một đoạn lương duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro